Một
chiều bên biển
Một buổi chiều sương thu và gió lạnh, đứng trước
biển lớn, chàng trai chất đầy cả thanh xuân trên vai đã tự mình thì
thầm và trải lòng cùng với muôn trùng biển khơi...
Chợt miên man với những suy tư, dường như tôi cảm thấy
mình đang phải đối diện với nỗi niềm cô đơn của chính mình. Và điều
đó đã làm tôi nhận ra rằng mình yêu biển tự bao giờ? Ôi! Tôi đã
cười, mình ngốc đến nỗi đem trái tim mình trao cho biển mà chẳng chút
do dự. Tôi nhận ra rằng, dù trải qua bao ngày tháng thì biển vẫn mãi
nô đùa vi vu cùng ngọn gió kia kéo dài đến tận ngần ấy năm. Đôi khi,
biển vừa trông có vẻ dỗi hờn, vừa đang thảnh thơi mà an nhiên nở nụ
cười ngây ngô, vừa đang trông ngóng điều gì đó, thỉnh thoảng tỏ ra
mình đang buồn vu vơ, rồi đôi lần có vẻ như vô tư lự. Tâm tư của biển
kia lại dường như khó thấu cảm đến nỗi chẳng thể giải bày cùng tôi.
Tôi đứng đó, nhìn biển mà sao dáng vẻ của nó đầy bí ẩn đến nhường
nào, nhưng lại mang cho tôi một cảm giác biển hiền hòa như một nàng
công chúa đang gối đầu lên bãi cát trắng. Nhưng mấy khi biển đã mang
sự dữ tợn đến khiếp hồn vì đã vô tình đánh thức khi nàng đang ngủ
say. Đối với tôi, biển mãi là một nàng thơ, mang đến sự bình
yên khác lạ trong tâm hồn của mình. Vì chỉ có biển mới đánh thức
được trong tôi một cảm xúc trọn vẹn đến thế.
Thật vậy, biển có một phần đời riêng cho chính nó,
kiên trì và tự làm hài lòng chính bản thân mình. Không vì ngọn gió
kia cứ vô tư thổi về bốn phía chân trời, làm biển nao lòng mà dừng
việc e ấp bờ cát rồi quấn quýt đuổi theo gió. Biển vẫn ngày đêm
mãi miết dành cho bờ cát trắng những con sóng lăn tăn đầy ắp tình
cảm, như ôm trọn cho mình cả bầu trời thương nhớ sẽ chẳng thể nào
đổi dời được.
Lần đầu tiên, tôi bắt gặp biển làm duyên cũng là lúc
tôi tận mắt thấy biển. Hôm đó, bầu trời vẽ một màu rất khác so với
ngày thường, và được một hôm lặng sóng. Nhưng trong tâm trí tôi lại
nảy ra một nỗisợ rất khó hình dung, biển rộng và dài thế, tôi vẫn
không thể nắm bắt được hình dáng của biển như thế nào. Từng con
sóng cứ rì rào đẩy nhau vào bờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi
có vẻ như đang muốn xé tan đi bờ cát hiền lành này vậy. Biển đã
cất giữ cho mình một nỗi nhớ cuộn tròn vào lòng sóng, rồi gào thét
lên vì mong nhớ được lấp đầy.
Biển mênh mông và vô tận, lắm lúc chẳng thể nào biết
được. Lòng người mấy khi cũng thế. Tôi đã từng bắt gặp, biển thùy
mị mà bất kì ai nhìn vào đó sẽ thấy nét đài cát trông rất chễm
chệ khi biển ngự giữa đại dương, nhưng đến một lúc nào
đấy thì sẽ hóa thành cơn sóng dữthét gào lên như đang muốn nuốt trôi
đi mọi thứ.
Ngay chính lúc đó, mọi cảm xúc trong tôi kết lại để
tôi có thể nắm lấy tay em trao cho em một nụ hôn thật khẽ, vừa lúc
hoàng hôn đang buông xuống giữa một chiều biển vắng. Tôi đã cảm nhận
được dãy cát trắng mong manh đã bị chính con sóng kia xé toạc ra
nhiều mãnh vỡ. Từ lúc quen nhau, cả hai luôn rất đổi ưa biển.
Giữa một không gian nghìn trùng như thế, tôi đã nhớ
đến nữ sĩ Xuân Quỳnh ngày trước. Cũng đã đốidiệntrước biển lớn để
định nghĩa về tình yêu cho riêng mình. Chính giây phút đó, tôi đã
đứng trước biển lớn để thầm hỏi rằng: Biển lớn ngoài kia đã biết
tình yêu là gì chăng? Nhưng với riêng tôi, biển đã bao lần không hiểu
nổi bản thân mình, và tình yêu cũng thế. Nên biển đã dành cả đời
đề tìm kiếm đến bất lực và gầm lên nốt nhạc trầm cho chính mình,
biển đã thôi thúc chính mình tạo ra những con sóng đi tìm bản ngã
cho riêng mình, bằng việc chạm vào bờ với những con sóng, rồi bị xô
ngược trở lại tan ra trắng xóa tung tóe cả một khoảng trời bọt nước
mặn chát.
Thi sĩ Xuân Quỳnh đã cho tôi hiểu được tâm thế nhạy
cảm của một tâm hồn đang khắc khoải khi trót yêu là như thế. Và cách
sống với tình yêu của mình đang có là thế nào? Đó là việc, luôn
sống trọn vẹn với tình yêu mà mình đang có. Tôi trân quý khôn xiết
biết bao về “tình yêu” của thi sĩ, đó chính là “khát vọng”. Khát vọng
được sống hết mình trong tình yêu, muốn hóa thân vĩnh viễn thành tình yêu muôn
thuở.
“Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ”
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ”
Tuy nhiên, tôi và em nào phải là con sóng hay bờ cát
phẳng lì, mà chúng ta đều là biển, biển của hai ta, biển trong tim
của nhau. Tình yêu dẫu có rộng lớn và muôn trùng như thế. Song đôi
lúc sóng ngầm đang ở nơi nào đấy, rồi sẽ chợt trổi dậy sao chúng ta
có thể biết được. Không cần phải tìm nhau giữa vạn dặm biển khơi,
bởi vì hai chúng ta đang ở trước mặt nhau rồi, gần lắm. Xin em đôi
lúc yếu lòng mà nghe lời ngọn gió kia. Nếu như, biển đã tin vào
chính mình thì sẽ chẳng bao giờ xô những con sóng chạy vào bờ đến
tận bây giờ. Anh chắc rằng biển sẽ hiền hòa trăm nghìn lần hơn thế
nữa, và con sóng kia không ngớ ngẩn đến nỗi một đời đi tìm cái hư vô
cho riêng mình.
Em! Hãy lắng nghe tim mình. Anh đã chờ, ngay giữa trái
tim em để một lần được hòa nhịp cùng nhau. Anh vẫn biết trái tim em
vẫn lạc nhịp khi biển kia đang rì rào ngọn sóng. Em à, hãy một lần
sống chậm lại, hãy lắng nghe trái tim của chính mình, và quanh mình
luôn còn yêu thương. Đừng vì những điều vu vơ mà lơ đãng cuộc hành
trình chúng ta đang bước. Em nhé!
Vũng Tàu, những chiều mùa thu tháng 10
Thanh Tiến
Theo http://enews.agu.edu.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét