Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

Hồn về neo đậu thành Vinh

Hồn về neo đậu thành Vinh

Ở trong tôi, xứ Nghệ luôn là nguồn mạch nước ngầm âm thầm xứ sở, đã bao năm chảy vào thương nhớ vào hồn tôi. Sinh ra ở một làng quê nhỏ, được đặt chân lên thành Vinh như là một ước mơ vĩ đại của tuổi thơ tôi.
Học hết phổ thông chập chững bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống tự lập tôi mới được đến thành Vinh. Đó là mùa hè 1979, “Dân quê nghèo ra thành phố”, thứ gì cũng lạ như “người trên trời rơi xuống”. Cây kem que bốc hơi nên sự nóng vừa ăn vừa thổi, còn để dành đến khi nó tan chảy hết trơn. Thấy chiếc quạt điện, dáng con cóc của người anh con bà cô (đi Liên Xô về) tôi vô cùng thán phục, thán phục hơn khi xem vô tuyến (đen trắng 14 il) lòng suy ngẫm không biết vì sao con người ta lại chui được vào trong đó?…
Lâu dần rồi quen, thành Vinh trở thành nơi để hồn tôi neo đậu!.
Thành Vinh trong tôi rất khiêm nhường nhưng nồng hậu, thành Vinh không kiêu sa như Hà Thành, không cổ kính như cố đô Huế hay mộng mơ như Đà Lạt, không náo nhiệt như Thành phố Hồ Chí Minh… Thành Vinh trong tôi có chất vồn vã của xứ Nghệ, cái mặn mà, thân thiện riêng có của thành Vinh.
… Tôi xa thành Vinh theo tiếng gọi của cuộc sống. Không nhớ đã bao nhiêu lần xuôi ngược Bắc – Nam về ghé xứ Nghệ, ghé thành Vinh, lần nào cũng vội, mươi phút đợi tàu dưới ánh đèn đêm bàng hoàng trước sân ga, đôi lúc dìu dặt nao nao trong cơn gió Lào mùa hạ, thoảng nghe mơ hồ vị mặn mồ hôi người em gái năm xưa. Dẫu vội vã, trong tâm tư cơ hồ tôi luôn thấy mình mắc nợ quá nhiều với thành Vinh. Đã qua bao nhiêu cái hẹn rồi mà mỏi mòn tôi không thể gặp. Tôi tự thấy mình trở thành một người bất tín.
Đời theo nghiệp lính, nếm đủ các món ăn từ mọi vùng quê trong nước, cả đất nước Triệu Voi, đất nước Chùa Tháp, tôi vẫn thích, vẫn thuộc nằm lòng các món ăn nấu theo phong cách thành Vinh. Từ chiến sĩ binh nhì tôi trở thành thủ trưởng của một đơn vị, có bếp ăn riêng. Không biết duyên nợ hay anh em quân lực đã cố ý “ưu tiên” lựa chọn “nhân tài” làm đầu bếp phục vụ bộ phận của tôi, họ đều là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, yêu món cay, mặn đậm đà.
Tôi còn nhớ một lần vào chiến dịch mùa khô, nắng như đổ lửa, gió tây nam thổi ràn rạt cây cối héo lá, khom lưng. Trên đỉnh đồi nhiệt độ lên đến 42-43 độ, bộ đội như muốn ngợp thở, ấy vậy mà nhà bếp của bộ phận tôi không hề giảm độ cay. Nhất là ớt bột màu đỏ vẫn phủ như đầy lên các món ăn, nhìn đã thấy cay, khi ăn hơi nồng xộc vào tận hốc mắt, hốc mũi nước mắt cứ nhoè ra. Anh em phàn nàn, “ngon thì có ngon nhưng cay quá!”, cay và nóng đến mức nổi nhiều mụn nhọt lên mặt và tay chân. Tôi gọi bếp trưởng lên để nhắc nhở, mấy ngày sau thấy độ cay vẫn không hề giảm.
Cuối cùng tôi phải đến tận bếp, lặng lẽ chờ khi bếp trưởng (Quang người thành Vinh) cầm gói ớt bột, gói tiêu thì tôi mới lên tiếng. Quang giật mình rồi xuýt xoa, phân trần: “Báo cáo thủ trưởng, “cay” nó ngấm vào máu thịt em rồi, cũng định giảm bớt, nhưng rồi sợ không đậm đà, em lại thêm…”. Vậy đấy có những thói quen tưởng chừng có thể bỏ đi dễ dàng nhưng với người xứ Nghệ cái gì đã ngấm vào máu thì nó hóa thành chất xứ Nghệ. Cái cay, cái mặn đậm đà hòa quyện nồng nàn gắn bó như cái chất, cái hồn người thành Vinh.
Kết thúc những năm tháng ở chiến trường, cuộc sống của người lính cũng khá dần lên theo những hồi sinh, đổi mới của đất nước, có dịp đi qua nhiều thành phố trong bình yên, có dịp nghe những ca khúc lắng đọng sâu thẳm tình người về xứ Nghệ tôi lại thấy: “Ngọt ngào quá thành Vinh ơi!”. Có nhiều khi tôi chôn chân đứng dưới một gốc cây phượng già giữa trưa nắng hè hay rét tái tê của ngày đông chí chỉ để thưởng thức một khúc ca về xứ Nghệ, tôi nhớ thành Vinh da diết. Đi đến đâu có mùi cháo lươn, mùi súp lươn, mùi miến lươn xứ Nghệ thơm cay thoảng vào khứu giác, là lòng tôi mê man tưởng mình đang lạc lối vào một con phố nào ở thành Vinh.
Tôi đã đi và đến nhiều nơi gặp người thành Vinh, nhưng không hiểu sao sau mỗi lần tiếp xúc với họ càng khiến tôi thêm khao khát sự trở về. Trở về với thành Vinh để thả mình dông theo những quán ăn quen, trở về thành Vinh để tha hồ nói cười hào sảng, ngạo nghễ tự hào ngữ điệu đặc quánh nằng nặng giọng quê choa. Ôi thành Vinh nơi hồn tôi luôn về neo đậu!.
Đêm tháng 5, đêm đầu hè trăng thanh, gió mát tôi đã trở về với thành Vinh bên dòng sông Lam, núi Quyết. Ở trong lòng thành Vinh, đi trên phố thành Vinh, ngủ trong lòng thành Vinh mà tôi lại nhớ thành Vinh của tôi đến vô cùng. Những gì của thành Vinh đã ngấm vào máu của tôi, thành cái “chất” của tôi theo tôi cùng bạn bè trang lứa suốt dọc cả cuộc đời.
27/9/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguồn gốc các loài 4

Nguồn gốc các loài 4 CHƯƠNG XI Phân bố địa lý Tình trạng phân bổ hiện tại không thể là do sự khác nhau về điều kiện vật lý - Tầm quan trọng ...