Trải nghiệm - Ba miền
Bồng bềnh mây trắng, nắng hồng thủy tinh
Sa Pa huyền ảo lung linh
Tinh mơ sơn nữ chợ tình, chợ phiên
SAPA - Trải nghiệm
Thoáng một cái, tối 27 Tết vẫn còn ngồi tiệc tùng ở
Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn với hàng xóm cư dân của Grand View thì chiều
28 Tết chúng tôi đã có mặt ở phố cổ để đi chợ hoa Hàng Lược, xem đào Nhật Tân,
quất Quảng Bá, tulip Hà Lan, hồng Đà Lạt, lan, huệ, cúc, thược dược, tầm
xuân,…. Nói đến đào Nhật Tân, sử sách có đoạn viết về sự lãng mạn của người anh
hùng áo vải Tây Sơn rằng “Khi vua Quang Trung đại thắng quân Mãn Thanh vào mùa
xuân Kỷ Dậu 1789, người đã phái cận thần mang một cành đào Nhật Tân từ kinh
thành Thăng Long vào Phú Xuân tặng Ngọc Hân công chúa để báo tin”.
Tờ mờ sáng 29 Tết, đoàn tàu đến Lào Cai, chúng tôi lên đường
đi tiếp Sapa. Sapa nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam trên cao độ 1.600m so với mực
nước biển, Sapa có khí hậu của vùng ôn đới, tiết trời trong một ngày có khi đủ
bốn mùa: Sáng Xuân, Trưa Hạ, Chiều Thu và Đêm Đông, nhiệt độ trung bình là
150C. Sáng nay, trên suốt chặng đường đi bộ 11 cây số qua buôn, qua bản
thì cả một vùng trời luôn bị mây che phủ, sương giăng khắp lối và mưa bụi bay đầy.
Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà nó cho ta cảm giác ly kỳ, huyền ảo, lúc ẩn, lúc hiện
của phong cảnh thiên nhiên với địa hình núi rừng trùng điệp, ruộng vườn thang bậc
tạo thành một bức tranh vô cùng hài hòa có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn của
vùng Tây Bắc.
SAPA - Thác bạc
SAPA - Núi hàm rồng
Hôm sau, ngày đầu năm, đứng trên ban công khách sạn, nhìn
thung lũng Sapa đang chìm trong sương mai, thay vì nhập cuộc, tháp tùng với
phái đoàn như hôm qua, chúng tôi lại rủ người bạn trẻ mới quen trên chuyến xe từ
Lào Cai – Sapa làm cuộc du hành lên Thác Bạc bằng xe máy. Quả là một điều thú vị
khi được nhìn mây trôi lơ lững; mây bay qua ghềnh, qua thác; mây đụng trên đầu;
mây chạm vào chân. Đúng là cảnh tiên bồng mà chúng ta thường bắt gặp ở đâu đó
trong các pho truyện xưa hay trong những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.
Rời Thác Bạc, chúng tôi đi thẳng đến Hàm Rồng; là ngày đầu năm nên khu du lịch
không mấy đông người, nhưng lại có cái hay của sự yên tĩnh mới nghe được tiếng
chim rừng hót, xen kẽ với tiếng nhạc của người dân tộc. Phải trải qua bao chặng
đường trèo lên cả hàng trăm bậc cấp mới lên tới cổng trời rồi đến Sân Mây. Cái
tên nghe rất ngộ, nhưng nếu quý vị có dịp lên đây để thấy một Sapa đang ở trước
mặt với biết bao lâu đài, biệt thự, khách sạn nhưng chỉ trong thoáng chốc lại
không còn hiện hữu nữa khi mây từ đâu kéo về. Cảnh này sẽ còn đẹp biết mấy, bởi
trong lúc mây đang trôi mà vô tình có luồng ánh sáng chiếu thẳng vào giữa thì
nó sẽ tạo nên hiệu ứng dịu kỳ, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Tôi đứng đó nhìn
mây trôi để cho cái đẹp ngấm vào da thịt, thấm sâu trong tâm hồn, còn nhà tôi
thì không ngừng chụp hết pô ảnh này sang pô ảnh khác. Có lẽ đó là lý do “Sân
Mây” đã được chọn để đặt tên. Nhớ lại, ngày còn ở San Jose, California, có những
buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, vợ chồng chúng tôi khăn gói bánh, trái, trà, nước
chạy xe thẳng lên ngọn đồi Twin Peak của San Francisco cũng để nhìn ngắm toàn cảnh
của vùng vịnh Bay Area. Rồi một đôi khi, có chút may mắn cũng thấy được mây
ngàn từ đâu bay đến giăng phủ ngập cả chiếc cầu treo Golden Gate.
Tối hôm đó chúng tôi lên đường về lại Hà Nội. Như đã hẹn trước,
Cô Ly – người thiếu nữ Lào Cai mà chúng tôi mới quen trên chuyến tàu Hà Nội –
Lào Cai của ba hôm trước đã có mặt ở sân ga để đón chúng tôi. Trong mấy tiếng đồng
hồ lưu trú lại đây, chúng tôi được đến chùa Tân Bảo đốt nén hương đầu năm, rồi
ghé quán café Nắng bên dòng sông Hồng nhâm nhi tách café nóng. Từ đây, chúng ta
có cái nhìn về chiếc cầu chia đôi hai nước Việt – Trung. Là buổi tối của ngày đầu
năm nên thành phố Hà Khẩu của Trung Quốc vẫn ồn ào náo nhiệt xen lẫn tiếng pháo
nổ, rồi thỉnh thoảng pháo bông lại thắp sáng cả một vùng trời. Cô Ly giải thích
cho chúng tôi nghe về dòng sông Hồng trên thượng nguồn Lũng Pô, nơi con sông Hồng
chảy vào đất Việt mang theo phù sa của hai loại đất xanh, đất đỏ nên ở đây nước
sông có hai màu nửa xanh, nửa đỏ. Chuyện mà một lần nào đó, chúng tôi đọc trên
sách báo nhưng không hình dung được. Ngồi đây, nơi khởi dựng giang sơn, nơi bắt
đầu tổ quốc với biết bao sự kiện lịch sử. Thoáng trong tôi tiếng vọng của hồn
thiêng sông núi, văng vẳng lời lưu truyền của Lý Thường Kiệt như lời tuyên
ngôn, khẳng định với nước lân bang kia về một chân lý vĩnh hằng:
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư!
Sông núi nước Nam vua Nam ở"
Sông núi nước Nam vua Nam ở"
CỐ ĐÔ - Hoài niệm
Trên con đường từ sân bay Phú Bài về khách sạn Morin Huế, bác
tài xế cho nghe nhạc Huế đã khơi gợi trong tôi bao nhiêu kỷ niệm của một thời,
cái đất thần kinh này đã được vua Gia Long chọn làm kinh đô từ năm 1802 nhưng sự
thật, trước 13 đời vua Nguyễn là 9 đời chúa Nguyễn đã vào đây xây dựng cơ đồ. Kể
từ năm 1558, khi công chúa Bảo Ngọc, vợ của chúa Trịnh Kiểm xin cho em trai
mình là Nguyễn Hoàng vào đất Thuận hóa trấn thủ biên cương. Tương truyền rằng,
Nguyễn Hoàng nằm mơ thấy một bà lão về báo mộng nên ông quyết tâm đi tìm cho ra
đất có long mạch để xây chùa. Và từ đó, chùa Thiên Mụ mới bắt đầu khởi xây.
Ngày nay ai trong chúng ta mà không từng nghe qua hai câu:
HUẾ - LĂNG TỰ ĐỨC
Nói đến chùa, người dân xứ Huế vẫn thường hay nhắc đến chùa
Diệu Đế. Ngôi chùa được cất lên để kỷ niệm nơi vua Thiệu Trị chào đời và cũng để
tỏ lòng ghi nhớ công ơn sinh thành của người mẹ đã qua đời chỉ 13 ngày sau khi
hạ sanh đức vua. Khác với chùa Diệu Đế nằm cạnh bờ sông Đông Ba, gần cầu Gia Hội
thì chùa Từ Hiếu lại tọa lạc trên một ngọn đồi thông ở ngoại ô thành phố Huế
cách trung tâm rất xa hướng lên lăng Tự Đức. Đây lại là một chứng tích của vua
Tự Đức bang tặng tấm biển “Sắc tứ Từ Hiếu tự”cho Thiền sư Nhất Định về tấm lòng
hiếu thảo của ông đối với thân mẫu. Và từ đó An Dưỡng Am được đổi tên là chùa Từ
Hiếu. Mặt tiền của ngôi chùa có hồ bán nguyệt trông rất thơ mộng. Do vậy mà mỗi
lần có dịp đến đây viếng cảnh là tôi luôn nghĩ đến câu ca dao:
"Trên trời có đám mây xanh …..
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay.
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh"
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay.
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh"
Đến Huế lần này, chúng tôi có dịp đi thăm mồ mả của ông bà
trên những ngọn đồi thông gần núi Ngự Bình ví như đồi thông hai mộ. Rồi qua Đàn
Nam Giao, lên lăng Tự Đức, ghé chùa Từ Hiếu và không quên đến đồi Vọng Cảnh. Từ
đây người ta có cái nhìn toàn cảnh của thành phố Huế mà khởi điểm của bên kia
sông là điện Hòn Chén do người Chăm Pa xây dựng để thờ cúng Thánh Mẫu Thiên Y
Ana. Phóng đôi mắt nhìn theo dòng Hương Giang xuôi về phố thị là chùa Thiên Mụ,
cầu Bạch Hổ, Phú Văn Lâu, xa hơn là Đại Nội, chợ Đông Ba và thôn Vỹ Dạ, nơi mà
nhà thơ Hàn Mặc Tử đã ban tặng bài thơ:
"Sao Anh không về chơi thôn vỹ,..
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà"
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà"
Du xuân về Huế năm nay, tôi mới có dịp giới thiệu đến nhà tôi
những đặc sản thứ thiệt của Huế, ngoài những món ăn thuần túy như bún bò,
bánh nậm, bánh bèo…chúng tôi lại được thưởng thức món vả trộn cũng như không
quên mua một ít mứt sen Hồ Tịnh Tâm và mứt gừng Kim Long. Kim Long là vùng đất
mà xưa kia các cung tần mỹ nữ của những đời vua băng hà hay phế kiệt được triều
đình Huế ân tặng cho một mảnh đất để dung thân, sống đời hậu vận. Thế nên, Kim
Long đã quy tụ không biết bao mỹ nhân, do đó chúng ta mới có câu ca dao:
"Kim Long lắm gái mỹ miều.
Trẩm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi."
Trẩm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi."
HUẾ - CHÙA TỪ HIẾU - Hồ Bán Nguyệt
HUẾ - ĐỒI VỌNG CẢNH - Dòng Hương Giang
Cứ mỗi lần về thăm Huế là tâm tư tôi luôn nghĩ về một người
thiếu nữ đã hy sinh bản thân mình vì quyền lợi của đất nước, dân tộc; đó là Huyền
Trân công chúa. Năm 1306, trên đường từ Thăng Long xuôi nam vào vương quốc
Chiêm Thành, khi đoàn ngự kiệu của Huyền Trân công chúa đến đất Thuận Hóa là Thừa
Thiên Huế bây giờ thì Tết Nguyên Đán đang về. Trong nỗi niềm lìa bỏ cố hương,
xa gia đình, Huyền Trân công chúa đã tự tay xếp giấy thành hoa để dâng cúng Phật,
Tổ Tiên, Ông Bà trong ba ngày Tết. Những người xưa của làng Thanh Tiên*
được diễm phúc học cách xếp giấy thành hoa mà giờ đây cả làng đã có nghề
làm hoa giấy rất nổi tiếng không chỉ bán ra cho xứ Huế mà còn vươn đi ra hết cả
Việt Nam. Ai cũng nói Huế thơ, Huế mộng. Riêng tôi nghĩ, có hay chăng chốn cố
đô gấm vóc, cẩm tú này chắc được thừa hưởng một cái gì đó từ Huyền Trân công
chúa. Từ con sông, ngọn suối, cho đến núi đồi, đâu đâu cũng đều phảng phất
hình bóng yêu kiều của công chúa. Nó còn thể hiện trong tâm hồn và trái tim của
từng người con xứ Huế.
Thăm Huế xuân này, chúng tôi chọn khách sạn Morin, do mối
giao hảo của chúng tôi với khách sạn Morin Huế được bắt cầu qua khách sạn Majestic
ở Sài Gòn, bởi đây là những khách sạn thuộc dạng cổ, phong cách sang trọng, quý
phái, được xây cất từ thời Pháp nên ba năm trước, khi Majestic đại trùng tu sơn
lại toàn bộ cho ngoại thất thì họ đã tìm đến chúng tôi để sử dụng dòng sơn ánh
kim đẳng cấp của Modern Masters cho phù hợp phong cách kiến trúc. Ngoài vấn đề
chất lượng sơn được nhập từ Mỹ thì đây là dòng sơn ánh kim, gốc nước nên không
mùi, do đó việc thực hiện thi công sơn lại đã không làm cản trở, ngưng hoạt động
kinh doanh, làm phiền khách hàng cũng như đạt được tính thân thiện môi trường.
Tương tự như Majestic, mới đây khách sạn Morin Huế cũng đã sử dụng sơn ánh kim
Modern Masters của chúng tôi trong việc sơn sửa lại. Theo tài liệu, đây là
khách sạn được xây dựng từ năm 1901, tọa lạc ngay dưới chân cầu Trường Tiền. Trải
qua hơn 110 năm với biết bao thăng trầm, chứng kiến vô số sự kiện của lịch sử
đã xảy ra. Duy chỉ có một điều, khách sạn Morin luôn có được cái vinh dự đón tiếp
các vị quốc khách, các công nương, hoàng tử, các vua chúa từ Âu sang Á khi họ
có dịp đến thăm cố đô Huế, như mới đây nữ hoàng của Đan Mạch, hay ngày xưa
Charlie Chaplin cũng đã lưu trú lại Morin Huế vào năm 1936…
HUẾ - HOTEL SAIGON MORIN
Rời cố đô trong một buổi chiều mưa phùn bay lất phất. Hai cô
tiếp tân của khách sạn đưa tiễn chúng tôi với ánh mắt như thầm nhủ:
"Về đây thăm lại cố hương.
Đò xưa, bến cũ, sông Hương, Ngự Bình.
Trường Tiền, Vỹ Dạ, Kim Long.
Xuân về, Tết đến, nặng lòng người đi."
Đò xưa, bến cũ, sông Hương, Ngự Bình.
Trường Tiền, Vỹ Dạ, Kim Long.
Xuân về, Tết đến, nặng lòng người đi."
Trên chiếc máy bay chở đầy người, có vài cặp vợ chồng mà vợ
Huế chồng Quảng làm tôi liên tưởng đến hai câu ca dao:
"Học trò xứ Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không đành."
Thấy cô gái Huế chân đi không đành."
Trong gia đình chúng tôi, O (Cô) tôi cũng lấy chồng xứ Quảng.
Khi nghĩ về xứ Quảng là tôi nhớ lại bài nhạc có câu “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch
thảo” được Dượng của tôi hát theo tiếng Quảng vào thời bài nhạc mới phát thanh.
Do vậy, gần đây khi cư dân mạng gửi một bài nhạc được hát bằng giọng Quảng
thì tôi rất lấy làm thích thú, mãi sau này mới biết người ca sĩ đó là Ánh Tuyết.
Ngày nay, Đà Nẵng đã thay đổi rất nhiều với những công trình hết sức hoành
tráng mà chúng tôi cũng được dự phần như cung cấp toàn bộ sơn Mỹ thuật Modern
Masters cho dự án Bà Nà Hills vào năm 2011, hay mới đây 2012, chúng tôi lại có
dịp làm đẹp các mảng tường của dự án
BÀ NÀ HILLS - ĐÀ NẴNG
Intercontinental tại bán đảo Sơn Trà bằng sơn Mỹ thuật
Modern Masters. Nhớ lại cái đêm trăng rằm ngày đó, khi chiếc taxi đón chúng tôi
từ chuyến bay cuối cùng ở sân ga quốc tế Đà Nẵng. Trên con đường uốn lượn quanh
co, khúc khuỷu dọc theo triền núi Sơn Trà thì trước mặt chúng tôi là núi đồi biển
cả được tỏa sáng dưới ánh trăng rằm. Ôi đẹp tuyệt, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Mà trong cái đẹp này, nó còn chất chứa, đượm tình quê hương đất nước hơn những
nơi chúng tôi có dịp đi qua như Hawaii, Can, Nice của Côte d'Azure
hay tại miền Bắc California dọc quốc lộ số #1 đoạn đường từ Monterey - Big Sur,
nơi được phim trường Hollywood hay chọn cảnh, dựng phim.
Intercontinental Resort - ĐÀ NẴNG
SÀI GÒN - Kỷ niệm
Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác nhớ Sài Gòn nó làm tôi xúc động
khi về đến nơi. Phố thị vẫn vui nhộn của những ngày đầu năm, tiết xuân còn
vương vấn trong không khí làm Sài Gòn dịu mát. Vẫn con đường đó, nhưng hôm nay
chúng tôi cảm thấy trân quý lạ thường. Một đại lộ Lê Lợi sáng tỏa muôn màu. Một
đường hoa Nguyễn Huệ với trăm ngàn hương sắc. Những góc phố đẹp đầy ấn tượng của
Đồng Khởi thoáng nét quyến rũ như mời gọi khi Sài Gòn lên đèn. Một khu biệt thự
Thảo Điền sang trọng bên cạnh dòng sông Sài Gòn. Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng
trong ngăn nắp, sạch sẽ, văn minh.
GRAND VIEW - PHÚ MỸ HƯNG
Vài hôm sau, mấy Anh Chị trong Ban quản trị khu phố Grand
View mời chúng tôi dự tiệc tân niên. Số là cuối năm qua 2012, chúng tôi nhận được
gói thầu quản lý và thi công sơn lại cho cả 3 tòa nhà Grand View, nên mới có dịp
trao đổi với một số Anh Chị Em trong Ban quản trị thành ra cũng thâm tình. Quây
quần bên bàn tiệc như để chào đón một thành viên vừa từ Canada về lại Việt Nam
ăn Tết. Đúng là tửu nhập ngôn xuất, chuyện nổ như pháo về xứ lạnh Canada, chuyển
qua Mỹ, đến Âu Châu, rồi xoay quanh chuyện du lịch ở các nước láng giềng và tản
mạn đây đó về những câu chuyện du xuân ở khắp 3 miền đất nước của chúng ta.Có một
điều đáng nhớ là câu chuyện của Anh bạn về việc dự lớp tu học với Đức Đạt Lai Lạt
Ma rồi làm chuyến du lịch hành hương đến xứ Bhutan, đất nước nằm giữa China
& Ấn Độ, gần Nepal. Ở đây người ta không tính chỉ số sung túc của người dân
bằng GDP, tổng sản lượng quốc gia, mà người ta tính hạnh phúc theo thước đo là
GNH (Gross National Happiness) dựa trên 4 yếu tố **: Phát triển bền vững, giá
trị văn hóa, môi trường tự nhiên và quản trị tốt. Đây là lần thứ 3 chúng tôi có
dịp biết về xứ sở đặc biệt này mà lần đầu tiên là từ người chị họ xuất gia và
trước Tết Nguyên đán 2012 lại được đọc bài ký sự của Anh Quốc Khanh trên tờ báo
Nhịp Sống Saigon. Tuy nhiên, hôm nay Anh bạn thuật lại chuyến du lịch này lại
có thêm nhiều lời chú thích khá thú vị, bởi Anh ta là một người đi nhiều hiểu rộng,
có kiến thức của một nhà nghiên cứu trong nhiều lãnh vực và cuối cùng Anh kết
luận: “Thấy đất nước và văn hóa của người ta mà buồn cho đất nước mình”. Một Anh bạn khác phán một câu “Đất nước người ta có văn hóa nhường nhịn”.
Trên con đường về, tôi hàn huyên với nhà tôi. Mình xây dựng công ty bao nhiêu
năm để rồi ngẫm suy ra được 2 điều và đang thực hiện với nhân viên trong tư duy
“Thiếu Tự Trọng Khó Thành Nhân!” cũng như hướng tới việc đào tạo để có “Tính Cẩn
Thận và Tinh Thần Kỹ Luật”. Nhưng hôm nay được nghe những câu chuyện sâu sắc và
bổ ích về văn hóa này cũng hay.
*Làng Thanh Tiên nằm ở bên bờ nam hạ lưu sông Hương nay thuộc huyện Phú vang,
Thừa Thiên
**The four pillars of GNH are the promotion of sustainable
development, preservation and promotion of cultural values, conservation of the
natural environment, and establishment of good governance.














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét