Khi ngọn gió đông đã ngủ vùi trong tháng Chạp, xua tan những
đợt rét đậm, rét dài; hàng cây ảm đạm thao thức suốt một mùa dài đã bóc tách những
lớp vỏ xù xì và vụng về khoe từng lộc nõn, cũng là khi xuân ấm tràn về. Mùa
giêng non bắt đầu bằng khúc biến tấu tươi duyên, giao hòa đất trời, hoa cỏ...
Mùa xuân - mùa hoa đong đầy kỷ niệm
Tháng Giêng ấm áp thức gọi những ngồng cải khoe sắc vàng đằm
thắm, vàng đến nôn nao cả một góc chiều. Màu hoa “chân quê” gợi về một vùng kỷ
niệm, thắp vàng ký ức tuổi thơ mênh mang trên những triền sông, những chiều sải
bước trên đường làng để mải mê ngắm nhìn rồi ngây ngất đắm say trong tiết trời
xuân bảng lảng. Màu hoa dung dị ấy đã từng đi vào thơ, vào nhạc tự nhiên mà
tinh tế, cứ thế rắc vào tâm khảm lứa đôi một màu bịn rịn, một màu nhung nhớ
khôn nguôi: “Có một mùa hoa cải/Nở vàng trên bến sông/Em đang thì con gái/Đợi
anh chưa lấy chồng…”.
Không sở hữu nét nhu mì, khuê các như các loài hoa mùa xuân
cao sang, hoa bưởi cũng dậy hương khắp khu vườn tháng Giêng, lãng đãng, bâng
khuâng trong đêm xuân tình tự. Loài hoa trắng trong, e ấp, thẹn thùng như chính
người thiếu nữ thôn quê, tự bao giờ đã mặc nhiên trở thành một phần hành trang
nỗi nhớ trong ba lô người lính xa nhà: “Nào ai đã một lần dám nói/Hương bưởi
thơm cho lòng bối rối/Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/Nhờ hương thơm nói hộ tình
yêu…”.
Mùa xuân, hoa xoan cánh mỏng li ti cũng kịp trám đầy một khoảng
trời tím biếc, theo gió rung rinh, dịu nhẹ đến nao lòng. Điểm cho mùa một khúc
xuân bâng khuâng, loài hoa bé nhỏ lại khiêm nhường rụng tím sân nhà, vương lối
chân đi trong miên man tiếc nuối. Loài hoa ấy, như ai đó đã từng nói, là nét chấm
phá đặc trưng nhất của mùa xuân, trở thành niềm dư cảm luyến thương, day dứt...
Mùa xuân - mùa đoàn viên
Mùa xuân, đó là nơi những đứa con tha hương dừng chân sau dặm
dài mưu sinh, nổi trôi nơi đất khách. Mẹ đã chộn rộn bấm đốt ngón tay từ tháng
Chạp, sớm chiều mong ngóng những đứa con xa trở về trong niềm vui hạnh ngộ.
Chuyến tàu mùa xuân, vì vậy xốn xang hơn bất cứ cuộc hành
trình nào, hôm nay chợt vỡ òa hân hoan trên những vòng quay đưa những đứa con
xa trở về nguồn cội... Trong hành trang của họ, không thể thiếu những món quà
xuân yêu thương được nâng niu cẩn thận. Giò phong lan mang hương xuân về từ miền
sơn cước, cành mai ấm áp nắng phương Nam, cành đào miền Bắc thắm ngọt ân tình…
Mùa xuân - mùa khát vọng
Không biết tự bao giờ, mùa xuân đã được bao lứa đôi lựa chọn
là mùa xây tổ ấm. Gác lại những nhọc nhằn, truân chuyên của cuộc sống bộn bề, họ
về gần bên nhau trong hạnh phúc viên mãn. Để rồi, họ lại được tiếp thêm sức mạnh,
niềm tin yêu cho những dự định tương lai trong một hành trình mới.
Mùa xuân, mùa những chàng trai trẻ háo hức tòng quân, mang sức
trẻ, tuổi xuân lên đường bảo vệ, đắp xây thành đồng Tổ quốc trong niềm vui phơi
phới. Đấy cũng là thời điểm những người lính biên cương bịn rịn gửi lại niềm
vui hạnh ngộ ngắn ngủi cùng gia đình để trở về đơn vị làm nghĩa vụ non sông
trong niềm luyến nhớ khôn nguôi...
Mùa xuân, mùa khởi nguyên cho bao ước mơ, hy vọng, cho ý nguyện
đong đầy. Vậy nên, những gì xuân mang đến, những gì thuộc về xuân sẽ vẫn mãi
trường tồn những cảm xúc đẹp. Bất chợt, đâu đây giai điệu lắng sâu, nồng nàn
trong một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng lại được ngân lên đầy ấm áp, thân
thương: “Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp/Mùa xuân đâu chỉ có hoa
thơm và nắng hồng/Cuộc đời còn có cả những nụ hôn…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét