Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024

Chút nỗi niềm riêng

Chút nỗi niềm riêng

Cũng gần xấp xỉ 50 nhưng chị vẫn giữ được nét thanh xuân mà đâu phải người phụ nữ nào cũng có. Chị đẹp, nét đẹp dịu dàng đằm thắm nhưng không kém phần mặn mà, chất phát giống như những cô thôn nữ nơi vùng quê sông nước.
Chị đến với anh bằng cái mối tình đầu thiệt đẹp. Hai người quen biết và yêu thương nhau từ thời còn học chung dưới mái trường sư phạm. Anh không đẹp như soái ca mà tụi nhỏ bây giờ thường hay nhắc đến, nhưng ở anh luôn hiện lên cái chất phác, thiệt tình đúng với bản chất của người dân quê thứ thiệt. Anh ga lăng và luôn quan tâm đến chị từ những điều nhỏ nhất. Ra trường không bao lâu anh chị cưới nhau. Cả hai đều sống xa gia đình nên cái đám cưới diễn ra tại một ngôi trường vùng sâu do lãnh đạo đứng ra tổ chức. Chỉ là cái đám cưới nhỏ thôi nhưng đầy ắp tình cảm từ đồng nghiệp, phụ huynh và cả học sinh ở vùng còn nghèo. Nhìn anh chị tay trong tay trong ngày cưới ai cũng thầm mong anh chị luôn hạnh phúc.
Thời bao cấp đồng lương giáo viên còn ít ỏi thế nhưng anh chị vẫn vui vẻ, sống hạnh phúc với nhau. Anh lúc nào cũng quan tâm, thương yêu chị. Chị lại là người khéo vát đảm đang, biết vun vén, chăm lo gia đình nên cũng không gặp vấn đề khó khăn về kinh tế. Những đứa con lần lượt ra đời. Sướng cái là có cả nếp cả tẻ đấy chứ. Người ngoài nhìn vào ai cũng tỏ vẻ thèm thuồng và lắm lúc ganh tị với những gì chị có được.
Anh được đề bạt làm lãnh đạo sau một thời gian dài công tác. Cũng xứng đáng thôi bởi anh luôn tâm huyết với nghề. Công việc ở trường càng lúc càng nhiều hơn. Chị hiểu cái áp lực mà anh đang có. Vẫn là đồng nghiệp khi ở trường, về nhà chị luôn là hậu phương vững chắc. Chị luôn chu đáo lo cho chồng, con từng miếng ăn, giấc ngủ. Biết anh ưa món cải chua chấm nước cá kho nên trong bếp lúc nào cũng có một hủ bự. Biết con cái đứa ưa món này, thích món kia chị thường làm cho tụi nhỏ.
Cả thời thanh xuân của mình chị đều dành hết cho chồng cho con. Vậy mà thời gian gần đây anh lại có những biểu hiện rất lạ. Anh không còn dành cho chị những cử chỉ ân cần, sự quan tâm mà anh đã từng, thậm chí có lúc anh dường như muốn tránh né chị. Lúc đầu chị nghĩ chắc có lẽ công việc càng lúc càng nhiều anh mệt mỏi nên chị cũng cảm thông. Thế nhưng cái khoảng cách chồng vợ mỗi lúc một xa dần, dẫu rằng con cái giờ cũng đã lớn nhưng cái khát khao về chuyện tình cảm, sự ham muốn chị vẫn còn mà.
Những đêm dài thao thức, chị cứ trằn trọc không sao ngủ được khi bên mình anh vẫn nằm ngủ, ngáy đều đều. Có mấy lần chị cũng chủ động quay sang ôm anh, lúc đầu anh còn miễn cưỡng nhưng sau đó vài lần anh gỡ tay chị ra rồi nằm quay mặt vào vách tường. Chị ngỡ ngàng và chẳng hiểu vì sao. Lòng tự trọng của người phụ nữ nên chị cố nén, nhưng giọt nước mắt tủi phận cứ chực trào.
Mỗi ngày ngoài niềm vui cùng với học trò trên lớp, về lại nhà chị lủi thủi giống như một cái bóng vật vờ. Cứ làm một ô sin không hơn không kém. Đứa con lớn đã vào đại học trong khi đứa nhỏ sắp sửa tốt nghiệp 12. Vì con chị cứ âm thầm chịu đựng. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chị hạnh phúc lắm nhưng mấy ai biết được đằng sau sự vui vẻ, tươi trẻ mà chị cố gắng cho mọi người thấy là sự cô đơn, trống vắng mà chị phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài?
Có lúc chị cũng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân vừa nhàm chán vừa buồn tẻ như thế này nhưng chị lại nghĩ về hai đứa con rồi lại tiếp tục chịu đựng. Chị tự động ra ngủ riêng một mình để xem phản ứng của anh như thế nào nhưng đâu cũng vào đấy, anh vẫn dững dưng như không có chuyện gì xảy ra. Phải chi ngày xưa anh đừng vồ vập yêu thương chị, đừng quan tâm chị thái quá thì sự hờ hững, lạnh nhạt của anh dành cho chị bây giờ đâu có nghĩa lý gì. Đằng này… Chị buồn, chị tủi và tự hỏi không biết mình có làm gì nên tội sao anh lại đối xử chị như thế? Nước mắt cứ chảy dài thấm ướt cả chiếc gối hàng đêm.
Chị bây giờ tiều tụy hơn nhưng nét thanh xuân vẫn còn phảng phất đâu đó. Chị biết những việc mình đang làm hiện giờ cũng chỉ vì tương lai của hai đứa con. Hễ mỗi khi màn đêm buông xuống chị lại thấy đắng lòng, bởi có chồng mà cũng như không. Nhiều lúc nhìn lên trần nhà, thấy mấy con thạch sùng buông mình xuống và kêu mấy tiếng nghe buồn đến não nuột. Ngẫm lại cuộc đời mình chị cảm thấy vừa buồn vừa đau…
4/12/2022
Trương Văn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...