Có một việc
liên quan đến số phận tập thơ Gái Quê của Hàn Mặc Tử, ấy là cho đến
nay hầu như vẫn chưa tìm lại được bản in lần đầu của tác phẩm này.
Đương nhiên,
không ai nghi ngờ tập sách ấy đã từng được in ra, và không ít bạn đọc, không ít
nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà giáo, ở Hà Nội, ở Huế, ở Sài Gòn, v.v… vào
những năm 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, … đã từng nhìn thấy, thậm chí từng
sở hữu tập sách mỏng đó.
Nhưng đến đầu
những năm 1990 thì rõ ra là rất khó tìm ra tập sách cũ ấy.
Năm 1992,
chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 60 năm nảy sinh phong trào thơ mới, chúng tôi ở Nxb. Hội
nhà văn, phối hợp với Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học Tp. HCM. quyết định
thực hiện bộ sách “Phong trào thơ mới. Những tập thơ tiêu biểu”. Tôi (Lại
Nguyên Ân) và nhà thơ Ý Nhi, một ở phía Bắc, một ở phía Nam, được giao việc sưu
tầm tài liệu, tổ chức biên soạn. Dự án này chọn 12 tập thơ của 11 tác giả: Thế
Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Nguyễn Bính, Anh Thơ, Hàn Mặc
Tử, Vũ Hoàng Chương, Huy Thông – mỗi người một tập, riêng Xuân Diệu 2 tập (“Thơ
thơ” và “Gửi hương cho gió”); các tập thơ này sẽ in như những tập sách riêng,
nhưng đóng chung vào một hộp giấy, như một bộ ấn phẩm quý.
Về “tác phẩm tiêu biểu” cho từng nhà thơ mới và cho cả phong
trào, nhìn chung khi thực hiện, chúng tôi đã chọn đúng được tập thơ như dự định,
ví dụ “Lửa thiêng” (Huy Cận), “Điêu tàn” (Chế Lan Viên), v.v…, nhưng cũng có
trường hợp buộc phải thay đổi do không tìm được tài liệu, chẳng hạn, do không
tìm được toàn văn tập “Tiếng địch sông Ô” nên đã phải sử dụng tập “Tiếng sóng.
Yêu đương” (Huy Thông), hoặc cũng đã phải châm chước dụng ý chọn “tác phẩm đầu
tiên” để chọn “tác phẩm tiêu biểu”, ví dụ đã bỏ qua “Mấy vần thơ, tập cũ”, để
chọn “Mấy vần thơ, tập mới” (Thế Lữ) hoặc vì không tìm được nguyên văn “Tâm hồn
tôi” nên đã chọn “Lỡ bước sang ngang” (Nguyễn Bính).
Với tập “Gái quê”, chúng tôi vấp trở lực thật sự.
Các thư viện lớn nhất như Thư viện quốc gia ở Hà Nội, Thư viện
Tổng hợp và Thư viện Khoa học xã hội Tp. HCM. đều không có tập “Gái quê”. Ý Nhi
viết thư nhờ hỏi những người gần gũi tác giả, thì những hồi âm từ ông Nguyễn Bá
Tín (em ruột Hàn Mặc Tử), nhà thơ Quách Tấn (bạn thân Hàn Mặc Tử), nhà thơ Mai
Đình – đều trả lời không có đủ toàn văn “Gái quê”, dù ở dạng sách in hay bản thảo;
đăng lời tìm kiếm tập thơ lên báo “Sài Gòn giải phóng” (12/10/1992) cũng không
thấy hồi âm nào. Sau cùng, Ý Nhi được nguồn tin của nữ sĩ Mộng Tuyết cho biết:
hồi nhà thơ Chế Lan Viên soạn “Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử” (1987), ông đã chép
tay tập “Gái quê” mượn ở tủ sách riêng của ông Nguyễn Văn Y. Năm ấy, 1992, cả
hai người – Chế Lan Viên và Nguyễn Văn Y – đều đã mất; người nhà ông Y hứa tìm
trong tủ sách gia đình, nhưng rốt cuộc từ nguồn này không có hồi âm gì. Ý Nhi
tìm tới gia đình nhà thơ Chế Lan Viên và được vợ nhà thơ là nhà văn Vũ Thị Thường
cung cấp bản chép tay kể trên.
Tập “Gái quê” ở dạng chép tay của Chế Lan Viên không có bài tựa
của Phạm Văn Ký (như báo chí đương thời nói về ấn bản này), tổng số thơ trong tập
được chép lại gồm 21 bài; không rõ đó có phải là tất cả số bài trong bản in?, lại
cũng không biết có hay không sự sửa chữa, ít nhất là sửa lỗi in, của người
chép?, bởi … không ai có chính bản in “Gái quê” lần đầu ngõ hầu đối chiếu!
Bộ sách “Phong trào thơ mới. Những tập thơ tiêu biểu” do Nxb.
Hội nhà văn và Hội NCGDVN Tp. HCM. thực hiện hồi năm 1992, cho đến nay cũng đã
là một ấn phẩm vào loại hiếm. Nhưng từ ấy đến nay, nói riêng, chuyện tìm kiếm bản
in “Gái quê” lần đầu vẫn quá ít tin tức lạc quan.
Từ đầu năm 2012 này, qua những thư từ trong giới nghiên cứu,
tôi được biết nhà phê bình Đặng Tiến, hiện ở Pháp, đang dò theo một manh mối ít
nhiều khả thủ. Ông Đặng Tiến được biết bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa, người gốc Huế,
hiện ở bang Maryland, Hoa Kỳ, là cháu (gọi bằng cô) bà Hoàng Thị Kim Cúc, người
đã được chính Hàn Mặc Tử tặng một tập “Gái quê”. Bà Quỳnh Hoa hiện còn giữ được
một bản sao lại bản đánh máy năm 1969 do một người tên là Trần Như Uyên thực hiện;
bản của Trần Như Uyên, trên thực tế cũng được sao lại từ bản đánh máy của nhà
thơ Phan Văn Dật ở Huế.
Chính bản sao ở tầng thứ ba trong một quy trình sao lưu bằng
máy chữ kể trên, tập “Gái quê” sẽ được tái xuất hiện trước công chúng trong một
ấn bản do Cty Phương Nam và Nxb. Hội nhà văn cho ra mắt tháng 9/2012 này, nhân
kỷ niệm 100 năm sinh Hàn Mặc Tử, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Phong trào Thơ Mới
(1932-1945).
Được biết, tập “Gái quê” ở dạng bản sao tái xuất hiện lần này
sẽ gồm 34 bài. Tức là nhiều hơn đến 1/3 so với dung lượng tập “Gái quê” do Chế
Lan Viên sao lại bằng chép tay năm 1987.
Nhưng con đường đi tìm lại bản in lần đầu tập thơ “Gái quê”
chưa thể kết thúc, với ấn bản mới lần này. Bởi vẫn chưa tìm thấy tận mặt tận nơi
một tập “Gái quê” do nhà Tân Dân in lần đầu tại Hà Nội, sách do tác giả
Hàn Mặc Tử tự xuất bản, bản in hoàn thành khoảng cuối tháng 10/1936.
Nhân niềm
vui nho nhỏ lần này của cộng đồng văn chương Việt, tôi xin góp một tài liệu mới
tìm được, ghi nhận sự xuất hiện tập “Gái quê” giữa làng thơ Việt đương thời. Ấy
là một đoạn trong một bài điểm sách báo mới của tuần san “Hà Nội Báo”, tòa soạn
ở 88 phố Huế, Hà Nội, số ra ngày 11/11/1936, ký tên tòa soạn nhưng thường là do
chủ bút Lê Tràng Kiều thực hiện.
Bài điểm
sách của Hà Nội báo viết:
“GÁI QUÊ là một tập thơ của ông Hàn Mặc Tử, phần nhiều
tả những cảnh sắc nhà quê, cây tre, khóm lau, bờ cỏ, hay những tình, những phút
yêu, mong, nhớ những cô gái quê. Nó có một cái phong vị, một cái “mùi” quê,
nghĩa là một cái phong vị mộc mạc, ngây thơ và thi vị.
Tuy cả tập GÁI QUÊ không phải bài nào cũng hay ngang với
bài nào, và có nhiều bài dở nữa, nhưng nhiều bài tỏ ra rằng tác giả quả có một
tâm hồn đa cảm, nồng nàn của một thi nhân, và vì thế còn ở trên nhiều những ông
thợ thơ khác nhiều. Tôi nói hẳn ngay: tác giả là một thi sĩ.”
Trích in toàn bài “Tình quê” là bài mà mình thích nhất trong
tập “Gái quê”, người điểm sách của “Hà Nội Báo” bảo rằng: “Đọc lên người ta
nghe như tiếng gió rạt rào trong khóm tre một buổi chiều hôm, tiếng nghe văng vẳng
buồn, một cái buồn nhè nhẹ. Bài ấy có cái âm điệu như bài “Tiếng Thu” của ông
Lưu Trọng Lư, và có lẽ đã chịu ảnh hưởng của ông Lư. Người ta còn thấy tác giả
chịu ảnh hưởng của ông Thế Lữ nữa”.
Người điểm sách của “Hà Nội Báo” còn khen tác giả “Gái quê”
dùng được những “phẩm từ” (= tính từ chỉ phẩm chất) rất ý nhị, như cặp má thì đỏ
au au, nói “vẻ” thì đó là vẻ ngọt ngào, vẻ ngon, v.v…
Đây là bài điểm nhiều sách báo mới khác nhau, nhưng người điểm
sách dừng lại lâu hơn nhiều hơn hết ở tập “Gái quê” vừa ra mắt mà đương nhiên
ông cũng chỉ vừa đọc qua. Dẫu thấy ở tập thơ đầu tay của nhà thơ trẻ này đôi
khi còn sa vào cầu kỳ, đẽo gọt, v.v…, nhưng người điểm sách của “Hà Nội Báo”
(mà tôi tin chắc là Lê Tràng Kiều) khẳng định: “Dầu thế nào, tập GÁI QUÊ cũng
có thể kể là một tập thơ hay!”
Lời khẳng định ngay lúc tập thơ “Gái quê” vừa ra mắt ấy, cho
thấy nó đã lọt vào cặp mắt xanh của một nhà phê bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét