Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Gửi lời thăm một vòm trời

Gửi lời thăm một vòm trời
Cánh đồng lau đã chuyển màu co cụm, cứ thế thì vài hôm nữa mùa đông về. Thế mà Thầy đã có mặt nơi này trước khi làn gió lùa hoa của chúng bay đi. Trong những giấc mơ tôi, Thầy về ngời ngời như trước mắt. Nhìn những con đường đẹp, những cuộc đời mới tái sinh, tôi vui đến nỗi bâng khuâng giữa vòm trời này bạn ạ. Nhìn đâu sự nhiệm màu đều cao hơn cảm nhận, viết xuống thành lời đâu có dễ, kiên trì lắm mới có được vài ý chữ lâng lâng.
LÀ THƠ NHƯNG VẪN THẬT ĐẦY Ý THƠ
Ngôn ngữ bắt đầu biết khiêm cung, tôi đứng ngẩn nhìn lá tre bay trên con đường của gió. Nhìn một chút để hân hoan một chút. Nghe nụ cười bạn vọng vào hết mọi ngõ ngách mùa đông. Tôi thấy người người về, rải màu nâu khắp lối. Này là lưng của mẹ, kia là đôi vai ba. Vẻ cơ hàn chân quê nhưng toả được một miền tâm thành thật, từng góc đời lớn nhỏ thiên di. Tôi biết đó là những vần thơ nguồn cội. Thơ là tập hợp của từng con chữ thích đứng gần nhau, giúp đỡ nhau đến lạ. Thơ cũng là sự lắng sâu trong hơi thở, lúc niềm nở nắm tay nhau. Đôi lần muốn tâm giao với bạn thật nhiều mà chẳng thể thốt nên lời nào cả, chỉ biết mỉm cười khi thấy tiện, tôi biết mình cũng nếm được một bài thơ không lời. Có phải thơ là bản chất của mọi hiện hữu, dù thật bất ngờ hay cứ thế ngẫu nhiên?
Nơi nào thơ thăm núi
Nơi đó bạn thăm đời
Tôi ngoảnh mùa đông lại
Thảm nắng trên cao rơi.
Tôi biết hàng cây đó, khi lá chúng màu đỏ thì những ngày oi ả đã qua đi. Cái lạnh không thật rõ ràng, nhưng đủ để xuýt xoa nhìn nhau cười bên đóng lửa. Mùa thu nhìn mọi người ngồi chờ trời sáng, chờ cho hồn theo mắt hoá thênh thang. Tôi đọc lại những vần thơ nửa vời và dang dở. Những vần thơ vội, lắp bắp từng câu từng vần cũng đi vào kiết sử thân thương:
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Pháp thân sáng ngời trong nụ cười của bạn
Ánh mắt là nhịp cầu bắc xuyên qua đêm tối
Và mặt trời là những phút cảm thông.
Pháp thân biểu hiện sáng nay khi tôi được cùng Thầy đi thăm những ngọn đồi, trên là vòm trời lồng lộng xanh, dưới là con đường nhỏ và những đôi chân hoạt rải. Mọi thứ chung quanh đã sẵn sàng, chỉ cần ý thức ùa vào để phút giây kia trở thành huyền thoại. Những lối mòn có Thầy thường vắng và thiêng liêng rất lạ, để cảm xúc cứ thế đẹp và ngược xuôi tưng bừng. Nơi đây có đoàn tụ, có tiếng cười của những con người đã hẹn đâu trước gặp gỡ nhau. Niềm hân hoan của họp mặt còn quý giá hơn tình cờ hứng trên tay ngàn châu báu. Tôi thấy bạn ngồi đó và trải lòng cho hơi ấm lan xa. Niềm vui ấy, xin gửi đến những phương trời xa hơn, nơi mùa đông có rất nhiều than khóc, chia lìa. Xin tri ân những ai là nỗi đau chưa một lần lên tiếng, để những mảnh đời nhỏ bé nơi đây trong lành. Hãy đến với hơi thở khi bạn ở tận cùng đau đớn. Chúng ta như những nốt nhạc trầm bổng giữa không gian, vui khổ cùng nhau, to lớn và vô cùng! Có nụ cười nào lắng sâu hơn lúc họp mặt, có nước mắt nào giá trị bằng khi thấu cảm mọi đau thương. Sự sống là thơ. Bạn hay nỗi đau kia cũng là thơ nguyên vẹn. Bạn thấy không, là thơ, những vẫn thật đầy ý thơ!
ĐÔI BÀN TAY THẬT THÀ
Ở nơi đây, cứ mỗi lần gặp ai đưa tay xá, tôi đều có lúng túng và ngại ngùng. Tôi vu vơ xá lại nhưng biết hiện tại của mình không sánh nổi cõi lòng kia. Lâu lắm rồi mới được thấy những đôi tay như thế. Đánh thức tôi về sự có mặt của bạn, về những nhiệm màu khoảng khoát giữa hôm nay:
Nơi nào hai tay chắp
Nơi đó lòng thật thà
Trong đóa sen vừa nở
Cả vũ trụ hoan ca.
Hân hoan quá khi nhận ra sự thật thà bên trong bông sen ấy. Hai bàn tay kết lại đại diện cho thân tâm minh mẫn, toả sáng làm mọi tài năng và yếu kém của tôi đều trở thành những hiện hữu tinh khôi. Nơi nào trên mặt đất này mọc lên tâm linh này. Giây phút đó cao ngất quá, có lẽ vì thế nên tôi mới ngại ngùng!
Hy hữu thay, cuộc sống này còn đó đây những thuần khiết. Tuổi trẻ đã đôi lần thúc dục tôi tìm cách phá vỡ bức tường kinh nghiệm. Tôi không thích mình phải rập khuôn tuân theo nó, vì kinh nghiệm giới hạn sự sáng tạo, cản đường cho đột phá hành động và tư tưởng. Cô đơn vì nhìn chưa đúng, chỉ muốn vươn về phía trước, chấp nhận một mình không ai hiểu. Và thế là rong ruổi, vòng quanh, tầm thường. Nhưng rồi một ngày tôi giật mình trước đoá sen của bạn, một đoá sen không đành đoạn, thật thà, chắt chiu. Đó không còn là kinh nghiệm hay sáng tạo, mà là sự tròn đầy của một khoảnh khắc thanh cao. Lúc này tôi mới biết, để viết được vài ngôn từ yêu thích, mình phải ngồi xuống và nhìn ngắm thật lâu, để nhận ra một giá trị thật của một hành động nhỏ, tôi cần đủ độ chín của sự quay về. Mong cho những đoá sen tay đó giữa đêm ngày dung dị, bình an.
NHỮNG SỚM HÔM CHÂN CHẤT
Có những lần nhìn bạn đến rồi đi, tôi chợt thấy mình như có lỗi. Tôi đã làm gì trong những ngày bạn ở đây. Chúng ta lớn lên, gặp nhau đôi lần, khổ hay vui cũng tuỳ theo tri cảm. Khi thì sống cùng, khi thì ở xa nhau. Từng giấc mơ bạn kể, từng ngày tháng can qua. Lúc thì thân thiết, lúc hờ hững ba đào. Kỷ niệm cũng đôi lần gợn lại, mơn man chút thì, rồi sự đời cuốn chúng lãng quên xa. Năm tháng làm ta già đi, rồi biến mất, bình thường như bao thứ khác. Tôi tự hỏi chỉ thế thôi sao, vậy thì nhàm chán quá! Tôi không muốn sự sống này như nếp gấp cứ thế lững lờ trôi. Tôi sẽ tập nhìn bạn thật rõ, sẽ tập nhìn như ngày đầu mới sinh ra. 
Mỗi khi nghe một bản nhạc hay với tâm không rong ruổi, ta nhận được ít nhiều thông điệp từ ai làm ra nó, nên hễ ai thấy bạn bước chân đi bằng cả vốn tâm linh có được, họ sẽ nguyện cầu cho bạn vươn tới những tầm cao. Nên một khi tôi đã ở đây, bạn ở đó, suối đồi theo trà về trong ly nhỏ, hãy cùng tôi đập nát cả thời không. Những chuyện nay xưa dang dỡ, những đổ vỡ triền miên, chẳng là sao trưa thì cũng là hoa đốm. Tôi hứa sẽ bớt dần rong ruổi, để sớm hôm được đến và ngồi bên bạn thật yên. Ta có đủ chiêu thức để biến đất trời, gió trăng, ngọn nến, đỉnh trầm trở thành quý giá. Tâm là trang giấy trắng, nhìn đâu cũng là gặp gỡ đầu tiên. Lời cũng kiệm dần, đôi lúc cũng không cần nói nữa. Ngôn ngữ ta là đôi mắt, là chén trà, và là con tim.
Nơi nào trà ươm khói
Nơi đó tình la đà
Ngàn sao cùng câu hội
Thỏa lòng bóng nâu sa.
Tôi sẽ hiểu hơn khi nghe bạn nói. Tôi được trở về khi bạn phải đi đâu. Tâm ta giàu có lắm, mai đây ai cũng nhìn ra bạn, một dáng hình bền sắt tươi son. Có mấy người đạt đến tận cùng tri thức, nhưng mấy ai nói chuyện bằng ngôn ngữ vô hình. Tâm tình là ngay ở đó, bạn thấy không?
Tôi vui lắm khi trên con đường này luôn có những con người màu nhiệm. Đi cùng Thầy, cùng bạn cạnh dãy núi che ngang bên đường mây phía tả, tôi tự hỏi trời mùa này có hết thảy mấy tầng cao, rừng cây kia có mấy lần trùng điệp, sẽ mất bao lâu để gặp lại một vòm trời xanh không thể tả. Tôi sẽ tìm bạn, nuôi ước vọng trên vòm kia mỗi ngày. Mặt đất là ngôi nhà chung muôn thuở, nên ở đâu cũng cảm thấy được quay về.
Tình tôi đó, gọn ghẽ mà trẻ con, không điểm nhấn nhưng nhìn đâu cũng có. Bạn đừng cười vì tôi đã quen bâng quơ từ nhỏ. Tôi sẽ đến thăm vòm trời, nơi có Thầy là mây trắng, bạn là gió ngang đồi. Vui thật nhỉ, tất cả đều ở trên cao, tôi vẫn hỏi mình sẽ thế này bao giờ nữa? Cảm ơn bạn kiên nhẫn, nhưng đôi khi hãy cho tôi bay bổng, để lúc về mặt đất biết cẩn trọng từng cái nhìn, từng bước chân đi.
Chân Pháp Khả
  Theo http://langmaithailan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...