Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

Tản văn của La Thị Ánh Hường: Món đồ cũ

Tản văn của La Thị
Ánh Hường: Món đồ cũ

Lần nào leo lên gác-nơi để những thứ lâu không dùng đến-tôi cũng tự nhủ rằng, nếu đã không dùng đến, có nghĩa là nó đã thừa thãi trong cuộc đời mình rồi, bỏ đi được rồi. Nhưng cũng bằng đó lần tôi không nỡ bỏ đi món nào.
Hồi mẹ còn sống, tôi cũng hay càm ràm mẹ chuyện này. Mẹ chất đầy những thứ không dùng trong gian bếp, chiếm đến nửa diện tích. May mà bếp ở quê rộng rãi nên không ảnh hưởng gì đến không gian sống. Nhưng mỗi lần vào tìm đồ rất khó khăn bởi quá nhiều đồ, lại bị bụi bám dày do để lâu ngày, mà mẹ lại hay bị ho do những hạt bụi. Dù vậy, mẹ nhất định không chịu bỏ đi món nào. Mỗi khi cần tới món đồ gì, tôi hỏi, mẹ đều vào nhà kho của mẹ lấy ra cho tôi dùng.
Này là cái nôi bằng gỗ mà ông nội làm từ hồi mẹ sinh anh hai. Cái nôi được tận dụng từ chiếc giường cũ đã hư của ông cố. Vừa là nôi, vừa là cũi, có nắp đậy để giữ an toàn cho con trẻ nhằm khi không có người lớn trông coi. Mẹ nói tuy nó xấu vậy nhưng đến khi mẹ sinh tôi ra, cái nôi vẫn dùng rất tốt. Lần lượt anh em chúng tôi có giấc ngủ ngon nơi chiếc nôi êm ái ấy. Sau này, cháu của bà chẳng dùng đến cái nôi thô sơ kia, nhưng mẹ vẫn nhất quyết giữ lại. Cái nôi nằm chơ vơ trong nhà kho, bụi bám đến độ không còn nhận ra màu nguyên thủy.
Có những ngày từ nhà trên, nghe tiếng sột soạt, tôi biết ngay mẹ đang trong nhà kho. Mẹ lần dở từng món này qua món khác. Có những món trong thùng giấy, dán băng keo kỹ, mẹ chẳng thể nhớ đó là món gì, lại khui ra… Một lần chứng kiến, tôi nói với mẹ để con ghi nội dung bên ngoài cho, mẹ khỏi thắc mắc gỡ ra mất công.
Cũng trong nhà kho ấy, tôi nghe được tiếng nấc nghẹn, có khi là mẹ vừa có lời qua tiếng lại với bố, có khi là nghe tin anh hai trên thành phố bị bệnh… Rồi cả những tiếng cười trong câu chuyện râm ran của mẹ với các thím hàng xóm… Những thanh âm gắn liền với nhà kho ấy như một thứ ký ức in đậm mà sau này mỗi khi nhớ về, lòng tôi lại rưng rưng.
Ai rồi cũng có một góc riêng cho mình, để vui, để buồn, để nhớ về…
Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại chìm vào góc riêng ấy, chỉ để cảm nhận mùi dầu gió quen thuộc của mẹ, như vẫn còn phảng phất quanh đây. Và những món đồ trong góc riêng của mẹ ấy, thấy thân thương vô vàn, dù tôi chẳng còn dùng đến nữa.
Tôi tập sống đơn giản nhân đọc một cuốn sách nói về lối sống tối giản. Nhưng khi chạm tay vào những món đồ trên căn gác, lòng tôi lại bồi hồi không nỡ bỏ đi, mỗi món đồ gọi tên một kỷ niệm thân thương nào đó. Này là chiếc bàn học bằng gỗ, chỉ cao hơn gang tay có thể xếp gọn lại, ban đầu chưa có máy tính, tôi dùng để kê tập viết, những câu văn của tôi cũng bắt đầu từ chiếc bàn nhỏ xinh này. Sau này tôi dùng để kê máy tính, có thể ngồi bất cứ góc nào đẹp đẽ trong căn nhà trọ có sân vườn để viết. Này là khung hình mà bạn lồng hẳn hình của tôi với bạn vào tặng; Này là đôi dép vải của mối tình đầu tặng tôi trong một mùa đông lạnh bất thường; Này là chiếc vòng giáng sinh mà tự tay bạn kết bằng những trái thông nhặt được trong một lần đến Đà Lạt…
Cuộc sống hiện đại cuốn con người vào guồng quay hối hả, không còn khoảng thời gian để có thể lắng lòng lại. Vậy nên, những phút giây thư thả ngồi trên căn gác ngổn ngang của mình, là lúc chạm phải những kỷ niệm thân thương một thời, tạm quên đi những bộn bề ngoài cánh cửa…
15/10/2022
La Thị Ánh Hường
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Du Tử Lê: Người dâng hiến trọn đời cho thi ca Sau sự ra đi của nhà thơ Tô Thùy Yên mấy tháng trước, ngày 9-10-2019, giới văn nghệ hải ng...