Có lẽ, dù mỗi người chúng ta có là ai, làm gì cũng đều sẵn có
một tình cảm thiêng liêng, sâu nặng, ấy là tình yêu quê hương.
Nơi ấy, lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, ta đã biết đến
dòng sữa ngọt ngào, hơi ấm yêu thương của mẹ. Nơi ấy là đồng chiều cuống rạ, tuổi
chăn trâu bắt cá, trốn tìm. Là con đường quê nâng bước chân ta đến trường, là bạn,
là thầy, là tất cả những gì gắn bó với ta trong “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.
Bởi thế, khi xa quê cũng là lúc con người ta thường trực nỗi nhớ quê, nhất là
những ngày cuối năm. Từng ngày cuối năm trôi đi cũng là từng ngày lòng người
tha phương mong ngóng trở về.
Con gái tôi cũng vậy! Thi học kỳ xong là con lại mong tết đến
từng ngày. Trong ánh mắt long lanh của con bé, tôi nhận thấy hình ảnh của tôi
năm nào, dù những năm tháng ấy còn đói khổ và đã đi vào quá khứ như một tiếng
còi tàu xa lắc. Vui trước hết là tạm thời được gác lại chuyện bài vở trên lớp.
Vui nữa là được xúng xính trong bộ đồ mới bên ba mẹ đến nhà bà con, họ hàng
chúc tết. Và vui nhất là được người lớn lì xì để rồi cuối ngày lại háo hức mang
về nuôi chú heo đất với bao ước mơ, dự định khi quay trở lại trường lớp trong
những ngày đầu năm mới.
Còn nhớ khi là sinh viên đại học xa nhà. Chiều đến, trên dãy
hành lang nơi ký túc xá của trường, cô cậu sinh viên nào cũng mang ánh mắt buồn
buồn, thả cái nhìn xa xăm vào khoảng sân trường trống nắng. Đâu đó, khúc nhạc
“Về quê” theo tiếng sáo cứ vang vọng nơi ký túc làm lòng ta lại bồi hồi, da diết
một nỗi nhớ nhà.
Một năm mới đang sắp sửa về. Bao niềm mong đợi lại đong đầy
trong ánh mắt mỗi người. Thời gian cứ thế trôi, và có nỗi chờ đợi là hạnh phúc.
Đúng như ai đó đã định nghĩa rằng: Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một
người nào đó để yêu, và có một điều gì đó để mong đợi!.
An Viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét