Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024

Nhớ mùi hoa móng rồng

Nhớ mùi hoa móng rồng

Mùa thu se sẽ trườn về trong không gian hanh hao một nỗi bâng khuâng chuyển giao đất trời! Lang thang trên con đường ngày nào, con đường  làng nay đã thành phố, mọi thứ đổi thay với tòa nhà cao tầng, những bụi hoa cảnh trên ban công không hương sắc, chiếc xe ô tô vụt qua, cuốn theo chút bụi và lá khô xào xạc…
Bất chợt, lắng nghe trong không gian thứ hương  thơm vừa lạ vừa quen, cồn cào hồi ức.  Đây rồi! Cây móng rồng trong vườn xưa còn đó,  giờ như người gác vườn trầm tư có thân vóc trưởng thành. Không còn là người bạn mảnh khảnh ngày nào mà lũ trẻ chúng tôi chỉ cần rướn người là có cả chùm hoa vàng ruộm, mang về cho bà đặt lễ dâng các bậc thánh thần- tổ tiên. Bà quý cây móng rồng lắm, hàng ngày tưới nước, chăm bón chờ từng bông hoa hé nở.
Móng rồng không lớn nhanh như lũ cây bình thường trong vườn thì phải, nó đủng đỉnh như không biết tới sự cặm cụi tưới tắm, ngóng trông. Tôi nhớ cái ngày ấy, sáng sớm thức dậy trong tiết thu se se,  bỗng thoang thoảng mùi mít chín. “Bà ơi, bà mua mít hả bà, thơm thế!”. Tôi chạy lên nhà rồi lại vào gian bếp, đi ra giữa sân mà đâu thấy có quả mít nào. Lại ngó nghiêng, hít hà mùi thơm quyến rũ, mời gọi.
“Không phải mít chín đâu, hoa móng rồng đấy!” Tôi ào ra vườn, háo hức  ngó nghiêng đám lá, kia rồi, chùm hoa mọc ra từ thân cành, màu vẫn xanh biếc. Mùi hương  tỏa ra lúc đậm lúc thanh, nồng ngọt đến nao lòng. Có  một bông bên cạnh đang chín vàng,  dầy như sơ mít cái, cánh hoa dài thuôn như nét vẽ trên nền xanh của lá, vài canh xoăn lại e ấp, chỉ chờ bung ra cho mùi hương thơm đến tận cùng. Mùi hương ngọt ngào ấy, đã từ lâu lắm, nó ngấm vào tâm can sâu thẳm trong tôi, một mùi hương tỏa lan, ngọt dịu, nồng nàn, trong vắt. Tôi nhắm mắt lại. Tuổi thơ đẹp đẽ trong ngôi nhà của bà hiện về. Và cả nụ cười của bà nữa.
Bà tôi bảo rằng “Không phải vô tình mà loại hoa nào cũng được  dâng lên người xưa đâu!” Bà vừa nói vừa cẩn thận xếp những cánh móng rồng mỏng manh thành hình tròn trong chiếc đĩa gốm trắng pha xanh lam, bên cạnh là chén nước mưa trong veo. Khi mùi hương trầm hòa với mùi hoa móng rồng đã ngào ngạt trong gian nhà nhỏ, bà tôi mới cắp chiếc rổ ra vườn, ngắm nghía và đi xung quanh cây móng rồng. Chùm hoa vừa hái xuống, được đặt nhẹ nhàng vào rổ, sau đó, bà bọc từng chúng trong lá dong giềng, lấy sợi rơm nếp buộc nhẹ nhàng thành từng gói.
Bà tôi đã về nơi xa lắm. Nhưng dưới tán hoa móng rồng như vẫn thoảng nghe tiếng chân gầy nhẹ nhàng se sẽ cùng mùi hương ấy, tất cả khắc sâu vào tâm trí tôi. Bởi, tạo hóa thật công bằng, dù biết chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nhưng ký ức là nơi cất giữ vô cùng thiêng liêng và bền chặt, để mỗi khi thoáng mùi hương của loài hoa xưa, bao kỷ niệm thân thuộc ùa về như thác lũ, trong trái tim bồi hồi, nghẹn ngào. Cả hình ảnh lần cuối cùng được nhìn bà tôi cắp chiếc rổ hoa móng rồng và  bó lá rong giềng với nắm rơm khô vàng óng. Nụ cười của bà tỏa nắng thu lấp lánh, trong hương thơm đất trời, cỏ cây, vị ngọt của đồng ruộng, và cả mùi mít chín…
Thời gian trôi nhanh! Giờ các loài hoa phong phú hơn, người có sở thích mua hoa nhập ngoại. Hoa để thờ cúng, được cắm trong lọ, trong bình sang trọng đắt tiền, trên những bàn thờ gỗ quý bề thế ngồn ngộn lễ phẩm đèn màu. Không còn  những gói lá rong giềng nho nhỏ bên chợ phiên, và nhiều người cũng bỏ tục lệ cúng hoa đĩa. Một nghệ nhân trồng hoa, có một mảnh vườn cuối phố bảo rằng: “Người xưa khi thắp hương để hoa trên đĩa với hàm ý con cháu dâng lên tổ tiên, để phân biệt với hoa chơi, dùng cắm trong lọ. Chỉ những loài hoa không thể để trên đĩa, như hoa sen, hoa huệ  mới cắm lọ, cắm bình. Hoa cúng người xưa thường trọng những loài có hương thơm. Ấy là tiền nhân muốn nhắc mỗi người khi đứng trước ban thờ, phải giữ được tấm lòng thanh sạch, như bông hoa tuy kém sắc mà đượm hương”.
13/12/2022
Bùi Thu Hằng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...