Sapa vào đông, trời lạnh và buốt. Cái lạnh lan vào người, lan vào trong từng tấm
áo, đôi khi lan cả trong chăn. Không phải người ở Sapa có lẽ mùa đông cũng chẳng
ở đây rong chơi lâu được. Tôi có hẹn với Sapa vào mùa đông năm trước, một cái hẹn
rất đỗi tình cờ và mang trong mình một “giấc mơ tuyết trắng”.
Mùa đông Sapa có những cơn mưa phùn lất phất, những hàng quán nghi ngút khói,
thơm phức mùi đồ nướng và… Tuyết bắt đầu rơi! Nhiều người chịu lạnh không giỏi
nhưng vẫn rất háo hức để được hưởng cái mùi vị thiên nhiên đặc biệt ấy. Ai cũng
muốn được vo tròn từng cục tuyết trong tay rồi ném nhau như lũ trẻ nước ngoài.
Ai cũng mong được nhìn những hạt tuyết rơi đậu trên lá cây, trên mái nhà, tựa
như những bộ phim Hàn Quốc ngôn tình, đắm chìm trong tuyết. Một mong mỏi rất đỗi
trong sáng, hồn nhiên và… Sapa đã khiến tôi không hề thất vọng. Một “giấc mơ
tuyết trắng” là có thật, giữa đất trời Sapa những ngày đông buốt giá! Nó tuy
không ngọt ngào, dễ chịu nhưng lại rất đậm sâu. Và dường như với những gì đặc
biệt như thế người ta thường dễ dàng ghi nhớ hơn, cảm xúc hơn, đọng lại sâu
hơn.
Là Sapa đấy! Chẳng phải châu Âu đâu! Tuyết về. Sapa phủ màu trắng xóa. Cái sắc
xanh núi đồi, sắc vàng của lúa được thay thế bằng hình ảnh tuyết trắng mênh
mang. Tuyết giăng mắc khắp không gian, giăng mắc vào lòng người. Tôi dạo bước tại
trung tâm thị trấn Sapa, ngắm nhìn phố thị mà ngỡ đang ở một đất nước nào đó xa
xôi. Sapa tĩnh lặng và kiêu kỳ như một bà hoàng lạnh lùng, lộng lẫy. Khoảnh khắc
đẹp của Sapa ngày đông là vào những buổi đầu chiều. Chút nắng hiếm hoi rớt xuống,
xua nhẹ đi cái làn mây đặc. Thị trấn bừng lên như phút thăng hoa của tạo hóa.
Mây chùng chình bước xuống thung lũng, bồng bềnh nơi đây. Người đến Sapa chẳng
thể nào lỡ bước, cứ vấn vương muốn ở lại như chính biển trời mây nơi đây.
Đến Sa Pa, không chỉ say cảnh mà còn say người. Nụ cười trong veo trên khuôn mặt
của những em bé còn lấm lem bùn đất, đôi mắt sâu hút của những cô sơn nữ ngất
ngây, hay nụ cười hiền lành của những cụ già hẳn sẽ là khoảnh khắc ám ảnh bạn kể
cả khi đã rời Sa Pa. Rồi sau đó chỉ muốn trở lại đây, ở trong ngôi nhà sản nhìn
ra núi non trùng điệp phía trước để rũ bỏ hết những bụi bặm ở thành phố chật hẹp
kia. Sapa mùa đông là những cảm tình nồng hậu, là những cảm xúc lân lân còn đọng
mãi trong tim.
Và… bông tuyết cứ rơi, cứ rơi. Rơi in vào màu mắt, vào tiếng cười nơi vùng núi.
Trời đang dần chuyển. Không rõ những năm sau tuyết Sapa có lại rơi? Tâm tình
này có lẽ trời mới thấu. Dẫu vậy, lòng nhiều người vẫn đang hướng về Sapa, tâm
tình gửi tới Sapa và mong mỏi tới Sapa những ngày gần đây nhất. Ký ức mùa về
nơi đó, lại khắc khoải trong tim, về một “giấc mơ tuyết trắng”…





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét