Này tháng chín, này em, này tháng chín
Em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
(Khúc tháng chín, Du Tử Lê)
Phố có hẹn với mùa, đêm gõ nhịp vào lòng phố. Chúng tôi trò
chuyện về những năm tháng không thể nào quay lại. Những ước vọng lớn lao, những
hạnh phúc giản dị, chúng tôi quan sát chính dòng suy tưởng của mình như một cú
bật mong manh của tuổi trẻ. Tháng chín bình yên, tháng chín hoa vàng thôi miên
trong những giấc mộng trăm năm đứng khép mình âm thầm. Tháng chín của em, tháng
chín của bạn, tháng chín của bao điều mong chờ lặng lẽ trong đóa hoa ký ức buồn.
Gió đùa qua khe cửa, thành phố vẫn cứ bé nhỏ như lòng bàn
tay, đi hết cung đường này dẫn đến một đoạn bờ sông bạn nói “mùa lại về”. Tháng
chín, mùa thu châm một que diêm, hay lòng mình nhóm một đốm lửa, khi người quen
cũng như người lạ, trở về buồn như đi xa. Mình cầm trong tay mớ tàn tro vừa
cháy vội cất vào ngăn tủ, nằm nghe bà đọc ca dao, bình yên ở ngay gần mình mà bị
mình đánh rơi lại rồi!
Mùa thu phủ lên những gương mặt phố, dịu dàng nghe những mong
manh đi qua tay, trôi tuột qua kẽ tay đọng lại vài giọt sương đêm tiễn biệt.
Mình hong khô đôi bàn tay mình trong gió thấy mong manh bay lên, bay lên.
Tháng chín, mình soi mình trong gương, buổi sáng đầu tiên của
ngày hai mươi ba tuổi, mình chép miệng “Chúc bạn sinh nhật ấm áp!”, trên tay là
sách của Raymond Carve, mình thở dài đời vui được mấy…
Tháng chín, tháng của suối mềm quả ngọt, tháng chín yêu
thương như những viên kẹo ngọt mềm, như quả thơm chín mọng trong vườn, tình yêu
tháng chín dịu dàng như cách mùa thu quấn quít phố phường với bao lời hẹn ước.
Với hương cốm non trong lòng bàn tay nhỏ, với vị sấu dầm phố cổ, với cổ tích
“thị ơi, thị rụng bị bà”.
Tháng chín, tiếng mẹ thì thầm còn vương trên tóc, mẹ bảo con
gái phải để tóc dài. Tóc mây bay trong gió, vương những buồn thương đầu đời “Tóc mai sợi
vắn sợi dài/ Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm”.
Tháng chín của em, tháng chín của bạn, ngày em như quả chín
trong vườn, đi qua những buồn thương trong đáy mắt, nhìn ngắm đóa hoa bao dung
nở trong lòng mình, tin ở hoa hồng, tin vào đóa hồng đẹp nhất được giấu ở khu
vườn nhiều gai nhọn nhất. Và tháng chín sẽ mãi dịu dàng như sương, như khúc ca
thơ dại…
Tháng chín, như một điệu vũ cũ kỹ nhưng thân quen, những chuyển
điệu của mùa, những khởi đầu đầy say mê của lòng người như một khúc hát xa xưa
êm ái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét