Văn học địa phương hòa chung trong dòng chảy văn học dân tộc
nhưng có những sắc thái riêng, giá trị nghệ thuật riêng song vẫn mang đậm bản sắc
văn hóa dân tộc.
Cùng đóng góp vào những thành tựu đó, không chỉ kể đến những
nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu mà còn phải kể đến những người làm công tác
phê bình văn học. Họ không tách độc lập, đứng rời hàng ngũ những người sáng tác
văn học mà có mối quan hệ hữu cơ, hài hòa để cố gắng giới thiệu nền văn hóa của
dân tộc mình đến với độc giả trong và ngoài địa phương.
Có thể nói, sáng tác văn học nghệ thuật luôn là một việc làm
tự nguyện, tác giả luôn nắm bắt vấn đề trước hiện thực khách quan, từ đó suy ngẫm,
tư duy và sáng tác nghệ thuật. Thông qua tác phẩm, mỗi nhà văn, nhà thơ bộc lộ
tư tưởng chủ quan của mình thông qua hình tượng nghệ thuật khách quan. Được ví
là những người “dùng kính lúp soi từng sợi tơ”, các nhà phê bình nắm bắt những
vấn đề cơ bản của tác phẩm từ quá trình tìm đề tài, chủ đề, hình thức sáng tạo,
tư tưởng thể hiện… để hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong mỗi tác phẩm
nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với công tác phê bình văn học nghệ thuật tại địa
phương, xét về điều kiện, hoàn cảnh và lực lượng có thể đánh giá đúng thực chất
vấn đề cả phạm vi hẹp và rộng: Đó là một công việc nhọc nhằn, vất vả.
Trong điều kiện kinh tế còn tương đối khó khăn, hầu như nghề
văn không thể đem lại cuộc sống ổn định, từ đó đã dẫn đến một khoảng mờ trong
sáng tác nghệ thuật. Đối với nền văn học địa phương, thực tế một số tác giả vừa
sáng tác vừa phê bình văn học. Từ hoàn cảnh, thêm vào đó khoảng cách không gian
và địa lý nên những người làm công tác phê bình rất ít có điều kiện cọ sát,
giao lưu, tạo diễn đàn để cùng trao đổi, tranh luận những suy nghĩ thuận chiều
và trái chiều. Nên đôi khi, người làm công tác phê bình gần như “độc hành” trên
“đường văn”.
Đối với nhà văn, nhà thơ, trong sáng tác của họ, đề tài không
phải lúc nào cũng là những hiện tượng, sự kiện có tác động mạnh mẽ tới đời sống
xã hội mà có thể là những đề tài tưởng tượng, hư cấu. Nhưng lúc nào, ở đâu cũng
nổi lên vấn đề xoay vào cuộc sống con người, xã hội. Những sự kiện đó đi vào
trong sáng tác của nhà văn, nhà thơ có khi lại được phân tích theo nhiều chiều
khác nhau. Đối với các thế hệ đi trước, tham chiếu vào những điều kiện, hoàn cảnh
lịch sử, họ cho đấy là các vấn đề xã hội mang tính quy luật. Các nhà văn trăn
trở suy nghĩ và đánh giá mang tính chiều sâu theo trải nghiệm bản thân. Còn những
tác giả trẻ đánh giá mức độ có thể là một vấn đề mang tính thời sự, có tính hiện
tượng của xã hội. Đối với những người làm công tác phê bình, quá trình nghiên cứu,
đánh giá không chỉ nhìn nhận tác phẩm là một chủ thể duy lý mà mỗi tác phẩm đều
có những vấn đề, cách nhìn nhận về đề tài, chủ đề, chức năng văn học. Thông qua
chủ đề tư tưởng của nhà văn, nhà thơ, người làm công tác phê bình không chỉ đem
vào đó những lượng thông tin phong phú về tác phẩm phản ánh cuộc sống một cách
toàn vẹn, sinh động mà còn đưa văn học vươn lên một tầm cao của sự khái quát
hóa. Đó là tính nhân văn, tính nhân dân, dân tộc, tính đại chúng.
Đối với người làm công tác phê bình văn học địa phương, điều
thuận lợi để đánh giá đúng giá trị nghệ thuật của mỗi tác phẩm văn học chính là
“phông văn hóa”. Từ tiếng nói, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa trong tác phẩm
đều rõ “như lòng bàn tay” thì mức độ đánh giá giá trị tác phẩm như chính bản
thân thấy, nghe và cảm nhận được. Sự thuận lợi đó được khẳng định khi được cùng
những tác giả sống trong một môi trường văn hóa, cùng chịu sự tác động của các
mặt đời sống, xã hội. Từ đó, họ đánh giá tác phẩm sẽ có chiều sâu, thậm chí còn
có thể hiểu rõ phong cách sáng tác, hình tượng nghệ thuật chịu sự chi phối từ
những đặc tính, thói quen, gu thẩm mỹ của tác giả.
Văn học địa phương sáng tác trong sự phát triển của nền văn học
hiện đại nhưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi tác phẩm văn học đều mang
giá trị nghệ thuật và luôn vươn đến chân, thiện, mỹ. Mỗi tác phẩm không chỉ đáp
ứng, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của độc giả mà giá trị nghệ thuật trong từng
tác phẩm còn làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộc. Vì vậy lực lượng làm
công tác phê bình văn học địa phương không chỉ có trách nhiệm tìm ra giá trị
nghệ thuật mà còn có trách nhiệm giới thiệu nền văn hóa đậm tính nhân dân, tính
dân tộc đến với công chúng.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét