Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Mùa lũ trong tôi

Mùa lũ trong tôi
Liệu rằng một ai xa quê, đi giữa một buổi chiều tà mà không nhớ nhung về tiếng gió rì rào của rặng cây sau hè, tiếng sóng ầm ập vỗ khi mỗi mùa nước lũ, tiếng những đứa trẻ gọi nhau đùa nghịch ngoài bãi cát, mùi khói khét lẹt của đống lá khô…Rồi đôi lần ta lại mong được gặp kẻ cùng quê chỉ để chia sẻ niềm nhớ về một buổi chiều nắng lấp lánh rơi trên bến sông, chia sẻ nỗi thèm khát mùi khói bếp thơm nồng, chia sẻ về nỗi lòng mong nhớ về buổi cơm chiều ấm áp.
Đối với tôi những thứ gì đẹp đẽ nhất đều  thuộc về quê hương, nơi có hàng cây nghiêng nghiêng soi mình xuống dòng nước, nơi có lũ trâu nằm uể oải trong những vùng bùn, nơi có đàn bò đang cúi rạp mình gặm từng đám cỏ non xanh mơn mởn… Và một phần kí ức đẹp trong tôi nó lại cứ bật dậy trong mỗi buổi chiều tà của những ngày khi có những đợt gió lạ lướt qua, mà dân quê tôi vẫn quen gọi là gió Chướng - cơn gió mang theo một chút hơi nóng và ẩm, nó còn mang theo trên mình cái mùi của hơi nước và mùi của bùn non cộng với mùi rơm rạ còn sót lại đang mục dần dưới làn nước lé đé. Nó dự báo cho một mùa nước sắp đến, mùa mà cánh đồng ngày nào vẫn luôn khoác trên mình màu áo xanh của đám mạ non, màu của lúa chín vàng hực, bây giờ nó sẽ thay bằng một màu áo mới màu nước trắng xóa của nước phủ khắp cả. Nhưng tất cả những thứ ấy bây giờ chỉ còn lại là một gói kí ức đẹp mà tôi luôn mang theo bên mình mỗi khi nhớ quê lại soi vào đó mà càng nhớ quê da diết hơn.
Những buổi chiều tự thân nó đã luôn gợi lên cho con người một nỗi buồn miên man. Với những người xa quê, mỗi khi nắng chiều tắt dần lòng lại cảm thấy nhung nhớ da diết về miền quê nhỏ. Với người lớn thì mùa nước lũ có thể là mùa đói mùa khổ, vì họ sống nhờ vào cây lúa giờ thì nước tràn đồng rồi lấy đất đâu mà làm! Còn đối với lũ trẻ tụi tôi, những đứa trẻ chả thèm lo đói với no vào cái mùa này, chúng tôi chỉ biết mỗi một điều là vào mùa này tha hồ mà nghịch nước, vì bản chất của lũ trẻ vốn vẫn hay thích nước mà! Suốt những năm tôi còn nhỏ năm nào cũng xả đê, nước ngập tràn tất cả, ngập cả ngôi nhà sàn nhỏ của tôi. Ngày ấy nhà tôi ngày ấy thường phải kê những tấm ván lên cao hơn bề mặt của ngôi nhà, những tấm ván kết thành như một chiếc chõng, nhưng đó là một chiếc chõng đặc biệt được kết bằng những tấm ván không lành lặn. Chúng cũng không đều nhau về kích cỡ và dường như cũng sắp gãy, những sợi dây được buộc chằng chịt… Rồi cả nhà tôi bốn người lại cùng sống trên những mảnh ván ấy, bình thường ngôi nhà đã nhỏ nay không gian ấy lại càng nhỏ hơn, tất cả mọi sinh hoạt của gia đình tôi đều chen chút trên ấy.
Tôi nhớ lắm những buổi tối được ngồi cùng ba mẹ và anh hai trên những chiếc chõng với bầu trời đang ló dạng ánh trăng ngà ngà, cùng với những ngôi sao nhỏ nhấp nháy, gió từng đợt ùa vào làm mặt nước gợn lăn tăn. Lúc ấy chiếc cần câu của anh em tôi cũng buông xuống, ngồi lặng ngắm nhìn mặt nước theo dõi từng cử động của chiếc cần câu, thỉnh thoảng chúng tôi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm với những sao và trăng. Bỗng chiếc cần câu bị giật mạnh, chiếc phao bị nhấn chìm liên hồi xuống mặt nước, anh tôi giật mạnh thế là đã được một con cá cho vào giỏ.
Mùa nước lũ ngày ấy, quê tôi nhiều cá lắm và cũng đủ loại, chỉ cần bơi xuồng lại gần một bụi tre hay gần một bụi cây nào đó chỉ một lúc đã có tha hồ là cá nào là những con cá linh trắng non nõn, cá hột mít với cái đuôi vàng và thân hình tròn vo, cá chốt với cái bụng căng tròn đầy trứng, rồi cá lòng tong mương, lòng tong đá… ôi thôi là cá! Anh em tôi vẫn hay nghịch mặc kệ mẹ có la thế nào cứ canh lúc nào mẹ không có ở nhà, anh em tôi lại rình đi sang nhà dì Bảy, ngôi nhà nhỏ xíu được làm tất cả bằng tre và lá, vì nước lớn nên dì không thể ở được phải sang nhà ngoại ở qua mùa nước. Ngôi nhà ấy đối với anh em tôi là một “động” cá, thật sự cá nhiều đến mức không thể đếm xuể, nào là cá lóc với thân hình ú quây, cá ét đen thui thủi, cá mè dinh thân hình dẹp dẹp… chúng lội từng đàn trên mặt sàn được lót bằng tre, nhưng chúng nó lại tinh lắm hễ anh em tôi chuẩn bị bước tới bắt, chúng lại lặn mất hết, lần nào cũng thế và sau mỗi lần như thế anh em tôi cũng nhìn nhau tiêng tiếc.
Mùa nào thì thức ấy, mùa khô thì khoai với sắn, mùa nước thì cá với ốc. Tôi thích những ngày được cùng ba đi bắt ốc ở hàng cây sau nhà. Ba thường đặt tôi trên lưng, hai tay tôi ôm chặt lấy cổ của ba, chiếc thao thì được ba buộc vào cánh tay, ba ở đâu con ở đó thế là ba con tôi tha hồ mà bắt. Ốc đeo đầy cả thân cây, đặc biệt là những nhành cây bị gió đánh đổ ngày hôm qua, nhiệm vụ của ba và tôi là chọn những con ốc vừa ăn mà bắt bỏ vào thau. Ngày ấy đa số là ốc quắn, mẹ tôi thường nói lúc trước thì ốc lát và ốc bươu (không phải ốc bươu vàng) nhiều lắm, bây giờ thì ít rồi. Giây lát thôi chiếc thau của chúng tôi đã đầy ốc, những con ốc ú tròn, có đôi lúc ba lại còn bắt được cho tôi những con cua nữa. Nước mênh mông ngập đầy cánh đồng rồi đâu đấy những cơn gió lại ào ào thổi làm tôi lạnh thế là ba lại cõng tôi trên lưng trở vào nhà.
Nhưng tôi lại thích những hôm được thức dậy thật sớm khi ánh mặt trời đỏ rực cũng mới vừa ló dạng đằng xa, được ba bơi chiếc xuồng nhỏ chở cả nhà ra đồng để thăm lưới đã bủa từ chiều hôm qua. Trên chiếc xuồng nhỏ chở cả khối tình thương ấm áp của gia đình tôi, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của ngày ấy nó khoan khoái lạ thường và một chút phấn chấn khi đang đi trong làn sương mỏng còn là đà trên mặt nước, và ánh mặt trời lúc ban mai đỏ hừng hực. Chúng tôi trở vào nhà với khoan xuồng đầy cá! Thỉnh thoảng ba tôi lại ghé ngang những cây cà na sau nhà cho anh em tôi hái trái, vào những ngày như thế anh em tôi lại có những món ăn vặt “tuyệt cú mèo”, mẹ tôi làm đủ thứ món với nó nào là ngào đường, nào là ngâm muối, rồi ngâm chua ngọt. Bơi ngang những gốc me, anh em tôi lại nghịch đưa tay hái những nhánh me với đầy bông và chỉ mới ra một vài trái non, ai đã từng ăn trái me non mới cảm nhận được hết sự hấp dẫn đặc biệt của nó!
Mùa nước lũ cũng ngay vào ngày Trung thu hằng năm, nhiều năm cứ mưa mãi không đi đâu được và anh em tôi cũng phải chịu ngồi nhà mà chơi Trung thu. Ngồi trên miếng ván nối từ chiếc cầu tre tới chiếc chõng ộp ẹp của nhà tôi, anh em tôi thắp lên vài ba cây nến nhỏ xíu được mẹ mua cho từ ngày hôm qua, và ăn một vài miếng bánh in, (ngày ấy làm gì mà có bánh Trung thu để ăn như bây giờ!) ánh nến lấp lánh rọi xuống mặt nước lan tỏa ra cả một vùng sáng xung quanh. Cá nghịch vẫy đuôi làm gợn lên những con sóng và ánh nến cũng không còn được nguyên vẹn nữa, nó bị nhòe dần vì làn sóng gờn gợn…
Đối với những người xa quê như tôi chắc hẳn những buổi chiều mãi là một nỗi buồn. Có gì buồn hơn một buổi chiều, nắng nhạt như sắp tắt, những bước chân bắt đầu vội vã về với tổ ấm, chỉ còn những kẻ xa quê bước chân vô định với biết bao cảm xúc. Trong lòng đang thèm khát một bữa cơm đầm ấm cùng gia đình nơi ấy có tiếng hỏi han của ba của mẹ về một ngày làm việc, nơi có được sự chăm sóc yêu thương sau một ngày vật lộn với cuộc sống tấp nập bộn bề ngoài kia. Chắc hẳn những người xa quê như tôi bao giờ cũng mang một góc nhỏ của quê hương để nương náo và tựa vào, đó là nơi gắn liền với những ký ức thân thương mà mỗi người vẫn luôn hằng cất giữ!.
Đỗ Quyên 
 Theo http://enews.agu.edu.vn/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...