Như là tình cờ
Chương 1
Khi tôi đạp xe lên tới cư xá thì đồng hồ chỉ đúng tám giờ ba
mươi phút. Cả dãy cửa sổ phòng 2B đóng cửa kính mít. Vậy là mọi người đi học cả
rồi. Tôi ghé bàn trực lấy chìa khóa và è ạch khiêng lên lầu. Chiếc xe không nặng
nhưng hai cái giỏ hai bên ghi đông thì quá nặng. Nếu là người siêng năng chịu
khó thì tôi sẽ cho xe lên trước rồi xách đồ lên sau. Nhưng một người lười nhác
như tôi thì làm gì có chuyện đi lên đi xuống hai lần. Bởi vậy cỡ nào cũng ráng
tha lên cho hết. Một lát nhất định phải tả oán với tụi trong phòng, có biết là
để một người 39 Kg khiêng vác nặng nề thế này thì sẽ bị suy dinh dưỡng không?
Nhưng khi mở cửa phòng rồi tôi lại không dám bước vào. Rõ
ràng tờ giấy phòng 2B còn dán ngoài cửa sao giờ phòng lạ hoắc lạ hươ. Tôi nhớ từ
hồi nhận phòng tới giờ thì có ba giường đôi kê thành hình chữ U, giườn tôi ở giữa,
trên tường tôi còn dán mấy hình cắt ra từ tạp chí. Bây giờ thì mấy bức tranh
hoa lá vẫn còn đó nhưng cái giường đã bị đẩy dời chốn nào. Nếu không vì hai cái
giỏ nặng treo hai bên tay không biết tôi còn đứng tới chừng nào... Mấy con nhỏ
này đúng là lắm trò, bày đặt kê giường kiểu này kiểu nọ làm không thân tôi..
Rồi tôi để nguyên cả quần áo mà nằm dài ra giường. Nhìn những
bức tranh ngày nào chỉ cần nghiên mặt là thấy, bây giờ phải ngó trở xuống dước
chân. Cả một khoảng tường trống chẳng còn gì để ngắm. Tôi nhăn mặt rủa thầm tụi
siêng năng không ai mượn đó, còn gì là sắp xếp nghệ thuật của người ta. Di dời
những bức tranh đó thì tường sẽ bị dấu đinh dấu keo loang lổ xấu xí... Rõ là những
tên phá hoại!
Tôi lơ mơ cảm giác hình như mình muốn ngủ. Làm sao có thể ngủ
được khi giờ cuối là môn vậy lý? Môn nào còn dám trốn được chứ vậy lý thì đừng
bao giờ. Đã khó nuốt vào hàng nhất nhì mà còn được trấn bởi một ông thãy quá sức
nghiêm khắc. Tôi biết mình không thông minh nên ráng mà cần cù, may ra thầy thấy
tội nghiệp mà châm chước cho khỏi thi lại. Có nhắm mắt thì chỉ một phút thôi đấy,
còn phải tranh thủ lên học tiết cuối.... Nhưng, đó là lý trí suy nghĩ vậy thôi.
Chứ đến khi tôi mở bừng mắt đã thấy Thiên Lý đứng cạnh giường cười toe toét..
Tôi hết hồn ngồi bật dậy, phát hiện thêm đồi giày còn đang ở dưới chân.
- Gớm! Con nhỏ này. Ngủ gì dữ vậy. Kêu muốn chết cũng không
nghe.
Thiên Lý vừa thay đồ vừa nói. Tôi ngơ ngác nhìn cả phòng bây
giờ đầy người. Không lẽ tôi mới chợp mắt chút xíu vậy mà đã hơn hai tiếng?
Mỹ Oanh bên phòng số 4 cũng vừa chạy qua:
- Dậy rồi sao. Ngủ gì mà to...
Tôi giương mắt nhìn tụi nó:
- Sao vô được vậy?
Hoa Xinh chống nạnh lên:
- Thì leo cửa sổ. Chị Thanh trực nói mi lấy chìa khóa vô
phòng rồi, tụi ta đập muốn bể cửa mi cũng không hay. Ta phải leo vô chứ sao.
Mỹ Oanh ngồi xuống giường, thò tay sờ trán tôi một cái:
- Mát rượi nè, tưởng mi bệnh chứ.
Tôi gạt tay nó ra:
- Bệnh đâu mà bệnh, trù hoài.
Liên Hoa từ giường trên thò đầu xuống:
- Hồi nãy thầy Quang hỏi mi đó Thục An, bữa nay thầy trả bài
kiểm tra.
- Ta mấy điểm?
- Tám điểm.
- Thiệt không? Ta mà tám điểm hả?
Tôi nhảy cẫng lên, đôi giày chưa cởi gõ nghe cộp cộp.
Kim Mai làm tôi cụt hứng:
- Ê! Bữa nay mi trực đó. Sẵn giày còn mang ở chân đi lãnh cơm
luôn đi. Chiều nay phải học ba tiết.
Thiên Lý soạn thố, thau lỉnh kỉnh, tay kia cầm mấy phiếu cơm:
- Để nó ngủ cho trọn buổi đi, ta lãnh với Hoa Xinh giùm cho.
Tôi chạy theo tụi nó:
- Ta đi nữa. Nghe tám điểm là hết mệt liền.
Tôi hăng hái giành lấy chồng thau trên tay Thiên Lý:
- Lớp mình mấy người tám điểm mi? Hồi nãy thầy hỏi gì ta vậy?
Thầy la ta cúp học hả?
Hoa Xinh gắt lên:
- Từ từ người ta nói, gì mà hỏi dữ vậy?
- Thì nói lẹ lên đi, ta nóng ruột muốt chết nè. Bộ thầy là ta
há?
- Không phải la. - Hoa Xinh thủng thẳng. - Thầy đọc tên mi
lên, lớp báo mi vắng. Thầy mới nói: Cô này học khá, nhưng ỷ thế lại chây lười.
Chỉ mới năm nhất thôi đấy... Có vậy thôi.
Tôi la lên:
- Trời đất, thầy nói vậy hả. Lười hồi nào đâu. Tối qua trễ
quá ta phải ở lại Sài Gòn chứ bộ.
- Làm tụi ta trông mi muốn dài cổ. Vậy mà có bánh không đó.
- Sao lại không. Cái giỏ đầy quá trời mà má ta cứ nhét nhét
thêm hoài, báo hại ta xách nặng muốn chết luôn. Còn phải lên cầu thang nữa. Khỏe
sao nổi.
Thiên Lý lườm:
- Hèn gì ngủ thấy mà thương.
- Tụi phòng 4 với phòng 8 còn nhốn nháo sợ mi bị làm sao. Có
ai biết tật ngủ của mi đâu. Ngủ gì như chết vậy.
Tôi hích Hoa Xinh:
- Nói nghe thấy ớn.
- Ai biểu mi ngủ thấy ớn chi.
Tôi cười rinh rích:
- Thì làm việc gì phải ra việc đó chứ...Mà thầy còn hỏi ai nữa
không?
Thiên Lý xoa tay một vòng:
- Tất tần tật. Thầy đọc từng tên không sót em nào. Em nào đặc
biệt thì thầy phán nhiều một chút.
- Đặc biệt là sao? Như ai?
- Là như Liên Hoa đó. Nó đứng lên, thầy dòm tới dòm lui một hồi
rồi: "Cô này là người đẹp. Phàm là người đẹp thì hay bị cánh thanh niên quấy
rầy, đến nổi chẳng còn thời gian hay tâm trí cho việc học. Ngồi xuống đi. Ba điểm".
Giọng điệu của Thiên Lý làm tôi mắc cười quá:
- Còn ai nữa mi? Thầy nói cũng vui chứ bộ.
Thiên Lý thở ra:
- Bây giờ kể lại còn dám cười, chứ lúc đó hả, ai nấy ngồi chết
dí không dám cục kịch nữa. Có mắc cười cũng ráng bụm miệng lại, để thầy thấy
dám bị xách đầu lên bẻ răng lắm à.
Tôi dòm nó lom lom:
- Mi nói thầy Quang mình đó hả Thiên Lý?
- Thiệt đó. Phải hồi sáng có mi đi rồi biết. Không khi lớp y
như bị khủng bố.
- Còn hai mi?
- Ta hả? Thầy bảo ta học còn canh điểm.- Hoa Xinh trả lời.
- Là mấy?
- Là 5 chứ mấy.
- Còn ta giỏi hơn nó nhiều. Được tới 6 điểm lận.- Thiên Lý giả
bộ hỉnh mũi. - Nên được thầy khen vầy nè: "Giỏi nhỉ. Được 6 điểm là đủ giỏi
rồi đó." Nghe mà lạnh hết sống lưng.
Nghe kể mà tôi bắt thở dài. Ai bảo lên đại học muốn học sao
cũng được đâu. Cũng bị điểm danh, bị kiểm tra thấy mồ luôn. Có khác là ở chỗ
bài nào bài nấy tính bằng thước. Giờ học tai phải nghe, mắt nhìn còn tay thì viết
tốc ký. Tập đứa nào không hang lỗ thì cũng tiếng Anh tiếng Pháp viết tắt đầy ra
đó. Mỗi lần đọc là muốn nổ hết cả hai con mắt lẫn cái đầu. Sinh viên khổ lắm chứ
bộ!
Mà đâu phải chỉ khổ mỗi việc học, còn việc cơm nước nữa chứ.
Như lúc này nè, vừa bước vô nhà ăn, nhìn hai dãy thau thố dằng dặc là tôi đã muốn
thoái lui về phòng ăn...bún. Người đâu mà đông khủng khiếp. Nếu không vì nhiệm
vụ "vẻ vang" với phòng tôi thà để đói còn hơn đứng đợi.
Tôi đặt chồng thố vào vị trí...chót mũi Cà Mau, bắt đầu hành
trình chờ đợi bằng cách đứng thụt ra sau ngó nhìn thiên hạ. Thật không có gì
chán mắt bằng cảnh nhìn những sinh viên lúc đứng lãnh cơm. Đa số ai cũng vừa mệt
vừa đói, ai cũng mong lãnh xong để về nghỉ ngơi, nên mặt ai cũng như căng thẳng,
nghiêm nghị. Hiếm hoi lắm mới có vài người cười r'c rích cười nói... mà đa số
chỉ là quí cô. Còn quý anh thường đi một mình nên mặt mũi cứ như là đăm đăm
trông khó coi gì đâu.
Tôi đang nhìn tới nhìn lui, bổng phát hiện có một người cũng ở
cuối hàng đang chiếu tướng mình. Mới đầu nhìn lướt qua tôi không để ý mấy, đến
chừng thấy vướng vướng mới ngoái trở lại thì rõ ràng...anh ta ngó tôi dữ lắm.
Hai con mắt đen thui. Tôi định bỏ qua nhưng một lát thấy ghét quá mới phải nhìn
lại. Nhìn một cách thách thức, đừng tưởng tôi là lính mới nhát gan đâu nhé. Là
lính mới thật nhưng "dũng cảm" lắm đấy, chẳng thèm sợ hãi cuống quýt
rồi ngó lơ ra chỗ khác đâu... Tôi là chúa ghét kiểu nhìn lộ liễu như thế này,
giống như muốn nuốt chửng người ta.
Tôi với anh ta cứ nhìn nhau trân trân như thế, chẳng biết được
bao lâu, hai bên chẳng ai chớp mắt lần nào. Mấy lần tôi cảm giác mí mắt mình sắp
cụp xuống, mỏi quá là mỏi, nhưng rồi cứ nhủ ráng một chút, ráng một chút... cầu
Trời Phật hay Đức chúa trời hãy phù hộ cho con đủ lực để chiến đấu hết hiệp, đừng
để con bị gươm rơi giáo gãy.
Làm sao cho cái anh chàng này phải thua tan tác tơi tả như
hoa rơi lá rụng, để anh ta từ đây về sau nhìn ai thì nhìn với ánh mắt nhẹ nhàng
dịu dàng, chứ đừng riết nóng thế này, may là tôi chứ gặp nhằm người yếu tim anh
ta có mà mang họa.
Bất chợt, tôi phát hiện anh ta chớp chớp mấy cái. Mừng quá
tôi cũng tranh thủ chớp theo anh ta. Trời ơi, nãy giờ mỏi mắt muốn chết. Nhưng
sao kỳ quá, anh ta cứ chớp chớp nháy nháy liên tục một lúc rồi ngừng, rồi lại
chớp tiếp...cứ vậy hoài, như là muốn ám hiệu gì đó... Anh ta làm tôi ngạc nhiên
đến nỗi quên phắt ý định ăn thua mà chỉ lo dòm trăn trối. Mãi đến khi có ai đó
đẩy một cái mới giật mình.
- Lên kìa chị Ơi...
Tôi lật đật bê chồng thố đẩy vội lên trên, nãy giờ lo đấu mắt
mà quên cả để ý. Cũng còn may, tôi đứng gần cuối, không thôi có là xấu hổ với
thiên hạ.
Đến lúc tôi lãnh cơm xong xuôi, quay ra tìm Thiên Lý và Hoa
Xinh vào bê phụ thì anh ta đã lẳng lặng biến đâu mất tiêu. Chắc hẳn về rồi vì
tôi ngoái tìm đến mấy bận vẫn không thấy. Hoa Xinh thấy tôi cứ dáo dác sao đó
nên hỏi:
- Mi kiếm ai vậy?
Tôi tặc lưỡi không trả lời. Ra khỏi nhà ăn khá xa mới kể cho
tụi nó nghe. Lạ ghê, bây giờ mới thấy mình đang hồi hộp.
- Hồi nãy có cái anh kia nhìn ta lại lắm tụi mi. Nhìn một lát
tự nhiên mắt ảnh chớp chớp vậy nè...
Vừa nói tôi vừa biểu diễn lại cho Thiên Lý và Hoa Xinh coi.
Hai đứa nó nhìn sững tôi rồi bỗng phá ra cười nghiêng ngả, um sùm cả trời đất.
Tôi hấp tấp hỏi:
- Sao vậy, mi biết hả? Phải ảnh làm ám hiệu gì hôn?
Hoa Xinh cố nín cười:
- Ừ. Ảnh ta làm ám hiệu đó. Ý ảnh nói là sao mí giống ngố quá
đó.
Tôi nghi ngờ:
- Thiệt hôn? Ảnh chê ta ngố hả? Ta mà ngố gì.
Hoa Xinh lại cười, Thiên Lý nhìn tôi thương hại:
- Nó xạo đó, mi đừng có tin. Không phải vậy đâu.
Tôi liếc Hoa Xinh một cái:
- Vậy mà làm giọng như hay lắm.
Rồi hai đứa nó cứ cười tủm tỉm, khúc khích trên suốt đường về,
mặc cho tôi hỏi sao cũng không chịu nói.
Nhưng chỉ vào đến phòng, vừa đặt thố cơm xuống là Hoa Xinh
hét toáng lên:
- Phòng mình đúng là có con ngố đó tụi mi ơi!
Liên Hoa đủng đỉnh từ giường trên leo xuống:
- Tụi mi nói Thục An phải không?
- Ừ. Hồi nãy có người làm ám hiệu nó mà nó không biết.
- Ám hiệu gì, ám hiệu nháy nháy hả?- Liên Hoa hỏi.
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa, hay vậy. Mi cũng biết ám hiệu của anh đó nữa hả?
Liên Hoa lắc đầu cười xòa:
- Biết gì đâu, ta nói đại chứ bộ.
Rồi nhìn Hoa Xinh chờ giải thích, mấy đứa kia cũng vậy. Hoa
Xinh nhìn tôi hồi lâu mới...chặt lưỡi:
- Thiệt. Phải nói là nó verỵ..ngố mới đúng. Bị người ta đá
lông nheo mà cũng không biết.
Mấy đứa kia trố mắt nhìn làm tôi cũng ngơ ngác. Nhìn kiểu của
anh ta có nước đá...người ta chớ đá lông nheo chỗ nào. Nói anh ta chê tôi ngố
thì còn có thể. Cả phòng vẫn mấy tiểu thư nhà quê đó thôi.
Nghĩ vậy nên tôi tỉnh bơ:
- Còn lâu mới đá lông nheo. Mi thấy cái nhìn kinh khủng của
anh ta chưa?
Xuân Hiếu vọt miệng hỏi:
- Anh đó ra sao mi?
- Chắc cùng khóa với mình. Ta thấy cũng bằng cỡ lớp trưởng
mình chứ gì.
Kim Mai cười:
- Ảnh nhìn mi làm sao?
- Ảnh làm vầy nè. - Tôi biểu diễn lại lần nữa.
Lần này thì năm đứa nó cùng xúm vô cười tưng bưng khói lửa. Mỗi
đứa cười mỗi kiểu. Đằm thắm nhất là Thiên Lý vẫn còn tay chén tay đũa đàng
hoàng, chứ mấy đứa kia thì cứ há há, há há, đến nỗi Kim Mai bị sặc cơm văng tứ
tung... Càng sặc tụi nói càng cười dữ dội. Nhìn tụi nó cười mà tôi thấy bực muốn
chết. Cười lãng nhách gì đâu mà cũng cười cho được.
Hoa Xinh cầm chén cơm trở lên tay, mặt vẫn còn đỏ lựng lên:
- Đó. Tụi mi thấy nó chưa. Vậy mà nói ngố còn không chịu.
Tôi ngó qua Thiên Lý:
- Tụi nó nói thiệt hả?
Thiên Lý nhẹ nhàng gật đầu, tôi hỏi gặng lần nữa:
- Bộ chớp chớp vậy là đá lông nheo đó hả?
- Ừ mà. Hỏi hoài. - Liên Hoa giành trả lời. - Có mi là không
biết thôi.
- Gì kỳ vậy. Ta thấy ảnh nhìn ta ghê lắm, như muốn nuốt sống
vậy đó, đâu có giống...
Xuân Hiếu ngắt ngang:
- Nhưng mặt mũi ảnh ra sao? Mi thấy xấu hay đẹp? Cao to hay ốm?
Tôi nghĩ ngợi một lúc mới nhớ:
- Xấu thì không xấu rồi, nhưng cao hay lùn thì ta không biết.
Ảnh ngồi chứ đâu có đứng.
- Mi có gặp lần nào chưa?
- Chưa. Lạ hoắc hà. Chắc cũng lính mới như mình quá.
Thiên Lý chợt hỏi:
- Lúc đó mi phản ứng ra sao Thục An? Chớp chớp e lệ hả?
- Còn lâu à, ta cũng nhìn chằm chằm trả đũa lại chứ ở đó...
Có điều, lúc anh ta chớp nháy thì ta không biết gì thôi.
- Nhưng cũng vẫn nhìn hay quay chỗ khác?
- Dĩ nhiên là phải nhìn coi ảnh làm gì chứ.
- Mi trố hai con mắt lên phải không?
Tôi lườm nó:
- Lúc đó ai mà để ý... Vậy nếu là mi thì làm sao?
- Thì...e thẹn, rồi ngó lơ. Chứ ai mà đứng đó trố mắt nhìn
hoài.
Hoa Xinh lắc đầu:
- Thôi, nói con nhỏ ấm ớ này cho mất công. Ngố mà hổng biết hả.
Chắc đó giờ chưa ai đá lông nheo nó như vậy quá, phải không Thục An?
- Hổng biết.
Xuân Hiếu háy tôi:
- Kiểu này chỉ có ở...đại học thôi, biết chưa con dốt.
Tôi lườm lại nó:
- Ăn lẹ lên cho ta dọn, chiều nay còn học nữa đó.
- Ủa, không cúp ở nhà ngủ hả? Cúp đại đi.
- Cám ơn. Hết chuyện xúi đi xúi người ta cúp học.
Chương 2.
Nghe lời Xuân Hiếu rủ rê. Chiều nay tôi cũng ôm tập sách lên
thư viện.
Tôi nhớ hồi mới vào trường, thầy hiệu phó từng nói thư viện
trường thuộc loại đẹp nhất trong các trường đại học.
Công nhận thư viện đẹp thật, đẹp ơi là đẹp. Mà sinh viên học
cũng đông ơi là đông. Nhỏ Xuân Hiếu này hay thật, toàn lựa chỗ đẹp mà học. Khu
chữ I làm gì được như ở đây.
Thấy tôi cứ đứng ngắm xuôi ngắm ngược hoài. Xuân Hiếu kéo tay
tôi vô.
Tôi nói nhỏ với Xuân Hiếu:
- Ở đây đẹp mà yên tĩnh quá há.
Xuân Hiếu nhìn tôi ngạc nhiên:
- Bộ đó giờ mi chưa học thư viện hả?
- Chưa. Hồi phổ thông thư viện trường ta để phát sách với cho
mượn này kia thôi hà, đâu có chỗ học.
- Không, ý ta hỏi là từ đầu năm đến giờ kìa. Mi vô đây lần
nào chưa?
- Chưa.
- Trời! - Xuân Hiếu trợn hai mắt lên. - Thư viện vầy mà chưa
vô?
Tôi lại dòm ngó xung quanh, lơ đãng:
- Có sao đâu. Chưa vô thì nói chưa vô.
Xuân Hiếu kéo tay tôi:
- Làm ơn đừng quay tới quay lui cho tui nhờ. Chỗ này ai cũng
học có gì đâu mà nhìn dữ vậy. Kỳ quá đi.
Tôi ngồi yên nhưng vẫn ngọ nguậy:
- Tại đẹp quá chứ bộ. Nhìn cũng không được sao?
- Biết rồi, nhưng học giùm cái đi. Muốn nhìn bữa khác đi một
mình, nhìn cho đã.
- Ừ mà. Làm gì dữ vậy.
Tôi ngồi im ngó vào tập một lát. Nhìn nhìn vậy thôi chứ cứ lo
nghĩ đâu đâu. Mà phải học gì bây giờ? Tôi lại nghiêng người qua phía Xuân Hiếu:
- Mi học gì đó Xuân Hiếu?
- Động vật. - Xuân Hiếu trả lời nhưng không ngước lên.
- Động vật hả, ta học tối qua xong rồi.
- Có đem tập Thực Vật không?
- Có.
- Học đi.
- Bài cũ mà học gì nữa.
- Vậy... Anh Văn?
- Đâu có đem. Nhiều quá ôm sao hết.
Xuân Hiếu ngừng tay, bực mình:
- Vậy mi vô đây chi vậy?
Tôi ngẩn người. Ừ nhỉ. Tôi vô đây chi vậy?
- Hay để ta về hén...
Xuân Hiếu nghĩ nghĩ một chút, bảo:
- Mà thôi, hay mi vô mượn sách ra đây đọc đi. Có nhiều sách
hay lắm đó.
- Có truyện không?
- Có, nhiều lắm. Mi vô mượn đi, để yên cho ta học. Chưa từng
thấy...
Tôi quay đi rồi mà còn nghe Xuân Hiếu al`u bàu sau lưng, chắc
nó đang chửi tôi dữ lắm. Tưởng rủ tôi đi cho có bạn ai ngờ còn làm vướng nó
thêm.
Chọn tới chọn lui một hồi tôi quyết định mượn cuốn Anna
Karenina của Lev Tolstoy. Dù cuốn này chị tôi có mua trong tủ sách và tôi đã đọc
nó rồi, nhưng chưa bao giờ đủ sức đọc những đoạn mô tả nội tâm hay những quan
niệm triết lý nhân sinh gì đó của những nhân vật. Bây giờ vào đại học rồi không
biết tôi đủ sức đọc nó chưa nữa. Kệ, cứ thử đi, biết đâu trí óc tôi đã phát triển
thêm được chút ít.
Tôi cầm thẻ thư viện vào bàn thủ thư. Đi đâu hết trơn chỉ còn
mỗi một anh ngồi quay ngang ra cửa, kế bên một đống sách cao ngồng. Tôi gõ thiệt
nhẹ lên bàng, một tay chìa thẻ và phiếu sách lại chỗ anh ta:
- Cho em mượn cuốn này.
Anh ta ngước lên. Ý trời! Tôi bỗng như hết hồn. Là cái người
bữa hổm ở nhà ăn đây mà...
Nhưng hình như tôi nhìn lộn hay sao đó. Tôi thấy anh ta có vẻ
gì nhận ra tôi đâu?
- Gì đó bé. Mượn sách hả?
- Dạ. Em mượn cuốn này.
Anh ta nhìn vào chỗ tên tôi trên thẻ thư viện, rồi cười cười,
cũng không nhìn tôi mà quay qua ngó vào phiếu mã sách:
- Sao lại mượn truyện? - Anh ta ngạc nhiên.
- Không được hả anh? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Được. Nhưng tại anh nghĩ bé đang học bài.
Đến lúc này anh ta lại ngước lên. Tôi như thót cả tim. Chắc
chắn là anh ta chứ còn ai. Hai con mắt cũng đen thui kìa. Nhưng tại sao anh ta
không nhớ gì tôi hết vậy, mà tôi thì vẫn còn nhớ sự cố hôm ấy rõ rành rành. Tự
ái quá tôi bèn cúi mặt xuống không thèm ngó anh ta nữa.
- Vậy...em mượn được không?
- Bé ngồi đây chờ chút xíu. Chị Lan xuống văng phòng sắp lên
đó. - Anh ta đưa cho tôi cái ghế.
Trời! Vậy mà tôi tưởng ảnh làm thủ thư. Tôi quay đi, lưỡng lự:
- Thôi, để một lát nữa...
- Chờ đi. Về đó cũng không học được gì đâu.
Tôi nhìn lại ngơ ngác:
- Về đâu mà không học được?
Anh ta hất mặt về chỗ tôi và Xuân Hiếu lúc nãy. Trời đất! Vậy
là nãy giờ tôi làm gì cũng lọt vô mắt anh ta cả rồi. Ờ, mà tôi cũng đâu có làm
gì, chỉ ngó ngó vậy thôi, đâu có sao...
Tôi làm mặt tỉnh, bước đến ngồi xuống ghế:
- Sợ ngồi đây làm phiền anh thôi. Anh đang làm gì vậy? Coi
sách hả?
- Ừ. Anh đang đọc tài liệu.
- Nhiều quá. - Tôi xuýt xoa nhìn đống sách trên bàn. - Đọc biết
chừng nào mới hết?
Anh ta lắc đầu:
- Không phải đọc kỹ hết đâu. Chỉ đọc tham khảo thôi.
- Vậy hả.
- Ừ. Chừng bé làm đề tài cũng phải vậy đó.
Tôi mở lớn mắt:
- Ủa, anh đang làm đề tài hả? Anh học khóa mấy?
- Khóa 5.
- Khoa gì?
- Kinh tế.
- Không lẽ... anh cũng lớn dữ vậy?
Mặt tôi lúc đó chắc ngố lắm hay sao mà anh ta bật cười:
- Lớn là sao?
- Tưởng anh lớn bằng em... Không, tưởng anh học cùng khóa với
em chứ.
Anh ta thôi cười mà nhướng mắt lên:
- Làm sao anh "lớn" bằng con nít được.
Tôi vội đính chính:
- Hổng phải. Ý em muốn nói là...Tại thấy anh lạ quá, với lại
lớp em có mấy anh đi bộ đội về cũng lớn như anh vậy. Nên em tưởng...anh cũng học
khóa 9 giống mấy anh đó.
- Vậy giờ biết anh già rồi phải không?
- Dạ...nhưng anh đâu có già.
- Vậy giống...con nít hả?
Tôi nguẩy đầu:
- Nói chuyện với anh... mệt quá đi.
- Còn anh lại thấy nói chuyện với cô bé vui lắm. Càng vui
càng thấy mình trẻ ra.
Tôi nhăn mặt:
- Em tên là An. Anh đừng kêu bé nữa. Em lớn rồi chứ bộ. Bạn
em nghe vậy tụi nói cười chết.
- Cười ai?
- Cười... em chứ ai. Lớn như vầy mà bé bé hoài.
Anh đưa mắt ngắm tôi:
- Ờ, giờ thấy em lớn thiệt đó.
Tôi vùng vằng đứng lên:
Thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Và tôi bỏ đi, anh ta gọi với theo:
- Còn thẻ thư viện nè, cộ.. người lớn ơi!
Cái anh này! Tôi trở lại bạn giật lấy thẻ trên tay anh ta,
không quên lườm cho một cái. Nhưng nhìn vẻ mặt nhự.. vô số tội của anh ta tôi lại
không làm nghiêm được. Và tôi bỏ đi thật lẹ để anh ta đừng thấy tôi cười.
Trở về bàn rồi mà tim tôi còn đập ình ình như hồi hộp gì dữ lắm.
Xuân Hiếu nhìn tôi lạ lùng:
- Mi mượn sách gì mà lâu dữ vậy?
- Đâu có mượn...
- Vậy giờ có học không?
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Mi học đi, ta về không học nữa đâu.
Rồi tôi ôm đống tập lên lủi một mạch ra cửa. Không dám nhìn cả
vào phòng thủ thư. Anh ta còn đang ở trong đó tôi nhìn vô làm gì. Rủi lại bị gọi
bé ơi hay cô người lớn ơi thì... ghét chết luôn! Ờ, mà sao con trai hay gọi con
gái là bé quá vậy há?
Chương 3.
Mấy ngày nay, tôi thấy tụi Xuân Hiếu, Kim Mai cứ lui cui gì
đó vẻ bí mật lắm. Như chiều nay chắng hạn, vừa đi học về, quăng tập thay đồ
xong là tụi nó leo tuốt lên giường trên viết viết vẽ vẽ. Tụi nó làm tôi tò mò
khủng khiếp. Mở tập ra để học mà có vô được chữ nào đâu. Tai mắt cứ ngóng hết cả
lên trên ấy. Tâm trí lang thang thế này học sao nổi mà học.
Một lát chán quá tôi bỏ qua phòng 4 người, định tìm ai đó nói
chuyện cho hết bực bội. Xui gì đâu, chỉ còn mỗi Mỹ Oanh trong phòng, lại đang
giở bài bói toán gì đó. Tôi quay ra bỏ về nhưng nó đã kêu lại:
- Ê! Lên đây đi mị Ta bói cho nè.
- Bói hả? - Tôi hăm hở trèo lên giường nó, náo nức như trẻ
con được quà. Gì chứ coi bói là tôi mê lắm. Chỉ sợ gặp nhằm thầy bói dỏm thôi,
hy vọng "thầy Oanh" này không thuộc loại đó.
Mỹ Oanh đưa tôi bộ bài:
- Mi xào chín cái đi. Muốn bói gì thì nghĩ đến cái đó. Nhớ đừng
nghĩ lung tung nghe.
- Nhắm mắt hay mở mi?
"Bà thầy" Oanh xua tay:
- Sao cũng được.
Tôi vừa xào bài vừa bắt đầu suy nghĩ... Nghĩ mãi mà không biết
mình cần bói cái gì. Một lát tôi đành mở mắt ra, Mỹ Oanh đang nhìn tôi lom lom.
Tôi đưa bài lại cho nó:
- Mi coi có gì thì coi đại giùm ta đi. Chứ ta đâu biết nghĩ
cái gì.
- Trời! Mỹ Oanh thở ra dài thượt. - Vậy mà cũng nhắm mắt nhắm
mũi cả buổi trời, làm ta tưởng mi có cả đống chuyện.
- Chuyện gì mà tới cả đống?
- Mi muốn bói tim không? - Mỹ Oanh gợi ý.
- Là sao?
- Là... mi đang thích ai thì nghĩ tới người đó, rồi ta coi
cho.
- Người nào bây giờ? - Tôi hoang mang hỏi.
Mỹ Oanh sốt ruột:
- Không lẽ trong mây người qua đây hoài không có ai hết hả?
Mi quen nhiều lắm mà, kiếm ai thích thích chọn đại đi.
- Chọn gì kỳ vậy mị Mấy người đó toàn là đồng hương bạn bè gì
không chứ bộ. Tự nhiên kêu ta chọn.
Mỹ Oanh lại thở ra:
- Vậy chứ mi muốn bói gì nè? Công danh, gia đạo, tình
duyên...?
Tôi ngần ngừ:
- Tình duyên hả. Ta đâu có tình duyên nào mà bói.
Mỹ Oanh hết kiên nhẫn:
- Vậy thôi mi về đi. Đang cần người thực tập mà gặp nhằm mi,
chán chết luôn.
- Ủa, mi mới học coi thôi hả?
- Chứ sao. Bởi vậy mới kêu mi coi, chứ ta mà rành rồi thì cho
mà năn nỉ...
- Vậy thôi mi... bói tim cho ta đi. Mà đúng không đó?
Mỹ Oanh hỉnh mũi:
- Sao không. Cái này ta học kỹ nhất mà. Nè, xào bài lại đi,
nhớ chín lần nghe.
Lần này thì tôi cố để nghĩ ra một người nào đó... Ờ, tôi nhớ
hồi đó Xuân Lan kể anh Tư của nó hay hỏi thăm tôi lắm. Anh ấy khen tôi dễ
thương. Thôi, bây giờ tôi nghĩ đến anh Tư của nó đại đi. Coi phải ảnh thích tôi
không? Mà thiệt tình, bữa đó nhà nó đám cưới quá trời người ta, tôi có biết mặt
mũi anh Tư nó ra làm sao đâu.
- Rồi, nghĩ rồi đó. Mi bói đi.
Không biết sao cả đống lá bài mà Mỹ Oanh chỉ chọn được có bốn
lá. Nó lật lên lật xuống một hồi rồi ngồi im ru.
- Sao mỉ - Tôi sốt ruột giục nó, cũng hồi hộp thiệt đó chứ.
- Mi nghĩ tới ai vậy?
- Mà sao?
- Có gì đâu. Hai người có dính dáng gì đâu.
- Sao kỳ vậy tả - Tôi ngạc nhiên quá. - Mi nói thiệt hả?
- Thiệt, nè mi coi đi.
Nó bảo nhìn thì nhìn vậy chứ có biết gì đâu, nhưng tôi cũng
hiểu ra:
- Vậy là anh đó đâu có thích ta.
- Anh nào?
- Hồi ta học lớp 10, nhỏ bạn nói anh của nó thích ta lắm.
Mỹ Oanh giẩy nẩy người:
- Mi điên hả Thục An. Tự nhiên nghĩ chuyện hồi con nít rồi bắt
ta bói.
Nó chợt nghĩ một lúc rồi hỏi gặng:
- Mà hai người có quen nhau chưa?
- Chưa. Ta có biết mặt anh đó đâu, chỉ nghe kể vậy hà.
- Kể sao?
- Thì nó kể anh nó thích ta rồi hay hỏi thăm.
- Có vậy thôi.
- Ừ.
Mỹ Oanh nhìn tôi như người ngoài hành tinh:
- Vậy rồi bây giờ đi nghĩ tới người tạ Từ lớp mười đến giờ mấy
năm rồi mi biết hôn?
Tôi ngẩn người:
- Bộ chuyện gì lâu rồi mi không bói được hả?
Mỹ Oanh lườm tôi:
- Mi làm như ta chuyên nghiệp lắm vậy. Ta mới học đó, nhớ
chưa.
- Vậy ta không bói nữa đâu, về à.
- Về đi, mở hàng gì thấy ghét.
Ra tới cửa tôi ngoái lại cười cười:
- Chừng nào thành tài nhớ bói lại cho ta nghe.
- Còn lâu.
Tôi bỏ về phòng, vừa đi vừa nghĩ cũng mắc cười. Tự nhiên chuyện
hồi nào cũng bắt nhỏ bói, nhà mình không ở lo đi chọc giận thiên hạ. May là biết
thân lo về sớm đó nha, nấn ná thêm lát nữa dám bị nhỏ xách tai quăng ra đường lắm
à. Ai chứ nhỏ Mỹ Oanh này là chằng khỏi nói.... Quái! Tụi khỉ này làm gì mà gài
cửa bên trong vầy nè? Mới đầu tôi còn gõ nhẹ nhẹ, cách quãng. Rồi phát bực tôi
bèn vừa gõ vừa kêu:
- Mở cửa giùm cái coi... lâu quá vậy.... Trái với thái độ sốt
ruột của tôi, Kim Mai mở cửa hết sức rón rén, nó còn ra dấu để tôi đừng làm ồn
nữa chứ. Thái độ của nó làm tôi đâm ra ơn ớn, không dám vào hẳn, chỉ ló đầu vô
dáo dác:
- Tụi mi làm gì hả?
Ở bàn khác, Xuân Hiếu và Hoa Xinh đang ngồi mặt mũi nghiêm
trang, trước mặt có tờ giấy gì đó mà hai đứa nó đặt hai ngón tay lên. Kế bên
còn có nhang đèn, bánh trái... Nhìn cảnh đó tôi thấy hồn vía mình bay đâu hết
trơn. Cha mẹ Ơi! Tụi nó cúng kiếng gì vậy?
Sợ quá tôi đứng chết trân không dám nhúc nhích. Một tay phải
chận trái tim lại không cho nó rớt xuống đất.
Phải đứng một lát tôi mới dám đoán:
- Tụi mi... cầu cơ phải không?
Không một tiếng trả lời. Chí có những ánh mắt nghiêm nghị nhắc
nhở tôi đừng kinh động.
Tôi líu ríu đến ngồi sát với Kim Mai, co cả hai chân vào người
cho đỡ thấy lạnh, thậm chí còn phải kéo mền để trùm mình lại. Mấy con nhỏ này
ác gì mà ác dữ, tối nay làm sao tôi dám ngủ đây?
Tôi nghe Kim Mai hỏi câu gì đó, nó hỏi nhỏ xíu đến nổi tôi
căng tai mà vẫn không nghe. Rồi tôi thấy hai ngón tay của Xuân Hiếu, Hoa Xinh
chạy lòng vòng trên giấy, và Kim Mai lẩm nhẩm ráp lại:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Ba đứa nó hơi mỉm cười, thấy tụi nó cười tôi bớt sợ, bèn xích
lại gần:
- Cho ta hỏi với nghe?
Kim Mai lại ráp:
- An nhát lắm đừng hỏi.
Tôi lạnh cả người, quấn mền kỹ lại chút nữa. Trời ơi! Ma quỷ
thánh thần gì mà hay quá vậy tạ Như là đi guốc trong bụng mình ấy. Hèn gì tụi
nó chăm chú là phải.
Nào giờ tôi chỉ nghe kể chứ có biết cầu cơ thế nào. Mới đầu
nhìn thì sợ thiệt, nhưng nhìn riết cũng thấy... có sao đâu. Nhất là khi thoảng
còn nghe mấy nhỏ kia cười khúc kha khúc khích... cũng vui đó chứ. Vậy mà cơ
không chịu cho tôi tham gia, bắt ngồi chầu rìa như vầy mau chán thấy mồ. Thôi,
tôi đi ngủ cho rồi, chừng nào tụi nó xong thì dậy giăng mùng ngủ thiệt.
Kim Mai bỗng khều vai tôi:
- Gì, mi tính ngủ đó hả?
- Ừ. Chừng nào xong nhớ kêu ta nghe.
- Thôi, đừng ngủ ngồi dậy tham gia.
Tôi nhổm dậy liền:
- Cơ chịu cho hỏi rồi hả?
- Hỏi lẹ đi, lâu quá cơ thăng bây giờ.
Tự nhiên tôi quýnh lên, nhất định phải hỏi gì mới được.
- Cơ cho tôi hỏi, tôi có bị thi lại không?
- Hứm. - Ba đứa nó cùng nhìn và háy tôi, chắc nó chê tui dở
hơi.
Nhưng cơ cũng chịu trả lời:
- Có.
Tôi tái mặt, chắc là toán hay xác suất gì rồi:
- Thi lại môn gì?
- Hỏi chuyện khác đừng hỏi chuyện thi cử.
Tôi nhìn qua Kim Mai dò hỏi, nó nghĩ nghĩ một lát rồi mới hỏi:
- Người yêu của Thục An tên là gì?
Tôi trợn mắt. Tôi có người yêu hồi nào mà hỏi tên. Nhỏ này
điên chắc?
Cơ chạy hoài không đậu và chữ nào cả. Kim Mai lặp lại:
- Bộ Thục An không có ai yêu hết hả?
Tôi nhéo nó, hỏi gì mà khó ưa quá.
- Sắp An có số đào hoa.
Tôi giật mình.
Kim Mai thì thào, ra vẻ:
- Để ta hỏi tiếp, đừng có la.
- Bây giờ An có biết người đó chưa?
- Đã biết.
Hai tay tôi lại chận lên tim.
- Có học chung trường không?
- Có.
- Chung lớp hay khác?
-...
- Đẹp hay xấu?
-...
- Vậy chừng nào Thục An mới gặp?
- Gặp rồi.
- Người đó học lớp nào?
-...
- Sao cơ không chịu chỉ?
- Để An bất ngờ.
Không biết cơ coi có đúng không, chứ thiệt tình, nghe nói vậy
tôi cũng hồi hộp muốn chết. Tôi mà sắp có người yêu à? Trời ơi! Con nít quỷ. Mới
có 18 tuổi và mới vô đại học chưa đầy học kỳ... không được đâu.
Tôi hấp tấp:
- Nhưng tôi với... người đó có gì không?
- Có.
Tụi nó nhìn tôi cười hí hí. Tự nhiên tôi thấy... mắc cỡ quá,
bèn ngồi thụt trở ra sau:
- Ta không hỏi nữa đâu. Ngủ.
Nói vậy để trốn tụi nó thôi chứ làm sao tôi có thể ngủ được
vào lúc đầy... tâm trạng thế này. Với lại tôi muốn yên tĩnh để dò lại những người
từ mấy tháng nay hay gặp. Mong phát hiện ra được khuôn mặt nào đó... Dò tới dò
lui rốt cục tôi đành chịu thua, chẳng tìm ra ai gây ấn tượng gì cả... Ừ, mà biết
cơ có coi đúng không (?). Nhưng cơ là người khuất mặt khuất mày mà, có biết mới
nói thế chứ... Vậy thì người đó là ai vậy ta?
Tôi năm lơ mơ một lát rồi ngủ lúc nào không hay, hoàn toàn
không nhớ mình còn một đống bài chưa đụng tới.
Tối nay lớp tôi trực trường.
Vì chưa biết trực trường là như thế nào nên ai cũng thấy náo
nức.
Trời vừa sẫm tối, cả phòng nữ đã í ới giục nhau thay đồ. Cả mấy
người ngoại trú cũng vậy, hăng hái ở lại cư xá để thức một đêm cho biết nó dài
ra sao, và trực thì phải làm gì. Trong đầu ai cũng tưởng tượng chắc phải là vui
dữ lắm, nhất là cảm thấy nhiệm vụ mình rất quan trọng. Cả một khu trường rộng lớn
lắm chứ đâu phải nhỏ, trách nhiệm chắc phải nặng rồi... Kể cũng hồi hộp chứ bộ.
Lớp tôi tập trung đầy đủ trước cư xá nữ rồi mới kéo nhau lên
trường. Mấy anh to to lớn lớn lo khiêng nồi chè, mấy người còn lại lo bê thau,
thố rồi chén muỗng, mấy cây ghi tạ Giống hệt như sắp liên hoan.
Thầy hiệu phó và anh Tiến, trưởng ban bảo vệ của trường nhìn
lớp tôi rồng rắn đi lên mà cứ lắc đầu mấy lượt. Thầy Trung hiệu phó chỉ cười cười
nhưng anh Tiến thì không:
- Gớm! Các cô cậu đi trực mà như đi đâu thế. Tưởng là đi liên
hoan đấy à. Không mang tập sách lên học lại lo chén bát lỉnh kỉnh...
Lớp tôi ai nấy đứng im, nhưng trong mỗi người hình như
"nhuệ khí đã bay đi ít nhiều". Anh Thành lớp trưởng cười giả lả:
- Thì... tụi em cũng liên hoan chút vậy mà.
- Cậu là lớp trưởng à?
- Dạ.
Anh Tiến nhìn lớp trưởng tôi từ đầu xuống chân:
- Trông lớn nhỉ. Đi bộ đội về đấy à?
- Dạ, em đi bốn năm. Giờ chuyển ngành về đi học.
- Có nội trú không?
- Dạ không, vợ con rồi mà anh, nội trú đâu được.
- Thế đấy cả vợ con rồi kia đấy.
Anh Thành cười, gãi gãi cái đầu tóc bộ đội ngắn ngủn. Tụi tui
đứng đó ngóng cổ nghe ké, chắng biết mình phải làm gì và sẽ làm gì?
- Lớp cậu có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
- Dạ mười bốn nữ, hai mươi hai nam.
Anh Tiến chỉ tụi tui:
- Đây cả à? Đủ hết không?
- Dạ, đủ hết.
- Thế này nhé, tôi sẽ giao cho lớp cậu năm cây AR15 nhé.
Không đủ đạn hết đâu, chí một súng có đạn thôi. Lớp cậu được mấy bộ đội phục
viên?
- Chỉ có hai người.
- Hơi ít đấy. Giờ cậu tìm cho tôi mấy cậu nam để giữ súng.
Anh Thành hỏi đùa:
- Mấy cô nữ khỏi hả anh?
- Ối dào. Mấy cô với chả mấy cộ Có mấy cô đi theo giữ cho mấy
anh khỏi buồn ngủ thôi chứ làm gì phải bắt giữ súng, chai tay hết.
Ai đó trong đám con gái vọt miệng:
- Tụi em học nông nghiệp không sợ chai tay đâu anh Tiến ơi.
cho em giữ với.
Anh Tiến tìm trong đám coi ai nói:
- Thế các cô giành giữ súng còn các anh thì sao?
- Dạ... để mấy anh đó... cầm hoa.
Cũng giọng đó nhưng nói nhỏ xíu. Ai vậy ta, tối quá nên tôi
nhìn không ra được. Chỉ nghe những tiếng cười rúc rích rúc rích...
Thầy hiệu phó giờ mới lên tiếng:
- Bây giờ các anh chị có thể liên hoan tùy ý. Nhưng đến hai
mươi hai giờ phải giữ im lặng, không được làm ồn. Các anh chị tự phân ca và
phân nhóm với nhau. Mỗi nhóm sẽ giữ một súng và một cái còi, nhóm nào đi tuần
thì giữ súng có đạn. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì các anh chị chỉ được thổi còi,
những người còn lại sẽ hô to lên...... Rồi chắc thấy lớp tôi căng thẳng lắm hay
sao mà thầy lại trấn an:
- Nguyên tắc thì phải phổ biến vậy thôi, chứ tình hình cũng
chẳng có gì phức tạp lắm đâu. Có điều tối nay lớp anh chị phải canh thêm phòng
101 này.
Thầy bước đến chỉ căn phòng nhỏ có khóa ngoài:
- Phải canh căn phòng này 24/24, cả phía sau. Để thôi anh ta
leo cửa sổ ra ngoài thì gay lắm.
Tụi tôi nhao nhao:
- Ai vậy thầy, ai trong đó vậy thầy?
Thầy hiệu phó cười:
- Cũng không gì. Anh này xưa cũng học ở trường, chiều nay lại
về lẻn lên khoa ăn cắp dụng cụ thí nghiệm. Anh Tiến phát hiện được đã giữ trong
kia, sáng mai sẽ giải sớm qua công an Thủ Đức. Vì vậy, trách nhiệm cô cậu tối
nay mới hơi nặng.
Chương 4.
Thầy Trung với anh Tiến thay nhau dặn dò lớp tôi kỹ lưỡng mới
đi. Thầy và anh Tiến đi rồi, như mang cả những hưng phấn của lớp chúng tôi đi
theo. Ai nấy ngồi nghe phân công mà ỉu xìu như cây thiếu nước. Cũng không buồn
nhớ đến nồi chè chắc đã nguội ngắt. Mình ăn uống ngoài này, có người bị nhốt
trong kia vui sao nổi mà vui.
Thì ra trực trường cũng không có gì ghê gớm cho lắm. Lớp tôi
chỉ có nhiệm vụ canh gác xung quanh thôi, chủ yếu là án ngữ phía trước. Còn
phía sau cửa nẻo bít bùng chí cần mười, mười lăm phút đi vài vòng là được. Các
tầng trên càng không cần thiết. Hú hồn hú vía, tưởng phải trực cả trên lầu nữa
chắc tụi tôi tha hồ đứng tim. Nội ban ngày mà đi một mình ở hành lang hun hút
cũng đủ sợ khiếp rồi.
Tôi được phân công trực chính ca từ một đến hai giờ sáng,
cùng hai tên Phúc Châu và Thanh Tân. Hai tên này không những thuộc hàng to con
lớn tướng của lớp, mà còn biết hát với biết đàn. Tôi mà có buồn ngủ quá sẽ có
thuốc để chữa, chỉ cần hai tên hắn đàn hát um sùm lên thì đố ai mà ngủ cho được.
Nhưng nói cho vui vậy thôi, chứ anh Tiến đã bảo nhiệm vụ tụi con gái là giữ cho
mấy anh thức mà, tôi mà ngủ trước còn thể thống gì nữa.
Hoa Xinh chợt kéo tôi ra hỏi nhỏ:
- Hồi nãy bộ mi chọn trực với mấy tên đó hả?
- Đâu có, ta chỉ đăng ký ca chứ không chọn người, một lát
Thanh Tân mới lại kêu trực chung.
- Thấy chưa, ta nói mà Xuân Hiếu không tin.
Tôi tò mò:
- Chuyện gì vậy?
Hoa Xinh cười cười trước khi bỏ đi:
- Quên rồi hả, quên thì thôi...
Tôi nhìn nhìn theo nó một hồi... rồi la với theo:
- Biết rồi, con khỉ. Tưởng gì.
Tôi biết ý của Hoa Xinh muốn nhắc tới việc cầu cơ chứ đâu. Nó
làm như chỉ có tụi nó mới biết... theo dõi vậy. Hổm nay tôi cũng để ý lắm chứ bộ,
nhưng đoán ai thì chưa biết chứ hết người sao mà đoán đúng tên Tân. To con lớn
tướng vậy chứ... con nít thấy mồ luôn. Nhìn mặt hắn non èo non uột kêu tôi bằng
chị chứ ở đó mà lộn xộn. Xưa giờ không nghe người ta nói con trai hay chậm
"lớn" hơn con gái đó sao? Huống gì năm sinh tháng đẻ hắn kém tôi đến...
cả tháng. Nhỏ này đúng là không tâm lý gì hết.
Nhưng hình như tên Tân cũng có ý gì với tôi thật. Trong lớp
tôi mà dòm qua ngó lại thế nào cũng đụng cái nhìn của hắn. Có lúc siêng thì tôi
còn cười lại chứ lúc lười thì giả bộ lơ luôn. Đi học cũng vậy, tôi có đi sớm cỡ
nào cũng hay gặp hắn đứng đâu đó trong sân hoặc trong hành lang. Công nhận hắn
cũng làm tôi thấy vui vui. Có người dòm ngó đến mình cũng thích quá đi chứ.
Nhưng thích để vui vui là một lẽ. Còn cho hắn là người mà cơ tiên đoán thì thôi
đi, bạn bè cười chọ Mới tí tuổi đầu không chịu lo học. Hơn nữa tôi làm sao cao
đủ thước tấc để mà xoa đầu cho hắn. Lo xa làm chi cho mệt.
Đã mười giờ đêm. Bắt đầu trực. Ai nấy phải lo về vị trí của
mình. Chưa đến phiên của nhóm nên tôi rủ Phúc Châu và Thanh Tân đi coi mặt cái
tên bị nhốt. Mới đầu hai tên ấy không chịu, tôi phải hăm là sẽ leo cửa sổ một
mình, chắc sợ tôi bị lọi giò nên cả hai mới phải chịu đồng ý.
Tôi và Phúc Châu, Thanh Tân đứng từ xa ngó ngó. Tên Tân chắp
hai tay sau lưng nói như ông cụ:
- Để đèn chi sáng quá sao anh ta ngủ được.
- Phải sáng vậy anh ta mới thấy đường... ngủ chứ. Có vậy cũng
không biết.
- Thế à. An giỏi quá nhỉ! - Phúc Châu làm như khen tôi.
- Chứ sao. - Tôi giả bộ hỉnh mũi.
- Chắc kêu tụi mình giữ cho có việc vậy thôi chứ làm sao tên
đó trốn được, trốn ngả nào. Tôi nhón chân lên nhưng không thấy được gì hết, chỉ
mỗi cái quạt bên trong đang quay vù vù. Chắc hắn ngủ mất tiêu rồi quá.
- Vậy đi được chưa? Có thấy gì đâu mà cứ đứng hoài. - Thanh
Tân nhắc.
Tôi nhóng tới nhóng lui:
- Làm sao coi mặt hắn được ta?
Thanh Tân lắc đầu:
- Đợi sáng mai coi đi An ơi. Năm giờ anh Tiến dẫn ảnh đi, lúc
đó tha hồ mà coi.
- Hay giờ An coi mặt thằng Tân đỡ đi. Nó cũng đẹp trai lắm
đó.
Tôi xí dài:
- Lãng chưa. Mặt Tân có lạ gì đâu mà biểu tui coi.
- Những bữa nay An nhìn lại đi, có cái khác lắm.
Tôi quay nhìn thiệt:
- Khác chỗ nào? Bộ mới cắt tóc hả?
Tên Tân có vẻ mất tự nhiên, hắn ngó lơ ra chỗ khác. Phúc Châu
cười cười:
- An hỏi nó thử coi. Tôi đi à.
Vậy rồi hắn bỏ đi một nước, bỏ cho tôi và Tân đứng đó. Mới đầu
tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ chút xíu thôi, nhìn điệu bộ ngường ngượng của
tên Tân là tôi hiểu ra liền. Tên Châu tạo điều kiện để tên Tân đứng riêng với
tôi chứ gì. Ý đồ lộ liễu chưa từng thấy... Nhưng sao tôi không thấy hồi hộp hay
lãng mạn gì hết vậy ta, đêm nay trời cũng đẹp lắm chứ!
Tôi trở hết chân này đến chân kia. Muốn nói gì thì nói đại đi
để tôi biết đường trả lời. Đứng hoài thế này bộ không mỏi chân hả. Hắn tưởng
hai chân tôi khỏe như cặp giò đá banh của hắn hay sao ấy mà.
Một lát tôi phải chắt lưỡi giậm chân:
- Mỏi chân quá Tân ơi. Chuyện gì mà bắt An đứng lâu dữ vậy?
- Vậy... lại đằng kia ngồi nghe Thục An. - Thanh Tân rụt rè.
Tôi ngó quanh. Phía trước là mặt sau trường, còn lại ba phía
toàn cây cỏ. Đằng kia là chỗ nào? Đất ở dưới chân sao không ngồi xuống cho rồi.
Tự nhiên tôi thèm nhéo tai hắn dễ sợ luôn.
- Mà chuyện gì, đứng đây không nói được hả?
Giọng điệu không mấy dịu dàng của tôi có lẽ làm hắn mất tinh
thần. Cứ ngắc nga ngắc ngứ như trả bài không thuộc. Nhìn hắn mà tôi muốn thở
dài hoài, không lẽ chỉ có hơn một tháng tuổi mà tôi già hơn nhiều vậy sao? Hắn
mà đọc được những ý nghĩ này chắc không thèm nhìn mặt tôi quá.
- Nói gì nói đại đi Tân ơi! Sao bắt An đứng lâu quá vậy?
Nghe giọng của mình tôi thấy buồn cười, chẳng có gì e ấp dịu
dàng, nhất là khi đứng với một tên con trai, vào lúc hương đêm nhẹ nhàng như thế
này.
- Cuối tuần này An có về Sài gòn không?
- Có chi không Tân? - Tôi mở to mắt.
Hắn ấp úng:
- Nếu An về... mình đợi An về chung.
Tôi ngẩn người, rồi lại thở phào, thì ra chỉ có vậy... vậy mà
nãy giờ tôi cứ lo hắn sẽ nói cái điều long trời lở đất. Mà thôi, không phải là
mừng rồi.
- Nhưng An đi xe đạp mà, sao đi chung được?
- Để mình... chở An cho.
- Rồi mốt sao An trở lên?
- Mình chở lên. - Hắn có vẻ dạn lên đôi chút.
Chết rồi, hình như tôi đang vẽ đường cho hươu chạy. Nói sao
mà cứ chở lên chở xuống hoài. Hồi nãy cứ trả lời "không" là an toàn rồi.
Dốt quá!
- Thôi đi, để Tân bắt An đổ xăng cho xe Tân hả? An đi xe đạp
được rồi.
- Không có. Ai làm gì kỳ vậy. Có bao nhiêu đâu... - Hắn vội lắc
đầu.
Tôi cố tình trêu hắn:
- Ở đó mà không bao nhiêu, giả bộ dụ An hả?
- Không có thiệt mà.
Tôi thôi cười:
- Nói chơi thôi Tân ơi. An ít về Sài Gòn lắm, ở lại giữ phòng
cho tụi nó về. Mấy nhỏ đó siêng về chứ không làm biếng như An đâu. Hay Tân rủ tụi
nó kìa.
Thanh Tân hơi ngơ ngác:
- Rủ ai? Tụi nó nào?
- Thì tụi Xuân Hiếu, hay Hoa Xinh. Tân sợ về một mình buồn
thì rủ tụi nó đi chung. Dám không? Không dám hả? Để An hỏi giùm cho nghe.
Tôi cố tình lôi hắn đi vòng vòng cho chóng mặt chơi, trả thù
cái tội bắt tôi chào cờ cả buổi. Có mà xâm mình hắn mới dám về chung với hai nhỏ
đó. Chằn nhất trong đám bà chằn, lớ ngớ là bị tụi nó quay như quay dế ấy chứ.
Mặt hắn bây giờ buồn xo:
- Vậy mình cũng không về đâu, mình ở lại.
Tôi lại trêu:
- Không sợ nhớ má hả? Nhưng cũng phải về cho má thăm chứ.
Thấy hắn không vui tôi đổi giọng:
- Cư xá cuối tuần buồn lắm à nghe. Ở lại Tân chịu không nổi
đâu.
Hắn tự ái:
- An coi mình là con nít à?
Tôi thôi cười, nhún vai:
- Không tin thì ở lại thử tuần này đi rồi biết, nhớ là không
được khóc nghe.
Thanh Tân bất mãn ngó đi chỗ khác. Tôi cũng không dám cười nữa,
hình như tôi đã hơi quá. Nhưng nếu không hơi quá rủi hắn không coi tôi là
"chị" thì sao. Cực kỳ nguy hiểm.
Vô tình tôi thấy mình bắt chước từ "cực kỳ" của thầy
Quang vật lý.
- Cực kỳ mỏi chân rồi nghe Tân. An đi kiếm chỗ ngồi à.
Tôi bỏ đi hắn vội theo sau lưng:
- Còn định coi mặt tên trộm đó nữa không?
- Làm sao coi. Mà thôi đi, An hết thích rồi.
Thanh Tân nhìn tôi:
- An buồn ngủ hả?
Hắn làm như tôi là gà ấy, chưa gì đã buồn ngủ. Tôi lắc đầu
làm giọng trách nhiệm:
- An lên đây để trực chứ không phải để ngủ đâu nghe.
Hắn mỉm cười:
- Biết An giỏi rồi. Nhưng sáng mai vô lớp đừng ngủ gục nghe,
mình cười cho đó.
Tôi cong môi:
- Còn lâu mới bị ngủ gục.
- Thiệt không?
Tôi đắc chí:
- Sáng mai An... cúp học để ở nhà ngủ bù, ai vô lớp chi cho bị
gục. Khỏi cho Tân cười đâu.
- Vậy mà tưởng giỏi lắm chứ... An định cúp học thiệt hả?
Tôi lườm ngọt xớt:
- Nói vậy cũng đi tin. Làm như cúp học dễ lắm vậy. Không lẽ
đơn xin phép lại viết: nghỉ học để ở nhà ngủ? Có mà bị đuổi về vườn cho đuổi
gà.
Thanh Tân ngó tôi:
- Gì nghiêm trọng vậy. Mình thấy nhiều người cúp học hoài có
sao đâu.
- Người ta khác, An khác.
- Khác sao?
Tôi cao giọng:
- Khác ở chỗ người ta làm biếng, còn An thì siêng.
Hắn phì cười:
- An nói chuyện vui ghệ Giờ không chịu ngủ, một lát sao thức
nổi. Còn ngày mai học nữa đó.
- Ngủ ngủ hoài.
- Vậy giờ làm gì?
Tôi suy nghĩ rồi thở dài. Làm gì cho đến một giờ bây giờ? Mấy
tiếng đồng hồ ngủ thì thấy ít nhưng thức thì lê thê phải biết.
Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ mới mười một giờ, mấy nhóm kia đang ngồi
rải rác trong sân, ai cũng khe khẻ nói, khe khẻ hát. Tôi nhìn Tân, tôi mà thức
cùng với hắn cho hết ca trực, thế nào hắn cũng tranh thủ nói gì đó... Mà tôi
thì không dám trả lời thẳng thừng, gì chứ làm khác ý người khác tôi ngại dữ lắm.
Thà để dần dần hắn biết thì hay hơn. Nghĩ vậy tôi bèn lủi đến chỗ Thiên Lý:
- An lại với Thiên Lý nghe. Tân đi với An không?
Hắn nhìn theo tôi, chần chừ một lúc rồi lắc đầu. Ờ, vậy cũng
được. Tôi nghĩ thầm và thấy đỡ lo phần nào.
Chương 5.
Năm tiết Lịch sử Đảng sáng nay thật là khủng khiếp. Tôi bắt đầu
buồn ngủ khi chưa hết tiết đầu tiên. Mới đầu còn hơi uẻ oải, hai con mắt tôi vẫn
mở đủ lớn để ngó lên bảng rồi viết chữ vào tập. Nhưng càng lúc tình hình càng
bi đát hơn. Đang viết viết tự nhiên tôi chúi nhủi xuống một cái. Hết hồn tôi ngồi
bật dậy, chớp mắt thiệt mạnh để cho tỉnh táo, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Tôi phải
chống tay lên trán để giữ cho đầu đừng có gục xuống. Cố gắng nghe, cố gắng viết
chứ không còn mong gì nhìn được lên bảng.
Rồi tôi bắt đầu ngáp, vài phút một lần từ từ tăng lên thành
vài giây, sau đó là liên tục. Tuyến lệ bị chèn áp nhiều đến nỗi đôi mắt tôi bị
ướt nhẹp. Phải nói là tình trạng tôi thê thảm giống như con mèo bị nhúng nước.
Hai mí mắt cứ chực chờ cụp xuống... Thế là tôi đành vừa nhắm mắt vừa viết, thậm
chí xuống hàng cũng không mở mắt ra, mặc kệ câu cú chọn lọc lộn xộn, câu được
câu mất... Bây giờ ước mơ nhất đời của tôi chỉ còn là được ngủ, năm điểm hay
thi lại cũng được, tôi sẽ không cần gì hết... cái tôi cần là được gục xuống để
ngủ, ngủ năm phút thôi...
Chịu hết nổi, chưa kịp giải lao tôi đã đứng dậy xin phép thầy
ra ngoài. Chả biết mặt mũi đang như thế nào mà thầy hơi cười khi gật đầu cho
phép. Tôi như bỏ của chạy lấy người, mặc tập vở đó mà chạy ào ra cửa. Giờ có
cho vàng tôi cũng không thèm trở vào học tiếp. Vàng để làm gì khi hai mắt mở
lên không muốn nổi...
Tôi thấy mình đi mà cứ chao chao một bên rất lạ. Nhưng biết
cũng đành thôi chứ không cách gì để sửa. Mấy ai buồn ngủ mà có thể giữ dáng
mình cho được khoan thai? Chao chao mà vẫn về được cư xá thì phải khen là giỏi......
Sắp rẽ vào khu cư xá, tôi nghe có tiếng ai đó phía sau:
- Cô người lớn!
Hình như nghe quen lắm. Tôi lơ mơ không muốn quay lại, giờ mà
gặp người quen thì đến bao giờ mới được ngủ?
- Cô người lớn!
Lần này thì gọi lớn hơn và tôi càng nghe giọng quen hơn. Ai
mà kêu tôi bằng cô người lớn vậy ta, quen lắm... Và tôi quay lại. Đúng là cái
anh đó thật. Chỉ có anh ta mới kêu kỳ như vậy thôi.
- Cô người lớn đi đâu giờ này vậy?
- Về cư xá.- Tôi trả lời như cái máy.
Anh ta nghiêng qua ngó lại trên mặt tôi:
- Hai mắt đỏ kiểu này là buồn ngủ nè, đúng chưa?
Tôi dụi dụi mắt:
- Tối qua lớp em trực trường.
- Ghê vậy sao! - Anh ta trợn mắt.
Tôi vội lắc đầu:
- Không, không có ghệ Tại em ham thức quá không lo ngủ. Tôi định
giải thích kỷ chút nữa nhưng nhìn cách cười biết anh chọc mình nên thôi.
Anh ta nhún vai chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi đà không thèm nói
nữa.
- Tối hôm qua cô người lớn trực tới mấy giờ?
- Trực xong là hai giờ.
Tôi nói cụt ngủn, anh ta toàn là kêu tôi bằng cô người lớn đó
thấy chưa. Kêu gì không giống ai hết.
- Trực xong về cư xá hay ngủ lại?
- Ngủ lại, cư xá giờ đó đâu có mở cửa.
- Giờ còn muốn ngủ nữa không?
- Sao không. Hỏi kỳ. - Tôi lườm anh tạ- Không ngủ em xin về
làm gì.
Anh ta cười:
- Vậy ngủ ngon nghe. Anh đi à.
- Anh đi đâu vậy?
- Lên khoa.
- Chừng nào anh báo cáo?
- Qua tết.
- Vậy hả.
- Ừ. Anh đi nghe.
- Dạ.
- Ngủ ngon nghe.
- Dạ.
Thế là anh ta lên trường còn tôi thì về cư xá. Dù đang lơ mơ
nhưng tôi cũng thấy tiếc tiếc. Lâu lâu mới gặp mà nói chỉ có chút xíu... gặp
anh ta cũng vui chứ bộ...
- Dậy, dậy nè. Thục An.
Ai đó đang đập nghe rầm rầm trên giường. Tôi cố nhướng hai mắt
lên rồi vội nhắm tít lại liền.
- Nhỏ này, có chịu dậy chưa.
Một cái gì ướt nhẹp áp lên mặt tôi. Khó chịu quá, tôi thò tay
gạt cho rớt xuống.
- Cái gì vậy? - Tôi bực mình mở hẳn mắt ra.
- Dậy đi học.
Thiên Lý đang chống tay nhìn tôi, tay kia ve vẩy cái khăn
nhúng nước.
Tôi lóp ngóp ngồi dậy. Thấy đầu mắt mình hoa hết cả lên:
- Mấy giờ rồi?
- Một giờ mười lăm phút.
- Chết rồi. - Tôi rên rỉ nhưng vẫn vật vờ giống như người
không xương sống.
Thiên Lý giậm chân:
- Lẹ lên. Trời ơi, trễ rồi.
- Ta chưa ăn cơm mà.
- Giờ này còn ăn gì. Thay đồ lẹ lên.
Miệng nói còn tay nó thì xách tôi đứng dậy:
- Làm ơn dậy đi học giùm tôi cái coi. Thực tập hóa nè, không
nghỉ được đâu.
Tôi hơi tỉnh táo một chút.
- Tụi nó đi hết rồi à?
- Bộ mi tưởng còn sớm hả? Ghét cái nết ngủ của mi quá đi. -
Thiên Lý cằn nhằn.
Tôi ngáp đến chảy cả nước mắt:
- Học gì mà như khổ sai vầy trời. Cả tuần nay ngày nào cũng
hai buổi. Đói bụng quá.
Mặt Thiên Lý nhăn như bà cụ:
- Cho đáng đời, làm như thức giỏi lắm. Tối nay bên Thú Y trực
đó, thức nữa không?
- Sao tụi mi hay quá vậy? Không có ai buồn ngủ hết.
- Hay chỗ nào. Người ta biết thân lo tìm chỗ ngủ. Đâu có điên
như mi.
- Ờ. - Tôi cúi xuống xỏ giày. - Hèn gì ai cũng tỉnh queo.
Thiên Lý đứng ngay cửa, tay cầm ổ khóa lắc lắc:
- Xong chưa cho tôi khóa cửa?
- Xong rồi. Làm gì hối dữ vậy? Té ta làm sao?
Thiên Lý bậm môi:
- Té ta cõng.
Tôi cười khì:
- Vậy cám ơn trước nghe.
Đang rót dung dịch phenol sang ống nghiệm khác, Thiên Lý đi
ngang thấy vội nhắc:
- Tỉnh ngủ chưa mị Coi chừng nghe.
- Trù.
Tôi vừa ngước mắt liếc nó một cái thì bỗng hụt tay, nguyên ống
phenol như sữa chạy dọc xuống cánh tay nóng rần lên. Hoảng hốt tôi buông ống xuống
bàn:
- Chết rồi. Nóng quá.
- Đã nói rồi. - Thiên Lý nghiến răng và lôi tôi qua phòng đối
diện. Ở đó anh kỹ thuật viên đã chuẩn bị trước, vộ thoa dung dịch trung hòa lên
cánh tay tôi đang bị phỏng trắng. Anh ta thoa tới đâu tôi dịu đau tới đó, nhưng
chỉ chút sau là nóng rát lại, đến nỗi dù ráng không khóc nước mắt tôi cũng chảy
ra ào ạt...
Anh kỹ thuật viên thoa cho tôi thêm lần nữa, tay tôi bây giờ
màu vàng như thoa nghệ:
- Ráng chịu đau nghe, cũng phải vài ngày mới hết.
Thiên Lý an ủi:
- Mi như vậy chưa bằng Lan Phương phòng 8 đâu. Lát về qua coi
cho biết. Nguyên cả vai luôn.
Tôi quệt nước mắt:
- Sao dữ vậy?
Thiên Lý chắc lưỡi:
- Thì nó đang đung đó, dặn lắc nhẹ vưa sôi thì thôi. Ai dè lo
mê nói chuyện sao đó mà nguyên ống sôi lên vọt thẳng vô vai, khóc thét luôn.
Vai áo cũng bị cháy vàng luôn. Kinh khủng.
Tôi rùng mình:
- Giờ nó đâu rồi?
- Về phòng chứ đâu. Phải chở về chứ đi bộ làm sao nổi.
Tôi nhăn mặt xuýt xoa:
- Tội cho nó quá hén, ta như vầy mà còn muốn chết đây.
- Giờ sao đây? Ở lại hay về?
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Về chứ học sao nổi mà ở. Mi nhớ ký tên giùm ta nghe.
- Đi một mình được hôn?
- Gì dữ vậy. Ta đi bằng chân chứ bộ bằng tay sao mà không được.
- Vậy thì về đi. Ta qua bên đó à.
- Ừ.
Vừa ra khỏi dãy phòng thực tập. Tôi lại thấy cái anh hồi sáng
đang đứng trước bảng khóa biểu cúa khoa. Kể cũng lạ thật, chưa quen thì thôi,
chừng quen rồi gặp lại hoài.
Tôi định đi thẳng vì cánh tay còn đang rát quá, nhưng nghĩ
sao lại quay về phía anh tạ Chẳng biết phải kêu bằng tên gì?
- Anh đứng đây chi vậy? Em nhớ anh học Kinh tế mà..
Anh ta quay lại, có hơi bất ngờ khi nhận ra tôi:
- Ừ, thì anh học kinh tế.
- Thời khóa biểu này cho khoa em mà, anh coi chi vậy?
Anh ta lo nhìn cánh tay tôi đang vàng trắng loang lổ, có vẻ
xót ruột. Không đợi anh hỏi, tôi giải thích liền:
- Em bị phỏng phenol.
Anh ta thở ra:
- Sáng thì ngủ gục, chiều thì bị phỏng. Tội nghiệp cô người lớn
quá. Rồi làm sao cho hết?
- Chừng nào hết đau thì hết.
Anh ta trố mắt:
- Còn giỡn được hả?
Tôi nhăn nhó, không ngừng vung tay qua lại cho đỡ rát:
- Giỡn cho quên chứ thôi... đau quá, chịu không nổi.
Anh ta nhìn kỹ vào mắt tôi:
- Không khóc?
Tôi cố cười:
- Xém xém thôi. Nghe nói nhỏ kia còn bị nặng hơn em nữa kia
kìa. Khóc dữ lắm.
Anh ta trầm trồ:
- Vậy cô người lớn cũng dũng cảm quá hén.
Tôi lườm. Khen kiểu như anh thì cho tôi xin đi. Nhưng dù sao
tôi cũng công nhận mình đúng là có dũng cảm.
- Anh đứng đây chi vậy?
- Coi thời khóa biểu.
- Cho ai?
- Cho anh.
- Gì? Anh học kinh tế mà...
Anh ta thản nhiên:
- Vậy hả. Vậy thì anh coi của cô người lớn. Nhìn thời khoá biểu
mà thấy tội cho mấy cô quá.
Đang nói thấy tôi lại đung đưa cánh tay, biết tôi đau lắm anh
cũng nhăn mặt thương cảm:
- Ngày nay gặp cô bé được hai lần. Lần nào cũng có vấn đề. Cô
người lớn đau mà không giúp gì được anh thấy xót quá. Phải anh đau giùm cho cô
người lớn được.
Tôi cười nhăn nhó:
- Nói nghe như... thiệt.
- Anh nói thật đó.
Tôi đánh trống lảng:
- Anh làm đề tài ở đâu?
- Ở xí nghiệp.
- Chắc xa lắm nên anh mới ít lên trường phải không?
Anh ta cười:
- Sắp tới chắc anh sẽ lên hoài.
Tôi không biết anh nói thế là có ẩn ý nên gật đầu ra vẻ hiểu:
- Em nghe nói làm đề tài càng bí nhiều càng siêng về trường
nhiều, phải anh cũng vậy không?
Anh ta bật cười, ánh mắt vui thích như của người lớn vẫn dành
cho trẻ nít:
- Nghe ai nói mà hay vậy? Chỉ cho anh làm quen với. Chắc chỉ
có cô người lớn mới nói vậy quá, phải không?
Tôi háy anh và không trả lời.
Đứng im một lát, tôi lại nhớ đến cánh tay đau cúa mình, nãy
giờ lo nói chuyện tôi như quên nó luôn.
- Thôi em về, lớp em ra tới thấy em đứng đây thì... khó sống
với tụi nó lắm.
- Để anh đưa An về.
- Gần xịt mà đưa đón gì. Để em đi một mình được rồi. - Tôi
tròn mắt.
Anh ta xua tay, chắc lưỡi:
- Cãi hoài mệt quá. Thôi. Đi nè.
Tôi và anh ta xuống sân.
- Anh tên gì vậy. Em quên hỏi tên anh hoài.
- Anh tên Hải.
- Cái gì Hải?
- Kêu anh Hải là được rồi, định kêu luôn tên họ hay sao mà hỏi.
- Chứ sao. Ai biểu anh kêu em kỳ cục chi.
Anh ta dừng lại nhìn tôi cười:
- Phải kêu như vậy An mới dễ phân biệt, biết chưa?
- Phân biệt cái gì?
- Thì phân biệt anh Hải này khác với anh Hải kia.
"Anh Hải nào nữa mà phải phân biệt?", tôi suy nghĩ
nhưng không nói ra.
Anh ta quay nhìn tôi, lắc đầu:
- Nói đùa thôi mà cứ nhíu mày hoài, vậy mà cũng đòi làm người
lớn.
Chương 6.
Cuối bữa cơm, Thiên Lý bỗng tằng hắng:
- Bữa hổm đứa nào nói "người ấy" của nhỏ An sắp xuất
hiện?
Hoa Xinh đính chính:
- Cơ nói, chứ không phải tụi tạ Ta chỉ có bổn phận truyền miệng
lại thôi.
Rồi nhỏ quay qua tôi:
- Mi còn chưa kể chuyện tên Tân với mi nữa đó nghe. Gớm, tối
qua hai anh chị đứng riêng cả buổi trời.
Xuân Hiếu hỏi dò:
- Hắn ngỏ ý với mi hả?
- Không. Ý gì mà ngỏ.
- Vậy chứ nói gì mà lâu dữ vậy?
Tôi cười tủm tỉm:
- Hắn nói muốn rủ Hoa Xinh về mà không dám, nhờ ta nói giùm.
Hoa Xinh gần như nhẩy dựng:
- Giỡn mị Hắn mà dám rủ ta hả?
Tôi háy nó mát mẻ:
- Mi cũng biết mình bà chằn nữa à?
Xuân Hiếu phẩy tay:
- Ở đó mà tin nó.
- Nó nào? Ta hay tên Tân?
- Mi chứ ai. Làm gì có chuyện tên Tân rủ Hoa Xinh về Sài gòn.
Hắn rủ mi về, đúng chưa? Ừ đại đi.
- Ừ thì ừ chứ sợ gì. - Tôi nhướng mắt.
- Rồi mi trả lời sao? Ừ nữa hả?
Tôi gắt:
- Ta có về đâu mà ừ. Lãng quá.
Liên Hoa tròn mắt, xua tay:
- Chớ, chớ. Uổng lắm đó mi.
- Gì nữa?
- Tên đó cũng được lắm chứ bộ. Hiền, dễ thương, đá banh giỏi,
học cũng khá...
- Viết chữ bự nữa. - Tôi chận ngang.
Tụi nó cười rần rần, lao nhao:
- Ừ chỉ tội hơi nhi đồng phải không?
- Nhưng mi cũng con nít vậy, chê gì hắn ta.
Thiên Lý bây giờ mới đủng đỉnh:
- Tụi mi trật đài hết rồi, có thông tin mới nè.
Cả đám đổ dồn mắt qua phía Thiên Lý, tôi cũng vậy lòng nôn
nao hẳn lên.
Thiên Lý nhìn hết một lượt rồi mới e hèm lấy giọng:
- Sáng giờ người ta đã gặp nhau hai lần. Lần sau còn
"đưa nhau về dưới mưa" nữa.
Tôi giật mình ngơ ngác, Thiên Lý nói tôi hả trời!
Xuân Hiếu nhìn tôi tinh quái:
- Nó nói mi đó Thục An.
Tôi chột dạ ngồi im.
- Ai vậy? Mình có biết không?
Thiên Lý lắc đầu:
- Ta mới gặp lần đầu. Tụi mi công nhận nó kín tiếng ghê chưa.
Hoa Xinh khều tôi:
- Ai đó mỉ Quen lâu chưa?
Cả đám cùng hối Thiên Lý:
- Nó không chịu nói thôi mi kể đi.
Thiên Lý đưa mắt ngó tôi rồi kể:
- Hồi sáng lúc nó xin phép về đó, nhớ chưa.
Kim Mai nôn nóng:
- Biết rồi. Thấy nó đờ đẫn quá thầy mới kêu mi đi theo chứ
gì. Rồi sao nữa, nói tiếp đi.
- Đó, ta mới xuống tới thềm đã thấy nó đứng nói chuyện với
anh nào cả buổi. Tỉnh như sáo chứ có buồn ngủ gì đâu.
Tôi giẫy nẩy:
- Vừa phải thôi mi, nói có chút xíu mà la cả buổi.
Thiên Lý không màng để ý đến tôi, nó bận kể tiếp:
- Buổi chiều cũng vậy, nó bị phỏng nên cũng xin về. Sợ nó đi
một mình nên ta đi theo. Ai dè mới ra tới văn phòng khoa đã thấy nó đứng với
anh đó nữa. Hai người nói gì mà lâu hết biết luôn.
Tụi nó quay qua hỏi tôi liền:
- Mi quen anh đó lâu chưa Thục An?
Thiên Lý nói thêm:
- Không phải đồng hương nó đâu, anh này lạ hoắc à nha.
Hoa Xinh tặc lưỡi:
- Hèn gì nó chê tên Tân con nít.
Liên Hoa cười cợt:
- Bữa nay phải khai thiệt nghe, giấu bạn bè là không được đâu
á.
Thiên Lý lại "bổ sung"
- Sau đó ta đứng trên lầu thấy anh đó đi chung với nó.
Lập tức có tiếng hỏi:
- Đi đâu?
- Ai biết, hỏi nó chứ sao hỏi ta.
- Đi đâu vậy mỉ - Kim Mai nhìn tôi.
Tôi hơi quạu:
- Về cư xá chứ đi đâu. Không thấy ta bị thương hả.
Xuân Hiếu chớp mắt:
- Có... ghé quán chè nào hôn?
Tôi cộc lốc:
- Không.
- Nhưng anh đó là ai?
- Là... cái anh kỳ đó tụi mi nói đá lông nheo đó.
Cả đám chưng hửng rồi ngạc nhiên:
- Vậy là mi hay gặp ảnh lắm hả? Sao tụi ta không ai biết hết
vậy?
- Vậy rồi mi với anh đó... có gì hôn?
- Mệt tụi mi quá đi. - Lần này thì tôi quạu thiệt. - Gặp nói
chuyện bình thường chứ có gì đâu mà cũng ầm ĩ.
Tụi nó không buông tha:
- Mi nhất định không khai phải không? Tại sao phải giấu?
- Có gì mà khai. Không lẽ ta hổng được nói chuyện với ai hết
hả?
- Không phải, nhưng linh tính cho phép ta đoán anh này là
có... vấn đề. Xuân Hiếu cười ranh mãnh.
Tôi trề môi không nói. Nói với tụi lì lợm này chỉ tổ mất
công. Nhưng rồi tôi lại thở dài:
- Tụi mi làm ơn làm phước giùm ta, cam đoan ta với anh đó là
không có gì. Đừng đoán lung tung.
- Không có đoán lung tung. - Hoa Xinh vênh mặt. - Cơ đã nói
trước rồi, làm sao mà sai được.
Tôi trợn tròn mắt lên:
- Chuyện vậy cũng đòi cầu cợ Tụi mi không sợ ma hả?
Xuân Hiếu lắc đầu:
- Mình đông mà sợ gì. Cầu đi. Bữa nay đủ mặt hết nè.
Tôi cũng nghênh mặt:
- Cầu thì cầu. Cây ngay không sợ chết đứng đâu.
Vậy là một bàn cầu cơ lại được lập ra, có đủ mặt cả sáu đứa
trong phòng.
Xuân Hiếu với Hoa Xinh lại lãnh nhiệm vụ đặt tay vào đồng xu,
Xuân Hiếu lầm thầm đọc bài cầu cơ, đọc riết đến nỗi tôi thuộc luôn.
" Hỡi những kẻ gục đầu bên đáy mô.
Hãy về đây trong đêm vắng hoang vu
Hãy quên đi quá khứ mịt mùng
Gác nhỏ nơi đây là quán tro.
Ta cùng ngồi bàn chuyện trần châu... "
Xuân Hiếu đọc đến lần thứ... mười mấy gì đó thì đồng xu bắt đầu
nhúc nhích. Ai nấy ngồi im thin thít mắt dán chặt vào đó. Dưới hai ngón tay của
Xuân Hiếu, Hoa Xinh, đồng xu đang chạy lung tung cuối cùng mới đậu vào chữ
"Giáng".
Tụi nó không đọc nữa mà thì thầm khấn vái:
- Xin cơ cho biết quý danh?
- Ta tên Liên, Nguyễn Thị Liên.
- Cơ Liên là Thánh, Thần, Tiên hay Ma, Quỷ?
Đồng xu chạy vào hai chữ: M- A
Cả đám tụi tôi mặt trở nên xanh lè. Vậy là mà đang nhập vào
bàn cơ này đó. Không lẽ cư xá này cũng có mả Tôi sợ đến nỗi nghẹn cả tim.
Kim Mai vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Con nhỏ này đúng là gan dạ.
- Cơ Liên ở gần đây hay ở đâu?
- Lang thang.
- Cơ Liên bao nhiêu tuổi?
- Ta chết năm hai mươi tuổi.
- Sao bị chết?
- Lạc đạn.
Tôi ôm chặt cái gối vào người. Sợ muốn điên luôn. Biết vậy hồi
nãy đi trốn cho rồi. Giờ còn đi đâu được nữa.
- An sợ ma.
Tụi tui nhìn nhau điếng hồn. Còn tôi muốn khóc.
- An đừng sợ ta không nhát An, ta đến đây cho vui, ta buồn ta
không chồng không con không ai cúng ta đói.
Cơ chạy một mạch.
Tụi tui lại liếc nhau dò hỏi. Ai có bánh trái gì tự động đem
ra đi. Nhưng ai cũng khẽ lắc. Kim Mai lại vái:
- Giờ tối quá không đi mua được, ngày mai phòng tôi sẽ mua
cúng sau. Giờ cơ muốn tâm sự tiếp hay muốn thăng?
- Ở lại.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và gọi:
- Thục An phòng 6.2B có người tìm nghe.
Trời ơi! Sao kiếm tôi giờ này? Làm sao tôi dám bước xuống đất?
Bỗng Kim Mai hỏi:
- Cơ Liên có biết ai tìm Thục An không?
- Người yêu An.
Thiệt hả? Tôi nhìn sững bàn cợ Ai là người yêu của tôi?
Không nói không rằng, nhỏ Thiên Lý vùng chạy ra cửa sổ. Cả
phòng hồi hộp ngó theo, một lát nó quay vào:
- Không thấy, chắc đứng phía trong bàn trực. Đi, ta dẫn mi xuống
cho.
Tôi xá bàn cơ một cái rồi mới bỏ đi, không hay sau lưng tụi
nó đang bụm miệng cười.
Và khi tôi hồi hộp từng bước xuống cầu thang tối om, một đám
đồng hương đang đứng ngoài cửa.
Tôi quay lại tìm Thiên Lý, định mắng vốn nhưng nó đã lẻn lên
phòng mất tiêu. Vậy là cơ cũng đoán sai... Tôi nghĩ thế khi chạy ra với đám bạn.
Chương 7.
Sáng nay, thầy dạy môn động vật phát cho mỗi nhóm ba người gồm
kim tiêm, lọ aldehit và hộp đựng tiêu bản. Thầy bảo chúng tôi sẽ thực tập sưu tầm,
phân loại mẫu bướm. Yêu cầu bộ sưu tập phải nguyên vẹn, nếu đẹp, lạ thì càng tốt.
Tôi thiểu mỗi nhóm năm mẫu. Điểm sẽ tính như kiểm tra một tiết.
Sau khi hướng dẫn chúng tôi cố định bướm để chích formol, thầy
cho lớp tôi nghỉ sớm. Một điều vô cùng hiếm khi học giờ của thầy.
Tôi chạy đến chỗ hai tên trong nhóm, không khỏi lo lắng:
- Chết rồi, đó giờ An đâu biết bắt bướm.
Phúc Châu đùa:
- Biết hái hoa thôi hả?
Tôi trề môi:
- Hoa ai mà không biết hái. Nó ở một chỗ chứ có bay tùm lum
như bướm đâu. Hai người có biết không?
- Thì bây giờ biết, dễ ợt.
Tôi nghi ngờ:
- Thiệt không đó. Bướm chứ không phải chuồn chuồn đâu mà dễ bắt
nghe.
- Giờ cô nương về may cho cái vợt đi, còn bướm thì để tụi này
lo.
- Hai người tìm ở đâu?
- Về quê Châu, Tây Ninh thiếu gì bướm đẹp.
Tôi cười chúm chím:
- Vậy mà tưởng mấy người nói tìm trong sở thú chứ.
Chợt thấy tên Tân có vẻ tần ngần, tưởng hắn không muốn đi tôi
bèn chận trước:
- Tân sợ lên Tây Ninh nắng cháy da phải không? Da Tân đen như
vậy nắng nào mà ăn cho nổi. Lo chi cho ốm người vậy?
Phúc Châu nhìn Thanh Tân rồi vỗ vai hắn:
- Đi đi mày. Sẵn tao dẫn đi tìm sính lễ về ra mắt nàng luôn.
Coi như một công đôi việc.
Mới đầu tôi không để ý lắm, tưởng hắn cũng đang đùa nên cười
theo khoái chí. Nhưng rồi thấy tên Châu cứ liếc chừng tôi hoài, tôi hơi tá hỏa
biết hắn không chỉ có đùa. Tôi bèn cười ít lại và từ từ nín luôn.
- An ơi, về chưa?
Nghe giọng Hoa Xinh, tôi mừng như má đi chợ về. Tôi hấp tấp
gom tập nói lớn:
- Về, về liền nè. Thôi cho mấy người ở lại nghe, tôi về trước
à.
Hoa Xinh đứng chờ tôi ở đầu cầu thang, vừa thấy mặt tôi nó đã
mát mẻ:
- Ủa, chịu về rồi sao?
- Mới có chút xíu... Nhỏ Thiên Lý đâu?
- Về rồi, nhóm rủ nhau đi chợ.
- Chi?
- Mua lưới may vợt chứ chi.
Tôi tiếc rẻ:
- Vậy m à không đợi ta với. Ta cũng phải may vợt nữa. Còn mi
khỏi hả?
- Nhà của tên Hoàng nhóm ta bán cá cảnh, vợt thiếu gì. Khỏi
may khỏi mệt.
- Sướng dữ vậy.
Hoa Xinh quạu đeo:
- Sướng gì, bù lại hắn bảo không lãnh trách nhiệm tìm bướm
kìa.
Tôi bình phẩm:
- Đúng là một tên con trai "no gentleman".
Nghe tôi nói bồi Hoa Xinh hơi mỉm cười, nghĩ nghĩ giây lát nó
khiêu khích:
- Mi dám nói vậy trước mặt hắn không?
- Nói lén đủ rồi mắc gì phải nói trước mặt.
- Cũng nhát gan há.
- Ta đâu có chung nhóm với hắn, không dính dáng gì hết, phát
biểu linh tinh chi cho mất đoàn kết.
Hoa Xinh lầm bầm:
- Xui gì đâu, nhè cái tên lười nhất, vô trách nhiệm nhất đó
mà chung nhóm.
Nghe nó than trời như vậy tôi mới thấy mình sao hên quá. Vậy
mà sém tí còn tính xin đổi nhóm chứ. Không gì, tôi chỉ ngại chuyện tên Tân
thôi. Tôi đang cố tránh để không tiếp xúc nhiều với hắn. Giờ nghĩ lại mới thấy
hai tên đó thuộc loại dễ thương quá sức. Con trai là phải vậy chứ, sưu tầm phải
chịu xông xáo đi đây đi đó mới có mẫu lạ. Chứ xung quanh trường tôi bướm đâu có
thiếu, có điều ít hoa thơm cỏ lạ hay sao mà con nào cũng giống con nào. Nhìn riết
cũng mắc chán luôn.
Nghĩ vậy nên tôi mới an ủi nó:
- Ráng đi. Tại mi giỏi mới gặp người lười, vậy mới là bù qua
sớt lại. Chứ xếp nhằm ta thì thế nào ba người cũng chia nhau chín điểm.
- Thà vậy đi, đỡ tức. Đàng này bắt phải chung xuồng với hắn
mi coi có oan ức không?
- Mi dám bỏ đại không?
Mặt Hoa Xinh nặng như đeo đá:
- Phải thầy lấy điểm như kiểm tra mười lăm phút là ta dám liền.
Một tiết sao dám. Biết thi học kỳ có kéo nổi không?
Tôi bỗng nổi máu anh hùng:
- Hay để mai mốt có mẫu lạ ta nhường bớt cho mị Nhưng phải
khi nào dư à nhạ Chứ thiếu thì thôi à.
Hoa Xinh như vừa chụp được cái phao, nó mừng quýnh:
- Dư mà, thế nào nhóm mi cũng có dư cho xem. Nhường bớt cho
ta đi, ta chỉ cần sáu điểm thôi. Nghe Thục An. Đổi lại mi lấy vợt của nhóm ta,
khỏi may.
- Ừ. Cũng được.
Thấy nó lo lắng quá tôi hứa đại vậy thôi, chứ trong bụng cũng
thấy mình hơi liều. Còn phải hỏi ý hai tên kia nữa chi, rủi nhóm tôi vừa đủ chi
tiêu thì sao? Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Biết đâu trời cũng thương người chịu
làm phước.... Sáng thứ hai đi học, Thanh Tân và Phúc Châu đợi tôi trong sân trường,
trên tay người nào cũng cầm cái hộp.
Nhìn Thanh Tân mà tôi không nín được cười. Đen phải nói là vượt
bực so với sáng thứ bảy. Chỉ mới cuối tuần trước đến tuần này chứ mấy. Bốn mươi
tám tiếng đồng hồ. Đen chi mà đen nhanh dữ vậy. Giống y như là con chí.
Phúc Châu lườm tôi:
- Từ xa đã thấy An cười rồi. Cười hoài. Không lo hỏi thăm hai
anh đi đứng ra sao.
Tôi lấy tập che mặt lại:
- Đó. Cười vậy là hỏi rồi đó. Muốn gì nữa.
Miệng nói, tay tôi lo chụp cái hộp của Tân đang cầm, nhưng hắn
không chịu.
- Sao vậy?
- Hộp của thằng Châu kìa, hộp này khác. - Hắn chỉ qua Phúc
Châu.
Tôi nghiêng ngó:
- Bướm trong đó hả? Hay bò cạp?
Phúc Châu kêu tôi:
- Coi đây nè cô nương.
Hắn mở hộp ra cho tôi nhìn. Trời ơi! Đẹp chưa từng thấy luôn.
Thiếu điều tôi muốn nhảy lên vì mê tít, nhưng nhớ mình đang đứng dưới sân không
thể nhảy lung tung, nên chỉ xuýt xoa.
- Đó giờ tôi mới thấy... đẹp thiệt đó nghe. Mấy người bắt ở
đâu mà đẹp dữ vậy. Công nhận... đẹp quá trời luôn!
Phúc Châu và Thanh Tân sướng phổng mũi:
- Nghe An khen là hết mệt liền. Có dang nắng cháy da cũng
đáng.
- Dám dang nắng một tuần nữa hôn?
- Hỏi thằng Tân kìa. Châu mà sợ gì.
Tôi ngắm nghía hoài hộp hộp bướm, càng nhìn càng thấy nó đẹp.
- Không biết chấm điểm rồi thầy có trả lại không tạ Đẹp như vầy
mà giao hết uổng quá. Thế nào nhóm mình cũng được chín điểm.
Hai tên kia đứng im. Bỗng Tân đưa hộp của hắn cho tôi:
- Cái này... của An nè.
Tôi lườm hắn một cái, sao không giữ luôn đi. Cái gì trong này
vậy? Tôi định lắc thứ nhưng hắn đã cản:
- Đừng lắc. Hư hết.
Hắn làm tôi tò mò quá, vội vã mở hộp ra.
Cha mẹ Ơi! Một con bướm đẹp và lạ hơn cả mấy con bên hộp của
Phúc Châu. Nếu nói con bướm này là... nữ hoàng của mấy con kia cũng không có gì
quá đáng. Thầy mà thấy mầu này chắc phải cho nhóm tôi mười điểm mới xứng. Và
nghĩ tới việc phải đem nộp tôi tiếc đức gan đứt ruột.
Thanh Tân hỏi nhỏ:
- Đẹp không An?
Tôi trầm trồ:
- Qúa sức tưởng tượng.
Tôi nhìn hai người đó, cười lấy lòng:
- Con bướm này đẹp quá, cho An làm kỷ niệm đi nghe. Nộp mấy
con bên kia đủ rồi.
Phúc Châu ngó lơ:
- Ai biết. Hỏi thằng Tân kìa. Nó quý con bướm đó lắm à.
- Dữ vậy hả. Cho An được không Tân?
Thanh Tân cười ngượng ngùng:
- Mình cố ý tặng An đó. An giữ đi.
Lần này thì tôi nhảy lên thiệt:
- Cho An thiệt hả. Cám ơn lắm nghe.
Phúc Châu kể công:
- Nó bắt tôi dẫn tới gần biên giới để kiếm đó. Nhìn nè, đen
thê thảm chưa? May cho An đó.
- May gì?
- Thằng Tân kìa. Nó đòi rủ An đi chung cho vui.
Tôi nhìn tên Tân và la:
- Không dám đâu. Cho An xin đi. Lên đó cho về má tôi nhìn
không ra luôn hả. Nhìn mấy người là đủ sợ rồi. Như ông đó thấy chưa. Tưởng ăn nắng
vậy là đủ đô rồi chứ. Ai dè cũng còn đen thêm được. Xứ gì mà nghiệt dễ sợ.
Phúc Châu hù:
- Khoan chê nghe. Coi chừng sau này có chồng ở Tây Ninh đó.
Tôi ngoe nguẩy:
- Cái ông này, bộ hết chuyện nói rồi hả? Chuông reng rồi kìa.
Tôi lên trước à.
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng phóng đi. Tay vẫn khư khư giữ
cái hộp của tên Tân chọ Phải giấu kỹ trưa về phòng mới dám khoẹ Không thì tụi
nó giành coi một hồi "nữ hoàng" của tôi có nước tan xác.
Đang chạy sầm sầm lên cầu thang, bỗng có người đi xuống và chặn
ngang tôi, làm tôi giật mình sém rớt cái hộp. Tức quá tôi la lên:
- Đi gì kỳ cục vậy?
Rồi tôi lủi qua chỗ khác đi tiếp, nhưng người đó vẫn dí theo
để chặn. Lần này tôi không thấy ức mà chỉ ngạc nhiên. Đến khi nhìn mặt anh ta
thì tôi tròn mắt:
- Ủa. Anh Hải, vậy mà em tưởng ai.
- Tính chửi rồi phải không?
- Đâu có.
- Sao đi học trễ?
Tôi vừa bước hai bậc thang một vừa ngoái lại trả lời:
- Em đứng dưới sân nãy giờ chứ bộ.
- Tay hết đau chưa?
- Hết rồi.
- Sáng nay học mấy tiết? - Anh ta hỏi với theo.
- Ba tiết. Thôi, em vô lớp nghe.
Tôi vẫy vẫy tay và chạy nhanh về lớp. Hú vía. May mà thầy
chưa tới.
Chương 8.
Hổm nay, từ nhỏ Xuân Hiếu rủ rê, phòng tôi bị cuốn vào trò
chơi cầu cợ Nếu không nói là cực kỳ lậm.
Thực tình tôi cũng không rõ hư thực thế nào. Vì tụi nó có bao
giờ cho tôi đặt tay vào đồng xu đâu ( mà nếu có chắc gì tôi đã dám). Những chuyện
như thi cử môn này môn kia mấy điểm vì chưa thì nên chưa thể biết. Hỏi chuyện
người yêu người iếc (chủ yếu nhất) thì cứ mơ mơ hồ hồ, từ từ bạch mã hoàng tử sẽ
xuất hiện. Còn tương lai... Ôi trời, hơn bốn năm nữa mới có thể kiểm chứng. Biết
tới ra trường tụi tui có ai nhớ nổi đến không.
Vậy mà mê lắm, tin lắm, cả phòng hầu như ai cũng răm rắp mới
là lạ chứ.
Trong đó có chuyện tôi sắp có người yêu. Tụi nó cứ một hai là
tui sẽ có, sắp có và gần có. Cơ đã nói thì làm sao mà sai cho được (?). Ai cũng
nghĩ mặc nhiên là người chết thì phải biết được mọi chuyện. Không biết tụi nó
cuồng tín một cách vô tình hay là cố tình để chọc tôi. Đối với tụi nó, hoặc là
cái anh chàng từng đá lông nheo hoặc là cái tên Thanh Tân. Dứt khoát phải là một
trong hai người đó. Tôi đã từng hỏi tại sao thì đều thấy những cái mặt nghênh
nghênh trả lời là tại... cơ, do cơ và dĩ nhiên là phải nghe theo... cơ!
Tên Tân thì rõ ràng quá nên tôi không thể cải chính. Còn anh
Hải kia mới là oan ức. Khi không lại bị lôi luôn vào cuộc. Mấy con nhỏ này đã
chọc thì có trừ ai, trong khi tôi đã giãi bày bao nhiêu lần. Này nhé, năm khi
mười họa anh ta mới lên trường một lần, mà cũng thỉnh thoảng lắm tôi với anh ta
mới ngẫu nhiên gặp nhau. Có lúc chỉ mới có nói dăm ba câu thì đã goodbye mất
tiêu. Có ai yêu nhau mà như vậy không. Nói hết lời mà vẫn không tin. Mấy nhỏ
này ngộ thiệt!
Rồi tới "cô bói" Mỹ Oanh nữa chứ. Nhất định bắt tôi
đọc tên anh ta trong lúc xào bài. Và kết quả là tim hai người đang hướng vào
nhau. Ngoài nó ra thì cả phòng có ai biết bói toán gì đâu nên nó bảo sao thì cứ
biết vậy. Tôi không chịu nhận thì nó bảo là tôi giả bộ dối lòng. Giấu ai được
chứ đừng hòng giấu nó, một người coi bói chí công vô tư nhất vì không lấy tiền.
Nó còn dám thề nói không đúng sẽ bị thi lại môn xác suất hoặc môn Động vật. Tưởng
gì, phải nó thề môn nào còn tin, chứ hai môn đó ấy à, không thi lại thuộc
hàng... của hiếm. Hơn nữa, cơ cũng phán nó thi lại Động vật, giờ có thề cũng
không ngại miệng.
Còn tôi. Vốn sơ là tin cơ lắm chỉ riêng chuyện này thì hơi
hơi... không lắm mấy. Bằng chứng là cơ đã đoán sai tôi hết một lần. Nhưng cũng
không dại dột chống án, rủi cơ giận bày ra trò trừng phạt tôi thì sao. Như lần
vừa rồi nhỏ Kim Mai với Liên Hoa đó, giỡn giỡn làm sao mà bị cơ giận. Bắt cả
hai phải lập tức đi ra vườn điều. Cả phòng xúm vô năn nỉ quá trời mà cơ nhất
quyết không chịu. Thậm chí xin đi theo cũng không chọ Báo hại hai đứa nó đi mà
mặt mày xanh lè xanh lét. Tụi nó đi rồi còn lại bốn đứa tôi run muốn chết, cả
đám cầu trời khẩn phật không ngớt. Nhất là tôi, cứ "Nam mô a di đà phật"
cho đến lúc tụi nó về. Mà có xảy ra gì đâu... mặt hai đứa nó tươi như hoa, hí
ha hí hửng. Thì ra vừa tới đầu đường đã gặp hai anh thú y K8, sau khi biết lý
do hai cô đi lạc loài ra đây bèn tội quá dẫn cho đi ăn chè. Ăn xong hộ tống trở
về... còn muốn gì nữa.
Nhưng lần đó về sau, mỗi lần có ai đề xướng cầu cơ là mọi người
lơ lơ, dần dần quên luôn. Người mừng nhất là tôi chứ còn ai. Không lợi dụng cơ
bảo thế này phán kia những chuyện tình cảm lăng nhăng sẽ bị cho vào xó xỉnh. Và
những câu hỏi " khiếm nhã, tò mò" quá mức đại loại như "ảnh có
nói gì với mi chưa?" sẽ không ai nhớ để lâu lâu nhai lại... Quả thật là
phúc cho tôi lắm thay!
Hoa Xinh vừa đi đâu về, đứng nhìn tôi thật lâu mới lại giường
ngồi. Sau đó thở vắn thở dài cả buổi mới nói:
- Ta nói cái này mi đừng giận ta nghe An.
Chưa biết chuyện gì nhưng tôi đã căng người chuẩn bị tinh thần
liền. Gì chứ nhìn điệu bộ rón rén như mèo không giống ngày thường của nói là đủ
lo rồi.
Hoa Xinh cứ ngập ngừng mãi:
- Thầy Tuấn... đang triển lãm mấy con bướm của mi bên trại.
Tôi tưởng như bên công trường phá đá vừa nổ một cái ầm:
- Thiệt không đó mi?
- Thiệt...
Tôi nhổm người:
- Vậy giờ làm sao?
Hoa Xinh ấp úng:
- Ta không biết... Định về hỏi mi coi tính sao.
Tôi dở khóc dở cười:
- Hoa Xinh ơi là Hoa Xinh. Mi giết người không gươm đao rồi.
Hoa Xinh buồn rầu:
- Thiệt, ta đâu có ngờ như vậy.
Tôi bực mình xẵng giọng:
- Vậy sao bữa hổm mi nói chắc lắm.
Hoa Xinh ngồi im, tôi vùng vằng:
- Ta không biết đâu. Mi tính sao thì tính đi.
Hoa Xinh rụt rè:
- Hay để ta qua xin lỗi hắn nghe.
Nghe ồn ào Liên Hoa thò đầu xuống:
- Gì vậy tụi mi?
Tôi liếc mắt về phía Hoa Xinh:
- Thì chuyện mấy con bướm đó. Ta đã nói không mà ráng mượn
cho được. Giờ thầy đem ngay mẫu đó triễn lãm bên trại rồi kìa.
- Chết chưa. Qua xin lại liền, được không? - Liên Hoa mách nước.
Tôi nhìn Hoa Xinh hy vọng, nhưng nó đã lắc đầu, nói nhỏ:
- Không kịp đâu, hắn thấy rồi, trước ta nữa.
Tôi muốn đứng tim. Chết thật rồi! Phen này đừng hòng tên Tân
ngó đến mặt tôi. Hắn sẽ cho là tôi coi thường hắn. Dám đem cho người khác mượn
quà của hắn tặng. Làm sao bây giờ? Tôi vò đầu bứt tóc và cả buổi vẫn không nghĩ
ra cách gì cứu vãn. Khổ ơi là khổ!
Liên Hoa cũng nhiếc Hoa Xinh phụ tôi:
- Mi đúng là nghiệt thiệt đó Hoa Xinh. Biết là quà của người
ta mà cứ ỉ ôi mượn hoài. Không cho thì buồn vui đủ thứ. Thế nào tên Tân cũng giận
nói cho coi.
- Vậy giờ ta đi xin lỗi...
Liên Hoa liếc nó:
- Xin lỗi thì phải xin rồi, nhưng bảo đảm hắn không hết giận
đâu.
Rồi nói còn quay qua "mắng" luôn cả tôi nữa:
- Đã cản rồi mà không chịu nghe. Cứ sợ bạn thấp điểm, sợ bạn
buồn... sợ không đáng cũng sợ. Mấy tên nhóm nó không lo thì thôi mắc gì đến mị
Giờ nhóm nó tám điểm đó, mi với nó vui nổi không?
- Thi ai mà biết. Hỏi mi chứ thấy mấy con bướm đã ít mà còn xấu.
Đem nộp thầy cho chừng... năm điểm là cùng. Rủi nó bị dưới trung bình rồi sao
chịu nổi.
- Vậy giờ nó tám điểm mi vui lắm há.
Tôi cáu kỉnh:
- Nó vui chứ mắc gì bắt ta vui.
Hoa Xinh buồn xo:
- Bữa đem nộp ta tính đợi thầy chấm xong rồi xin lại liền.
Nhưng thầy bảo đem về khoa chấm chứ không chấm tại lớp. Bởi vậy ta đâu có dám
nói. Ai ngờ thầy lại chọn trúng mẫu đó... xui gì đâu.
Liên Hoa lườm:
- Đợi tới mi ngờ là hết cách cứu.
- Giờ tụi mi nghĩ phụ ta phải ăn nói làm sao cho hắn đừng có
giận nè. Rầu quá! - Tôi rầu rĩ.
Hoa Xinh bỗng tươi nét mặt:
- Biết đâu lại hay mị Xưa giờ mi cũng đâu có định ưng hắn, sẵn
dịp này coi như trả lời.
Tôi hoảng hồn la lên:
- Mi đoản hậu cũng vừa thôi nghe. Bộ hết cách trả lời rồi hả?
Tình cảm của người ta mi làm như giỡn chơi được vậy.
Liên Hoa đế thêm:
- Nhỏ này chắc muốn bị ăn đòn.
Hoa Xinh hơi hoảng:
- Ủa, không được hả. Ai biết.
Tôi lại thở dài thườn thượt:
- Làm sao giờ tạ Chiều nay có tiết học hè. Mặt mũi nào mà dám
gặp hắn.
Liên Hoa chép miệng:
- Thôi thì cứ nói thiệt chứ sao bây giờ. Hắn có giận thì ráng
năn nỉ. Mua cóc, ổi, xoài, mận đem lại để chứng tỏ mình có thành ý. Hay kẹo
cũng được.
Tôi lườm:
- Ở đó mà giỡn.
- Chứ sao nữa. Mi từng nói hắn con nít lắm mà. Dỗ bằng kẹo là
phải quá chứ lị.
Tôi nhăn mặt. Liên Hoa hỏi ướm:
- Hay là bây giờ mi đã thấy hắn... hết giống con nít?
Tôi nhìn nó lạ lùng:
- Mi nói vậy là sao?
- Là mi... cảm động.
Hai đứa nó ngó tôi lom lom, chờ coi tôi phản ứng thế nào. Tôi
bực mình không thèm nói nữa mà ngó chỗ khác. Nhỏ Hoa Xinh này đúng là... đại
ác. Nỡ nào đẩy tôi vào hoàng cảnh khó xử thế nào. Giận nó xong tôi lại giận
mình, nhẹ dạ làm chi cho giờ hối hận.
Thời gian gần đây tôi biết tên Tân dành nhiều cảm tình cho
tôi lắm. Nhưng không lẽ hắn chưa nói gì mình đã lo trước? Mà đợi hắn ngỏ ý thì
cũng không ổn. Từ chối dù khéo đến đâu cũng làm người ta buồn. Nghĩ một người
phải buồn vì mình là tôi sợ quá, nên cố tránh không để cho hắn biết. Lúc nào
tôi cũng để ý không tên này thì cũng nhỏ kia che chắn, chứ không còn dám đứng
riêng với hắn như dạo trước. Ở trên lớp hay đâu cũng vậy, tôi hy vọng riết rồi
hắn sẽ chán và sẽ tự hiểu, như thế nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi với hắn sẽ không ai
bị khó xử.
Nhưng giờ lại xảy ra chuyện vầy. Thế nào hắn cũng cho là tôi
không thực bụng quý món quà của hắn. Vì không quý mới dám cho người khác mượn.
Mà khi đã không quý quà thì cũng sẽ không quý người... Chắc chắn là hắn sẽ nghĩ
như vậy.
Nếu hắn chỉ nghĩ đến vậy còn đỡ cho tôi. Chỉ sợ hắn cho rằng
tôi cố tình chà đạp tình cảm của hắn. Không đáp lại thì thôi chứ nỡ nào làm cho
hắn bẽ mặt trước bạn bè. Rồi đây hắn sẽ giận tôi đến không thèm nhìn mặt cho
coi. Tại sao trước khi cho Hoa Xinh mượn không hỏi qua hắn một tiếng? Hắn không
chịu thì cũng có nơi đổi thừa... Chao ơi! Giờ thì con bướm với cả tâm tình của
hắn đang đậu ngờ ngờ ở phòng triển lãm. Có là đá ngây ngô cũng phải biết giận...
Hoa Xinh ơi là Hoa Xinh. Phải chi đừng than thở ỉ ôi cho ta nghe đi, thì giờ
này ta đâu có mang tâm trạng như là tội phạm? Giải thích làm sao với hắn chuyện
bướm đã chích formol mà còn biết bay hở trời!
Phải nói là khổ tâm chưa từng thấy!
Chương 9.
Lúc này tên Tân giận tôi thiệt rồi. Thấy tôi từ xa hắn đã lo
lẩn chỗ khác mất dạng. Mấy lần tôi canh đợi hắn tan học, mà lần nào cũng như lần
nào. Tôi đứng cửa trên hắn về cửa dưới. Tôi ngồi lại lớp thì hắn ra ngoài. Lúc
trước đứng đâu cũng có thể gặp ánh mắt hắn, còn giờ thì đừng có hòng. Hắn tránh
tôi như trẻ con tránh gặp bác sĩ. Hắn làm tôi vừa buồn cười cũng vừa bực mình.
Tôi muốn gặp hắn để giải thích, để xin lỗi, đầy lòng thiện ý mà nỡ nào hắn hết
tránh lại né hoài.
Phúc Châu bảo với tôi là hắn tự ái, không muốn nhìn thấy tôi
nữa. Nghe mà muốn... tự ái theo hết sức. Thấy chưa, tôi nói hắn giống con nít
có đúng ghê chưa! Cũng may hắn là con trai, là con gái vừa con nít vừa nhỏng nhẽo
như vậy có nước... mấy anh khóc hết.
- Vừa phải thôi cô nương. - Phúc Châu gườm gườm nhìn tôi. - Đừng
giỏi nói người tạ Lỗi của mình to như cái đình kìa.
Tôi xụ mặt xuống liền:
- Ai mà không biết, bởi vậy mới lo xin lỗi nè. Mà có gặp đâu.
Phúc Châu làm ra vẻ ngạc nhiên lắm:
- Ủa. Cũng biết xin lỗi nữa hả?
- Châu làm như tôi ngang ngược lắm vậy. Làm gì không biết. Tại
tôi cả nể bạn bè chứ bộ.
- Sao An không hỏi nó trước?
- Nếu nghĩ ra thì đâu có gì để khổ. - Tôi thở dài. - Mà bữa
đó cũng hơi quýnh quáng, muốn hỏi cũng chưa chắc kịp.
- Vậy sao không lấy bớt mẫu của nhóm? Dư nhiều lắm mà.
Tôi thú nhận:
- Còn đúng năm mẫu chứ dư gì. An làm rách hết mấy mẫu rồi.
Phúc Châu trố mắt:
- Chỉ còn đúng năm mẫu?
Tôi làm thinh gật đầu. Phúc Châu nhìn tôi thở ra đến mấy lượt:
- Thiệt tình là cô nương à. Thằng Tân nó giận An là đúng rồi.
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng mấy mẫu đó đâu có đẹp bằng...
- Đâu phải là việc chấm điểm... Vậy mà đi chê người ta con
nít.
- Hổm nay An rầu muốn chết luôn. Phải gì giải thích được cũng
còn đỡ. Đàng này... - Tôi lại thở dài.
Phúc Châu sốt ruột:
- Thôi đừng than nữa. Thằng Tân nó cũng không sướng hơn đâu.
Nó buồn gấp mấy lần An nữa kìa.
Tôi dáo dác:
- Gì dữ vậy. Châu biết An buồn bao nhiêu không mà đòi gấp mấy
lần.
Phúc Châu giải thích:
- Như An thì chỉ gọi là ngại, là... rầu gì đó chứ không phải
buồn. Biết chưa?
Tôi cãi:
- Buồn thiệt chứ bộ. Không tin Châu hỏi tụi phòng An coi.
Phúc Châu tặc lưỡi:
- Châu cũng buồn như An đó.
Tôi cong cớn:
- Mắc gì Châu phải buồn?
- Châu... buồn cười.
Tôi ngó lơ:
- Vậy cứ cười đi. Còn An cười không nổi đâu.
Phúc Châu bỗng nghiêm giọng:
- An biết vì sao thằng Tân buồn không?
- Biết.
- Nói đi.
Tôi nói một mạch:
- Tại An lấy quà Tân tặng cho Hoa Xinh mượn, như vậy là không
tôn trọng Tân nên Tân giận.
- Giỏi quá hén. Còn tại sao nó buồn?
- Thì giận quá... hóa buồn.
- Còn gì nữa?
- Hết rồi. Bộ chưa đủ hả?
- Chưa. Còn một cái nữa. Quan trọng nhất.
Tôi nghiêng đầu, rồi lắc. Chịu thôi. Cái quan trọng nhất tôi
đã nói rồi, không lẽ còn quan trọng A hay quan trọng B nữa sao?
Phúc Châu đành nói:
- Thằng Tân buồn vì nó biết... An không nghĩ gì đến nó hết.
Tôi thở dài.
Phúc Châu nói tiếp:
- Nó không phải tiếc con bướm đâu. Có điều nó nghĩ An cố tình
làm vậy để cho nó hiểu, nó thấy hết hy vọng...
Tôi phân trần:
- Mai mốt Châu nói với Tân giùm. Không phải An cố tình đâu. Tại
Hoa Xinh năn nỉ quá mà An thấy nó tội nghiệp, nhóm nó hai tên kia không ai chịu
lo gì hết. Với lại tưởng thầy chấm điểm xong thì tranh thủ xin lại, ai mà dè...
An cũng áy náy lắm chứ bộ.
- Ừ, thì An áy náy, nhưng chỉ tới mức áy náy thôi.
Tôi hiểu ý của Phúc Châu nên không trả lời mà nhìn sang chỗ
khác.
Giọng của Phúc Châu hơi e dè:
- An không nghĩ đến nó chút nào hết hả?
- An coi Tân như bạn bình thường thôi hà.
- Chứ An nghĩ đến ai?
- Bộ phải nghĩ đến ai mới được sao. An mới học năm thứ nhất
mà, nghĩ đến chuyện đó là sớm dữ lắm. Khỏi học luôn á. - Tôi lườm.
Phúc Châu thăm dò:
- Thằng Tân nó nghĩ chắc An có anh nào rồi...
Tôi giẫy nẩy:
- Anh nào đâu. Nói gì ác đức vậy. Mất duyên con người ta rồi
sao.
Phúc Châu phì cười:
- Vậy thằng Tân có quyền hy vọng rồi há?
Tôi ngơ ngác:
- Hy vọng gì?
- Thì hy vọng... chờ An.
Tôi xua tay rối rít:
- Thôi, thôi. Làm ơn để An sống thanh thản với. Hổm nay bị tụi
trong phòng khủng bố chuyện đó hoài, sợ tới giờ chưa hết nè.
Phúc Châu cười:
- Không vui thì thôi chứ gì phải sợ.
Tôi vẫn lắc đầu lia lịa:
- Vui kiểu đó hồi hộp, dễ đau tim lắm. Châu thích thì vui một
mình đi, đừng có rủ rê.
- An làm Châu muốn đau tim luôn.
- Cái gì cũng đòi theo tôi hết vậy. Mệt Châu quá nghe.
Rồi tôi lại dặn dò:
- Nhớ nói giùm An nghe. Nói là An xin lỗi rồi, đừng có giận nữa.
- Sao An không nói thẳng với nó?
- Hỏi nghe hay chưa. Tân có chịu gặp mặt An đâu.
- Thì viết thự Nó có ý chờ thư An đó.
Thì ra là vậy. Tôi vỡ lẽ, hắn tránh gặp mặt ý muốn để tôi viết
thự Nhưng nhè tôi thuộc loại thậm dốt không thể hiểu nổi thâm ý sâu xa đó.
- Còn thư chi nữa. Hồi nãy nói vậy là hết ý rồi. - Tôi nhìn
Phúc Châu đắn đo.
- Chủ yếu với nó kìa. Chứ nói với tôi thì nhằm gì.
- Châu về nói lại giùm đi, làm ơn làm phước mà.
Phúc Châu nhìn đâu đâu, không gật cũng không lắc. Chắc hắn
đang buồn cho cái trò hòa giải không tới đâu của mình. Tôi định năn nỉ hắn vài
câu nữa cho xuôi nhưng chuông đã réo lên inh ỏi. Mừng quá, tôi đứng lên sau khi
bấm tay hắn nhắn nhẹ:
- Nhớ nói giùm như vậy nghe. Mốt tạ Ơn cho cục kẹo.
Chương 10.
Quét được một đỗi, tôi chống chỏi đứng nhìn phần nào thành quả
của mình. Nãy giờ mỏi tay mỏi lưng gần chế mà mới hơn nửa thành lang. Cư xá gì
mà dãy hành lang dài thấy mà ngán, đứng ở đầu này nhìn sang đầu kia thấy ai
cũng có tí tẹo.
Cũng hên cho tôi hết sức, chủ nhật này cư xá vắng hoẹ Chỉ có
mấy người cùng tầng qua lại nhìn tôi cười thông cảm vậy thôi, chưa thấy bóng
anh chàng nào thấp thoáng. Phải nói là cực kỳ maỵ Mọi khi ấy à, cư xá nữ sáng
chủ nhật cứ gọi là nườm nượp. Dĩ nhiên sẽ gây phiền phức rồi.
Nhưng ông trời đã thương mà không chịu thương cho trót. Tự
nhiên đang quét, tôi bỗng ngẩng lên và thấy anh ta đứng đó tự hồi nào. Miệng nở
nụ cười bí ẩn như nàng Monalisa.
Quê quá trời nhưng tôi vẫn làm bộ tỉnh queo:
- Nhìn gì. Quét nhà chứ gì mà nhìn!
-...
Tôi ngừng tay giậm chân:
- Anh Hải đi chỗ khác đi, đừng có đứng đó.
- Anh đứng thôi mà, có phá gì đâu.
Tôi nói ngang:
- Không phá nhưng anh nhìn vậy em quét không được.
Anh ta bước đến:
- Vậy thì đổi chỗ. Cô người lớn nhìn, còn anh thì quét.
Tôi tròn mắt nhưng cũng đưa chổi cho anh ta, không quên thách
thức:
- Anh dám quét thiệt hôn?
Anh ta cười lớn:
- Có gì mà không dám. Lại kia đứng coi anh biểu diễn nghe.
Rồi anh ta cầm chổi quét thiệt. Không những nhanh mà còn kỹ
nhưng không hề qua quýt. Giỏi như bất kỳ cô con gái đảm đang nào.
Đứng nhìn một lát, tôi hỏi:
- Anh Hải mỏi tay chưa?
- Chưa.
- Mỏi lưng chưa?
- Chưa. Chưa mỏi gì hết. Chừng nào quét xong mới mỏi.
Tôi nhìn tới nhìn lui rồi chắt lưỡi:
- Thôi, anh Hải trả chổi đây cho em. Nhìn anh quét thấy tội
nghiệp quá. Rủi có ai thấy kỳ chết.
Anh ta thản nhiên:
- Cô người lớn sợ thì vô phòng đi. Khi nào xong anh kêu ra
bàn giao.
Tôi giẫy nẩy:
- Ai làm kỳ cục vậy. Em sợ kỳ cho anh chứ đâu phải cho em. Với
lại em bị phạt mà để anh Hải quét thì lương tâm cắn rứt đau lắm. Thôi, anh Hải
trả đây. Lại kia đứng đi.
- Sao cô người lớn bị phạt vậy hả?
Tôi hơi ngần ngừ:
- Em sử dụng bếp điện.
Anh ta bật cười thành tiếng:
- Hồi nào?
- Mấy ngày nay rồi. Chị Cẩm nói lần đầu nên cho chủ nhật vắng
người mới thì hành án. - Tôi cười theo.
Anh ta hỏi lại:
- Lần đầu bị bắt gặp hay lần đầu mới nấu bếp?
Tôi nhún vai:
- Dĩ nhiên là lần đầu bắt gặp. Chứ từ hồi ở cư xá tới giờ tụi
em ngày nào mà không sử dụng.
Anh ta ngạc nhiên:
- Nấu ăn thôi hả?
- Đủ hết. Nấu ăn, ủi đồ... Bữa ban tự quản bắt gặp là em đang
ủi đồ. Xui chưa từng thấy.
Anh ta lạ lùng:
- Ủi đồ trên bếp điện?
Tôi cũng thấy lạ không kém:
- Ủa. Anh Hải không biết thiệt hả? Nướng bàn ủi trên bếp rồi ủi.
Anh ta gật gù:
- Sáng tại quá há. Sao không nhờ mấy bạn trong lớp sửa giùm?
Tôi kể khổ:
- Có chứ sao không. Nhưng điện cư xá lúc mạnh lúc yếu mà tụi
em thì ủi nhiều quá. Riết rồi cũng làm biếng nhờ. Tự ra chợ mua điện trở về
thay luôn. Thay sao mà dư ốc vít quá trời. Bởi vậy phải nướng mà ủi chứ đâu dám
cắm. Tôi cười khúc khích.
Anh ta "khen":
- Vậy cũng giỏi rồi đó.
Mãi nói chuyện mà anh ta quét xong từ đời nào tôi cũng chẳng
haỵ Đến chừng nghe anh ta nhắc:
- Gọi chị Cẩm nghiệm thu được chưa, xong rồi nè.
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa. Sao anh quét nhanh quá vậy?
Anh ta ra vẻ rất sẵng sàng:
- Vậy anh quét lại lần nữa nghe?
- Thôi. Sạch lắm rồi. Để em đi cất chổi. - Tôi cười xòa.
Tôi cúi đầu điệu đàng:
- Cám ơn anh Hải nhiều thật nhiều.
Đang đi tôi chợt khựng lại:
- Nãy giờ em quên, anh Hải qua tìm ai vậy?
- Anh tìm cô người lớn.
Tôi hơi nghi ngờ:
- Thiệt hôn? Bữa nay chủ nhật mà anh cũng lên trường sao?
Hình như mấy chị khóa anh ở tần A mà.
- Vậy... Cô người lớn không định mời anh vô phòng hả?
Tôi vội trả lời:
- Có, có chứ. Phòng em đàng kia kìa. Anh Hải vô chơi đi. Còn
em với nhỏ Liên Hoa ở lại hà.
Tôi đẩy cửa phòng lớn, rồi vào phòng sáu:
- Liên Hoa ơi, phòng mình có khách nghe.
Liên Hoa đang nằm học bài trên giường, nghe kêu nó vội nhổm dậy.
Chợt nó tròn mắt khi vừa thấy anh Hải bước vào. Tôi tưởng nói thấy anh lạ thì
ngạc nhiên nên không để ý.
Tôi giới thiệu:
- Anh Hải này học Kinh tế 5 đó mị Còn Liên Hoa chung phòng em
đó anh Hải.
Anh ta tằng hắng:
- Chào Liên Hoa.
Liên Hoa leo từ giường trên xuống, mặt mũi ngơ ngác:
- Dạ.
Tôi mời:
- Anh Hải ngồi chơi nha.
Tôi mời rồi mà anh ta vẫn đứng hoài ngoài cửa. Mắt trợn lên
nhìn những dây điện giăng ngang giăng dọc. Mãi đến lúc ấy tôi mới phát hiện, nếu
anh ta vào phòng mà không cúi xuống, sẽ có một sợi dây điện ngáng cho vào cổ.
Tôi và Liên Hoa thấy mắc cười quá, phải đứng khụt khịt cả buổi
mới giải thích được:
- Bữa hổm kê giường lại tụi em tự mắc điện luôn. Tụi em đứa
nào cũng lùn hết. Ai biểu anh Hải cao quá chi.
Anh ta tặc lưỡi, cẩn thận cúi người dưới rừng dây điện thấp
tè:
- Đúng là phòng của mấy cô...
-... Lùn. - Tôi rụt cổ lén nói tiếp, ý là nhỏ xíu vậy mà anh
ta cũng nghe được.
Anh ta vội cải chính:
- Anh chỉ nói vậy thôi chứ không có chê lùn gì đâu nghe. Đừng
đổ thừa cho anh đó.
Tôi với Liên Hoa ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến muốn nấc cụt...
Anh ta ngó hai đứa tôi:
- Mặt anh Hải dính lọ hả?
- Đâu có. - Tôi vội trả lời, suýt nữa đã bị sặc vì ráng nín
cười mà nín không nổi. - Anh Hải ngồi chơi đi.
Anh ta tần ngần nhìn khắp phòng một lúc:
- Để anh về mượn đồ qua mắc dây điện lại cho.
Ra đến cửa anh ta còn ngoái lại:
- Ghê quá, phòng của mấy cô giăng bẫy ghê quá!
Tôi vội chạy theo cản anh ta lại:
- Tụi em ai cũng... ngắn ngủn hà, không sao đâu anh Hải ơi. Mắc
công anh lắm, anh cứ ngồi chơi với tụi em đi.
- Có gì mà mắc công. Mốt nhớ đãi chè anh nghe.
Nói xong, anh ta nháy mắt với tôi một cái rồi khép cửa lại.
Tôi mang vẻ mặt áy náy quay trở vào phòng:
- Tội nghiệp ảnh quá Liên Hoa ơi. Ta với ảnh có thân gì
đâu... ngại quá!
Tôi bỗng thấy Liên Hoa nhìn mình chằm chằm:
- Cái anh mà mi nói đá lông nheo đó phải không?
- Ừ. Ảnh đó! Sao vậy? Có gì không mỉ - Tự nhiên tôi thấy hơi
sợ.
- Mi không biết ảnh là ai hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Ảnh nói học Kinh tế 5. Thì ta biết vậy. Mi quen hả?
Mặt Liên Hoa bỗng giãn ra, nó cười tủm tỉm:
- Rồi, vậy là mi bị gài bẫy...
- Nói nghe ghê quá mị Ai gài bẫy ta vậy? - Tôi hết hồn.
Liên Hoa cười bí mật nhưng lại nói:
- Không gì đâu. Thế nào mi cũng biết hà.
- Nói ta nghe với, mi làm ta hồi hộp quá. - Tôi chụp tay nó
năn nỉ.
Liên Hoa lắc đầu quầy quậy:
- Nói cho mi biết để ta bị chửi hả. Thôi đi, đừng bắt ta làm
tà lanh.
Nói vậy rồi nó leo trở lên giường nằm dài. Cố tình nghêu ngao
hát trước cặp mắt đầy "ngổn ngang trăm mối" của tôi. Tức quá tôi bèn
lấy cây viết chọt lên mấy khe giường chỗ nó nằm, nhỏ cong người la oai oái:
- Làm cái gì vậy. Đau mi.
Tôi mím môi không thèm nói, cứ canh chỗ nào có nó là chọt.
Liên Hoa lăn lộn trên giường cười sằng sặc. Chừng chịu hết nổi nó phải phóng xuống
đất. Trồi tru tréo:
- Con này coi vậy mà ác...
Tôi vênh mặt lên:
- Nói đi, hết ác liền.
Liên Hoa vẫn ngoan cố:
- Khi không bắt ta nói là sao? Kỳ cục chưa. Mi hỏi anh Hải thử
coi.
Tôi ngờ ngợ nhưng vẫn nói:
- Hỏi làm sao? Có mi đây hỏi trước rồi tới ảnh sau.
- Rủi ta nói sai thì sao. Thôi đi.
Tôi trở lại giọng năn nỉ:
- Làm ơn giùm đi Liên Hoa. Mi làm ta lo muốn chết nè. Mi
không chịu nói là thành độc á hồi nào không hay đó.
Liên Hoa suy nghĩ:
- Ta cho mi biết một chút thôi nghe. Không thắc mắc nữa, chịu
không?
Tồi ừ đại. Kệ, biết được chút nào hay chút đó.
- Mi hỏi nhỏ Xuân Hiếu đi.
Tôi muốn xù lông lên:
- Mi giỡn với ta đó hả Liên Hoa?
- Thiệt chứ bộ. Mi cứ hỏi đi rồi nó nói cho mà nghe.
Nói xong nó vọt nhanh ra cửa:
- Ta qua mấy chị chơi à. Mi ở nhà tiếp khách một mình đi.
Tôi chưa kịp kêu nó đã đóng cửa lại cái rầm. Tức quá tôi định
tông cửa chạy để níu áo nó. Nhưng vừa ra tới phòng lớn đã thấy anh ta kềm kéo lỉnh
kỉnh đang chờ ngoài cửa. Còn Liên Hoa đang đứng phía sau nhấm nháy chọc tôi.
Không làm gì được, tôi bèn dứ dứ nắm tay về phía nó:
- Cho mi biết nghe. Một cái dứ bằng ba cái đấm đó.
Nó lè lưỡi rồi mới bỏ chạy, không quên quăng lại câu nói:
- Anh Hải coi chừng bị nó ăn thịt nghe. Nó là bà chằn của
phòng em đó.
Trời! Nghe nó nói chưa. Ác gì mà ác dễ sợ.
Thấy tôi cứ lo trợn mắt ngó theo, anh ta gõ cộp cộp vào cửa:
- Anh vào phòng được chưa?
Tôi giật mình, rối rít đẩy rộng cửa:
- Ý quên, anh Hải vô đi.
Anh ta vừa đi và nói bâng quơ:
- Hiền vậy mà bị chọc là bà chằn. Tội nghiệp dữ hôn.
Anh ta làm tôi mủi lòng hết sức, sém tí nữa là đã sụt sịt:
- Nhỏ đó chuyên môn vừa ăn cướp vừa la làng đó anh Hải. Anh
ta đồng tình:
- Ừ. Tội nghiệp cô người lớn ghệ Vậy mà anh Hải không giúp được
gì hết.
Mà sao Liên Hoa bị cô người lớn rượt chạy dữ vậy?
- Hồi nào. Em có rượt gì đâu. Tại nó bỏ chạy em phải chạy
theo kêu lại đó chứ. - Tôi nói giọng vô tội.
- Lát anh Hải về cô người lớn đừng rượt theo vậy nghe, anh
nhát lắm đó.
- Xí! - Tôi nguýt dài. - Tay anh kềm búa đủ thứ vầy mà ai dám
rượt.
- Vậy hả. Vậy thì anh yên tâm... Anh cúp cầu dao nghe, có
đang nấu nướng gì không đó?
- Dạ không. Anh Hải cứ cúp đi.
Rồi tôi mặc nhiên làm thợ phụ cho anh ta, lúc đưa kềm, lúc phụ
kéo dây, lúc đứng ngắm nghía. Trời càng lúc càng nóng, nhìn lưng áo anh dần đẫm
mồ hôi mà thấy nao lòng sao đâu. Việc đâu mà như trên trời rơi xuống, mắc cho
xong hết những sáu bóng đèn đến sáu giường, rồi sửa bàn ủi... thế nào cũng phải
tới trưa. Nghĩ ngơi một tí trời đã chiều. Vậy là hết cả một ngày chủ nhật. Tự
nhiên tôi thấy mình sao mà tội lỗi, nỡ nào đi cướp trắng một ngày chủ nhật của
người ta... Người dưng thôi mà chứ có họ hàng chi đâu mà hành người ta dữ vậy......
Nhưng còn cái anh này nữa, cũng lạ đời chưa. Ai bảo qua đây làm chi rồi giành
làm giành sửa, báo hại tôi phải bị lương tâm cắn rứt. Mà đã hết đâu, chỉ tối
nay hay cùng lắm là sáng, thế nào lũ lau nhau đó cũng hỏi này nọ, hoạnh họe đủ
thứ cho coi. Và dĩ nhiên là lờ béng chuyện phải cám ơn. Tôi còn lạ gì tụi nó nữa,
có người có việc để chọc là tụi nó mừng còn hơn cho ăn kẹo, ở đó mà ơn iếc cho.
Nghĩ tới nghĩ lui một lát, tự nhiên thấy có gì không ổn, tôi
bèn gọi:
- Anh Hải ơi!
Đang căng kéo gì đó nghe tôi kêu anh ngẩng lên:
- Gì đó cô người lớn?
Nhìn mồ hôi đang đọng từng giọt trên trán anh, tôi bỗng thấy
nao lòng quá. Anh ta giỏi giang và tử tế thế kia biết trả ơn sao cho vừa?
Tôi lẳng lặng đi xuống cổng cư xá, mua vài trái chanh và cục
nước đá. Qua phòng 4 cặm cụi làm cho anh ly nước. Nếu có café đá chắc anh sẽ
thích hơn, nhưng làm sao tôi có thể qua căntin bê café về? Chủ nhật chứ bên cư
xá lúc nào cũng có vài kẻ ngó ra cửa sổ, sẵng sàng réo lên inh ỏi khi có bất kỳ
cô nàng nào đi ngang. Cho vàng tôi cũng không dám nộp mạng đâu.
Khi tôi bê ly đá chanh trở qua, anh ta đã xong mọi việc và
đang ngắm ngó gì đó trên giường tôi:
- Giường của cô người lớn đây phải không?
- Dạ phải. Sao vậy anh Hải.
- Có sao đâu. Tại thấy hoa hòe sói quá nên đoán của cô người
lớn vậy mà. - Anh ta chỉ tay dọc bức tường.
Tôi nguýt dài, đặt ly nước xuống bàn:
- Anh Hải uống nước chanh nghe.
- Cám ơn cô người lớn.
Tôi bỗng nhớ điều Liên Hoa đã làm mình thắc mắc, nhưng lại
băn khoăn không biết có nên hỏi anh ta không. Anh ta có biết hay là không biết?
- Anh Hải? - Tôi lại gọi.
Anh ta nhương mắt chờ nghe tôi nói. Tôi ngập ngừng giây lát:
- Anh Hải biết Liên Hoa phải không?
- Cô bạn hồi nãy đó hả?
- Dạ.
- Thì cô người lớn giới thiệu đó.
- Không phải, ý em hỏi là anh Hải có quen nó trước không?
- Không.
- Vậy... Xuân Hiếu?
Anh ta ngạc nhiên hơn:
- Xuân Hiếu nào vậy? Bạn cô người lớn làm sao anh biết?
Tôi chau mày. Vậy là sao tả Người thì không biết, người lại
không chịu nói? Không lẽ phải đợi Xuân Hiếu lên mới hỏi được? Rủi nó cũng ấm ớ
thì tôi biết hỏi ai nữa? Nhỏ Liên Hoa này coi vậy mà cũng ác, biết gì thì cứ
nói đại cho người ta nghe. Bày đặt giấu giấu khó ưa muốn chết.
Thấy tôi cứ nhăn mày nhíu trán hoài, anh ta cũng sốt ruột:
- Chuyện gì hả cô người lớn, nói cho anh nghe với.
Tôi nhìn anh phân vân:
- Em không biết. Tại hồi nãy nhỏ Liên Hoa hỏi em biết anh Hải
không. Em nói không, vậy rồi nó nói em bị gài bẫy. Kêu em hỏi nhỏ Xuân Hiếu nữa.
Em tưởng anh Hải biết nên hỏi thử vậy mà. Thôi, đợi nhỏ Xuân Hiếu lên em hỏi
cũng được.
Anh ta cười xòa:
- Vậy mà tưởng có chuyện gì làm anh cũng hết hồn.
Tôi nghi hoặc:
- Anh Hải có gì mà phải hết hồn?
Anh ta trả lời:
- Tính anh hay vậy lắm. Vui sau cái vui của thiên hạ. Nhưng
lo theo cái lo của thiên hạ. Con cháu của Nguyễn Trãi phải vậy mới được.
Tôi bật cười:
- Anh Hải nói chuyện vui ghệ Sao hồi đó anh không chọn văn mà
theo kinh tế chi vậy, khô khan thấy mồ.
- Cô người lớn thấy anh có khôn khan không?
Tôi suy nghĩ một chút:
- Chắc là... không. Còn em? Anh Hải thấy sao? - Hỏi rồi tôi mới
thấy mắc cỡ. Khi không đi hỏi kỳ cục.
Anh ta trả lời không chút suy nghĩ:
- Thấy cô người lớn như là con nít chứ sao.
Tôi ngớ ra:
- Em á hả? Anh Hải nói thiệt không vậy?
- Không.
Tôi nhìn sững anh ta, rồi lườm:
- Nói chuyện với anh Hải riết em không biết đường nào luôn nữa.
Anh Hải ngộ thiệt đó. Anh ta nhướng mắt:
- Ngộ thiệt không?
Tôi quả quyết:
- Thiệt.
Anh ta chợt cười:
- Vậy mà anh lại thấy cô người lớn ngộ thôi chứ. Cô người lớn
nhớ lúc gặp anh ở nhà ăn không?
Tôi gật đầu. Nhưng nghĩ ngợi rồi lại đỏ mặt. Lần đó anh ta đá
lông nheo tôi chứ đâu.
Anh ta nhìn tôi mà mắt mơ màng như đang nhớ về kỷ niệm xưa
nào ấy:
- Anh nhớ hồi đó trông cô người lớn buồn cười lắm. Ai đời là
sinh viên mới, lại là con gái. Trong khi mấy cô nữ kia hay nghiêm trang, hoặc e
ấp ngượng ngùng khi đứng giữa nơi đông người. Thì cô người lớn cứ lo nghiêng
qua ngó lại, ngắm này ngắm kia. Như thể mình là đàn chị không còn biết sợ là
gì.
Anh ta bật cười, chút xíu nữa đã xoa đầu tôi:
- Trông "láo" không chịu được.
Tôi rụt vai lại, le lưỡi:
- Bởi vậy anh mới định trừng mắt đe dọa cho bỏ ghét chứ gì?
- Nhìn thôi chứ đâu có trừng.
- Phải à! - Tôi dài giọng. - Nhìn mà mắt phát lửa thấy ghê
luôn.
- Nhưng cô người lớn đâu có sợ.
- Ghét chứ ở đó mà sợ.
Anh ta cười trêu tôi:
- Tưởng dạn dĩ lắm. Vậy mà lúc bị anh chọc, mặt cứ nghệch ra,
y như cô ngố.
Tôi ấp hai tay lên mặt:
- Tại anh Hải đó, bởi vậy tụi trong phòng mới chọc em...
- Chọc sao? Kể anh Hải nghe với. - Anh ta trở giọng như dụ khị.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy, hai mắt cụp xuống. Có họa bị điên mới
dám kể cho anh ta nghe.
- Kể đi. Lát anh Hải dẫn đi mua bánh nè, hay mua búp bê...
Tôi cười ngoặt nghẹo:
- Thôi đi. Anh Hải làm như em là con nít mới ba tuổi.
- Vậy chứ anh phải làm sao cô người lớn mới chịu kể?
Tôi dẫu môi:
- Không kể. Không bao giờ kể.
- Nhất định?
- Nhất định. Tôi quả quyết.
Chương 11.
Chưa bao giờ tôi trông nhỏ Xuân Hiếu như mấy ngày này. Phải
nói là mòn mỏi cả người. Phát tức lên được. Dám cúp học từ thứ hai đến giờ,
không đơn xin phép cũng chẳng một tiếng nhắn gửi. May cho nó là hai ngày nay ít
buổi ít tiết, bài vở không nhiều và cũng không có kiểm trạ May quá là may, chứ
nếu không phen này cho nó chết ngắc cũng chẳng ai thèm thương xót.
Tôi trông Xuân Hiếu đa phần tại nhỏ Liên Hoa. Không trong tầm
mắt thì thôi, chứ mỗi lần nhìn nó một cái là y như rằng nó... mím chi cọp, ra vẻ
khoái chí gì lắm. Tôi biết chắc chắn là có một chuyện "mờ ám" mà nó sắt
đá không thèm để lộ. Một hai bảo tôi cứ hỏi Xuân Hiếu. Mà cô nàng Đặng Thị Xuân
Hiếu thì... hỡi ôi, lặn gì đến hai ngày nay không chịu ló mặt lên trường.
Có lần chắc thấy tôi tội nghiệp quá, Liên Hoa cũng có an ủi:
- Mi làm gì mà như sốt vó vậy. Bình thường lại đi mà.
Tôi không cảm ơn lời an ủi của nó mà còn liếc cho một cái sắt
lẻm:
- Không biết ta tội tình gì mà phải học chung với mi vậy nữa.
Con người độc ác nhất trong những người độc ác.
Liên Hoa vênh mặt, lên giọng kẻ cả nhìn thấy phát ghét:
- Ai biểu mi sốt ruột chi, chuyện gì rồi từ từ cũng biết chứ
gì. Đó giờ không biết cũng có sao đâu.
Tôi đài giọng:
- Phải à. Đừng tưởng giỏi nghe cưng. Mai mốt vái trời cho tới
phiên mi đặng ta cười cho đã.
Mặt nó vẫn nhơn nhơn:
- Bởi vậy ta lo tranh thủ cười trước nè. Hổm rày hổng thấy hả.
- Cười đi. Coi ai mòn răng cho biết.
- Ý! Xuân Hiếu lên kìa.
Có tiếng ai reo lên ngoài cửa sổ. Tôi vội bổ ra cửa nhìn xuống.
Đúng là nhỏ Xuân Hiếu lên thật. Nhưng sao nó đi cà lê cà nhắc y như khúc gỗ vậy?
Tôi rối rít chạy xuống cổng đón Xuân Hiếu, nó đang chờ bên
bàn trực. Nhìn cái chân bị băng của nó biết là đau lắm nhưng tôi cứ thấy mắc cười.
- Sao vầy nè. Trặc giò rồi hả? Tội nghiệp chưa.
Rồi cả phòng ào xuống tíu tít, mỗi người một tay gần như
"ẵm" Xuân Hiếu lên cầu thang. Được "ẵm" vậy mà Xuân Hiếu mặt
nhăn như khỉ đói bụng. Nó cứ la oai oái đòi được thả xuống. Từ ngoài cửa cư xá
lên phòng có một tầng lầu chứ mấy, mà cả đám vừa khênh vừa rúc rích nên è ạch cả
buổi mới lên tới giường. Báo hại Xuân Hiếu cái chân không chỉ đau mà còn muốn xụi
luôn. Thiệt là đứt hết trơn gan ruột!
Xuân Hiếu xoay trở cho đỡ đau, tự động giải thích trước bao cặp
mắt dò hỏi:
- Ta té cầu thang, trặc chân. - Nó nói vắn tắt.
Và thấy tôi đứng xớ rớ bèn nhờ vả:
- Mi xuống cổng xách đồ lên giùm ta đi, Thục An.
- Sao hồi nãy không chịu nói cho người ta xách luôn. - Tôi cằn
nhằn rồi hỏi trổng. - Để đâu?
- Mi xuống dưới là thấy liền.
Tôi chạy trở xuống cổng cư xá, chưa kịp thấy giỏ xách của
Xuân Hiếu đâu là đã thấy anh Hải, anh ta ngồi trên xe mắt ngó ngó lên cửa sổ
phòng tôi. Nghĩ là anh ta qua tìm mình, tôi vội chạy đến:
- Anh Hải.
Anh ta cười, và đưa hai túi xách cho tôi. Tôi tròn mắt. Túi
này là của Xuân Hiếu mà. Tôi nhìn anh ta không hiểu:
- Sao kỳ vậy?
- Có gì kỳ đâu? - Anh ta tỉnh bơ.
- Bộ anh có quen Xuân Hiếu phòng em hả?
- Ừ. Quen.
- Hồi nào?
- Hồi... xưa rồi. Lúc Xuân Hiếu mới sinh. - Anh ta cười lấp lửng.
Tôi ngơ ngẩn:
- Vậy là sao?
Anh ta quay xe trở lại:
- Đùa đó. Thấy Xuân Hiếu bị trặc chân tội nghiệp anh cho quá
giang, chứ có quen biết gì đâu. Thôi anh đi nghe, bận lắm. Tối anh ghé.
- Dạ.
Tôi ôm giỏ đồ chạy ào lên tìm Xuân Hiếu. Khi tôi lên tới nơi,
chưa kịp nói gì hết đã thấy cả phòng nhìn tôi cười rộ lên. Tôi hơi ngơ ngác, đến
giường Xuân Hiếu ngồi xuống:
- Gì cười vậy? Đồ của mi nè Xuân Hiếu.
Liên Hoa nháy tôi:
- Mi gặp ai đó, biết chưa?
- Gặp. Anh Hải chứ ai. Ảnh nói thấy Xuân Hiếu bị trặc chân
nên cho nó quá giang.
Tôi quay qua Xuân Hiếu, nói như khoe:
- Anh đó là anh ta gặp ở nhà ăn đó mị Bữa hổm ảnh mắc dây điện
lại cho phòng mình nữa đó.
- Vậy hả. - Xuân Hiếu cười cười.
Tụi nó lại cười rộ trêu tôi:
- Quê quá đi cô nương ơi.
- Gì mà quệ Phải kể cho nó biết mà cám ơn chứ. Ta cũng kể cho
tụi mi nghe vậy. - Tôi hơi nóng mũi.
Hoa Xinh cười ruồi:
- Mi biết anh ta là ai không?
Thiên Lý chọc:
- Mai mốt Xuân Hiếu nó kêu nhỏ An bằng chị, phải không tụi
mi?
- Ủa! Sao vậy? - Tôi thấy mắt mình chấp chới. - Tự dưng lại
đi làm chị con bà chằn này. Muốn bị nó nhai xương hay sao vậy?
Cả đám tụi nó nhao lên um trời. Liên Hoa thất vọng:
- Nói vậy mà cũng chưa biết nữa.
- Dốt gì dốt dữ...
- Con này nó không có tư duy trừu tượng...
Liên Hoa thiếu điều muốn xách tai tôi lên để hét vào:
- Anh Hải của mi là anh ba của Xuân Hiếu đó, biết chưa?
Tôi dáo dác, anh ta là anh ba của Xuân Hiếu thiệt hả? Sao đó
giờ không nghe nó kể?
- Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, tụi nó lắc đầu:
- Mi nói cho nó biết đi Xuân Hiếu, để nhìn mặt nó thấy chán
quá!
Xuân Hiếu "xác nhận":
- Anh ba ta thiệt đó...
Tôi vẫn thấy có gì đó nhưng không ổn. Nhưng... chợt tôi thấy
đầu óc mình lóe sáng lên như bóng đèn. Tôi nhìn một lượt qua hết tụi nó rồi...
la bài hãi:
- Cái gì vậy. Tụi mi chọc ta với anh của nó hả?
Cả phòng lại cười rần rần cho sự hiểu biết muộn màng của tôi.
KhôNg biết phải làm sao, tôi nhào qua Xuân Hiếu lôi tay n'o lắc lấy lắc để.
Xuân Hiếu cố giằng ra, nhăn nhó:
- Đau. Đau. Con khỉ này.
Tôi mím môi:
- Tại mi tụi nó mới chọc tạ Ai biểu...
Thiên Lý cười:
- Tụi mi coi nó đỏ mặt rồi kìa.
Liên Hoa đắc chí:
- Đó. Điều bí mật của Xuân Hiếu là vậy đó, mi hết thắc mắc
chưa?
Kim Mai làm giọng hay:
- Nhỏ An này dở, chứ gặp ta, ta đoán từ khuya rồi.
Liên Hoa bĩu môi:
- Còn lâu mới đoán nổi. Tại ta thấy ảnh chở nó lên trường hồi
đầu năm, chứ nếu không cũng như nó hà. Mi có biết mặt anh nó trước không mà nói
hay?
Kim Mai hùng hồn:
- Không biết. Nhưng có thể đoán.
Hoa Xinh cướp lời:
- Ý mi muốn nói là đoán bằng linh tính con gái chứ gì?
- Ừ. Với lại phải nhạy bén và để ý một chút.
Thiên Lý lắc đầu:
- Để ý chỗ nào? Tụi mi còn không ai biết mà nói chi nó.
Kim Mai cố cãi:
- Nếu ta ở trường hợp nó, biết chứ sao không.
Thiên Lý nhún vai nhìn Xuân Hiếu:
- Công nhận anh em nhà mi kín kẽ thiệt đó Xuân Hiếu.
Xuân Hiếu chối biến:
- Tại ảnh dặn ta đừng nói chứ bộ.
Rồi nó kể khổ:
- Tụi mi tưởng không nói dễ lắm hả. Ngứa miệng muốn chết
luôn.
Tôi bỗng nhìn Xuân Hiếu chằm chằm, thấy mình đi từ điểm sáng
này đến điểm sáng khác:
- Vậy mấy cái vụ cầu cơ cũng là mi luôn?
Xuân Hiếu ngó lơ, không gật không lắc. Đừng nói chi tôi, cả tụi
nó cũng phải sửng sốt.
- Vậy là sao? - Mặt của Kim Mai nghệch ra. - Vậy là cơ không
có thiệt hả?
Tôi háy Xuân Hiếu:
- Hỏi nó nè.
Hoa Xinh cũng giống như mới tỉnh dậy, nhưng còn bán tín bán
nghi:
- Ta thấy đồng xu chạy rõ ràng mà... Không lẽ. - Nó quay qua
nhìn Xuân Hiếu chằm chằm. - Mi đẩy hả Xuân Hiếu?
Xuân Hiếu chun mũi... cười. Kim Mai thì trợn tròn, nó đưa tay
chận ngay chỗ tim:
- Trời! Vậy mà nào giờ ta cứ tưởng là thiệt...
Sau khi biết được sự thật, tụi nó quay sang Xuân Hiếu hùng hổ.
Nhưng người xưa nói quả không sai, trong họa có phúc. Nếu Xuân Hiếu không kịp
đưa ra cái chân thương tích, không biết đời nó sẽ như thế nào (?). Điêu tàn là
cái chắc. Đúng là gan cóc tía, dám xỏ mũi cả đám năm đứa con gái dắt đi vòng
vòng.
Bây giờ Thiên Lý mới chợt... nhớ đủ thứ:
- Hèn gì, không có nó đặt tay là không cầu được. Mi nhớ không
Hoa Xinh, bữa trưa trên phòng 4 đó. Ta đọc muốn trẹo hàm luôn mà có ai thăng
giám gì đâu.
Hoa Xinh nhiếc móc:
- Hỏi thì nó đổ thừa tụi mình nặng bóng vía quá ma nhập không
nổi. Nặng nè. - Nó nghiến răng nhéo cho Xuân Hiếu một cái muốn đứt từng mảng da
thịt luôn.
Xuân Hiếu biết thân ngồi im thin thít, chỉ dám cười khoái chí
thôi.
Liên Hoa tố thêm:
- Bởi vậy, hỏi mấy vụ thi cử gì đó là cứ "Thiên cơ bất
khả lậu". Đố ai dám hó hé gì nữa.
Kim Mai lắc đầu:
- Còn bày trò mà đói nữa chứ. Thiệt... hết biết mi luôn.
Thiên Lý thở dài:
- Thôi, tha cho nó đi, giờ tố tới mai cũng chưa hết tội nó nữa.
Hoa Xinh mím miệng:
- Tội lội sông hết tội. Bữa nào qua trại xô nó xuống mấy cái
ao cho lội với cá một bữa...
Xuân Hiếu vội la lên:
- Ê! Đừng ác nghe mi.
Hoa Xinh sừng sộ:
- Ác hả. Chưa bẻ răng mà la ác hả.
Xuân Hiếu quay sang tôi cầu cứu:
- Cứu "em" với chị An...
- "Cú" nè. - Tôi liền thò tay qua cú đầu nó cái cốc.
- Để đó cho tụi tạ Mi đừng có manh động. Nó mà méc anh Hải
thì chết mi đấy. - Liên Hoa cản tay tôi lại.
Xuân Hiếu cũng chu mỏ:
- Mi ỷ làm chị rồi ăn hiếp ta hả.
- Con khỉ này!
Tôi đỏ mặt định quýnh thêm cái nữa nhưng Liên Hoa đã kịp giựt
tay tôi.
- Đã bảo đừng mà. Mi muốn quýnh nó chứ gì. Để đó cho ta.
Và Liên Hoa nắm vành tai Xuân Hiếu vặn qua vặn lại:
- Vầy được chưa? Vừa bụng mi chưa?
Mặt Xuân Hiếu như cái lá héo. Nó xoa tai lia lịa:
- Ác. Tụi mi thuộc loại đại ác. Đại vô ơn nữa. Bày trò cho
chơi không biết cám ơn mà còn mắng nhiếc sỉ vả.
Thấy tụi tui im lặng, nó được thế vùng lên kể công:
- Với lại nhờ ta kể ảnh mới biết mà lên sửa điện, sửa bàn ủi...
đủ thứ. Đó, thấy công chưa?
Hoa Xinh trề môi:
- Chứ không phải mi tạo điều kiện cho anh mình hả? Ảnh không
sửa cũng có người khác sửa hà.
- Nhưng anh ba tao khéo tay hơn. - Xuân Hiếu vênh váo.
Thiên Lý lại can thiệp:
- Đã nói thôi mà, nói hoài. Mà sao mi phải giấu tụi ta, giấu
mình nó được rồi.
Xuân Hiếu xụi lơ:
- Ta sợ tụi mi xầm xì nó nghi.
- Nó mà nghị Trời! - Liên Hoa kêu lên. - Ta cũng lạy trời cho
nó chịu nghi.
- Thôi, đừng vặn vẹo nữa, để nó kể từ đầu nghe thử coi. Cũng
ly kỳ chứ bộ. Kể đi Xuân Hiếu. - Kim Mai đề nghị.
- Thì có gì đâu. Anh ba ta gặp nó hồi mới nhập học, thấy nó
ngộ ngộ, mới để ý. Hết rồi.
Cả đám chưng hửng, nhất là tôi. Vậy là chuyện này bắt đầu từ
tận đầu năm học?
- Ảnh nói học Kinh tế 5, đúng không? - Thiên Lý hỏi.
- Đúng và đang làm đề tài.
- Mi có cung cấp thông tin về Thục An cho ảnh không?
Liên Hoa lườm:
- Vậy cũng hỏi. Làm sao khỏi.
Tôi chen vào:
- Nhưng chuyện cầu cơ thì ai bày, mi hay ảnh?
Xuân Hiếu cười tự đắc:
- Ta gợi ý trước chứ ảnh làm gì biết.
Rồi bực mình quá, nó la lên:
- Không hỏi nữa nghe. Hỏi gì như hỏi cung người ta, mệt muốn
chết hà.
Tôi cũng la theo:
- Nhưng ta hỏi chưa xong, còn ấm ức nè.
Liên Hoa trêu tôi:
- Ấm ức gì vậy há?
Xuân Hiếu cũng phẩy tay:
- Vậy đợi gặp anh ba ta đi, hỏi rồi ảnh nói cho nghe. Tối nay
ảnh ghé đó.
Nó bỗng trớ giọng dỗ ngọt:
- Nói không phải khen anh mình chứ, anh ba ta tuyệt vời lắm
nghe mị Không phải ai ta cũng chịu làm mai vậy đâu. Thiệt đó. Mi ưng đi...
Tôi đỏ hết cả mặt, vùng vằng bỏ về giường mình:
- Ăn nói gì kỳ cục quá.
Cả phòng cười ré lên:
- Đỏ mặt mắc cỡ là... có vấn đề đó nha.
- Coi chừng tim bị nhảy ra ngoài nghe An.
- Tối nay anh ba mi qua phải không Xuân Hiếu?
- Ừ.
Hoa Xinh dán mắt vào tôi, giả vờ vuốt ngực:
- Trời ơi! Run quá, run quá tụi mi ơi!
Tôi quay ngoắt vô tường, lấy cái gối che mặt mình lại để khỏi
dòm tụi nó. Mấy đứa này đã chọc thì ai mà chịu cho nổi.... Còn cái anh ba của
nhỏ Xuân Hiếu này nữa. Chừng nào muốn qua thì qua, tự nhiên nói trước chi vậy...
Kỳ thấy mồ luôn! Tôi dụi mặt mình vào trong gối, nghe nó nóng nóng sao đó lạ lắm...
Chương Kết.
Hôm nay lớp tôi bàn việc tổ chức liên hoan, Thanh Tân sẽ chia
tay với lớp để đi học nước ngoài.
Cuối giờ, tôi thấy hắn không về mà đứng một mình nơi cửa sổ.
Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi.
Tần ngần một chút tôi bước lại chỗ hắn. Hơi lo lắng sợ hắn
còn muốn tránh mặt...
Hắn đón tôi bằng một nụ cười như chỉ nhếch môi.
Tôi hỏi:
- Chừng nào Tân mới đi?
- Chưa đâu. Còn lo giấy tờ...
- Nhưng mai Tân không lên trường nữa hả?
Hắn nhìn xa xa:
- Ừ. Hồ sơ mình cắt xong rồi.
Tự dưng tôi thấy có chút ngậm ngùi:
- Qua đó Tân nhớ viết thư về cho... lớp nghe.
Thật ra tôi định nói là cho tôi nhưng lại không dám.
Hắn im lặng.
Tôi hơi lúng túng, cảm giác như mình muốn nói gì đó nhiều lắm
nhưng nghĩ hoài chẳng biết phải nói gì. Đành hỏi:
- Tân buồn lắm hả?
-...
- Mai mốt Tân có bạn mới thế nào cũng vui lại hà.
Trời ơi! Tôi muốn cắn lưỡi mình hết sức. Nói gì mà giống hệt
con dở hơi.
Mà sao hắn cứ im ru hoài vậy. Bắt tôi độc thoại từ nãy đến giờ.
Tôi ngó xuống đất:
- Tân qua bên đó rồi... đừng nhớ chuyện con bướm mà giận An nữa
nghe. Cho An xin lỗi.
Hắn cười buồn hiu, vẫn không nói.
Tôi ngần ngừ một hồi:
- Thôi. Tân đi khỏi nghe. Đừng quên lớp mình đó.
Tôi vừa quay đi đã nghe hắn gọi khẽ:
- Thục An.
Tôi quay lại, nhìn hắn chờ đợi. Hắn nhìn tôi thật lâu mới
nói:
- An có viết thư cho mình không?
Tưởng gì. Tôi gật đầu liền, hăng hái:
- Viết chứ sao không. Tân nhớ cho An địa chỉ nghe.
Hắn chỉ thở dài và quay lưng đi.
Không nghe hắn nói gì nữa, tôi đành bỏ đi. Cũng hơi bực mình.
Nói tôi dở hơi hắn còn gấp mấy lần như vậy. Tự dưng hỏi người ta có viết thư
không, người ta nhiệt tình nói có. Vậy rồi quay mặt chỗ khác thở dài. Kỳ cục
thiệt. Đố ai mà hiểu cho nổi. Ai bảo con gái là khó hiểu đâu!
Đúng là oan ức cho kiếp con gái!
Tôi bước đi lòng suy nghĩ thật nhiều về Thanh Tân vẫn còn giận
tôi hay có tâm sự chi khó nói nên lời? Người ta nói con gái phức tạp. Tôi thấy
con trai còn phức tạp hơn.
Thanh Tân đi du học, nghĩa là lâu lắm mới có thể gặp lại
nhau. Sao hắn không có lời lẽ gì cho riêng tôi? Hay là nào giờ những ưu ái nho
nhỏ hắn dành cho tôi chỉ là chút tình cảm ban đầu ở tuổi mới lớn, để rồi trôi
qua thật nhanh như gió lướt, như mưa rơi?
Mà thôi. Thế cũng được. Tôi coi đó là kỷ niệm đẹp trong đời
sinh viên.
Còn anh Hải nữa! Anh cũng là một kỷ niệm đẹp. Như là tình cờ,
như là định mệnh? Ai biết được! cả còn đang ẩn náu ở phía tương lai.
Hoàng Thu Dung
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét