Bài thơ "Ngẫu nhiên" của tác giả Hồ Thị Minh Thông
(Lớp 10 Văn PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh) đạt giải Nhất cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học
trò lần thứ III, được in trong cuốn sách "Hai sắc mặt trời".
Ngẫu nhiên mà bắt gặp
Giọt sương sớm long lanh
Có phải dòng nước mắt
Rơi từ mắt thu xanh
Giọt sương sớm long lanh
Có phải dòng nước mắt
Rơi từ mắt thu xanh
Ngẫu nhiên mà bắt gặp
Hòn đá cuội bên đường
Đá vẫn không vụn vỡ
Dưới chân người bốn phương!
Hòn đá cuội bên đường
Đá vẫn không vụn vỡ
Dưới chân người bốn phương!
Và ngẫu nhiên ta thấy
Hình như mình khác xưa
Ngẫn ngơ trước hạt mưa
Lăn bên thềm hạnh phúc
Hình như mình khác xưa
Ngẫn ngơ trước hạt mưa
Lăn bên thềm hạnh phúc
Hãy cứ là hư - thực
Hãy cứ là ngẫu nhiên
Để hoài nghi triền miên
Để lòng không yên tĩnh!
Hãy cứ là ngẫu nhiên
Để hoài nghi triền miên
Để lòng không yên tĩnh!
Hồ Thị Minh Thông
Mỗi sáng mai khi ra đường bắt gặp một
hiện tượng tự nhiên hiện ra trước mắt, đó là hạt sương mùa thu còn đọng lại
trên mặt lá, đó là hòn cuội ven đường nằm im lặng dưới bước chân ta và biết bao
nhiêu câu chuyện khác, lạ có, quen có... Trái tim tuổi mới lớn bồi hồi xúc động,
rung cảm với nhiêu cung bậc. Những hiện tượng “hư-thực” diễn ra không định trước
đó sáng ngời lên trong bài thơ “Ngẫu nhiên” của cô học sinh lớp 10 Trường Trung
học phổ thông năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh Hồ Thị Minh Thông. Bài thơ nằm trong chùm
thơ đạt giải Nhất cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ III. Hồ Thị Minh
Thông cô học trò nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô giáo dạy văn ở trường THCS Lê
Văn Thiêm và là một tác giả thơ có tên tuổi trong làng thơ Hà Tĩnh.
Đọc kỹ bài thơ “Ngẫu nhiên” ta nhận thấy từng khổ thơ trong bài thơ là những cảm xúc dâng trào trong trái tim cô học trò bé nhỏ: “Ngẫu nhiên mà bắt gặp/ Giọt sương sớm long lanh”. Một sáng mai nào đó ta lững thững đi trên con đường làng hay dọc theo tuyến phố nơi hai dãy cây xanh ven đường đọng đầy những hạt sương mai. Chuyện hạt sương mai đọng lại trên mặt lá là chuyện ta thường gặp hàng ngày mỗi lần ta nhịp bước trên những con đường nhưng: “Có phải dòng nước mắt/ Rơi từ mắt thu xanh?”. Lại là một câu hỏi đầy phân vân và nghi hoặc: hạt sương hay nước mắt mùa thu.
Cái hay của câu thơ “có phải dòng nước mắt/ rơi từ mắt thu xanh” ấy được chắt lọc ra từ những cảm nhận tinh tế của ngôn ngữ thi ca đậm chất trữ tình. Đó là những cung bậc rung ngân của tâm trạng với nhiều chiều liên tưởng khi đứng trước mùa thu. Cô học trò nhỏ Hồ Thị Minh Thông với trái tim đa cảm, sớm cảm nhận được nó đã viết nên hai câu thơ tài hoa lắng đọng mãi trong tâm thức người đọc.
Trong cái ngẫu nhiên khi bước trên con
đường quen thuộc đó, em chợt nhận thấy “Hòn đá cuội ven đường/ Đá vẫn không vụn
vỡ/ Dưới chân người bốn phương.” Một nhận xét bình thường tưởng như bâng quơ
thoáng qua không có gì quan trọng nhưng thực ra nó cũng cố niềm tin cho
những diễn biến của tâm lý tuổi mới lớn. Hãy tự tin nếu mình thật sự tốt, mình
cố gắng học giỏi và biết vươn lên trong cuộc sống thì mãi mãi như hòn đá cuội
ven đường dầu bị va chạm, dẫm đạp hàng ngày dưới chân người bốn phương vẫn
không bao giờ vụn vỡ. Lấy hình tượng cụ thể của viên cuội trên đường đó làm
hành trang cho mình vững tin bước tiếp trên con đường đời.
Đọc kỹ bài thơ “Ngẫu nhiên” ta nhận thấy từng khổ thơ trong bài thơ là những cảm xúc dâng trào trong trái tim cô học trò bé nhỏ: “Ngẫu nhiên mà bắt gặp/ Giọt sương sớm long lanh”. Một sáng mai nào đó ta lững thững đi trên con đường làng hay dọc theo tuyến phố nơi hai dãy cây xanh ven đường đọng đầy những hạt sương mai. Chuyện hạt sương mai đọng lại trên mặt lá là chuyện ta thường gặp hàng ngày mỗi lần ta nhịp bước trên những con đường nhưng: “Có phải dòng nước mắt/ Rơi từ mắt thu xanh?”. Lại là một câu hỏi đầy phân vân và nghi hoặc: hạt sương hay nước mắt mùa thu.
Cái hay của câu thơ “có phải dòng nước mắt/ rơi từ mắt thu xanh” ấy được chắt lọc ra từ những cảm nhận tinh tế của ngôn ngữ thi ca đậm chất trữ tình. Đó là những cung bậc rung ngân của tâm trạng với nhiều chiều liên tưởng khi đứng trước mùa thu. Cô học trò nhỏ Hồ Thị Minh Thông với trái tim đa cảm, sớm cảm nhận được nó đã viết nên hai câu thơ tài hoa lắng đọng mãi trong tâm thức người đọc.
Mưa bên thềm (Ảnh: Linh Châu)
Trong những điều bắt
gặp ngẫu nhiên đó em chợt nhận ra mình đã lớn, cả cõi lòng rung động xao xuyến
trước những gì đang diễn ra trước mắt: “Và ngẫu nhiên ta thấy/ Hình như mình
khác xưa/ Ngẩn ngơ trước hạt mưa/ Lăn bên thềm hạnh phúc” Tâm trạng của lứa tuổi
đuổi chim bắt bướm, cái mộng mơ của tuổi học trò thường diễn ra bất thường như
nắng mưa bất chợt. Em bồi hồi chợt nhận ra những rung cảm của nhịp đập
con tim trước những thay đổi của tự nhiên, của vạn vật. Tất cả đều như muốn thầm
nói, thầm nhắn nhủ với bản thân em rằng mình đã lớn và mọi việc diễn ra trước mắt
em đang dần thay đổi. Một hạt mưa rơi cũng làm cho lòng em ngẫn ngơ với bao chiều
liên tưởng.
“Hạt mưa lăn bên thềm hạnh phúc”. Cái hạnh phúc em cảm nhận được đó nó mới mẻ và đáng trân trọng làm sao. Cái “ngẫn ngơ”của hạt mưa, cái mong manh không bền vững của nó đang run lên trong trái tim tuổi mới lớn và những rung cảm đó cũng làm em băn khoăn ngờ vực với ngay cả chính mình, em thiếu hẳn tự tin và tự hỏi “Hình như mình khác xưa”. Những suy tư, những cảm nhận thoáng qua đó như nói với em - em đã vượt qua giai đoạn tuổi thơ của mình để bước tiếp sang tuổi mới với những điều tốt đẹp hơn nhiều.
Bài thơ “Ngẫu nhiên” là bài thơ hay có cấu tứ chặt chẽ, với diễn đạt tinh tế của ngôn ngữ, cảm xúc thơ căng đầy đã biến những con chữ quen thuộc ngời sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và cũng thật sự ngẫu nhiên khi tôi bắt gặp bài thơ này trong cuốn sách “Hai sắc mặt trời” một bài thơ có tư duy thơ vượt trội so với lứa tuổi học trò, báo hiệu một tài năng thơ đã phát lộ từ rất sớm.
“Hạt mưa lăn bên thềm hạnh phúc”. Cái hạnh phúc em cảm nhận được đó nó mới mẻ và đáng trân trọng làm sao. Cái “ngẫn ngơ”của hạt mưa, cái mong manh không bền vững của nó đang run lên trong trái tim tuổi mới lớn và những rung cảm đó cũng làm em băn khoăn ngờ vực với ngay cả chính mình, em thiếu hẳn tự tin và tự hỏi “Hình như mình khác xưa”. Những suy tư, những cảm nhận thoáng qua đó như nói với em - em đã vượt qua giai đoạn tuổi thơ của mình để bước tiếp sang tuổi mới với những điều tốt đẹp hơn nhiều.
Bài thơ “Ngẫu nhiên” là bài thơ hay có cấu tứ chặt chẽ, với diễn đạt tinh tế của ngôn ngữ, cảm xúc thơ căng đầy đã biến những con chữ quen thuộc ngời sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và cũng thật sự ngẫu nhiên khi tôi bắt gặp bài thơ này trong cuốn sách “Hai sắc mặt trời” một bài thơ có tư duy thơ vượt trội so với lứa tuổi học trò, báo hiệu một tài năng thơ đã phát lộ từ rất sớm.
15-10-2017
Nguyễn Văn Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét