Như những giọt nắng 1
1.
Thúy Văn vén rèm nhìn xuống sân. Họ đã đến và đang xuống xe.
Cô nhìn thấy hai người thanh niên và ba người đàn ông lớn tuổi đi vào nhà.
Trong hai người trẻ đó, cô không biết ai là Hiệu Nghiêm, người mà lát nữa đây
cô có bổn phận phải biết mặt và tìm hiểu tính tình anh ta. Ðể rồi sau này số phận
của cô sẽ tùy thuộc vào anh ta, dù là yêu hay ghét.
Thúy Văn thở dài buông rèm xuống, đứng tựa đầu vào tường. Cô
nhớ lại buổi nói chuyện tối qua với ông Nhị mà rùng mình. Cô sợ sự khắc nghiệt
của ba đến nỗi nghĩ rằng, thà nhắm mắt buông xuôi về sống với người lạ, còn hơn
ở lại nhà mình với nỗi sợ hãi phập phồng.
Cô không hiểu tại sao ba cô ghét cô đến thế, trong khi với
Thúy Lan thì luôn luôn chiều chuộng. Chẳng lẽ cô không phải là con của ba sao?
Thúy Văn chậm chạp bước đến mở tủ. Cô đưa mắt tìm một bộ đồ
thích hợp với mình. Cuối cùng cô cũng chọn được chiếc áo màu xám. Nó hoàn tòan
không có vẻ gì phù hợp cho một ngày được coi mắt. Nhưng cô đang quá buồn nản,
cô thích màu áo ảm đạm này.
Thúy Văn đứng ở lan can đợi ông Nhị. Ông đang nói chuyện qua
điện thoại và khoát tay bảo cô chờ. Một lát sau ông đi ra, nói khô khan:
-Ba hy vọng con đừng làm gì cho người ta phật ý. Nếu họ vì
con mà hủy bỏ quan hệ với ba, con sẽ không được yên ổn đâu. Nhớ đấy!
Thúy Văn “dạ” nhỏ một tiếng và lầm lũi đi sau ông. Xuống đến
phòng khách, ông niềm nở bắt tay với khách, rồi quay lại vỗ nhẹ vào đầu Thúy
Văn:
-Con ngồi xuống đây, để ba giới thiệu con làm quen với mấy
anh mà con sẽ làm bạn.
Thúy Văn lần lượt chào từng người mà không hề nhìn mặt họ. Cô
chỉ hơi ngước mặt lên khi ông Nhị bảo cô chào Hiệu Nghiêm. Trong lòng cô là nỗi
thất vọng mênh mông. Giá không phải anh ta, mà là người thanh niên bên cạnh.
Anh ta gần như vượt quá tên của mình. Khi nghe giới thiệu, anh ta cũng không buồn
ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt nghiêm nghị và đôi môi hơi mím lại, vừa kiêu ngạo
vừa khinh thường, vừa khắc nghiệt chán ghét. Anh ta lập tức gây cho cô cảm giác
bị xúc phạm. Và cô buồn rầu nhìn xuống tay mình với ý nghĩ rồi đây mình sẽ sống
trong địa ngục mới.
Trái hẳn với Hiệu Nghiêm, ông bác của anh ta tỏ ra ân cần lịch
thiệp với Thúy Văn, như để đền bù cho cô về thái độ lạnh lùng của cháu. Ông điềm
đạm nói chuyện với ông Nhị, thỉnh thoảng quay về phía Thúy Văn, ân cần:
-Bác nghe nói cháu tốt nghiêp ngoại thương, thế cháu đã đi
làm ở đâu chưa?
-Dạ chưa.
Ông quay lại ông Nhị:
-Chắc ông còn kén chỗ cho cháu, chứ ở công ty anh cũng có chỗ
cho cháu vậy.
ông Nhị khoát tay:
-Con gái tôi đứa nào tôi cũng cho ra ngoài tìm chỗ làm, tôi
không muốn chúng nó có tính ỷ lại vào cha mẹ anh ạ. Tự tụi nó phải quyết định
tương lai nó thôi.
Ông Thịnh gật gù:
-Anh dạy con hay lắm
Ông quay qua Thúy Văn:
-Vậy cháu có tìm được nơi nào vừa ý chưa?
-Dạ chưa bác ạ
Rồi cô làm thinh. Những người làm chủ này cứ tưởng công việc
là dễ tìm lắm. Có lẽ vì họ chỉ ngoắc tay một cái là có được tất cả những gì họ
muốn. Ai cũng tưởng tiểu thư gia đình này muốn gì được nấy. Họ làm sao hiểu được
là điều đó không hề xảy ra cho cô mà chỉ với Thúy Lan.
Thúy Văn còn đang nghĩ ngợi thì ông Thịnh nói với vẻ sốt sắng:
-Nếu cháu chưa tìm được việc làm thì hãy tới công ty của Hiệu
Nghiêm làm. Như thế sẽ tiện cho cháu, và cả cho con nữa phải không Hiệu Nghiêm?
Ông vừa nói vừa quay lại nhìn Hiệu Nghiêm, nhưng anh ta chỉ lắc
đầu thờ ơ:
-Con không chắc công việc ở công ty con xứng đáng với cổ. Ðể
cổ tự tìm chỗ thích hợp thì hay hơn.
Ông Thịnh có vẻ hụt hẫng, nhưng lập tức lại cười như không hề
phật ý:
-Thúy Văn mới ra trường, dù sao có người quen nâng đỡ cũng dễ
hơn. Ðó là bổn phận của con mà.
Hiệu Nghiêm quay mặt chỗ khác, không trả lời. Anh ta như bất
cần tất cả, cũng không hề sợ ông Nhị. Thậm chí Thúy Văn có cảm tưởng anh ta muốn
khiêu chiến với cô. Hình như trong chuyện này, anh ta cũng bị áp lực như cô.
Tự nhiên cô cảm thấy một chút coi thường Hiệu Nghiêm. Anh ta
là con trai, tại sao lại chịu để mình bị khống chế trong hôn nhân? Rõ ràng là
anh ta không thích cuộc hôn nhân tính toán này nhưng vẫn thực hiện nó. Nếu
không, tối nay anh ta chẳng theo gia đình đếnd dây coi mắt cô.
Thúy Văn rất lơ mơ về chuyện làm ăn của ba cô. Chỉ khi muốn gả
cô cho Hiệu Nghiêm, ba cô mới nói cho cô biết anh ta là giám đốc của một công
ty xuất nhập khẩu. Ngoài ra ông không nói gì thêm về anh ta. Ðây là lần đầu
tiên cô gặp một người mà mình đã từng hình dung một cách ác cảm. VÀ đúng như
trong tưởng tượgn của cô, anh ta thậm chí còn đáng ghét hơn nhiều.
Mọi người ngồi nói chuyện quanh những chuyện mua bán và về những
biến đổi của thị trường. Thúy Văn hiểu tất cả những điều đó nhưng không tham
gia. Cô ngồi im nhìn xuống tấm thảm. Mà không chỉ riêng cô, cả Hiệu Nghiêm và
người thanh niên tên Hữu Tri cũng không nói gì. Hiệu Nghiêm ngồi nhìn thẳng vào
góc phòng, nhưng Thúy Văn biết Hữu Tri ngấm ngầm quan sát cô. Cô biết điều đó
khi bất chợt ngước lên, cô thấy ánh mắt anh ta bối rối chuyển sang nơi khác.
Khi họ ra về, Thúy Văn nói một cách rụt rè:
-Ba, con thấy anh ấy rất ác cảm với con, nếu mà …
Nhưng ông Nhị gạt phắt đi:
-Ba biết nó không ưa ba, nhưng chuyện đó không quan trọng. Ba
mặc kệ nó nghĩ gì, điều chủ yếu là ba cần những mối quan hệ của công ty nọ Còn
nó thì cần tiền của ba. Nó ghét hay thích con không quan trọng. Ba chỉ cần hai
công ty kết hợp làm ăn, con hiểu không?
Thúy Văn ngân ngấn nước mắt:
-Nhưng anh ta không thích con, con cũng không thích anh ta, sống
chung như thế con buồn lắm ba ạ.
-Vớ vẩn. Ba không thích nghe mấy chuyện đó, đừng nói nữa.
Công ba nuôi con mười mấy năm, bây giờ con làm gì để trả, con tự suy nghĩ đi.
O6ng bỏ đi lên lầu, Thúy Văn ngồi xuống salon, tay mân mê mặt
nệm một cách vô thức. Cô bỗng bật khóc. Với cô ba luôn bất công như thế. Trong
khi với Thúy Lan thì chiều chuộng từng ý thích. Thúy Lan yêu người nào ba cũng
dễ dãi và nâng đỡ người đó. Còn cô thì gần như bị xem là công cụ để ba trao đổi
làm ăn. Cô không chịu nổi sự cư xử nghiệt ngã đó.
Vài hôm sau, buổi sáng Thúy Văn đi ra ngoài về thì ông Nhị gọi
điện về bảo cô đến công ty ngay. Thúy Văn không cãi lời nhưng cô ngạc nhiên
kinh khủng. Lần đầu tiên ba cô gọi điện cho cô, mà lại là đến công ty. Không biết
đây là chuyện vui hay buồn.
Khi cô đến, ông Nhị đang ngồi dưới phòng khách như đợi ai. Thấy
cô, ông đứng dậy:
-Ði với ba
Thúy Văn không dám hỏi gì, chỉ yên lặng theo ông ra xe. Ông
Nhị cũng không giải thích là đi đâu. Mãi khi xe dừng trước một công ty xuất nhập
khẩu, ông mới quay lại cô:
-Ba muốn con làm quen với công ty của chồng con sau này. Con
hãy tỏ ra thông minh một chút.
Rồi ông mở cửa bước xuống. Thúy Văn ngơ ngác nhìn vào trong.
Ðó là một tòa nhà ba tầng, nhìn qua có vẻ là nhà ở hơn. Lúc trưóc cô hay đi
ngang con đường này và có vào đây một lần vơ’i nhỏ bạn. Cô không ngờ đây là chô
~làm việc của Hiệu Nghiêm và cảm thấy lúng túng khi biét lát nữa sẽ gặp nhỏ bạn.
Cô không biết mình phải giải thích thế nào.
Cô theo ông Nhị vào phòng. Một nhân viên mời ông ngồi chơ` rồi
định lên báo với Hiệu Nghiêm nhưng ông khóat tay ra dấu không cần và tự mình đi
lên lầu. Vừa lúc đó ông Thịnh cũng vê` đến. Ông bắt tay ông Nhị một cách niềm nở:
-Anh đến sao không báo trước để tôi ở lại đón, rất may là tôi
đi công việc mới về.
Ông ta quay qua nói với một nhân viên ngồi bên bàn:
-Cậu đi lên báo giám đốc xuống tiếp khách.
Ông Nhị cản lại:
-Thôi khỏi anh ạ, để cậu ấy làm việc. Tôi tiện đường ghé chơi
thôi. Ðể tôi lên trên đó cũng được.
Ông Thịnh rất chiều ý đưa cha con ông Nhị lên tầng trên. Thúy
Văn vừa đi vừa đưa mắt tìm Ngọc Thân. Qua khung cửa kiếng của phòng bên trái,
cô thấy cô nàng đang ngồi bên máy tính. Ngọc Thân cũng vừa thấy cô, cô nàng
tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Thúy Văn định vào phòng đó thì ông Nhị quay lại:
-Ði theo ba.
Cô đành quay lại đi phía sau ông và không quên ra dấu bảo Ngọc
Thân chờ cô.
Khi mọi người bưuóc vào phòng, Hiệu Nghiêm như rất ngạc nhiên
nhưng không hề có vẻ nồng nhiệt khi đón hai vị khách bất ngờ này. Anh đứng lên
chào ông Nhị, rồi bước qua salon. Thúy Văn định chào anh ta nhưng thấy cử chỉ
khô lạnh của anh ta khi nhin minh`, cô lại thôi và lặng lẽ ngồi xuống cạnh ông
Nhị, mắt nhìn xuống bàn như mọi việc xung quanh đều không liên quan đến mình.
Thúy Văn không tin ba cô tiện đường ghé chơi như ông đã nói với
ông Thịnh. Cô biết rất rõ ba cô làm bất cứ điều gì cũng có mục đích riêng.
Không biết lần này là gì.
Tự nhiên Thúy Văn cảm thấy đâm ra ngại với ông Thịnh và Hiệu
Nghiêm. Cô muốn mình là người ngoài cuộc hơn là làm cái đuôi của ba mình. Nghĩ
vậy cô đứng lên nói nhỏ:
-Dạ, con xin phép ra ngoài một chút.
Không nghe ông phản ứng, Thúy Văn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô
xuống cầu thang đi vào phòng Ngọc Thân. Vừa thấy cô, cô nàng quay lại hỏi ngay:
-Ði đâu vậy, bộ tính xin vào đây hả?
Thúy Văn lắc đầu:
-Không có, mình theo ba mình đi chơi.
-À, chắc bác quen với giám đốc, chỗ làm ăn hay là bạn vậy?
Thúy Văn không biết giải thích thế nào, cô lại lắc đầu:
-Mình không biết, ba bảo đi thì đi, không biết gì cả.
-Sao? Tìm được chỗ làm chưa?
-Chưa, ở đâu cũng là chỗ quen của ba, mình ngán quá.
Ngọc Thân cười khì:
-Ông già có công ty, sướng gần chết mà không chịu làm, lại chạy
long nhong kiếm việc, chưa thấy ai ngông như Văn.
Thúy Văn không trả lời, cô hỏi như thăm dò:
-Làm ở đây thế nào, sếp có khó lắm không?
-Cũng không khó lắm, mà cũng không biết được, mình đâu có làm
gì bậy mà sợ sếp khó.
-Nhưng tính anh ta có dễ chịu không, đối với nhân viên ra
sao, không lẽ Thân không nhận biết được?
-Ờ, nhiều lúc cũng có khó, với lại mặt sếp lúc nào cũng đăm
đăm, mình ngán lắm.
Cô quay lại đối diện với Thúy Văn:
-Này, nếu Văn không tìm được chỗ làm thì xin vào đây đi, ở
đây đang tuyển hai người đấy. Một tiếp thị, một thư ký văn phòng, xin đi Văn,
làm chung cho vui.
Thúy Văn chưa kịp trả lời thì thấy ông Nhị, ông Thịnh và Hiệu
Nghiêm đang đi xuống. Cô đứng dậy:
-Ba mình xuống kìa, mình về nghe.
-Ê, nhưng mà có muốn xin vào đây không?
-Cũng không biết nữa, rảnh gọi điện cho mình nghe.
-Ừ
Thúy Văn đi ra hành lang. Ông Thịnh và Hiệu Nghiêm tiễn ba cô
ra cửa. Cô rụt rè chào ông Thịnh và gật đầu với anh ta. Anh ta cũng gật đầu đáp
lại nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng. Thúy Văn lập tức đi đến cạnh ba cô để giữ
khoảng cách xa xa với anh ta.
Ngồi trong xe, cô rất muốn hỏi ông Nhị chuyện lúc nãy nhưng
không dám. Còn ông thì im lặng nhìn ra bên đường. Thỉnh thoảng cười thoáng như
hài lòng. Cô có cảm tưởng cuộc nói chuyện vừa rồi phía bên Hiệu Nghiêm đã làm
ông vừa ý.
Buổi trưa Thúy Văn đang dọn dẹp thì có điện của Ngọc Thân. Cô
ngồi xuống giường, dấu hiệu của một cuộc nói chuyện khá dài. Ngọc Thân nói chuyện
đông tây một lúc rồi than thở:
-Lúc sáng Văn về rồi, sếp gọi mình lên phòng quạt cho một trận,
tức muốn chết đưọc.
Thúy Văn ngạc nhiên:
-Nhưng mà la chuyện gì?
-Sếp bảo trong giờ làm không được tiếp bạn, không được nói
chuyện riêng. Thật ra mình có vi pham gì nhiều đâu, nếu căng ra thì Văn là
khách của sếp, mình có dám không tiếp chuyện không, tự nhiên hôm nay ông ta khó
chịu dễ sợ.
-Ngoài ra, anh ta còn nói gì nữa không?
-Sếp hỏi mình quan hệ ra sao với Văn, mình bảo là bạn, thế là
ông tabảo không thích nhân viên công ty kể với người ngoài chuyện nội bộ, vô lý
dễ sợ, mà mình đã nói gì đâu.
-Có lẽ anh ta bực mình chuyện gì đó, rồi trút vào nhân viên,
gặp Thân xui nên lãnh đủ, chư ‘không phải anh ta có thành kiến với Thân đâu.
-Cũng mong như vậy, chứ nãy giờ mình tức muốn chết, ngủ không
đuợc luôn.
-Thôi mà, đi làm bị la là chuyện thường, để bụng làm chi.
-Nhưng mà la như thế thì oan quá, lại vô lý nữa, không tức
sao đuợc. Xí, ai mà làm vợ ông ta là vô phúc bảy đời, đàn ông gì lúc nào cũng
quạu quọ, thấy ớn.
Thúy Văn thóang lặng người. Ngọc Thân không biết câu nói vô
tình đó động chạm tới nỗi buồn của cô, cô cắn môi im lặng. Bên kia Ngọc Thân vẫn
liếng thoắng một tràng rồi dặn dò:
-Nhưng Văn đừng kể chuyện này với sếp nghe, mình sợ bị sếp quạt
thêm một trận về tội mách lẻo, phiền lắm đấy.
-Yên tâm đi, mình không điên thế đâu.
-Thôi, mình cúp nha. Ðến giờ đi làm rồi. Chiều nay mà vô trễ
không chừng sếp biết, lôi vào phòng quạt thêm một trận vê` tội đi trễ nữa, ngán
lắm.
Thúy Văn bỏ máy xuống, ngồi bó gối suy nghĩ. Cô có cảm tưởng
Hiệu Nghiêm làm thế để cảnh cáo cô. Anh ta muốn qua Ngọc Thân để nói với cô rằng
anh ta không hề có ý thân thiện và nể nang cô dù cô sắp là người thân với anh
ta.
Thúy Văn không biết mình có thành kiến không. Nhưng cách cư xử
của Hiệu Nghiêm làm cô thấy nản vô cùng.
Hôm sau cô đdang trong phòng tắm thì dì Tám lên thông báo có
Hiệu Nghiêm đến và ông Nhị bảo cô xuống tiếp khách. Thúy Văn đứng thừ người,
chán chường và mệt mỏi. Nếu được phép, cô sẽ thẳng thừng từ chối tiếp anh ta
ngay.
Ðang chải tóc, Thúy Văn chợt giật bắn người vi tiếng hét của
Thúy Lan:
-Tại sao cái áo nhăn nhúm thế này? Dì tám đâu, dì Tám.
Thúy Văn mở cửa, ló đầu ra xem. Dì Tám đang hớt hải chạy lên
hành lang, Thúy Lan cầm chiếc áo, căng ra:
-Dì ủi đồ như vậy đó hả? Hư hết rồi, thấy chưa?
-Dạ, dạ.. tại tui lỡ để bàn ủi nóng quá, cô mặc đỡ giùm/
Tiếng dì im bặt khi Thúy Lan quát lên:
-Lỡ với chả lỡ, làm ăn không nên thân vậy đó, dì có biết cái
áo này tui mặc mới có một lần không? Ðấy, có giỏi thì mặc đi.
Cô hung hăng ném chiếc áo xuống gạch rồi vào phòng đóng sầm cửa
lại. Thúy Văn bưóc đến cầm chiếc áo lên, nói như an ủi:
-Ðể con mua cái khác đền chị ấy, không sao đâu, dì đừng ngại.
Cô bảo bà đi xuống rồi cầm áo vào phòng mình, treo lên tường.
Chợt nhớ Hiệu Nghiêm đang ở dưới phòng khách, cô vội chải sơ tóc rồi xuống tiếp
anh ta.
Hiệu Nghiêm đang ngồi ở salon. Anh ta ngước lên khi thấy Thúy
Văn. Qua cái nhìn của anh ta, Thúy Văn hiểu lúc nãy anh ta đã nghe hết và tưởng
tiếng quát tháo lúc nãy là của cô. Cô thấy rất rõ nụ cười châm biếm của anh ta.
2.
Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu
Nghiêm lên tiếng:
- Ba cô mới vừa ra ngoài.
Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba
không hề lịch sự với Hiệu Nghiêm. Cô nhỏ nhẹ:
- Tại ba tôi bận quá nên không tiếp được, tôi xin lỗi.
Trên môi Hiệu Nghiêm lại thoáng nụ cười châm biếm. Nhưng giọng
anh ta vẫn lịch sự:
- Tôi biết, và tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu.
Ngay cả khi tỏ ra lịch sụ, anh ta cũng không giấu được vẻ mỉa
mai ngấm ngầm. Có lẽ anh ta đang nghĩ cô đóng kịch, mà cũng đúgn thôi, sau khi
đã nghe giọng nói chanh chua lúc nãy, cô càng nói năng mềm mỏng thì càng có vẻ
giả tạo. Nhưng thanh minh thì lại càng dở, vì anh ta có nói gì đâu.
Thúy Văn thầm thở dài, rồi đẩy ly nước về phía anh ta:
- Anh uống nước.
- Cám ơn
Hiệu Nghiêm khoát tay như bảo để mặc anh ta, Thậm chí anh ta
cũng không hề nhìn xuốgn ly nưóc. Anh ta nói một cách nghiêm nghị:
- Hôm đó ba cô đã yêu cầu tôi nhận cô vào làm ở trong công
ty. Tôi đến để hỏi, có thật cô cần đi làm không và cô đã biết những gì. Nếu vào
công ty tôị liệu cô muốn ở vị trí nào?
Thúy Văn mở lớn mắt nhìn Hiệu Nghiêm, im lặng. Anh ta cũng
nhìn lại cô vớ imot chút ác cảm lẫn mai mỉa:
- Hình như cô không biết chuyện này? Không cần phải làm như
thế với tôi đâu, cứ thẳng thắn nói ra đi, cô cần cái gì?
Thúy Văn liếm môi, buông thõng:
- Ba tôi đã nói thế, anh muốn tôi làm ở khâu nào cũng được,
tôi không có ý kiến gì cả/.
- Tuỳ cô, vậy sáng mai tám giờ cô đến công ty trực tiếp gặp
tôi, tôi sẽ phỏng vấn xem năng lực của cô đến đâu.
Nói xong, anh đứng dậy ngay:
- Xin chào, mong là cô đến đúng giờ.
Không đợi Thúy Văn có ý kiến, anh ta đi nhanh ra cửa. Cử chỉ
đột ngột của anh ta làm cô không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết đứng ở cửa
nhìn vị khách không mời mà đến kia đang lái xe ra đường.
Hôm sau Thúy Văn chuẩn bị rất thận trọng. Cô mặc bộ vest
nghiêm chỉnh và mang theo tất cả giấy tờ, bằng cấp của mình. Cô đến rất đúng hẹn.
Khi cô lên phòng thì Hiệu Nghiêm đã có mặt ở đó. Anh ta đang ngồi phía sau bàn
như chơ` cô, dáng vẻ xa cách cố ý. Hình như anh ta muốn nhấn mạnh vị trí của
cô, rằng ở đây cô chỉ là người đến xin việc chứ không phải cô gái mà anh đã đến
coi mắt cách đây mấy ngày.
Anh ta hất đầu về phía chiếc ghế truớc mặt:
- Cô ngồi đi.
Thúy Văn lẳng lặng đặt hồ sơ xuống bàn:
- Ðây là những bằng cấp của tôi, anh muốn xem qua không?
- Cứ để đó tôi sẽ xem sau.
- Vâng
Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay chống lên bàn. Anh ta
quan sát cô một lát, rôi` hỏi bất ngờ:
- Tại sao cô không làm việc cho ba cô? Tôi thấy trình độ của
cô đủ sức làm việc ở những công ty lớn, còn công ty của tôi thì rất nhỏ. Cô
không thấy thiệt thòi sao?
Thúy Văn ngồi im. Cô thật sự không biết trả lời thế nào. Chẳng
lẽ nói với anh rằng cô rất muốn làm việc cho ba cô nhưng ông không đồng ý. Và cả
cô cũng không hiểu nổi tại sao ba cứ một mực bắt cô đến làm cho Hiệu Nghiêm.
Không nghe cô trả lời, Hiệu Nghiêm nhắc lại:
- Tại sao cô muốn vào đây, nói đi, đó là ý của cô hay của ba
cô?
Thúy Văn buông thõng:
- Ba tôi bảo làm ở đâu thì tôi làm ở đó, còn anh nhận hay
không là quyền của anh, tôi không có ý kiến gì cả.
Cô im lặng một lúc rồi nói thêm:
- Anh là giám đốc, anh có quyền không nhận. Còn tôi có thể
tìm nơi khác.
- Phải không? - Giọng Hiệu Nghiêm đầy vẻ châm biếm.
- Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ, tin hay không là tuỳ anh
Hiệu Nghiêm chợt đổi giọng:
- Cô nói tiếng Anh rành chứ?
- Tôi có người bạn người Úc, chúng tôi chỉ nói chưyện vơi
nhau bằng tiếng Anh.
- Nói chuyện với bạn dễ hơn giao tiếp với khách quốc tế rất
nhiều. Còn công ty tôi thì chủ yếu là mua bán với nước ngoài.
- Tôi không ngại chuyện đó.
- Tôi cần một người làm tiếp thị, mà phải có ít nhất hai năm
kinh nghiệm, cô nghĩ sao?
Biết anh ta muốn dồn mình vào chân tuờng, Thúy Văn không thể
không phản khán:
- Bất cứ công ty nào cũng muốn tuyển nhân viên có kinh nghiệm
lâu năm, nhưng những người có kinh nghiệm chỉ muốn làm ở những công ty lớn. Còn
công ty anh thì nhỏ, anh nghĩ sao về sự đòi hỏi đó? Có cao quá không?
Hiệu Nghiêm có vẻ bất ngờ vì phản ứng của cô. Nhưng anh ta
không hề lúng túng, và quật lại ngay.
- Bất cứ ai khi tuyển nhân viên cũng đòi hỏi năng lực của họ,
còn nếu cô cảm thấy như vậy là không xứng với mình, cô có thể không la`m ở đây,
tôi không ép.
Anh ta đẩy hồ sơ về phía cô:
- Cô có thể ra về, tôi không dám ép uổng tiểu thư nhà bác Nhị
đâu.
Thúy Văn mím môi ngồi im, rồi cô cầm xấp hồ sơ đứng lên:
- Cám ơn về cuộc phỏng vấn dễ chịu của anh.
Cô quay người đi ra, tim đập mạnh vì tức. Cô mang tâm lý bất
chấp tất cả. Nhưng cô vừa ra đến cửa thì ông Thịnh cũng vừa vào. Thấy cô, ông
niềm nở:
- Cháu đến nhận việc đó hả, thế nào, cháu có vừa ý công việc
không?
- Dạ …
Cô còn đang ấp úng thi Hiệu Nghiêm lên tiếng:
- Cô ấy chê công ty chúng ta nhỏ, con không dám làm phật ý cô
ta. Hãy để cô ta về làm việc cho gia đình bên đó, như thế hay hơn.
Ông Thịnh có vẻ giật minh:
- Con không nhận à, tại sao lại như thế?
Ông quay lại, thân mật choàng qua vai Thúy Văn:
- Khoan về đã cháu, chắc cháu phật lòng phải không? Thật ra bất
đồn gý kiến trong công việc là chuyện thường, cái đó nhỏ thôi. Ngồi xuống đi
cháu, mình bàn lại vấn đề xem nào.
Thúy Văn miễn cưỡng làm theo lời ông. Hiệu Nghiêm hơi cau mặt
vì sự vồn vã của ông Thịnh nhưng không nói gì, chỉ nhìn chỗ khác một cách chán
nản. ông Thịnh thấy hết cử chỉ của anh nhưng vẫn lờ đi và quay qua Thúy Văn:
- Ba cháu muốn cháu tập cho quen việc ở đây, như thế là tốt
vì trước sau hai công ty cũng phải hợp tác với nhau. VẢ lại mai mốt cháu cũng
phải điều hành công việc vơi Hiệu Nghiêm, cho nên cháuhãy bỏ qua những xích
mích nhỏ.
- Vâng
Hiệu Nghiêm liéc qua Thúy Văn, nghi ngờ. Anh hơi ngạc nhiên
khi thấy cô thuần phục như vậy. Với anh, đó là một sự tính toán thâm hiểm. Anh
không hiểu rằng Thúy Văn cố gắng lắm mới tự chủ đưuợc mình vì trên đầu cô là
quyền lực của ba cô. Trong hai cái chịu đựng, cô chọn cách đối phó với Hiệu
Nghiêm. Vì dù có khó khăn đến mấy, anh ta cũng không đáng sợ bằng ba.
Ông Thịnh cũng không hiểu tâm trạng của Thúy Văn. Nhưng thấy
vẻ ngoan ngoãn của cô, ông có cảm tình hơn. Dù sao cũng không dám để mất lòng
cô vì ông cần sự hợp tác của ông Nhị.
Ông ngồi xuống đối diện với Thúy Văn, thân thiện:
- Công ty bác đang thiếu người tiếp thị, nhưng cháu không phải
làm công việc đó mà sẽ làm trợ lý cho Hiệu Nghiêm. Bất cứ lúc nào muốn đi làm,
cháu cứ đến đây tập việc, Hữu Tri sẽ bàn giao công việc cho cháu.
- Vâng
- Thế cháu định chừng nào bắt đầu công việc?
- Dạ, chừng nào cũng được ạ, cháu không bận gì cả.
- Vậy thì mai nhé, để bác nói trước với Hữu Tri
Thúy Văn đặt hô` sơ lên bàn:
- Bác có cần xem qua những hồ sơ của cháu không ạ, cháu để
đây cho bác nghiên cưú.
Ông Thịnh xua tay:
- Bác nghĩ văn bằng chỉ là hình thức, chủ yêú là năng lực.
Nhưng bác tin con gái một người tầm cỡ như anh Nhị chắc chắn phải khá rồi.
Thúy Văn cúi đầu nhìn xuốgn gạch:
- Dạ, cháu không nghĩ vậy đâu, cháu chỉ muốn học việc thôi.
Cô ngước lên, bắt gặp cặp mắt dò xét của Hiệu Nghiêm. Anh ta
hình như muo6’n nghiên cứu vẻ khiêm tốn của cô là thật hay giả. Cuối cùng anh
ta cười nhếch môi như không tin:
- Chúng tôi cũng mong cô không coi công ty này là nơi cô thực
tập làm tình báo.
Thúy Văn ngơ ngác nhìn anh ta. Nhưng chưa kịp nói thì ông Thịnh
đã khoát tay:
- Hiệu Nghiêm chỉ nói đùa thôi, đừng để ý nhé cháu.
- Vâng
Cô kéo ghế đứng dậy:
- Xin phép bác cháu về.
Cô quay qua Hiệu Nghiêm:
- Chào anh
- Chào.
Thấy ông Thịnh định đi theo, Thúy Văn vội ngăn lại:
- Dạ, bác đừng tiễn như thế, cháu không dám đâu. Thưa bác
cháu về.
Rồi cô đi nhanh ra ngoài. Cô khép cánh cửa phía sau lựng. Khi
cô định đi thì ben trong có tiếng Hiệu Nghiêm vọng ra:
- Tại sao bác dễ dãi với cô ta như vậy? Thật con không hiểu
được, chẳng lẽ bác không biét làm như vậy là trúng kế của ông ta?
- Con đừng nóng nảy quá, mình cần hợp tác với người ta thi phải
chìu ý người ta con ạ.
- Con nhận cô ta vào đây là nhân nhượng lắm rồi, con không thể
nhân nhượng hơn được nữa đâu. Con không muốn cô ta thọc sâu vào chuyện làm ăn của
con.
- Thế con định để con bé làm gi?
- Cô ta chỉ được làm những việc vặt vãnh trong thời gian chưa
cưới. Ngoài ra cô ta cũng sẽ không biết được hoạt động của công ty. Con không
tin cô ta có thiện ý.
- Nếu đồng ý hợp tác mà con găng như thế, liệu bên kia có tin
được mình không? Cô ấy là con gái ông ta, con cư xử như vậy không sợ mất lòng họ
sao?
- Nhưng nếu mình quá nhu nhược, con sợ họ sẽ lấn tới. Thực tế
là miình đã lệ thuộc họ rồi, nếu từ đầu mình nhường họ, cuối cùng mình sẽ mất hẳn
quyền hành, bác có nghĩ đến chuyện đó không?
- Bác có nghĩ, nhưng Thúy Văn không đủ sức làm gián điệp cho
ba nó như con nghĩ đâu. Con bé mới ra trường, làm sao nó có khả năng đó được.
Bác thấy nó rất hiền.
Tiếng Hiệu Nghiêm cười khan:
- Cô ta không hiền như bề ngoài đâu. Nếu bác nghe cô ta quát
mắng người làm, bác sẽ thấy cô ta ghê gớm hơn nhiều.
Im lặng một lát, anh ta nói tiéep:
- Cô ta phải có bản lĩnh thế nào đó họ mới đưa cô ta vào gia
đinh mình. Họ có hai cô con gái, chắc chắn là lựa chọn lắm mới gả cô ta cho
con, cô ta còn người chị nữa mà.
- Bác biết con đề phòng họ là đúng. Nhưng con không nên căng
thẳng với họ quá, bất lợi cho mình lắm.
- Con biết, con sẽ có cách đối phó với họ.
- Nhưng dù sao con cũng không nên găng với Thúy Văn quá. Sự sống
còn của công ty này phụ thuộc vào cách hợp tác của họ, đừngđể mất cơ hội này.
- Con biết, bác đừng lo. Con cũng muốn biết xem bản lĩnh của
cô ta ghê gớm đến đâu.
Thúy Văn thở dài, bỏ đi xuốgn cầu thang. Giá đừng nghe được
câu chuyện của họ, có lẽ cô sẽ đỡ bị áp lực. Thật buồn cười khi một người từng
trải như Hiệu Nghiêm lại đề phòng cô, một con bé mớ ra trường không có lấy chút
kinh nghiệm. Trong khi cô cũng chỉ là một công cụ trogn nước cờ của người lớn.
3.
Sáng hôm sau cô đến công ty rất đúng giờ. Nhưng Hiệu Nghiêm
còn sớm hơn. Hình như anh ta làm việc từ lúc bảy giờ hay sớm hơn thế nữa. Thúy
Văn không biết., Khi Thúy Văn đến thì thấy anh ta ngồi sau bàn việc cặm cụi viết
cái gì đó.
Nghe tiếng mở cửa, anh ta cũng không ngước lên, chỉ nói ngắn
gọn:
- Chờ một chút, mời ngồi.
Thúy Văn lưỡng lự không biết đến ngồi ở đâu. Ðến bàn viết anh
ta thì có vẻ gần gũi quá, cô không muốn. còn chờ ở salon thì có vẻ mình là
khách. Cuối cùng cô chọn cách thứ hai. Cô ngồi nhìn lơ đãng trong phòng và thầm
công nhận nơi làm việc của anh ta rất đẹp.
Một lát sau Hiệu Nghiêm bước qua, ngồi xuống đối diện với cô.
Anh ta nhìn cô một cách nghiêm nghị:
- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Tôi thừa nhận la` cô rất có
năng lực. Nhưng giữa sự học và thực tế là một khoảng cách khá xa đấy.
“Không biết anh ta định giở trò gì” Thúy Văn nghĩ thầm và im
lặgn chờ đợi.
Hiệu Nghiêm nhìn cô thăm dò, rồi tiếp:
- Những công việc ở đây không cần bằng cấpcũng làm được, tôi
báo truớc để cô chuẩn bị tinh thần.
- Tôi không có ý kiến cũng như không phản đối gì hết.
- Tốt, nếu cô bằng lòng với công việc tiếp thị thì từ đây về
sau cô sẽ phụ trách viẹc đó, cũng không cần có ai hướng dẫn đâu.
Anh ta đứng dậy đi ra ngoài gọi ai đó, lát sau một cô gái bước
vào. Anh ta nói như ra lệnh:
- Bắt đầu ngày mai cô chuyển qua phòng kế toán, công việc của
cô bàn giao cho cô này trong ngày hôm naỵ
- Dạ.
Anh ta khoát tay:
- Hai người có thể ra ngoài đươc. rồi.
Cô gái đứng dậy chào anh ta rồi đưa mắt ra hiệu cho Thúy Văn.
Thúy Văn cũng đứng lên theo cô ta. Cô cố tình tránh chào Hiệu Nghiêm. Anh ta
cũng không nhìn cô, chỉ im lặng.
Cô gái đưa Thúy Văn xuống tầng dưới, vào căn phòng đối diện với
phòng Ngọc Thân. Cô ta mở cửa, rồi quay lại nhìn Thúy Văn, cười làm quen:
- Chị mới vô xin việc hả?
- Ừ
- Lúc trưóc chị có đi làm ở đâu không?
- Không, tôi chỉ mới ra trưòng thôi.
- Thế hả? Chị học truong gì?
- Ngoại thương.
Cô ta tròn xoe mắt:
- Trời, chị học truờng đó mà làm mấy việc này à?
Thúy Văn im lặngCô lờ mờ đoán Hiệu Nghiêm sẽ đày ải cô đến
cùng. Nhưng cô vẫn bình tĩnh chờ cô ta bàn giao công việc cho mình.
Cô gái ngồi xuống bàn, bắt đầu lấy sổ sách ra:
- Việc của em nhàn lắm, cuối tháng mới bận rộn, còn bình thường
cứ làm tà tà thôi.
“Làm việc trong công ty tư nhân mà “tà tà” thì lạ thật”. Thúy
Văn nghĩ thầm. Cô gái đẩy quyển tập trước mặt cô:
- Chị sẽ phụ trách việc mua văn phòng phẩm vào đầu tháng,
phân về các phòng. Mỗi phòng xài một loại riêng nên chị phải chia ra, cũng
không khó lắm đâu, em có ghi trong sổ hết rồi, chị chỉ cần xem lại thôi. Còn
đây là mâý dấu mộc. …
Thúy Văn sửng sốt nhìn về phía cô gái. Cô ngồi chết lặng,
không biết phải nói thế nào. “Tiếp thị” là thế này hay sao? Nếu thế thì cô học
đại học làm gì? Những chuyện thế này một đúa trẻ mới lớn cũng làm đưoc. tự
nhiên cô cảm thấy phẫn nộ ghê gớm. Cô muốn chạy lên phòng Hiệu Nghiêm trút tất
cả tức giận vào anh ta. Nhưng một cái gì đó từ lý trí bắt buộc cô ngồi yên.
Cuối cùng thì cũng bàn giao xong công việc. Cổ họng Thúy Văn
đau thăát vi cảm giác tức nghẹn. Cô im lặng nhận sổ sách và chìa khóa rồi đứng
dậy ra về.
Cô đi ra đường. Trong lòng là sự mâu thuẫn dữ dội. Cô biết Hiệu
Nghiêm làm thế để đày đọa tinh thần cô, bắt cô phải rút lui khỏi công ty anh
ta. Bản năng làm cô muốn lập tức bỏ việc.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Thúy Văn nhìn đăm đăm lên trần
nhà với một ý nghĩ bướng bỉnh, rằng cô sẽ không chịu thua anh ta. Trốn tránh có
nghĩa là hèn nhát, cô sẽ không để cho Hiệu Nghiêm đạt được ý muốn của anh ta.
Dù biết như thế là mình sẽ tơi tả.
Những ngày đầu tiên Thúy Văn làm việc rất trôi chảy. Công việc
của một thư ký văn phòng bèo nhất công ty. Nhưng không hề tà tà như cô gái kia
đã nói. Phải nói là Hiệu Nghiêm sai cô chạy “mờ đầu” với đủ thứ công việc của
anh ta. Khi thì ra bưu điện bỏ thư, khi chạy đi mua quà cho anh ta tặng bạn. Hoặc
đặt vé máy bay cho anh ta. Thậm chí có lúc anh ta bất chợt muốn nghe nhạc, cô
cũng chạy đi tìm đĩa nhạc mà anh ta yêu cầu. Ðủ thứ chuyện vặt vãnh khiến cô nhớ
không hết. Cô chỉ có khái niệm suốt ngày ở ngoài đuờng nhiều hơn ở công ty. Và
nửa thời gian làm việc là phục vụ cho cá nhân giám đốc chứ không phải cho công
ty.
Thúy Văn không biết sự xuất hiện của cô đã gây một dư luận
xôn xao trong công ty. Con gái của một thương gia nổi tiếng lại bằng lòng đi
làm thư ký văn phòng cho một công ty khác. Thậm chí có người còn bạo gan hơn
khi có ý kiến rằng giám đốc sử dụng chất xám thật hoang phí, sang quá là sang.
Tất cả những điều đó Ngọc Thân đều kể cho Thúy Văn. Nhưng cô
chỉ cười chứ không có ý kiến. Thậm chí nói rất dửng dưng:
- Mình không cần biết anh ta muốn gì. Nhưng mình coi những thứ
đó như thử thách. Thử xem anh ta thử thách tới đâu nữa.
- Thế ba Văn có nói gì không, không phản ứng gì à?
Thúy Văn im lặng. Hôm qua ông Nhị đã hỏi về công việc của cô.
Cô chỉ nơi ngắn là đang học việc. Và Hiệu Nghiêm đang cho cô làm tất cả mọi việc
để nắm hoạt động của công ty. Nghe xong ba cô chỉ phán một câu:
- Ðâu có cần thiết phải rườm rà như vậy. Nó đào tạo kiểu đó
chừng nào con mới quản lý được công ty? Ba cho nó một thời gian ngắn nữa thôi đấy.
Thúy Văn không biét sau đó ba cô sẽ làm gì. Nhưng trong thâm
tâm, cô không muốn hai bên găng nhau. Cuối cùng hậu quả chỉ là cô gánh mà thôi.
Thấy cô làm thinh, Ngọc Thân hỏi một cách nôn nóng:
- Sao, bác Nhị không có ý kiến gì sao?
Thúy Văn cười gượng:
- Ba mình muốn mình nhu thế để tự rèn luyện, mình thì sao
cũng được.
- Nhưng Văn không thấy bất mãn à?
- Mình không thấy gì cả.
Ngọc Thân không hỏi nữa. Quả thật thái độ của Thúy Văn làm cô
thấy ngạc nhiên. Trong khi mọi người đều bất mãn dùm thì Thúy Văn lại im lặng
không phản kháng, thật lạ lùng.
Sáng nay Thúy Văn đi mua dụng cụ văn phòng về, vô vừa bê chồng
giấy lên lầu thì gặp ông Thịnh đi xuống. Thấy cô, ông đứng hẳn lại:
- Ủa, cháu làm gì vậy?
Thúy Văn đặt chồng giấy xuống cầu thang:
- Dạ, con đi mua đồ về.
- Mua mấy cái này à?
- Dạ
- Ai bảo cháu làm việc này?
- Dạ, công việc của con là vậy, con làm quen rôì.
- Thế hai tuần này cháu làm những gì?
Thúy Văn không biết phải trả lời sao cho gọn. Cô nói ngắn:
- Con thay cho chị thư ký văn phòng, chị ấy chuyển qua phòng
kế toán bác ạ.
Ông Thịnh nhìn sững cô, không nói gì. Rồi ông khoát tay:
- Thôi, cháu cứ làm việc đi.
- Dạ
Ông đứng nhìn Thúy Văn khệ nệ bưng chồng giấy vào phòng, khẽ
lắc đầu, rồi ông lên phòng Hiệu Nghiêm:
- Tại sao con phân công việc nhu vậy cho Thúy Văn? Bác không
ngờ và cũng không hiểu nổi, con có ý đồ gì vậy?
Hiệu Nghiêm buông bút xuống bàn, giọng bình thản:
- Nếu cô ta bất mãn với công việc đó, cô ta có thể nghỉ, con
không ép.
- Hình như con có thành kiếnv ới con bé quá rồi đấy.
- Con không quan tâm đến bản thân cô ta, nhưng con muốn ngăn
chặn sự xâm nhập của ông Nhị. Ông ta phải hiểu rằng đây là sự hợp tác, và hai
bên đều bình đẳng.
- Thật sự là mình và họ bình đẳng đấy chứ.
- Nếu vậy ông ta đưa con gái vào đây làm gì? Bác không thấy ý
đồ của ông ta ra sao? Nói gì thi nói, con không tin được con người đó.
- Nhưng con cư xử như vậy với Thúy Văn, ông ta sẽ bất mãn.
- Cái đó tuỳ ông ta, thực tế cô nàng vẫn đi làm bình thường.
Bác có thấy cô ta quá bản lĩnh không? Nếu không có ý đồ gì thì cô ta không chịu
đựng thế đâu.
- Con đánh giá Thúy Văn sai lệch quá rồi đấy, bác thấy nó rất
hiền.
- Dưới mắt con, cô ta là một người quỷ quyệt, con không tin bề
ngoài khiêm tốn đó là thật đâu. Rồi cũng có lúc con vạch trần chân tưóong của
cô ta, đứa con gái đó không đối đầu nổi với con đâu.
Ông Thịnh lắc đầu, đuối lý:
- Tạm thời gác chuyện đó qua đi, thế họ đã chuyển tiền cho
mình chưa?
- Dạ rồi
- Trong chuyến hàng này họ đòi chia bao nhiêu?
- Dạ, 60%
- Chà, hơi cao đấy.
Hiệu Nghiêm nheo mắt lại, khuôn mặt anh trở nên rắn đanh:
- Con nhượng bộ vì mình không còn đuờng nào xoay sở. Nhưng
sau này con sẽ không để ông ta lấn lướt đâu. Suy cho cùng con gái ông ta ở
trong tay con mà.
Ông Thịnh trầm ngâm:
- Bác thấy Thúy Văn không như con nghĩ, đừng áp đạt nó quá, tội
nghiệp. Nói gì thi nói sau này nó cũng là vợ con. Bây giờ đừng để nó có thành
kiến, sau này sống chung nặng nề lắm.
Hiệu Nghiêm không trả lời, đôi môi mím lại một cách cứng rắn.
Ông Thịnh hiểu cử chỉ đó rất rõ. Khi Hiệu Nghiêm đã quyết định thì không ai lay
chuyển được. Cá tính quyết đoán đó rất cần thiết đôí với một giám đốc nhưng
cũng có những mặt trái của nó.
Tính ông thì lại hơi nhu nhược, giàu tình cảm. Cho nên việc
Hiệu Nghiêm độc đoán vơi’ Thúy Văn làm ông bất nhẫn cho cô. Trong mắt ông, cô
là một đứa con nít vô hại. Và ông không nhìn cô qu alăng kính của ông Nhị như
Hiệu Nghiêm.
Ông ngồi lại một lát, rồi ra về.
Hiệu Nghiêm cho người gọi Thúy Văn lên. Anh ngồi sau bàn
viét, im lặng nhìn cô khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thấy cô nhìn chỗ
khác lảnh tránh tia mắt của mình, anh cười khan, nghiêm nghị:
- Hình như cô bất mãn sự sắp đặt của tôi, và không thích công
việc đang làm?
Thúy Văn ngước lên:
- Tôi làm gì để anh nghĩ nhu vậy?
Hiệu Nghiêm gằn giọng:
- Trả lời đi, đừng hỏi ngược như vậy. Tôi rất ghét bị nhân
viên tra vấn lại mình.
Thúy Văn nhìn anh, cố trấn áp sự bất mãn lóe lên trong mắt, rồi
nói bình thản;
- Tôi không có ý kiến gì cả.
- Thật chứ?
Anh nhìn thẳng vào mặt Thúy Văn:
- Tôi nghe dư luận trong công ty rất đầy đủ. Họ phê phán ra
sao, tôi mặc kệ. Còn cô, cô nghĩ gì về điều đó? Cô phải nói thật.
- Xin lỗi giám đốc, đó là quyền tự do của tôi, anh có thể
trách tôi nếu tôi làm sai công việc, nhưng anh không được xâm phan tự do cá
nhân, cho nên tôi sẽ không nói với anh ý nghĩ của tôị
Hiệu Nghiêm nhếch môi:
- Muốn bảo vệ tự do của mình thì đừng xâm pham đến tự do của
người khác. Hiẻu chứ? Tôi muốn cô nhó rõ điều đó, và hãy để bao cô cũng hiểu
như cô.
- Anh có thể nói thẳng điều đó với ba tôi. Còn tôi chỉ là một
nhân viên tầm thường, tôi không hiểu nổi những chuyện cao siêu đó.
Hiệu Nghiêm cười mỉa:
- Hy vọng cô thật sự tầm thường và sự khiêm tốn đó là có thật.
Anh im lặng quan sát sự thay đổi trên nét mặt cô. Rồi thấy cô
chớp chớp mắt như cố tự chủ, anh tiếp tục giọng nói uy quyền:
- Cô có thấy công việc đó thấp kém so với trình độ của mình
không?Cứ nói thẳng đi.
- Liệu nói ra anh có tin không?
- Nếu cách giải thích đó thuyết phục.
Thúy Văn nghiêm nghị:
- Khi tôi ra trường, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm những
công việc này. Nhưng khi anh muốn dùng cách dod’ để trấn áp tôi, tôi bỏ cuộc là
he`n nhát.
- Và cô muốn ở lại để đối đầu với tôi?
- Khi nào tôi có quyền lực như anh, có lẽ tôi se ~có ý nghĩ
đó, còn bây giờ thì không.
Hiệu Nghiêm lại im lặgn quan sát Thúy Văn, như muốn đo lường
sự lợi hại của cô. Thúy Văn ngồi yên chịu đựgn cái nhìn của anh ta, không hề tỏ
thái độ phản đối. Cuối cùng anh ta không nhìn cô nữa, chỉ có một sự ác cảm
trong mắt. Anh ta cười khẩy:
- Tôi nói trước cho cô biết, tôi rất ghét những cô gái quỷ
quyệt chỉ muốn cướp đoạt của người khác. Và tôi không bị lầm vẻ bề ngoài của cô
đâu. Nếu muôn’ đối đầu với tôi, cô chỉ thất bại mà thôi.
Thúy Văn im lặng làm thinh. Anh ta tiếp:
- Tôi bất chấp dư luận ra sao, cũng như không cần biết ý nghĩ
của ba cô về việc lam` của tôi. tôi chỉ nói rằng nếu quyết định bám lại đây, cô
chỉ được ngần ấy công việc thôi, không thu nhập được gì đâu.
Thúy Văn vẫn tiếp tục làm thinh. Nếu anh ta cảnh cáo cô như vậy
thi thật vô ích. Cô không hiểu động lực nào làm anh ta có ác cảm với ba cô như
vậy. Nhưng cô có biết gì về chuyện của họ đâu.
Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên về sự im lặng của cô. Ðối với anh,
đó là thái độ của một người chịu đấm để được ăn xôi. Và cô càng thu mình lại
thì anh càng có tâm lý nghi ngờ, đề phòng.
Anh chợt khoát tay:
- Cô về chỗ làm việc đi.
- Chào anh.
Thúy Văn đứng dậy định đi ra, anh ta lại lên tiếng:
- Khoan, cô ngồi lại đây.
4.
Thúy Văn quay lại nhưng vẫn đứng:
- Anh muốn nói chuyện gì?
Giọng Hiệu Nghiêm rành rọt:
- Tôi không thích nhân viên của công ty là người thích ta
thán cấp trên, chỉ cần cô hiểu như vậy.
Thúy Văn không trả lời, cô quay phắt người đi ra cưa, môi run
run muốn khóc. Ra đến hành lang, cô chạm trán với Hữu Tri. Anh ta nhin mặt cô,
rồi nhìn về phía phòng giám đốc. Giọng anh ta thật dịu dàng:
- Có chuyện gì vậy Thúy Văn? Anh ấy khiển trách chị phải
không?
Thúy Văn quẹt ngang mắt, hít mũi:
- Không có gì đâu, tôi quen rồi.
Nói xong cô bỏ đi xuống cầu thang. Cô không hay Hữu Tri cũng
đi theo phía sau. Anh ta bước vào phòng, đến bên bàn:
- Chuyện gì vậy, nói cho tôi biết đi. Nếu không có gì thì chị
đã không căng thẳng như vậy.
Thúy Văn cười gượng chứ không trả lời. Trong thâm tâm cô đề
phòng luôn cả Hữu Tri. Anh ta là cánh tay mặt của Hiệu Nghiêm, làm sao dám thân
mật với anh ta.
Hữu Tri nói với giọng trầm ấm:
- Tôi biết chị bất mãn với công việc, tại sao chị không bỏ cuộc?
Chị đâu đáng đẻ bị đối xử như vậy. Hãy nói thật với tôi có phải chị bị bắt buộc
không?
- Anh Nghiêm luôn coi tôi là gián điệp cho ba tôi, thế anh có
nghĩ vậy không?
Hữu Tri lắc đầu rất thành thực:
- Tôi không tin chị có tính đó, và chị cũng không đủ khả năng
đối đầu với anh ấy.
- Cám ơn anh, anh là người duy nhất nói với tôi như vậy,
Hữu Tri ngồi thẳng lên, cười như an ủi:
- Thật ra anh Nghiêm không khe khắc như cách ảnh thể hiện với
chị đâu. Có điều ở cương vị của ảnh, ai cũng bắt buộc phải đề phòng. Chị biết
không, khi công ty sụp đổ, ảnh là người duy nhất gượng lại được. Phải dựa vào
ba chị, an?nh khổ tâm lắm.
- Và đề phòng ba tôi nữa chứ gì?
Hữu Tri mỉm cười:
- Biết làm sao được, tôi không phê phán ba chị nhưng ông ấy
chơi trội hơn chúng tôi. Thậm chí là ép buộc. Anh Nghiêm bắt buộc phải như thế
thôi.
Anh nhìn vào mặt Thúy Văn, rồi cười thân ái:
- Tất nhiên tôi không coi chị như người đối nghịch, trái lại
đấy Thúy Văn ạ.
- Cám ơn anh.
Hữu Tri hơi cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi ngước lên:
- Tôi rất muốn chị thế vị trí của tôi, tôi sẽ hết lòng truyền
kinh nghiệm cho chị.
Thúy Văn mỉm cười:
- Anh không nghĩ tới quyền lợi của mình sao?
- Khi mình vì một người nào đó, thì quyền lợi cá nhân đâu có
nghĩa lý gì.
Thấy khuôn mặt Thúy Văn cau lại như suy nghĩ, anh vội nói lấp
đi:
- Thật ra anh Nghiêm không có ác ý với chị đâu, chị đừng buồn.
Thúy Văn trả lời bằng một cái lắc đầu, cô tuyệt đối không tin
cách an uỉ đó. Nhưng cũng không muốn nói để nghe Hữu Tri tiếp tục an ủi. Hữu
Tri trầm giọng, nói rất chân tình:
- Nếu công việc nặng nhọc quá, cứ noí để tôi làm giúp nhé
Văn. Tôi nói thật đó, mong chị hiểu đúng ý tôi.
Thúy Văn chớp mắt, cảm động thật sự:
- Cám ơn anh nhiều lắm, chỉ cần anh nghĩ như vậy tôi cũng vui
rồi.
Ngay lúc đó cánh cửa bị đẩy mạnh. Hiệu Nghiêm bước vào, anh
ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Hữu Tri ở đây. Ðưa một xấp thư cho Thúy Văn, anh
ta nói:
- Cô ra bưu điện gửi những thư này ngay. Sau đó qua công ty Mỹ
Hằng thu tiền hóa đơn này. Bảo họ là không thể trễ hẹn nữa. Còn thuyết phục thé
nào là tùy cô.
Nói xong, anh ta dudua mắt nhìn Hữu Tri, rồi đi ra. Hữu Tri
bước đến cầm hóa đơn trên tay Thúy Văn, nhìn lưót qua:
- Tôi không hiểu sao anh ấy giao cho Văn việc này, cứ để tôi
- Nhưng anh còn công việc của anh nữa, tôi không muốn phiền
anh đâu.
Hữu Tri mỉm cười:
- Chị không quen làm việc này đâu, công ty này thiếu nợ dai
như đỉa, khó đòi lắm, để tôi.
Thúy Văn lắc đầu:
- Tôi tự làm được, nếu cái gì khó cũng đùn cho anh, tôi ngại
lắm.
Nói xong cô bỏ tất cả vào cặp, khóa tủ lại. Hữu Tri cũng đứng
lên theo cô:
- Nếu có gì khó khănn thì gọi tôi nhé, Thúy Văn.
- Vâng.
Thúy Văn cười với anh ta và đi ra hành lang. Cô biết Hiệu
Nghiêm muo^’n thử thách khản năng của cô. Ðiều đó làm cô tự ái và quyết tâm
không để cho mình thất bại. Cô không muô[n anh ta coi thường cô hơn nữa.
Thúy Văn đến bưu điện rồi đi đến công ty Mỹ Hằng. Tiếp cô là
một phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt lạnh như tiền. Bà ta ngồi ở chiếc bàn ngay cửa.
Khi Thúy Văn nói lý do mình đến, bà ta lơ là cầm phiếu, xem lướt qua, vẻ mặt vẫn
không thay đổì:
- Cô lạ quá làm sao tôi dám đưa tiền.
Thậm chí bà ta cũng không thèm mời cô ngồi. Thúy Văn vừa tức
vừa lúng túng. Cô tự nhiên ngồi xuống đối diện với bà ta, nhỏ nhẹ:
- Cháu là nhân viên mới của công ty, chính giám đốc cử cháu đến
thu tiền. Tờ hóa đơn này, chắc chắn dì thấy quen phải không?
- Thời buổi bây giờ giấy tờ giả mạo thiếu gì, ai dám tin.
“Với vẻ mặt và giọng nói chua như giấm này, ba ta giao dịch
mua bán đưọc cũng là lạ" Thúy Văn phát tức lên, ghét bà ta cay đắng. Cô vẫn
cố mềm mỏng:
- Dạ, nếu dì không tin, dì có thể gọi điện về công ty hỏi cho
bảo đảm.
- Phiền phức quá, ai mà giải quyết cho đươc.
Thúy Văn ngồi yên nhìn bà ta. Từ tức chuyển sang ngạc nhiên,
cô không tưởng tượng bổi có một người thô lỗ như vậy. Mà công ty của bà ta đâu
phải xoàng xĩnh. Cô muốn đứng dậy bỏ về cho rồi, nhưng nhơó đéen cái nhìn bằng
nửa con mắt của Hiệu Nghiêm, cô lại không chịu thua và cố thuyết phục:
- Hóa đơn này là của năm trước, dì thiếu lâu quá rồi, phiền
dì thanh toán dùm.
- Tiền bạc lúc này kẹt cứng, thôi, tháng sau trở lại đi.
Thúy Văn lắc đầu cương quyết:
- Không đâu, nếu không trả đủ, dì có thể đưa trưóc nửa phiếu,
như thế cháu có thể giải thích với giám đốc, chứ như vầy giám đốc không tin
cháu đâu.
Bà ta xoay người nghiên về phía cô, thái độ như muốn đuổi
khách, giọng bà ta nhát gừng:
- Không phải tôi không muốn trả, nhưng cô lạ quá,ai mà dám
tin cô.
Vẫn là điệp khúc cũ, Thúy Văn cảm thấy bất lực vô cùng vì bà
ta nói rất có lý.
Cô biết Hiệu Nghiêm muốn bắt cô phải khuất phục anh ta, vì
anh ta thừa biết sẽ không dễ dàng thu được tiền. Anh ta muốn cô chịu thua và cô
sẽ nản. Nghĩ đến vị trí của mình, tự nhiên cô tủi thân muốn khóc. Con của một
thương gia lớn lại phải ngồi năn nỉ người ta để đòi nợ, còn bị nói nặng nhẹ nữa
chứ. Ðây là lần đầu tiên cô thấy ghét Hiệu Nghiêm không thua gì anh ta ghét cô.
Thúy Văn còn đang căng thẳng tìm cách thuyết phục thì chợt thấy
Hữu Tri dỗ xe ngoài sân. Cô mừng muốn nhảy lên khi thấy anh ta bước xuống. Cô
dưa mắt nhìn người phụ nữ:
- Cháu không tin dì không nhận ra trợ lý của công ty cháu. Dì
vừa nói sẽ trả tìền, bây giờ dì hãy đưa cho anh ấy đi.
Hữu Tri bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế:
- Thế nào rồi bà Những? Lâu quá không gặp.
Bà ta chưa trả lời thì Thúy Văn vội lên tiếng:
- Bà ấy muốn trả, nhưng không dám đưa tiền cho tôi vì tôi là
người lạ.
- Vậy thì tốt quá, bà có thể đưa tôi vậy.
Bà Những lúng túng một chút, rồi cứng rắn:
- Tháng sau cậu tới đi, tôi sẽ trả đủ, có một tram triệu mà
làm gì dữ vậy, Bộ sợ tôi giựt hả?
Hữu Tri thản nhiên:
- Một trăm triệu không la` gì cả, nhưng thời hạn của nó mới
là dữ. Công ty tôi để bà thiếu gần một năm, nếu bà không muốn giựt thì đã trả
lâu rồi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, nếu không …
Anh ta không nói nữa, ngồi yên nhìn ba` ta, vẻ mặt thật ngầu,
thật đe dọa. Thúy Văn nhìn mà còn thấy ngán. Cô rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên
thấy Hữu Tri có vẻ mặt như vậy.
Người phụ nữ vẫn tỏ ra cứng cỏi:
- Chỗ làm ăn lâu năm, làm gì găng dữ vậy, tôi đã noí tháng
sau mà.
Giọng Hữu Tri cũng cứng không kém:
- Tôi nói không là không, phải trả ngay bây giờ.
Anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn gầm gừ:
- Chúng tôi để cô này đến trưóc là nhân nhượng với bà. Nếu bà
chơi ngang, tôi sẽ có thứ khác cho bà. Ðã không còn làm ăn vơi nhau thì tôi
cũng không cần khoan nhượng.
Anh bước tới, đá chiếc ghế bên tường cho nó ngã lăn ra rồi
quay lại:
- Thế nào? Bà có tin tôi phá nhà này không? Nếu bà thấy chưa
đủ thì tôi gọi đám đàn em tới.
Thật ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng của Thúy Văn, bà ta bỗng
thay đổi thái độ đột ngột:
- Nè, đừng có làm bậy nhe, trả thì trả chứ.
Bà ta sầm sập đi lên lầu, Hữu Tri quay qua nhìn Thúy Văn,
nháy mắt cười. Cô cũng cười khúc khích:
- Không ngờ anh có oai như vậy.
Hữu Tri nói nhỏ:
- Oai gì, tôi cũng run muốn chết. Tôi đâu có quen làm mấy thứ
này, hù bả kiểu này nếu bả không sợ thì chắc tôi cũng chào thua.
- Hên là bả đã sợ, nếu không có anh thì chắc tôi cũng bỏ về mất.
Anh đi đâu thế?
- Tôi sợ cô làm không lại bà ta, ở công ty tôi không yên tâm
nên đi theo cô.
Thúy Văn ngồi im, mân mê chiếc cặp, sự nhiệt tình của Hữu Tri
làm cô cảm động không biết nói gì. Có một người che chở cho mình như thế cô mới
thấy những ngày qua minh thật đơn độc.
Cô ngước lên nhìn Hữu Tri:
- Cám ơn anh lắm, tôi nói thật đó.
Hữu Tri khoát tay:
- Chỉ cần cô hiểu tôi thoi, đừng cám ơn như vậy.
Cả hai ngồi im chờ bà Những. Hữu Tri chợt cười:
- Anh Nghiêm đã cho hai người đến đòi rồi nhưng không được. Bả
ỷ không còn mua bán nên thiếu dai lắm, cỡ cô không đủ sức đòi đâu.
- Thế còn anh, nếu đi một mình anh có làm như vaậy không?
- Cũng chưa biết. Có điêù tôi nghĩ, nếu cô về tay không thì mọi
việc sẽ bất lợi cho cô, thế là tôi đem hết quyết tâm ra đối phó, không ngờ bả
cũng nhát. Cái này là may chứ không phải do oai.
- Có lẽ tôi sẽ học cách này của anh.
- Văn làm không nổi đâu, cô không hù được ai cả.
Ngay lúc đó bà Nhungg đi xuống, bà đặt tiền xuống bàn, đay giọng:
- Không ngờ cậu Nghiêm cũng là người thô lỗ như vậy.
Hữu Tri nói tỉnh:
- Tại bà buộc chúng tôi phải làm thế.
Anh tỉnh bơ đếm tiền. Thúy Văn cũng đếm phụ. Chỉ trong một
loáng là xong, cả hai đứng lên chào bà ta. Ra đến ngoài dường, Hữu Tri đưa chiếc
cặp cho cô:
- Văn về công ty trưóc đi, tôi sẽ đi phía sau. Không cần phải
giải thích gì với anh Nghiêm nhé.
- Tôi hiểu, cám ơn anh.
Thúy Văn trở về công ty. Cô đi thẳng lên phòng Hiệu Nghiêm, lẳng
lặng ngồi xuống trưóc mặt anh ta rồi mở cặp lôi hết tiền đặt lên bàn:
- Tôi đã thu tiền xong, nhờ anh kiểm tra lại.
Hiệu Nghiêm ngồi tỳ tay lên bàn, im lìm nhìn cô. Phải nói là
anh ta kinh ngạc khi Thúy Văn làm được việc này, Anh không tin cô đủ bản lĩnh để
khống chế người đàn bà đó. Thế mà cô đã làm đưuợc. Cô ta dữ dằn hơn anh tưỏng
nhiều.
Ðiều đó chỉ làm anh thêm ác cảm với cô. Anh khoát tay ra hiệu
cho cô đi ra, Thúy Văn đứng lên. Cô khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt anh ta nhìn
cô. Ðó là ánh mắt của một người nhìn con báo, đầy ghê sợ và đề phòng. Trong một
thoáng, cô bỗng hiểu mình đã tự chuốc họa vào thân. Cô càng tỏ ra có năng lực
thì chỉ càng làm anh ta đối phó. Thật là dở khóc dở cười.
Thúy Văn muốn kể thật, nhưng cô sợ liên lụy đến Hữu Tri. Cô
khoát tay một cách bất lực và ấp úng:
- Tôi không ghê gớm như anh tưởng đâu, đừng có soi mói như thế.
Ánh mắt Hiệu Nghiêm vẫn không thay đổi, khuôn mặt anh ta lạnh
băng:
- Cô biết tôi nghĩ gì về cô? Ði ra ngoài đi.
Thúy Văn đành phải đi ra. Vừa đi cô vừa có cảm giác gờn gợn
phía sau. Ánh mắt anh ta như dao sắc, thật là không chịu nổi.
Cô đi về phòng mình, ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi. Giá cô đừng
được Hữu Tri giúp đỡ, giá cô không đòi tiền được cho công ty. Nói chung là, nếu
cô dở tẹ, có lẽ Hiệu Nghiêm sẽ không có thành kiến với cô như vậy.
Tự nhiên cô gục xuống bàn, khóc tấm tức một mình.
5.
Hiệu Nghiêm dựng xe trước sân, bước vào nhà. Phòng khách
không có ai ngoài chú chó nằm trước ngạch cửa. Thậm chí nó chỉ ngóc đầu lên ve
vẩy đuôi khi thấy anh. Nó đã quá quen thuộc với Hiệu Nghiêm, đến nỗi nếu nói được,
nó sẻ hỏi tại sao lâu nay anh không đến.
Hiệu Nghiêm bước vào nhà. Anh chưa kịp lên tiếng thì Yến Oanh
đã ló đầu ra nhìn. Thấy anh, cô ngỡ ngàng một phút rồi bước hẳn ra:
- Em cứ nghĩ là anh không tới nữa.
Cô im lặng ngồi xuống ghế. Hiệu Nghiêm cũng ngồi xuống đối diện
với cô. Giọng chùng lại:
- Làm sao anh không tới cho được, em có khỏe không? Sao nhìn
em xanh quá vậy?
Yến Oanh áp hai tay lên mặt, cười gượng:
- Em gầy lắm hả, chắc bây giờ em xấu lắm.
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
- Ðừng nghĩ như vậy. Em như thế chỉ khiến anh buồn thêm thôi,
anh lo cho em lắm.
Yến Oanh khẽ cúi mặt nhìn xuống bàn.không trả lời. Vẻ buồn buồn
trong cử chỉ của cô làm tim anh như thắt lại. Anh định nói một cái gì đó dỗ
dành nhưng cô đã ngước lên:
- Em đã thấy cô ấy. Cô ấy rất quý phái, nhìn là biết con nhà
giàu. Anh hãnh diện về cô ấy lắm phải không?
Hiệu Nghiêm khựng lại ngạc nhiên, anh hỏi nhỏ:
- Em gặpp ở đâu?
- Hôm đó em thấy anh và vài người trong nhà hàng đi ra. Em
đóan chính là cô ấy. Lúc đó em chạy ngang qua, nhưng anh không thấy em.
Hiệu Nghiêm im lặng một lát, lắc đầu như chán ngán:
- Anh không bao giờ coi cô ta là vợ sắp cưới. Ðối với anh, cô
ta là một người xa lạ và là sự chịu đựng mà anh không thể không chấp nhận. Anh
không cảm thấy hãnh diện khi cưới một người vợ như vậy.
- Nhưng cuộc hôn nhân đó sẽ cứu vãn sự nghiệp của anh.
- Và anh phải trả một giá quá đắt, đó là mất em.
Yến Oanh cười buồn:
- Em thì làm được gì cho anh? Vừa nghèo vừa tầm thường lại
không đẹp. Cưới một người như em anh đâu có gì để hãnh diện.
Hiệu Nghiêm cầm tay cô, bóp nhẹ:
- Anh thích sự tĩnh lặng ở em, cũng không cần những thứ hào
nhóang. Mà thôi, nói thế nào em cũng không hiểu được tình cảm đó đâu.
Anh buông tay cô:
- Hãy coi như anh là thằng đê tiện, không xứng đáng với em,
và quên anh đi., Không tội gì em phải vương vấn một tình yêu như vậy.
- Em cũng muốn quên lắm, nhưng quên không được. Những ngày
anh không đến, em cứ tự nhủ như thế là hết. Và em cố không nghĩ đến anh nhưng
không được. Em biết làm sao bây giờ?
Nói xong cô gục xuống bàn, khóc nức nở.
Hiệu Nghiêm ngô`i lặng người nhìn cô, đau lòng đến mức không
đủ can đảm tiếp tục chứng kiến những giọt nưóc mắt ấy. Anh đứng bật dậy, bước
qua ôm Yến Oanh, kéo mặt cô lên:
- Em đừng như vậy Oanh, em có biết thấy em thế này anh càng
đau khổ không?
- Nhưng em không chịu đựng nổi, em không thể sống mà không có
anh.
Hiệu Nghiêm ôm lấy co, vuốt ve nhẹ nhàng:
- Và anh cũng không thể bỏ mặc em bơ vơ. Anh đã suy nghĩ rất
lâu trưóc khi quyết định cuộc sống cho em, bình tĩnh nghe anh nói đi em.
Yến Oanh vẫn cứ khóc. Những giọt nước mắt yếu đuối và giày
vò. Ðến nỗi trong một phút, Hiệu Nghiêm muốn rũ bỏ tất cả vì cô. Nhưng rồi anh
cố nén lòng, cứng rắn:
- Anh không làm cho em được hạnh phúc, thì ít ra cũng không để
em chịu bất hạnh. Nghe lời anh, em có chồng đi, người đó sẽ cho em cuộc sống đầy
đủ, em sẽ không phải sống thiếu thốn như trước đây nữa.
Yến Oanh ngẩng nhanh mặt lên, kinh ngạc nhìn Hiệu Nghiêm:
- Anh nói gì?
Hiệu Nghiêm điềm tĩnh nhìn lại cô:
- Em hãy đồng ý lấy Hữu Tri, anh ấy là người tốt. Anh sẽ yên
tâm khi em có người chồng như vậy.
Yến Oanh lạc giọng:
- Anh gả em cho trợ lý của anh, đó là sự sắp xếp tương lai
cho em đó sao? Anh coi thường em lắm.
- Anh không coi thường, mà chỉ vì tương lai của em. Em hãy
bình tĩnh suy nghĩ, rồi sẽ thấy anh thương em đến độ nào.
- Nhưng không ai dẩy người yêu của mình vào tay người khác cả.
Anh hiểu không? Yến Oanh hét lên
Hiệu Nghiêm cúi đầu lặng câm. Nét mặt anh chưá một sự khổ tâm
sâu sắc. Nhìn thấy nét đau khổ đó, tự nhiên Yến Oanh dừng lại, không đủ sức để
giận nữa. Cô thẫn thờ:
- Em không trách anh đâu. Nhưng sự sắp xếp của anh làm em đau
lòng quạ
Hiệu Nghiêm thở dài, giọng anh trầm xuống như một sự cố gắng
quá sức khi phải nói với cô điều đó:
- Giữa em và gia đình, anh chỉ có thể chọn một bên. Cuộc sống
của gia dinh phụ thuộc vào anh, còn anh thì cũng không được để cho cơ ngơi của
ba anh sụp đổ. Anh còn trách nhiệm với gia đình. Nếu không dựa vào ông ta, anh
sẽ làm sụp đổ tất cả.
- Em hiểu, em hiểu điều đó sâu sắc lắm, nên em đâu có trách
anh. Có điều anh đã đẩy em đến với người khác, em thấy đau lòng quá.
- Vậy em nghĩ anh không đau lòng sao? Nhưng ngoài tình cảm
còn có lý trí nữa Oanh ạ. Lý trí bắt anh phải thu xếp cho em một gia đình êm ấm,
để có người che chở em. Nếu không anh sẽ bị dằn vặt suốt đời.
- Anh nghĩ làm vậy lương tâm anh sẽ yên ổn sao?
Thấy anh không trả lời, cô buồn bã chống cằm nhìn xuống bàn:
- Anh không thấy đau khổ khi em thuôc về người khác sao?
- Còn hơn ích kỷ nhìn em sống một mình đau khổ một mình.
Yến Oanh ngước lên, nhìn anh riết rống:
- Em không cần phải có chồng, chỉ cần biết anh có yêu cô ấy
không, có thay thế tình cảm của em cho cô ấy không?
Hiệu Nghiêm điềm tĩnh nhìn vào mắt cô, giọng rành rọt:
- Cô ấy thuộc mẫu người xảo quyệt, lừa lọc. Anh không yêu được
mẫu con gái như vậy. Dù phải cướí cô ta, anh vẫn không coi đó là vợ. Không có
tình yêu trong cuộc hôn nhân kinh tế này đâu em.
Yến Oanh thở nhẹ:
- Chỉ cần như vậy là em được an ủi rồi, anh cứ sống với cô ấy,
nhưng trái tim anh là của em. Em muốn như vậy có ích kỷ quá không anh?
Hiệu Nghiêm cúi xuống ôm lấy cô:
- Em hiền lắm, không bao giờ anh quên đươc sự dịu dàng của
em.
Yến Oanh tựa đầu vào ngực anh, im lặng và buồn buồn. Sự quan
tâm đầy trách nhiệm của Hiệu Nghiêm đã an ủi rô rất nhiều. Dù không giữ được
anh nhưng cô có được một niềm kiêu hãnh là mãi mãi được yêu. Một tình cảm mà cô
gái giàu sang kia không bao giờ có được. Và cô thấy mình hạnh phúc hơn cô ta.
Hiệu Nghiêm áp mặt lên tóc cô, thì thầm:
Hãy bằng lòng với sự sắp xếp của anh nghe em, đừng để anh bị
dằn vặt. Em biết anh thưong em lắm không?
Yến Oanh dịu dàng:
- Em luôn nghe lời anh mà, từ trưóc đã thế, bây giờ cũng vậy.
Nếu chuyện đó làm anh vui.
Cô vùi mặt vào áo Hiệu Nghiêm, nuốt nước mắt:
- Em không muốn làm gánh nặng của anh, dù bất cứ hình thức
nào. Anh hiểu đuợc điều đó không?
Hiệu Nghiêm siết chặt lấy cô:
- Anh hiểu, và anh yêu em nhiều hơn nữa. Em vị tha lắm.
- Nhưng hãy cho em một thơì gian nghe anh, em không thể chấp
nhận anh ấy ngay bây giờ đâu. Hãy cho em một thời gian để làm quen với việc đó.
Hiệu Nghiêm lặng lẽ gật đầu. Sự ngoan ngõan của Yến Oanh làm
anh yêu cô một cách đau đớn. Cô hiền lành đến mức làm động lòng người khac’. Một
cô gái không có gì đáng để đối phó. Có thể yên tâm rằng mình co ‘một người vợ
thật sự khi sống vơi cô. Anh nghĩ đến Thúy Văn mà càng thấy day dứt khi để mất
Yến Oanh trong sáng của anh.
Hiệu Nghiêm cố dằn cảm giác yếu đuố, anh hôn cô thật lâu rồi
cương quyết ra về. Anh sợ ở lại lâu bên cô, anh sẽ không đủ can đảm gìữ vững
quyết định của mình.
Anh trở về công ty với tâm trạng bần thần. Khi lên góc cầu
thang, anh lại va phải Thúy Văn khi co^ từ hành lang bước xuống, cô khệ nệ mang
thùng giấy cao ngất đến nỗi không thấy người đi phía trước. Chiếc thùng chạm phải
Hiệu Nghiêm rớt bịch xuống gạch, giấy tờ văng tóe ra ngoài. Hiệu Nghiêm đang buồng
nên càng dễ nổi nóng, anh gằn giọng:
- Ði đứng cẩn thận chứ.
Anh ném cho cô cái nhìn nghiêm khắc rồi bỏ đi lên. Thúy Văn
ngồi nép một bên, lom khom gom cách thứ dưới gạch. Cô không thấy Hữu Tri đã đứng
ở cửa phòng nhin thấy hết. Anh chậm rãi bước đến, cúi xuốgn phụ nhặt với cô:
- Lần sau Văn đừn gkhiên nặng như vậy nữa, cứ gọi tôi làm
cho.
Thúy Văn mỉm cười:
- Mỗi cái mỗi nhờ đến anh, chắc suốt ngày anh không lam` việc
riêng được quá. Tôi không muốn anh Nghiêm thấy đâu.
Hữu Tri im lặgn tiếp tục lươm giấy. Anh mang về phòng cho
Thúy Văn rồi trở lên phòng Hiệu Nghiêm. Anh ngồi xuống chiếc ghé đối diện, trầm
ngâm;
- Tôi thấy anh hơi nặng tay với Thúy Văn đấy. Cổ không phải
là nhân viên bình thường trong công ty, anh quên rồi sao?
Hiệu Nghiêm ngẩng đầu lên:
- Chuyện gì nữa vậy?
Hữu Tri nói chậm rãi:
- Lúc nãy tôi đã thấy thái độ của anh.
- Anhh quan tâm đếnc ái đó làm gì, cứ măc kệ cô ta.
- Không mặc kệ được đâu, anh đdừng quên Thúy Văn là ai. Tôi
thấy càng ngày anh càng có tâm lý xem cô ấy là một nhân viên thật sự Anh quên mất
cô ta là ai rồi.
Hiệu Nghiêm dựa vào thành ghế, khuôn mặt khó đăm đăm:
- Không bao giờ tôi quên thân thế cô ta, mặc dù tôi rất muốn
quên điều đó.
Anh chợt khoát tay:
- Ðừng nói vê`cô ta nữa.
Nhưng Hữu Tri vẫn nói một cách thuyết phục:
- Anh đã quá thẳng tay với Thúy Văn rồi, ngừng lại đi anh
Nghiêm. Chỉ cần người ta thấy anh ngược đãi với một cô tiểu thư con nhà, người
ta cũng đã có thành kiến với anh. Nếu ddích thân ông Nhị đến đây mà chứng kiến
cảnh như vừa rồi, ông ta sẽ nghĩ sao?
- Nếu thấy xót ruột, ông ta có thể đưa con gái về. Còn tôi
thì cũng rất vui lòng khi cô ta biến khỏi đây, rất tiếc cô ta không chịu hiểu
điều đó.
Anh ngừng lại, nhìn xoáy vào mặt Hữu Tri:
- Anh có vẻ quan tâm quá mức tới cô ta, không cần thiết đâu.
- Tôi quan tâm như vậy vì sợ cho anh. Dù sao công ty mình
đang cần sự giúp đỡ của ông tạ Thái độ đúng nhất của anh là phải lấy lòng Thúy
Văn.
Hiệu Nghiêm với tay lấy điếu thuốc trên bàn, giọng khô khan:
- Tôi không thích làm viẹc đó, và tôi muốn anh cũng vậy/
Anh im lặng nhả khói, thái độ như muốn chấm dứt câu chuyện. Hữu
Tri hiểu ý đứng lên, định đi ra ngoài. Nhưng Hiệu Nghiêm đã lên tiếng:
- Chiều nay anh có rảnh không?
- Anh cần tôi làm chuyện gì?Tôi sẽ thu xếp/
- Không cần làm gì hết, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh. Hết
giờ sẽ quyết định nên đi đâu. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra được.
Hữu Tri hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Anh đi ra ngoài mà vẫn
cứ thắc mắc về thái độ của Hiệu Nghiêm. Một thái độ trầm lặng và có chút gì đó
nặng nề. Cái gì làm Hiệu Nghiêm bị chi phối đến vậy?
Anh về phòng mình tiép tục công việc bị bỏ dở. Khi anh ngước
lên thì đã hơn năm giơò. Những người trong công ty đã ra về. Các phòng lặng im,
anh vội thu xếp bàn giấy rồi đến gõ cửa phòng giám đốc.
Hiệu Nghiêm vẫn chưa vê` và ngôì im limm bên bàn. Ðầu hơi cúi
xuống như suy nghĩ chuyện gì ghê gớm. Thấy Hữu Tri, anh vẫn ngồi yên. Hữu Tri
lên tiếng:
- Lúc nãy anh bảo đi đâu?
Hiệu Nghiêm buông tay xuống, nói chậm chạp:
- Thôi, không cần ra ngoài làm gì cho ồn, ở đây nói chuyện
cũng được, anh ngồi xuống đó đi.
- Chuyện gì vậy? –Hữu Tri vừa hỏi vừa ngồi xuống.
Hiệu Nghiêm không trả lời. Anh ta lại chống hay tay lên bàn,
cúi đầu với vẻ suy nghĩ. Không khí căng thẳng như vậy cứ kéo dài thật lâu. Cuối
cùng anh ngẩng lên:
- Anh biết là tôi không thể không cưới Thúy Văn?
Hữu Tri có vẻ bất ngờ nhưng cũng gật đầu:
- Tôi biết
- Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Yến Oanh, cổ đâu có lỗi gì
với tôi, mà lại quá hiền lành. Ðiều đó làm tôi dằn co không ít.
Hữu Tri lại gật đầu:
- Tôi hiểu. Chị Oanh thuộc mẫu người yếu đuối, làm chị ấy khổ
thì có cái gì đó tàn nhẫn. nhưng anh còn phải gánh cả một gia đình, anh phải hy
sinh thôi.
- Anh có nghĩ giùm tôi cách nào để xoa dịu lương tâm tôi
không?
- Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ở hoàn cảnh của nh, anh chỉ
có thể giúp chị ấy về vật chất thôi, xem nhu một sự đền bù, dù là không đáng
gì.
- Ðiều đó là hiển nhiên, nhưng tôi còn nghĩ xa hơn thế nữạ
Tôi muốn tại cho Yến Oanh một gia đinh yên ổn, có một người đàn ônglà chỗ tựa
cho cổ. Anh biết đó, cổ cũng không đủ khả năng tự bảo vệ cho mình nữa/
Hữu Tri cười thông cảm:
- Tôi biết anh có trách nhiêm. Nhưng cái đó nằm ngoài khả
nang của anh rồi.
- Cho nên tôi mới nhờ đến anh.
Hữu Tri vẫn chưa hiểu, và lại cười:
- Tôi có quen biết ai đâu mà mai mốt, vả lại cái đó thuộc về
tình cảm, Yến Oanh không chịu đâu.
Hiệu Nghiêm nhìn Hữu Tri chăm chăm:
- Tôi muốn nhờ anh thay tôi. Anh hãy cưới Yến Oanh, bảo bọc
cho cổ. Tôi chỉ yên tâm nếu người đó là anh.
Hữu Tri nhíu mày kinh ngạc hoảng hốt. Lần đầu tiên anh bị một
chấn động tâm lý như vậy. Anh nhìn Hiệu Nghiêm:
- Anh không nói đùa đó chứ?
- Anh thừa biết tính tôi không thích đùa cợt, cũng không nói
năng vô trách nhiệm.
- Nhưng anh có ý nghĩ đó từ lúc nào?
Hiệu Nghiêm thở nhẹ, nét mặt đầy cứng rắn:
- Mới đây thôi, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định, tất cả
là tùy vào anh.
- Anh biết không, anh vừa quyết định một chuyện vược xa cái
bình thường. Ðột ngột lắm, tôi không trả lời được đâu. Dù tôi lúc nào cũng muốn
giúp anh.
- Tôi biết.
Anh suy nghĩ đam chieu, rôi nói rành rọt:
- Tôi biết như vậy là áp đạt anh, nhưng nghĩ kỹ đi Hữu Tri,
tôi không ích kỷ chỉ biết mình đâu. Nếu Yến Oanh là một người như Thúy Văn, tôi
sẽ không bao igờ thuyết phục anh cưới.
“Anh biết gì về tình cảm của tôi, và đánh giá Thúy Văn quá thấp.
Nếu anh đặt hcính cô ấy vào tay tôi, tôi sẽ trân trọng chứ không ngược đãi như
anh” Hữu Tri nghĩ thầm nhưng chỉ yên lặng.
Hiệu Nghiêm không thể tưởng tượng được ý nghi trong đầu Hữu
Tri, anh noí như thuyết phục:
- Yến Oanh luôn mềm mỏng dịu dàng, lại rất chu đáo, tôi tin cổ
sẽ tạo cho anh một mái ấm hẳn hoi. Nếu cưới một người vợ mà lúc nào cũng có cảm
giác như sống với giặc, anh sẽ hiểu nó bất hạnh ra sao/
- Anh lầm rồi, đúng hơn là anh bị lệch lạc, hôn nhân không chỉ
có bao nhiêu đó thôi. Còn tình cảm nữa chứ, cái đó mới quan trọng.
- Tôi biết, nhưng có khi người ta phải lý trí một chút. Cũng
như tôi đã cưới vợ vì sự tính toán.
Anh chợt ngừn glại, im lặng. Như cảm thấy mình đang độc đoán.
Cuối cùng anh noi như buông xuôi:
- Tôi chỉ đề nghị, chứ không bắt buộc. Nếu anh từ chối thì
tôi cũng thông cảm được. Tôi chỉ nói thế này, néu anh đồng ý bảo bọc cho Yến
Oanh thì anh đã cứu vớt một con người. Ðiều đó có ý nghĩa lớn lắm.
- Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Một tháng nữa tôi sẽ quyết định
dứt khoát. Và từ dây đến đó, chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa, anh đồng ý
không?
Hiệu Nghiêm gật đầu:
- Ðồng ý.
Hiệu Nghiêm đứng dậy:
- Anh về bây giờ chưa?
- Tôi muốn ỏ lại một chút, anh về trước đi.
Hữu Tri đi ra khỏi phòngAnh chậm chạp bước trên hành lang.
Suy nghĩ quay cuồng. Anh với Hiệu Nghiêm no’i chuyện vừa rồi rất ngắn gọn, vì
tính hai người không thích nói nhiều. Nhưng anh biết cả anh và Hiệu Nghiêm đều
sẽ bị chi phối về chuyện này. thậm chí sẽ trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần.
Ði ngang qua phòng Thúy Văn, Hữu Tri đứng lại yênlạng nhìn
xuyên qua cửa kiếng. Anh hình dung hình ảnh cô khi ngồi cắm cúi ghi chép bên
bàn. Từ lúc cô vào đâ làm, tình cảm nó cứ ngày càng lớn dần mà anh không sao cữong
lại được. Anh từn gmuốn tránh mặt Thúy Văn đê? đừng phải yêu cô. Nhưng cô cứ bị
Hiệu Nghiêm đàn áp, cuối cùng anh phải đứng phía sau giúp đỡ cô. Mà như vậy thì
tình cảm đó cứ phát triển không cách gì để kiềm chế nổi.
Bây giờ Hiệu Nghiêm lại nhờ anh bảo bọc Yến Oanh, thật chẳng
khác nào tình cảm bị cưỡng chế. Nó nặng nề đến nỗi anh muốn lập tức thoát ra tất
cả mọi người.
6.
Hôm sau vào công ty, Hữu Tri không cách nào tập trung làm việc
được. Khi ra ngoài giải quyết công việc, anh thấy nhẹ nhàng và dễ chịu một
chút, nhưng khi trở về công ty anh không sao cưỡng lại ý muốn nhìn thấy Thúy
Văn. Hiệu Nghiêm đã vô tình khơi gợi những tình cảm thầm kính trong anh. Bây
giơ không kthể không nghĩ đến nó.
Anh rời phòng mình, lẳng lặng xuống tìm Thúy Văn. Cô đang ngồi
ở góc phòng, loay hoay phân phối lại các dụng cụ văn phòng. Thấy anh, cô ngước
lên cười:
- Anh có cần lấy gì không?
- Không, cám ơn.
- Tôi định mang cái này lên cho anh trước đấy.
Vừa nói cô vừa chỉ về phía xấp giấy. Hữu Tri nhìn lướt qua một
cách lơ đãng. Anh nhìn chăm chăm những ngón tay của Thúy Văn khi làm việc, đầu
óc lại liên tưởng tới yọ Hiệu Nghiêm cứ canh cánh lo che chở cho Yến Oanh, còn
với Thúy Văn thì không màng gì tình cảm của cô. Một cô tiểu thư lại phải bị đối
xử như thế, anh thấy bất nhẫn cho cô quá.
Thúy Văn hơi lúng túng khi thấy Hữu Tri cứ dán mắt vào cô. Cô
ngừng tay ngước lên nhìn anh, mỉm cười:
- Có chuyện gì vậy anh Tri, hôm nay tôi thấy anh rất lạ.
Hữu Tri chợt hỏi đột ngột:
- Thúy Văn này, chị bằng lòng đám cưới rồi sao, chị có yêu
anh ấy không?
Thúy Văn có vẻ bị bất ngờ, cô lúng túng một thoáng, rồi nói
giản dị:
- Chuyện ấy đã quyết định rồi, tôi có muốn cãi cũng không được.
Hữu Tri hỏi gặn:
- Nhưng chị có yêu anh ấy không?
- Không, cũng như anh ấy không hề yêu tôi.
Thúy Văn trả lời một cách thật lòng. Không hiẻu sao với Hữu
Tri, cô không hề có chút đề phòng hoặc lo ngại. Và cách trả lời giản dị của cô
làm anh thấy đau nhói trong lòng. Anh cũng hỏi rất thật:
- Vậy thì tại sao chị lại chấp nhận như vậy?
- Tôi không có cách nào cả. Từ bao giờ tôi chưa bao giờ có
quyê`n quyết định cái gì cho mình. Anh không hiểu được đâu.
Cô ngập ngừng một lát, rồi nói với vẻ phản kháng:
- Nhưng nê’u có một chút tự do, tôi sẽ từ chối sự áp đặt này.
Ðối với tôi, lấy chồng là bước qua một địa ngục thứ hai, có thể, nó sẽ tệ hại
hơn khi tôi còn ở trong gia đình.
Rồi như cảm thấy đã để Hữu Tri biết quá nhiều về mình, cô vội
nói lảng đi:
- Anh có cần bảo tôi làm gì không?
- Không
Hữu Tri trả lời lơ lửng, đầu óc vẫn quay cuồn gvì sự thổ lộ của
cô. Cử chỉ của anh rất lạ mà chính anh cũng không nhận ra. Ðến nỗi Thúy Văn
cũng đâm ra hoang mang:
- Có chuyện gì không anh Tri?
- Không, không có gì cả. Nhưng mà … nếu có một người thật sự
lo cho chị, cchị có dám bứt phá tất cả không?
Thúy Văn cười như không tin và lắc đầu:
- Nếu có được quyền đó, tôi đã chống đối rồi, chứ không cần
phải dựa vào người khác. Nhưng sao anhhỏi vậy? Hôm nay anh rất lạ.
Hữu Tri lắc đầu:
- Không có gì cả, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Anh đứng lên, định đi ra. Thúy Văn cũng đứng lên:
- Anh có thể mang dùm tôi cái này không, như thế tôi khỏi phải
lên chỗ anh.
- Ðược chứ, chị đưa đây.
- Cám ơn anh nha.
Vừa nói cô vừa đặt xâp’ giấy lên tay Hữu Tri. Anh nhìn nụ cười
của cô với một chút bâng khuâng. Quả thật với anh, cô không có vẻ gì là lợi hại
cả, chỉ có một nét đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu.
Có những hoàn cảnh thật khốn khổ, nó đặt người ta vào vị trí
ngang trái mà không cách gì làm đảo lộn. Cũng như anh đang rất muốn thay vào vị
trí của Hiệu Nghiêm mà không thể nào thay đổi được.
Hữu Tri đi lên tầng trên, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Chợt
một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh phải ngạc nhiên với chính mình. Anh vừa
nghĩ ra rằng, nếu anh muốn Thúy Văn đỡ bất hạnh thì anh phải nhận lấy trách nhiệm
lo cho Yến Oanh. Bởi vì nếu Hiệu Nghiêm tiếp tục đến với tình cảm cũ, có nghĩa
là anh gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh bị phản bội.
Hữu Tri tê liệt cả người vì nhận thức đó, nó mạnh mẽ đến nỗi
anh xem đó như là một quyết định. Và anh bàng hoàng như mình vừa phán quyết
bưót ngoặc của cuộc đời mình.
Hai tuần sau, buổi chiều khi mọi người đã ra về. Cũng giống
như không khí vắng lặng lần trưóc, Hữu Tri bước vào phòng Hiệu Nghiêm, Anh nói
ngắn gọn như thông báo một việc:
- Anh còn nhớ lời đề nghị với tôi không? Tôi không phản đối,
anh cứ sắp xếp đi.
Hiệu Nghiêm thoáng ngạc nhiên nhưng anh chỉ hỏi một cách điềm
tĩnh:
- Anh có thể cho tôi biêt lý do không?
- Tôi muón giúp anh, đó là lý do lớn nhất.
- Thoi được, anh không thích nói thì tôi không ép. Nhưng tôi
tin anh không thay đổi quyết định này.
Hữu Tri cười một mình, anh nói một cách buồn rầu:
- Yên chí đi, tôi có lý do của tôi, còn lại là anh tự sắp xếp
với Yến Oanh. Tôi thế nào cũng được.
Hiệu Nghiêm gật đầu trầm ngâm. Cả anh cũng không muốn kéo dài
những trao đổi như thế này. Ðây là chuyện bất thường, mà cũng không thể làm
khác. Mà đã chấp nhận rồi thì anh không muốn khơi gợi nhiều nữa.
Khi Hữu Tri về rồi, anh còn ngồi lại một mình, lặng lẽ suy
nghĩ. Cả anh cũng thấy bàng hoàng khi nhìn lại việc làm của mình. Bởi vì dù biết
hoàn cảnh là như vậy, anh vẫn thấy bước ngoặt đó quá đột ngột.
Mấy ngày liền anh và Hữu Tri đều cố tránh mặt nhau. Còn nếu
tiếp xúc vì công việc thì cũng không ai đá động gì tới chuyện dod’.
Hiệu Nghiêm thản nhiên thản nhiên với cuộc hôn nhân của mình
đến nỗi chỉ còn đúng một tháng nữa đám cưới, anh cũng chưa làm gì để chuẩn bị.
Anh dửng dưng như đó là chuyện quan trọng của riêng gia đình Thúy Văn, chứ
không liên quan gì đến mình.
°
*
°°°
Thúy Văn ngồi bên cạnh Hiệu Nghiêm. Ðối diện với hai người là
Hữu Tri ngồi nghiêm trang bên cạnh Yến Oanh. Căn phòng nhỏ trong nhà hàng dễ
gây nên sự thân mật ấm cúng. Nhưng cả bốn người đều có vẻ miễn cưỡng, bị gượng
ép bởi một nỗi buồn chán đè nặng, dù mỗi người buồn chán theo một cách riêng.
Chợt cánh cửa bị đẩy nẹ rụt rè. Rồi một cậu bé đi vào với một
lẵng hoa hồng trên tay. Cậu ta đứng gần Hiệu Nghiêm:
- Chú, mua hoa tặng cho cô ấy đi chú.
Cậu ta quay qua Hữu Tri, cũng lặp lại câu nói cũ. Nhưng cả
anh và Hiệu Nghiêm đều lảng tránh như không muốn nghe. Cậu ta nhắc lại nhu kèo
nài, vừa có chút ranh mãnh:
- Mua tặng cô ấy đi mà chú, hoa hồn glà biểu tượng của tình
yêu đấy, chú không muốn thể hiện vói cô ấy sao? Chú tiếc tiền làm gì, mua đi
chú.
Yến Oanh nhìn Hiệu Nghiêm chăm chăm. Nhưng Thúy Văn thì nhìn
lẳng đi nơi khác, như không muo”n vây vào một chuyện có liên quan đến Hiệu
Nghiêm. Cả anh cũng vậy, anh bực mình khoát tay:
- Chúng tôi cần nói chuyện, em đi ra ngoài đi.
Nhưng cậu nhỏ không phải là loại con nít dễ đuổi, cậu ta cứ đứng
kỳ kèo dai nhách như chewinggum, mặc ch khuôn mặt Hiệu Nghiêm lạnh như tiền.
Thúy Văn chợt đứng lên:
- Xin phép, tôi ra ngoài một chút.
Hiệu Nghiêm có vẽ dễ chịu hơn khi không có cô lúc này. Hôm
nay là ngày tình yêu, anh đã tặng quà cho Yến Oanh từ lúc sáng, và anh không hề
có ý định thẻ hiện tình cảm theo kiểu đó vói Thúy Văn. Anh nói như gằn giọng:
- Ði ra ngoài đi.
Thấy cậu nhỏ lì lợm đứng năn nỉ, Hữu Tri khoát tay:
- Thôi được, tôi lấy hai bó.
Anh trả tiền, rồi đặt mỗi bó hoa đến chỗ của Yến Oanh và Thúy
Văn. Cách cư xử của anh không bắt bẻ vào đâu được. Yến Oanh nói nhỏ:
- Cám ơn anh
- Không có gì.
Hữu Tri vừa nói vừa kín đáo nhìn ra ngoài tìm Thúy Văn. Một
lat sau cô đi vào, thấy bó hoa tren bàn, cô nói mà không nhìn ai:
- Cám ơn.
Thấy Yến Oanh nhìn mình như quan sát, cô cười thân mật đáp lại.
Cô không biết tí gì về mối quan hệ giữa hai người vớoi nhau. Cũng không biết
đă`ng sau buổi tiệc nhỏ này là những sắp đặt của ba người mà trong đó cô là người
ngoài cuộc. Thậm chí cô thấy thích Yến Oanh, đơn giản đó là người yêu của Hữu
Tri.
Sự thơ ngây của Thúy Văn khiến Hữu Tri càng thấy thưong cô
hơn. Và cảm thấy mình là người có lỗi khi không nói sự thật. Nhưng nói ra làm
Thúy Văn đau khổ thì tệ hại hơn là giấu giếm. Và anh chỉ biết lặng lẽ ngồi yên
bên cạnh Yến Oanh
Hiệu Nghiêm cứ lầm lì mà uống. Anh như không đủ sức vược qua
đau khổ của mình. Phải cố gắng lắm anh mới đưa Thúy Văn đến đây như một hình thức
để Hữu Tri tiếp xúc với Yến Oanh. Ðối với anh, sẽ không có một lần như thế này
nữa. Anh biết phía bên kia, Yến Oanh cũng tan nát trong lòng. Nhưng lúc này anh
không biết cách nào hơn.
Buổi tiệc nhỏ diễn ra lặng lẽ như đưa đám. Ai cũng có tâm trạng
riêng nên không muốn nói chuyện. Thúy Văn rất ngạc nhiên khi thấy mọi người có
thái độ như vậỵ, Nhưng không biết tại sao nên cô cũng làm thinh.
Không ai buồn nhìn đến bàn ăn. Yến Oanh chợt bụm miệng như muốn
oà lên khóc. Rồi cô chợt đứng dậy:
- Tôi xin phép về trước, tôi xin lỗi mọi người.
Hiệu Nghiêm bỏ ly xuống bàn, ngồi lặng câm nhìn theo, rồi anh
nhìn Hữu Tri:
- Anh đưa cổ về đi.
Hữu Tri nặng nề đứng lên. Thúy Văn nhìn anh đi ra cửa bằng
ánh mắt lạ lùng. Cô lý giải theo cách riêng của mình, rằng hai người họ giận
nhau. Nhưng sao anh ta không nói gì hết vậy?
Cô cầm ly nước lên, lặng lẽ quan sát Hiệu Nghiêm, còn lại hai
người anh càng trở nên lầm lì hơn. Rượu mà anh ta rót như rót nước suốị Anh ta
như không biê;t có cô ngồi bên cạnh, cứ lẳng lặng mà uống, thái độ thật dễ sợ.
Bất chợt anh ta gục xuống bàn, đẩy chiếc ly ra. Thúy Văn thấy
vai anh ta run lên từng cơn. “Chẳng lẽ anh ta khóc?” cô tự hỏi một cách kinh ngạc.
Thúy Văn cắn moi một cách khó xử. Cô không biết làm gì với
anh ta bây giờ, và tại sao anh ta lại gục ngã như thế? Lần đầu tiên cô thấy anh
ta nhu vậy, thì ra anh ta không phải là người tuyệt đối sắt đá.
Cô lưỡng lự một hồi rồi thận trọng kéo nhẹ tay áo Hiệu
Nghiêm:
- Anh say rồi phải không? Anh ráng về nhà được không?
Hiệu Nghiêm chợt ngẩng đầu lên, Cái nhìn của anh ta làm Thúy
Văn bất giác rụt tay lại. Bản năng làm cô ngồi nhích ra. Ðôi mắt anh ta đỏ ngầu
thật dữ dội, anh ta nhìn như muốn nuốt cô:
- Cô có biết cô là tai họa của đời tôi không? Cô chết ngay
đi.
7.
Hiệu Nghiêm chợt ngẩng đầu lên, Cái nhìn của anh ta làm Thúy
Văn bất giác rụt tay lại. Bản năng làm cô ngồi nhích ra. Ðôi mắt anh ta đỏ ngầu
thật dữ dội, anh ta nhìn như muốn nuốt cô:
- Cô có biết cô là tai họa của đời tôi không? Cô chết ngay
đi.
Thúy Văn sợ hãi đứng lên, lùi về phía tường:
-Anh say rồi phải không?
Hiệu Nghiêm như đã trấn tĩnh lại, giọng anh ta lạnh lùng:
-Tôi không say, cứ yên tâm, ngồi xuống đó đi.
Nhưng Thúy Văn không nghe câu ra lệnh của anh ta. Cô vẫn đứng
yên:
-Tôi thấy anh nên về đi, nãy giờ anh uống nhiều quá ròi.
-Tôi uống bao nhiêu là việc của tôi, tôi không thích cô quan
tâm.
Anh ta quay hẳn lại nhìn cô, nhấn giọng:
-Bây giờ và sau khi cưới cũng vậy, cô hiểu không?
-Tôi không có ý định vấn sâu vào đời tư của anh đâu, tôi nói
thật. Ngược lại, tôi cũng mong anh như thế.
Hiệu Nghiêm yên lặng như đang suy nghĩ chuyện riêng nào đó.
Thúy Văn có cảm tươ?ng anh ta không hề để ý đến câu nói của cô. Anh ta chợt ngồi
thẳng người lên:
-Còn bao lâu sẽ đám cưới, một tháng phải không? Dù sao thì
tôi và cô cũng nên nói chuyện này một chút. Tôi nhớ là chưa bao giờ mình đối diện
với nó mà, phải không?
-Anh muốn nói gì?
-Tính tôi vốn rạch ròi, và tôi cũng không cần giấu là tôi
không hề yêu cô. Thực tế đây là một cuộc hôn nhân kinh tế. Không có chuyện tình
cảm trong đó, cô có chấp nhận như vậy khng?
-Tôi không có ý kiến.
Hiệu Nghiêm khoát tay:
-Tôi bất cần cô nghĩ gì và muốn gì ở tôi. Nhưng tôi nói để cô
hiểu rõ, không bao giò cô được phép quản lý tôi, cũng không nhận được ở tôi
tình cảm vợ chôn`g. Tôi nói thẳng như vậy, cô cứ suy nghĩ và có quyền hủy bỏ
đám cưới. Bây giờ cũng chưa muộn đâu.
Anh ta nhìn cô chằm chằm, chờ phản ứng của cô. Nhưng Thúy Văn
vẫn thản nhiên không một phản ứng. Những gì anh ta nói không làm cô thấy đau đớn
hay bị xúc phạm, bởi cô đã xuống địa ngục từ lâu rồi.
Thấy khuôn mặt trơ trơ của cô, Hiệu Nghiêm cười khinh bỉ:
-Cô đồng ý điều kiẹn đó để đạt cái gì vậy? Cô nuôi trong đầu
những mưu mô gì vậy?
Vẫn không nghe trả lời, anh ta nhếc môi:
-Nhưng dù cô có âm mưu gì, cô cũng sẽ không đạt được đâu.
Thúy Văn để mặc anh ta nói, chỉ im lặng nghe. Cô không hiểu rằng
sự nhẫn nhịn của cô chỉ làm anh ta hiểu khác đi. Và anh ta giận dữ:
-Có phải ba cô dạy cô cách im lặng để vô hiệu hóa những gì
tôi nói không? Bị người sắp cưới ghê sợ mình, cô không thấy đau lòng sao?
Không nhịn được nữa, Thúy Văn nhìn thẳng vào mắt anh ta:
-Tôi có thất cả những cái đó, có điều tôi không được phép bộc
lộ như anh. Anh nghĩ rằng chỉ có anh là căm ghét tôi sao, sao anh không nghĩ
ngược lại?
Hiệu Nghiêm hơi khựng lại truớc phản ứng của cô. Anh yên lặng
ngẫm nhĩ một lát rồi gật gù:
-Ít ra cô cũng bộc lộ được con người của cô, thật dễ chịu khi
biết được cô không ưa tôi. Hy vọng sau đám cưới, cô sẽ vẫn như vậy và để tôi được
yên ổn.
Thúy Văn hơi hất tóc ra phía sau, mặt ngẩng lên:
-Nếu anh cần một sự thỏa hiệp, thì tôi xem đây là thỏa hiệp ước
trước khi cưới, rằng sẽ không ai xâm phạm đến ai cả.
-Tốt, đây là giao ước giữa tôi với cô. Sau khi cưới, tôi hứa
sẽ không xâm phạm đến tự do của cô, và cô cũng vậy/
Anh ngừng lại, nhấn giọng:
-Ðặc biệt là về chuyện công ty, cô không được xen vào bất cứ
chuyện gì, cũng như không được để mắt theo dõi tôi.
Thúy Văn nói như trả đũa:
-Chỉ có một người vợ yêu chồng mới quan tâm đến sự nghiệp của
chôn`g. Còn tôi chỉ yêu bản thân mình, anh yên tâm.
Hiệu Nghiêm nhìn cô, châm biếm:
-Cô nói năng dịu dàng lắm, đúng là mẫu người vợ lý tưởng.
Anh định đứng lên thì Thúy Văn chặn lại:
-Khoan, tôi còn một chuyện nữa.
-Chuyẹn gì?
-Từ trước tới giờ anh cứ luôn gán ghép tôi đủ thứ chuyện tồi
tệ, tôi không muốn như vậy nữa. Chuyện giữa anh với ba tôi, tôi không liên quan
gì hết, đừng có trút lên đầu tôi những gì của người khác làm. Tôi khng chịu được
đâu.
Hiệu Nghiêm nhìn cô hơi lâu, rồi nhếc môi:
-Muốn người ta nghĩ tốt về mình thì tự mìinh hãy chứng minh bằng
việc làm đi. Cô đã làm gì thi hãy hỏi lại mình, tôi không thành kiến đâu.
-Còn tệ hơn cả thành kiến, anh có năng khiếu làm cho những
người ở gần anh thấy cuộc sống là ngục tù.
Nói xong, cô bưóc lại ghế, lấy xắc tay khoác lên vai rồi bỏ
đi ra cửa. Hiệu Nghiêm không hề có phản ứng trước thái độ của cô. Anh ngồi yên
bên bàn khá lâu, đầu gục xuống suy nghĩ một mình. Anh đưa mắt nhìn bó hoa ở chỗ
của Yến Oanh, hinh ảnh tuyệt vọng của cô làm lòng anh như dậy sóng.
Khi Hiệu Nghiêm rời khỏi nhà hàng thì thấy Thúy Văn đang đứng
bên đường đón taxị Anh khẽ nhún vai khi nhớ lại phản ứng của cô lúc nãy. Nếu
lát nữa, cô ta để cho ông Nhị thấy cô ta về một mình, có lẽ ông ta sẽ bất mãn với
anh.
Mặc kệ họ nghĩ gì, anh nhượng bộ đã quá mức rồi, không cần sợ
nữa. Trong đầu anh rừng rực những căm hận đến nỗi trong mắt anh bây giờ, Thúy
Văn là một nỗi ám ảnh nặng nề. Và anh đang căm ghét bản thân mình.
°
*
°°°
Thúy Văn mở cửa rồi đứng tựa vào tường nhìn bao quát trong
phòng. Phía trên đầu giường treo bưc hình cô dâu chú rể đã đưọc phóng to. Cô
nhìn nó với cảm giác gai gai khắp người rồi vội đưa mắt nhìn nơi khác.
Hình dung đêm nay cô phải trải qua những giây phút với Hiệu
Nghiêm trên chiếc giường nệm gối trang trọng kia, cô lại nhắm mắt rùng mình,
không dám nghĩ tới nữa.
Thúy Văn đến ngồi trưóc bàn phấn, hối hả gỡ chiếc khăn voan
và những thứ nữ trang trước khi anh ta vào phòng. Cô không muốn anh ta nhìn thấy
những việc làm riêng tư của một cô dâu. Và cô biết chắc chắn anh ta cũng không
muốn đối diện với sự thật là cô đang có mặt trong thế giới riêng của anh ta.
thật lâu mà Hiệu Nghiêm vẫn chưa vào phòng. Khi Thúy Văn từ
phòng tắm bước ra, cô thấy anh ta đứng ngoài ban công nhin xuống đuờng. Cô vội
chải lại mái tóc rồi tìm quyển sách đến ngồi bên cửa sổ đọc.
Hiệu Nghiêm bước vào phòng. Anh ta có vẻ mệt mỏi vì tiếp
khách suốt ngày và vì phải chờ lâu. Anh lẳng lặng cởi áo ngoài vắt lên thành ghế,
rồi tién vào phòn gtắm mà không nhìn xem Thúy Văn đang làm gì. Rõ ràng anh ta
cũng bực mình vì thế giới riêng của mình từ nay có người xâm phạm.
Thúy Văn cố để tâm đến quyển sách nhưng đầu óc rối ren và tim
đập loạn lên trong ngực. Cô thấy nặng nề đến mức trong một phút cô muốn rời khỏi
nơi này, chạy trốn về nhà mình, được đóng cửa ngồi trong phòng mình một cách
yên ổn.
Cô chợt giật bắn người khi Hiệu Nghiêm đến đứng trước mặt cô.
Anh đã nhìn thấy vẻ hốt hoảng của cô nhưng vẫn bình thản nhìn. Và hỏi như người
ta bàn công chuyện:
-Trên nguyên tắc, cô có thể yêu cầu đi chơi trong tuần trăng
mật, cô muốn đi đâu không?
-Không, tôi không muốn.
-Cô có quyền nghỉ phép một tuần đọ.
-Vậy tôi có thể về nhà tôi không?
Cô nói mà không hề biết yêu cầu của mình rất ngô nghê. Hiệu
Nghiêm nhìn cô một cái, rồi nói nghiêm khắc:
-Chuyện đó không thể được, đừng đem tôi ra làm trò cười cho mọi
người.
Nhận ra mình vô lý, Thúy Văn nói nhỏ:
-Thì thoi vậy, nếu anh không ngại bị người ta nói, thì ngày
mai cứ để tôi đi làm bình thường.
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
-Không được.
-Sao vậy?
-Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không đến làm ở công ty nữa, cô
hãy ở nhà đi.
-Cái gì? Thúy Văn kêu lên kinh hài
Hiệu Nghiêm nói với giọng dứt khoát:
-Tôi khng yêu cầu cô phải làm dâu trong gia đình này. Cô có
thể rãnh rỗi đi chơi tùy thích, nhưng dứt khoát không được đến công ty nữa.
-Như thế chẳng khác nào anh giết tôi. Không làm gì thì làm
sao tôi chịu nổi chứ. Và tôi cũng không biết nấu ăn, tôi biết làm gì bây giờ?
-Tùy cô, tôi không có ý kiến.
-Nhưng tại sao anh không cho tôi đi làm? Tôi có đòi hỏi gi
khác đâu, và tôi băn`g lòng công việc cũ mà.
-Lúc trước được, nhưng bây giờ khác rồi. Trong mắt mọi người,
cô là vợ tôi, cô không được làm gì tùy thích nữa.
-Mặc kệ cho người ta nói, tôi không quan tâm.
-Nhưng tôi thì quan tâm. Tư` đây về sau khi làm việc gì cô
cũng phải suy nghĩ đến thể diện cua tôi, và cũng là của cô nữa.
Thúy Văn chiếu tia nhìn căm ghét về phía anh ta:
-Vậy mà trước đây anh bảo không xâm phạm đến tự do của nhau,
anh trở mặt nhanh lắm.
Hiệu Nghiêm nói tỉnh bơ:
-Trước đây tôi không nghĩ đến chuyện này, bây giờ tôi vần
không đổi ý. Trong cuộc sống riêng tư, cô hoàn toàn tự do, chỉ yêu cầu cô giừ
thể diện cho tôi mà thôi. Cả tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến
cô.
Thúy Văn ngân ngấn nước mắt:
-Anh Nghiêm, tôi biết anh không ưa tôi, nhưng đừng có khắc
nghiệt như thế. Chảng lẽ vừa đám cưới xong anh lại lập tức trả thù sao? Tôi đã
làm gì anh kia chứ?
Hiệu Nghiêm nhíu mày:
-Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi không phải loại người ti tiện đâu,
cô không phải là đối tượng ngang tay với tôi, và tôi không thèm trả thù con
gái. Nếu cần tôi sẽ đối đầu với ba cô, chư ‘không phải là cô.
-Nhưng anh cư xử như vậy, không phải trả thù là gì?
-Tôi cư xử thế nào?
-Vừa đám cưới xong, anh đã lập tức dùng quyèn lực với tôi.
Anh có biét tôi không muốn bị thất nghiệp không?
-Cô cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho cô.
Thúy Văn vung tay lên tức tối:
-Tôi không cần cái đó, tôi thích ra ngoài làm việc, nếu bắt
anh rảnh rỗi suốt ngày anh có chịu không? tôi không phải là con mèo mà bị nhốt ở
nhà.
-Nếu vậy cô cứ làm gì tùy thích, nhưng dứt khóat không được
làm trong công ty tôi.
-Vậy thì tôi sẽ xin chỗ khác, tôi cũng không thích làm chung
với anh đâu.
Hiệu Nghiêm khoát tay:
-Với điều kiện cô không được làm gì để tôi bị đàm tiếu, có
nghĩa là công việc đó phải tương xứng với tôi.
Thúy Văn bặm môi bướng bỉnh:
-Ðó là quyền tự do của tôi, anh không được can thiệp.
Không kềm được, cô đứng bật dậy:
-Lúc trước tôi biết anh không ưa tôi, nhưng tôi không nghĩ
sau đám cưới anh sẽ tìm cách trả thù. Chỉ việc anh không cho tôi đi làm cũng đủ
thấy rồi.
Hiệu Nghiêm im lìm nhìn cô, ánh mắt vừa ác cảm vừa khinh bỉ.
Rồi anh cười khẩy:
-Ðúng là đầu óc đàn bà, chỉ nhìn thấy những điều nhỏ hẹp. Tôi
tưởng cô cao tay lắm cơ đấy.
Thúy Văn im bặt, không trả lời được dù cô rất tức. Cô định bỏ
ra ngoài thì thấy Hiệu Nghiêm đi về giường lấy mền gối, rôì quay về phía cô:
-Nếu muốn cô có thể gọi điện nói cho ba cô những việc làm của
tôi.
Anh đi ra cửa, Thúy Văn nói với theo:
-Tôi không phải là người nhỏ nhen, tôi không giống như anh.
Hiệu Nghiêm nghe hết, nhưng không thèm trả lời. Khi anh đi ra
rồi, Thúy Văn ngồi phịch xuống ghế, vừa tức vừa có cảm giác ngao ngán. Cô hoang
mang tự hỏi rồi mình sẽ sống ra sao trong nhà này. Cô tự hỏi liệu mình có sai lầm
không khi chọn cái khổ thứ hai?
Thúy Văn đứng lên, đến cài cửa cẩn thận rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng tràn vào phòng soi nghiên một bên mặt cô,
hàng mi cong vút của cô khẽ chớp chớp đầy tư lự. Tối nay cô cảm thấy khó ngủ dù
rất mệt. Có lẽ là do lạ nhà.
Cô tự hỏi tối nay Hiệu Nghiêm ngủ ở đâu? Dù sao cô cũng thầm
cám ơn anh ta khi để cô yên ổn một mình trong phòng. Nói chung là đêm tân hôn
tuy có chuyện để tức, nhưng không đến nỗi nặng nề như cô tưởng.
Sáng hôm sau, Thúy Văn vẫn thức sớm như thường lệ. Cô đang tập
thể dục thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô thận trọng ló đầu ra xem đó là ai, thì ra
là Hiệu Nghiêm. Anh ta cũng thức sớm như cô. Không nhìn đến cô, anh ta đi thẳgn
vào phòng đặt mền gối vào giường rồi làm gì đó trong phòng tắm khá lâu. Thúy
Văn phải ngưng buổi tập chờ anh ta ra. Mãi lâu sau mới thấy anh ta. Cô đứng sát
tường, hỏi một cách khó chịu:
-Mỗi sáng ah có thể đợi bảy giờ hãy vào phòng được không?
Hiệu Nghiêm quay lại:
-Tại sao?
-Vì tôi phải tập thể dục nữa.
-Cô cứ làm công việc của cô, tôi không ảnh hưởng gì cả.
-Nhưng có mặt anh tôi không tập đuợc.
Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình:
-Nhưng tôi đã quen sinh hoạt như vậy, buổi sáng tôi chỉ có
bao nhiêu thời gian đó thôi, tại sao cô không lên sân thượng tập?
-Không được, tôi quen tập trong phòng rồi.
Hiệu Nghiêm bực mình thật sự:
-Thôi được, cô cứ làm theo ý cô. Nhưng nói trước là tôi sẽ
vào lúc bảy giờ, và tôi không muốn bị cô ngăn trở thời gian của tôi đấy.
Thúy Văn gật đầu nhượng bộ:
-Tôi sẽ cố gắng.
Hiệu Nghiêm đi đến góc phòng mặc đồ. Rồi đến bàn cho vài thú
giấy tờ vào cặp. Khi anh định đi ra thì Thúy Văn lên tiếng:
-Anh làm ơn nói giùm tôi, sinh hoạt buổi sáng ở nhà thế nào?
Tôi phải làm gì nữa?
-Buổi sáng cả nhà đều tập trung ăn sáng, nhà này có lệ la
`không ăn sáng bên ngoài, hy vọng cô đừng làm ngược lại.
-Thế tôi có cần xuống chuẩn bị không?
-Không, chuyện dod’ có người lo rồi, mà tôi cũng không tin cô
làm được đâu.
-Trái lại, tôi rất thích chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, Lúc
còn ở nhà, sáng nào tôi cũng lo sẵn cho ba tôi.
-Thế à?
Hiệu Nghiêm hỏi với vẽ lơ đãng. Dĩ nhiên anh không tin một
người như Thúy Văn mà cũng biết nghĩ tới người khác. Anh đã nghe cô gắt gỏng với
người làm. Và trong đầu anh, cô chỉ tạo cho mình một bề ngoài dễ thương ngọt
ngào, còn bên trong là một bản chất ích kỷ, thiếu giáo dục, thậm chí rất thâm
hiểm. Có một người cha như vậy cô làm sao mà khác đi được.
Anh nhìn thoáng qua cô, rồi nói như nhắc:
-Hy vọng là cô đừng bắt mọi người chờ cô.
-Tôi sẽ xuống ngay.
Thúy Văn đến cài cửa phòng rồi hối hả thay đồ. Cô không muốn
lần đầu mà ddã làm phiền mọi người. Trong thâm tâm, cô in trí tất cả thành viên
trong gia đình Hiệu Nghiêm đều ghét cô, cho nên dù có tâm trạng đối phó, cô
cũng không muốn làm mọi người có ác cảm thêm.
8.
Thúy Văn xuống phòng ăn thì chưa có ai ngoài Hiệu Nghiêm đang
ngồi đọc báo. Gần đó là một người đàn ông đang loay hoay dọn bàn ăn. Thúy Văn
ngạc nhiên nhìn quanh tìm, nhưng không thấy một người phụ nữ nào, Cô nghĩ vậy
là ong ta nấu bếp, lạ thật.
Cô không quen nhìn những người đàn ông là đầu bếp nên thấy ngại
ngại. Cô nhìn qua Hiệu Nghiêm, thấy anh ta tỉnh bơ như đó là chuyện thươn`g,
nên nén lại không hỏi.
Thúy Văn đến đứng gần ông ta, nhìn ông ta chiên trứng. Cô hỏi
nhỏ nhẹ:
- Cái này có phải chia ra từng phần không hả chú?
- Có chứ, cô.
- Thế trong nhà có mấy người tất cả?
- Năm người.
“Ai mà nhiều thế nhỉ?” Thúy Văn nghĩ thầm một cách ngạc
nhiên. Nhưng cô không hỏi, chỉ đến lấy đĩa gắp trứng ra. Người đàn ông nói vừa
nghiêm nhghị vừa hoảng hốt:
- Cô cứ để tôi làm, cô đừng làm vậy.
- Không sao đâu, con thích làm mấy cái này lắm. Thế ở nhà chỉ
có mình chú nấu nướng thôi à?
- Vâng.
Ngay lúc đó, một cô bé đẩy cửa bước vào, nói như hối thúc:
- Xong chưa chú Ba, con trễ giờ rôi` nè.
Hiệu Nghiêm ngẩng lên:
- Chờ một chút, sáng nay chú ấy phải dọn dẹp những thứ tối
qua nên làm hơi trễ, chưa tới giờ đâu.
Thúy Văn lấy bánh mì đặt ra đĩa, rồi mang qua bàn. Cô cười
làm quen với cô bé. Cô nhỏ chống cằm nhìn lại cô, rồi buột miệng:
- Sao chị dậy sớm thế?
Thúy Văn ngạc nhiên:
- Gần bảy giờ rồi, đâu có sớm.
- Em nghĩ chị ngủ đến tám giờ mới thức. Chị dâu của nhỏ bạn
em như thế đấy, người ta bảo ai là cô dâu cũng mệt hết.
- Nhưng chi, không thấy mệt, nếu không dậy sớm thì làm sao chị
gặp đuợc em, đúng không? Em tên gì vậy?
- Ủa, chị không biết tên em thật hả? Còn em thì biết tên chị
lâu rồị
Thúy Văn làm thinh, cô chợt hối hận vì đã hỏi như vậy, Thật
là bất lịch sự và vô tâm. Nhưng đúng ra đây là lỗi của Hiệu Nghiêm, anh ta chẳng
khi nào đưa cô vê` nhà, cũng không kể tí gì về gia đình anh ta, làm sao mà cô
biết được.
Tự nhiên cô thở dài, và tự nhủ trên đời này chỉ có cô và Hiệu
Nghiêm là cặp vợ chồng nhạt nhẽo nhất, thậm chí người nhà của nhau cũng không
biết hết, vậy thì biết được cái gì?
Hiệu Nghiêm hình như cũng có tâm trạng như cô. Anh ta bỏ tờ
báo xuống, ngước lên:
- Cứ gọi nó là bé Hân.
Ngay lúc đó, một cô gái lớn hơn và một thanh niêm khoảng bằng
tuổi Thúy Văn bước vào, cả hai ngồi vào bàn và nhìn thoáng qua cô:
- Chào chị.
Thúy Văn cười đáp lại chứ không hỏi gì. Cô sợ sẽ bị hớ như
lúc nãy mặc dù cô rất muốn biết tên hai người em chồng này. Cả hai đều ít nói
chứ không hồn nhiên như cô bé tên Hân, và chắc không phải là dễ chịu.
Mọi người im lặng ăn. Hình như có mặt Thúy Văn nên không khí
không được tự nhiên như bình thường. Chỉ có bé Hân là nói luyến thoắng với Thúy
Văn, hình như cô nhỏ không quên đưọc chuyện lúc nãy:
- Bộ chị không biết tên em thật hả chị Văn?
Thúy Văn hơi lúng túng:
- Ờ, … chị biết chứ.
- Thế sao lúc nãy chị hỏi em tên em? Rõ ràng là chị không biết.
Hiệu Nghiêm nói át đi:
- Ăn đi Hân, trễ là anh không đợi đâu đấy.
- Vâng.
Cô nhỏ im lặng ăn nhưng một lát sau lại lên tiếng:
- Lát nữa chị có đi làm không chị Văn?
Thúy Văn đưa ánh mắt nhìn Hiệu Nghiêm, anh hơi cau mày:
- Em hỏi nhiều quá đó Hân, chị ấy sẽ ở nhà một thời gian sau
đó mới đi làm. Ăn nhanh đi.
- Vâng, thế anh chị có đi chơi ở đâu không? Bạn em nói anh chị
nó đám cưới xong đi chơi một tuần, chị dâu nó mua cho nó nhiều quà lắm. Nếu anh
chị đi thì nhớ mua nhiều quà cho em nghe chị Văn.
- Ừ, nếu có dịp chị sẽ mua.
Thục Linh lên tiếng:
- Ðủ rồi Hân, tối ngày cứ vòi vĩnh. Cấm em không được đòi quà
chị Văn nghe không?
Cô bé chưa kịp phản đối thì Hiệu Nghiêm đã đứng dậy:
- Lên lấy căp đi, anh đợi ngoài xe đấy. Nhanh lên!
- Vâng.
Cô nhỏ uống vội ngụm nước, rồi đâỷ ghế đứng lên:
- Em đi nhé hai chị, em đi nha anh Ba.
Cô bé chạy biến ra ngoài. Còn lại ba người, không khí trở nên
trầm lắng đi. Thục Linh quay lại nhìn Thúy Văn:’
- Anh Hai không đưa chị đi chơi đâu à?
Thúy Văn mỉm cười:
- Công việc nhiều quá nên chị không muốnlàm phiên ảnh.
- Nhưng đó là quy luật, chị có quyền yêu cầu mà.
- Chị không đòi hỏi gì cả, bận công việc như vậy, đi chơi
cũng không vui gì đâu.
Thục Linh có vẻ suy nghĩ, nhưng không noi gì. Một lát sau cô
nói một cách tư lự:
- Em hy vọng là chị sẽ sống hòa hợp với nhà em. Thật ra, nếu
có một người khác ý, không khí sẽ nặng nề lắm.
Thúy Văn gật đầu:
- Chị hiểu, thật ra chi không như anh Hai em nghĩ đâu, chị
nói thật.
- Em cũng mong như vậy.
Thục Linh nhẹ nhàng đứng lên, rồi như nhớ ra, cô lại ngồi xuống:
- Lúc nãy em nghe anh Hai nói chị sẽ không đi làm, chị nghỉ
luôn hay chỉ thời gian đầu?
- Chị sẽ tìm chỗ khác làm, vì anh anh muốn vậy.
- Thật à? Sao mà …
Cô như nghĩ ra điều gì rất tế nhị nên không hỏi nữa, chỉ quay
qua nhìn Tuấn Phong:
- Sáng nay em không đi làm sao?
- Có chứ, hôm nay em đi xuống tỉnh, có lẽ chiều tối mới về
nhà, ở nhà đừng chờ em nhé.
- Ði một mình hay đi với ai?
- Với vài người trong công ty.
- Nhớ tranh thủ về sớm đấy.
- Dạ.
Cả hai đứng lên, rời khỏi phòng. Thúy Văn phụ dẹp bàn ăn,
trong đầu nghĩ ngợi lẩn thẩn. Cô rất ngạc nhiên khi gia đình Hiệu Nghiêm nề nếp
và quan tâm lẫn nhau như vậy. Nhà cô chỉ có hai chị em mà mỗi người là một thế
giới riêng. Nhà Hiệu Nghiêm có vẻ vui hơn nhiều.
Một điều làm cô thấy nhẹ lòng là ở đây không có ai khó khăn,
trừ Hiệu Nghiêm. Nhưng cô không thấy như vậy là nặng nề lắm. Cô đã chịu đưụng
dược anh tatrong công ty thì ở nhà có chịu đựng hơn nữa cũng không sao.
Ăn sáng xong, Thúy Văn đâm ra chẳng biết làm gì. Cô đi lên lầu,
tò mò nhìn qua các phòng. Ðối diện với phòng cô là phòng bé Hân, kế bên là của
Thục Linh. Cô ta có vẻ rất ngăn nắp và có khiếu thẩm mỹ cao. Ðặc biệt treo rất
nhiều tranh. Trong khi bên bé Hân lại toàn là búp bê. Cô bé chỉ chăm sóc cho
búp bê của mình, còn lại thì sách vở và quần áo vương vãi lung tung.
Thúy Văn ngồi xuống, tẩn mẩn sắp xếp lại các thứ rô`i về
phòng mình. Cô nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm chán. Cô nghĩ nếu cứ rảnh rỗi như
thế này chắc chán đến chết mất. Ðúng là Hiệu Nghiêm đã giam lỏng cô. Chớ tự do
kiểu này chịu sao cho nổi.
Cô thay đồ đi ra ngoài đường và suốt buổi sáng cô đi loanh
quanh trong chợ mua đồ trang trí lại căn phòng.
Buổi chiều khi Hiệu Nghiêm về, trong phòng đã thay đổi hẳn. Từ
màn cửa đến tấm dra đều là màu hồng. Màn cửa bằng loại tuyn mỏnh nhìn tha thướt
và làm căn phòng dịu mắt hẳn đi. Trên giường cô lại chất đến ba bốn thứ vừa búp
bê vừa gấu bông. Nó mang nét nữ tính chư không đơn điệu như cách trang hoàng của
Hiệu Nghiêm.
Anh nhìn mọi thứ trong phòng bằng con mắt bàng quang. Anh
không hề bực mình vì sự thay đổi tự nhiên của Thúy Văn. Cũng không tán thành việc
cô đã chất quá nhiêù thứ lỉnh kỉnh trên giường. Hình như anh muốn để mặc cho
Thúy Văn muốn làm gì thì lam. Nhưng cái nhìn cua anh làm Thúy Văn hoang mang.
Cô hỏi một cách ái ngại:
- Tôi trang trí thế này có làm phiền anh không?
- Không. Nhưng tại sao phải đổi, cô không vừa ý căn phòng này
à?
- Tôi không thích, nó đơn điệu quạ, Xin lỗi vì đã làm mà
không hỏi anh trước, nhưng tại tôi quên.
- Tôi không quan tâm, cô muốn sửa thêé nà là tùy cô.
Thúy Văn thở nhẹ một cách dễ chịu. Ít ra anh ta phải tỏ ra
mình là người đàn ông chứ, những chuyện thế này mà cũng khó khăn thì đem anh ta
đi câu sấu cho rồi.
Buổi tối anh ta cũng cách ly cô như đêm đầu tiên. Và Thúy Văn
cũng không còn sợ phải mất tự do nữa, dần dần cô xem việc anh ta ngủ nơi khác
là hiển nhiên. Như thế không ai xâm phạm đến ai.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Sáng nay, khi
đang ăn bé Hân chợt lên tiếng:
- Anh Hai này, tại sao anh không ngủ chung với chị Văn? Tối
nào emcũng thấy anh ngủ ở phòng khác, sao lạ thế? Không phải vợ chồn glà phải
ngủ chung sao?
Trong phòng chợt lặng tanh. Mọi người bị bất ngờ không sao bịt
miệng được con bé. Mặt Thúy Văn đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bị quê với Tuấn Phong và
Thục Linh đến dở khoc dở cười. Và vì quê, cô đâm ra giận sự ngô nghê của cô bé.
Cô đứng dậy bỏ ra khỏi phòng mà không ý thức được mình đang làm gì.
Qua phút đột ngột, Thục Linh lập tức quá mắng bé Hân:
- Con nít biết chuyện gì của người lớn. Sao em ăn nói lung
tung vậy?
Bé Hân ngơ ngác vì bỗng nhiên bị mắng/. Cô bé cố cãi lại:
- Nhưng em có nói gì bậy đâu, tại tối nào em cũng thấy anh
Hai cầm mền gối ra khỏi phòng mà.
- Thấy thì thấy nhưng không được hỏi.
Hiệu Nghiêm khoát tay:
- Ðừng la nó, con nít không biết gì đâu.
Anh quay lại bé Hân:
- Tại anh phải làm việc đến khuya, nên anh ngủ ở đó luôn cho
tiện. Hiểu không?
- Chứ không phải anh và chị ấy ghét nhau à? Hay là chị ấy đuổi
anh?
- Không có đuổi, cũng không ghét nhau. Mà vì phải thức làm
công viêc. Ở đâu tiện thì ngủ. Mai mốt em đừng hỏi như vậy nữa nhé.
Cách giải thích như vậy lập tức thuyết phục được cô bé ngay.
Và nó không hỏi gì nữa. Nhưng đó chỉ là thuyết phục con nít, với người lớn thì
không. Tuấn Phong và Thục Linh vừa thấy buồn cười, vừa coi sự viêc là nghiêm trọng.
Tuấn Phong chỉ tiếp tục ăn không nói gì, nhưng Thục Linh thì thấy hơi ngại. Cô
cúi mặt xuống cố nín cười rồi ngẩng lên nói nghiêm chỉnh:
- Anh Hai này, em thấy.. em thấy anh không nên đối xử cách biệt
với chị ấy như vậy.. Nếu anh Bình mà đối với em như vậy em buồn lắm.
- Anh biết.
Hiệu Nghiêm buông một tiếng ngắn gọn. Anh ngồi yêu tư lự một
lát, rồi quay qua bé Hân:
- Hân này, chuyện em hỏi lúc nãy, đừng bao giờ em kể cho ai
nghe, nhớ không? Tuyệt đối không kể với ai, kể cả bác Tư, hiểu chưa?
- Sao vậy anh Hai?
- À.. ờ.. Vì như vậy người ta sẽ ghét anh.
Cô bé lập tức gật đầu:
- Vâng, vâng, em sẽ không nói cho ai hết, kể cả bạn em, em
cũng không kể luôn.
- Vậy thì tốt, em ngoan lắm.
Thục Linh dặn thêm:
- Và nhớ là không được kể với chị Văn về chị Oanh, nhớ chưa,
em mà kể thì chị Văn sẽ ghét anh Hai mình đấy.
- Vâng, em nhớ rồi, mấy lần nói chuyện với chị Văn em đâu có
kể, chị ấy không biết gì đâu.
- Vậy là giỏi.
Bé Hân lại múc súp ăn. Chợt nhớo ra, con bé tỏ vẻ hoang mang:
- Anh Hai ơi, em nói như vậy chị Văn ghét em rồi phải không?
Sao chị ấy bỏ đi như vậy?
Thục Linh hớt ngang:
- Tại chị ấy mắc cỡ đấy, mai mốt em nhớ đừng hỏi như vậy nữa
nghe chưa.
Vừa nói cô vừa giấu mặt chỗ khác giấu nụ cười. Cách hỏi ngây
ngô của con bé không làm sao mà nín cười được. Ðúng là con nít/
Hiệu Nghiêm đi lên phòng lấy cặp. Anh thấy Thúy Văn đang ngồi
ở góc phòng đọc sách. Anh lấy vẻ tự nhiên, nói mà không nhìn cô:
- Bé Hân còn con nít lắm, hy vọng cô không chấp nhặt nó.
- Tôi không nghĩ gì cả.
Cô nói mà mắt không rời quyển sách. Hiệu Nghiêm cũng không
nói gì thêm nữa, anh đi ra khỏi phòng va` xuốgn sân. Bé Hân đang đợi anh trong
xe. Con bé đã quên hẳn chuyện lúc nãy và nói huyen thuyên những chuyện trong lớp
nó. Hiệu Nghiêm nghe một cách lơ đãng, đầu óc anh vẫn còn nghĩ chuyện vừa rồi.
Quả thật anh cũng bị bất ngờ khi chuyẹn riêng bị phát hiện. Ðể cho một đứa con
nít biết có nghĩa là cả xóm cũng biết. Nếu bé Hân đi kể lung tung thì thật chẳng
ra làm sao. Anh không sợ ông Nhị biết, nhưng không thích như vậy.
9.
Khi người khách cuối cùng đến tạm biệt cô dâu chú rể, những
người trong gia đình cũng lần lượt ra về, chỉ có Hiệu Nghiêm và Thúy Văn ở lại
với hai nhân vật chính. Cô dâu có vẻ rất mệt nên khuôn mặt không có lấy nụ cười.
Cả chú rể cũng thế. Nếu có chăng là những cái nhếch môi gượng gạo như thể họ bắt
buộc đến đây dự lễ cưới của chính mình.
Không riêng gì hai người trong cuộc, cả Hiệu Nghiêm cũng đờ đẫn
vì nỗi đau khổ day dứt. Khi tiễn khách xong, anh quay lại nói với Hữu Tri:
- Tôi sẽ đưa hai người về, còn nếu kong mệt chúng ta ở lại uống
riêng vơi nhau đi.
Hữu Tri chưa kịp trả lời thì Yến Oanh đã lên tiếng:
- Thôi, anh cho tuịi em về đi. Em cảm thấy không được khoẻ.
Hiệu Nghiêm nhìn cô chăm chú:
- Em mệt lắm rồi phải không?
- Vâng
Thúy Văn vô tình không nhìn thấy cử chỉ săn sóc lộ liễu ấy,
cô khẽ vịn tay Yến Oanh:
- Mình dọn đồ đi, tôi sẽ phụ vơí chị.
Cô và Yến Oanh trở lại nhà hàng, vào phòng thu dọn áo cưới.
Nhìn vẻ mặt buồn hiu hắt của Yến Oanh, Thúy Văn ái ngại:
- Chị mệt nhiều lắm hả? Nhìn chị có vẻ mất sức quá.
Ý cô muốn nói trông Yến Oanh thật buồn, nhưng không tiện hỏi.
Cô không biết sự chu đáo của cô chỉ gợi trong lòng cô dâu một tình cảm mâu thuẫn.
Vừa oán trách vừa dè dặt, Yến Oanh cố cười dịu dàng:
- Hôm qua tôi bệnh mới hết, nên hôm nay còn mệt.
- Vậy à, xui quá nhỉ, có lẽ tại chị lo nhiều đó.
- Ờ, chắc vậy.
Cả hai đi xuống dưới, Hiệu Nghiêm và Hữu Tri đang ngồi bên
bàn chờ hai người. Hữu Tri vội đứng dậy bước tới đỡ chiếc vali trên tay Thúy
Văn:
- Cái này nặng lắm, chị để tôi.
Thúy Văn hơi đứng lại, nhìn anh một cách quan tâm:
- Hôm nay tôi thấy cả anh và chị Oanh đều có vẻ mệt, anh có
sao không?
- Không, cám ơn chị.
- Hôm qua chị Oanh bệnh mới hết, anh nhớ giúp chị ấy dọn dẹp
nhé. Có cần tôi tới phụ dọn với hai người không?
Hữu Tri lờ đờ nhìn cô. Cặp mắt anh biểu lộ một tình cảm đau đớn
và say đắm. Nhưng anh chỉ nói bình thường:
- Không cần đâu, cám ơn chị.
Và anh vẫn cứ nhìn cô, Thúy Văn không hiểu được tình cảm đó,
cô buộc miệng:
- Sao anh có vẻ buồn thế?
Hữu Tri hơi nhắm mắt lại một chút, rồi anh mở mắt ra:
- Chị có biết câu thơ này không Thúy Văn, tôi nhớ là mình đã
đọc ở đâu đó, nhưng bây giờ tôi mới hiểu.
Anh nhíu mày như cố nhớ rồi đọc:
- “Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”
Ðấy, tôi là thế đấy, chị có biết bây giờ tôi đau khổ lắm
không? Nhìn chị tôi càng thấy đau khổ.
Mắt Thúy Văn mở lớn nhìn anh, ngạc nhiên và ngơ ngác. Rồi cô
khe ~lăc’ đầu:
- Tôi không hiểu gì cả, anh nói gì vậy?
Hữu Tri lắc đầu:
- Không có gì đâu, tôi say quá nên nói bậy, xin lỗi chị.
chúng ta về thôi.
Và anh nắm tay Thúy Văn, dắt cô về phía bàn. Thúy Văn rất lạ
lùng về cử chỉ táo bạo khác thường đó, nhưng cô nghĩ anh đang say nên không rút
tay lại.
Khi ra đến xe, Hữu Tri giữ tay Thúy Văn lại, và quay qua nói
vơí Hiệu Nghiêm:
- Hãy để cô ấy ngồi phía sau với tôi, tôi muốn cám ơn cô ấy.
Nói rồi anh đẩy Thúy Văn vào xe. Cô cònphân vân thì đã thấy
cô dâu mở cửa ngồi vào ghế trước. Cô không còn cách nào hơn là nghe lời anh.
Hiệu Nghiêm không bật đèn nên trong xe tối om. Thúy Văn nhìn
ra bên đường, cô tưởng Hữu Tri muốn cám ơn cô vì cô đã nhiệt tình với Yến Oanh
trong tiệc cưới. Nhưng anh không nói gì. Cô cười thầm một mình và tự nhủ anh
đang say.
Cô chợt giật mình vì bàn tay mình bị nắm chặt. Trong bóng tối,
Hữu Tri lặng lẽ siét chặt những ngón tay cô trong tay anh. Cử chỉ đó làm cô
hoang mang thật sự và cô chỉ biết nhìn ngơ ngác.
Quả thật hôm nay Hữu Tri rất lạ, Thúy Văn biết anh quý mến
cô. Trưóc đây anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng không bao giò có một cử chỉ hay
một câu nói biểu hiện tình cảm. Nó giống như một người tốt bụng cư xử với kẻ bị
hiếp đá. Chỉ có thế nên cô không gợn chút hoài nghi. Thế mà tối nay anh …
Thúy Văn không muốn xúc phạm anh, nên vẫn để yên. Nhưng cử chỉ
đó làm cô có cảm tưởng Hữu Tri sẽ ôm lấy cô, nếu phía trưóc không có hai người
kia. Ðiều đó làm cô hoảng sợ.
Hiệu Nghiêm chợt lên tiếng:
- Có thể đi một vòng thành phố không, chú rể?
- Tùy anh /
Hiệu Nghiêm khẽ liếc qua Yến Oanh:
- Còn em thì thế nào, Oanh?
Yến Oanh nhỏ nhẹ:
- Em thế nào cũng được.
Thúy Văn không nghe Yến Oanh nói, cô vội lên tiếng:
- Hai người mệt rồi, nên về đi anh Nghiêm.
Không nghe Hiệu Nghiêm trả lời, cô nói thêm:
- Tôi mệt lắm rồi, tôi thấy nên về đi.
Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình:
- Cô không thể chìu ý moi người một chút sao?
Nhưng Thúy Văn đang hoảng sợ vì cử chỉ của Hữu Tri nên cô phản
đối quyết liệt:
- Tôi mệt lắm, tôi muốn về. Nếu mọi người muốn đi chơi thì
cho tôi xuống đây cũng được.
- Ðược, tôi chìu ý cô.
Nói rồi Hiệu Nghiêm tấp xe vào lề đường:
- Cô chịu khó đi taxi về vậy.
Thái độ thẳng thừng của anh làm Thúy Văn tức muốn khóc. Cô vừa
quê với vợ chồng Hữu Tri, vừa cảm thấy bẽ bàng vì bị coi thường. Thậm chí anh
ta còn săn đón vợ bạn hơn là vợ mình. Và cô tự ái mơ? cửa bước xuống.
Cử chỉ của cô làm Hữu Tri bàng hoàng, anh gần như kêu lên:
- Tại sao anh đối xử với Thúy Văn như vậy, đưa cô ấy về đi.
Hiệu Nghiêm nhìn Thúy Văn đi băng băng phía trước, anh cau mặt
với một vẻ khó đăm đăm:
- Cứ để cô ta làm theo ý cô ta.
Hữu Tri đập mạnh tay vào thành ghế:
- Anh quá đáng thật. Thôi được, để tôi đưa cô ấy về.
Nói rồi anh cũng mở cửa bước xuống, đi nhanh theo Thúy Văn.
Yến Oanh chợt quay lại:
- Sao anh cư xử với chị ấy như vậy, anh không sợ chị ấy buồn
sao?
Hiệu Nghiêm không trả lời, anh vẫn cho xe lưót tới, thái độ đầy
vẻ mệt mỏi. Yến Oanh nói mà không nhìn anh:
- Nếu vì em mà anh lạnh nhạt với vợ, lương tâm em không thanh
thản đau.
- Ðừng nghĩ tới cô ấy nữa Oanh, nói về mình đi. Anh biết Hữu
Tri muốn tạo điều kiện cho mình gặp nhau lần cuối. Em nghĩ gì về đám cưới của
em, nói với anh đi.
Yến Oanh kéo khăn voan che ngang măt., buồn buồn:
- Anh biết là em không hề vui, anh hỏi làm gì.
- Suốt ngày nay anh cảm thấy.. Khi nhìn em did bên cạnh Hữu
Tri, anh tưởng mình sắp ngã quỵ. Thật kinh khủng khi người yêu mình đi lấy chồng.
Em cóhiểu đuợc tâm trạng đó không?
- Em biết chứ, cũng như tâm trạng của em trong ngày cưới của
anh vậy, bi đát lắm.
Hiệu Nghiêm gục đầu trên vô lăng:
- Anh cảm thấy mình không còn nghị lực nữa, anh hối hận điên
cuồng vì đã để mất em. Không bao giờ anh tha thứ cho mình về sai lầm này, không
bao giờ.
- Ðó là anh chỉ nghĩ trong nhất thời. Nếu bắt đầu lại, anh
cũng không làm khác được đâu. Tốt hơn là bằng lòng với thực tế anh Nghiêm ạ, cả
em cũng vậy.
Hiệu Nghiêm chợt ngẩng đầu lên:
- Anh yêu em, dù là em có chồng cũng vậy, chỉ có thể yêu một
mình em.
- Nhưng em thua kém vợ anh. Chị ấy là hoa lan trong lồng kiếng.
Còn em là loại bông bụp bên hàng rào, anh có thể yêu mãi đươc không?
- Anh không so sánh em với Thúy Văn. Em là em, và anh yêu em.
Anh cúi xuống, hôn cô một cách điên cuồng. Yến Oanh chỉ ngần
ngại một thoáng, rồi cũng đáp lại cuồng nhiệt.
Thật lâu cô rời anh ra, đưa tay lên môi:
- Anh và em vừa làm gì vậy, cả hai đứa tội lỗì quá anh
Nghiêm, bây giờ mình không có quyền nữa rồi.
Hiệu Nghiêm gục đầu không trả lời. Nhìn cử chỉ của anh, Yến
Oanh có cảm tưởng anh đã mất hết nghị lực, chỉ còn sự đau khổ rã rời. Ðiều đó
làm cô thấy vui sướng về tình yêu dành cho mình đồng thời có chút thương hại
Thúy Văn. Cô nhẹ nhàng:
- Ðưa em về đi anh, giờ này chắc anh Tri đã về rồi, em không
muốn anh ấy có ấn tượng với em.
Hiệu Nghiêm nhìn cô một cách đặc biệt:
- Em thật sự quan tâm đến chồng em sao?
- Khi chấp nhận là vợ anh ấy, em cần phải làm vậy thôi. Cuộc
sống của em là lệ thuộc anh ta mà.
Hiệu Nghiêm cười gượng:
- Anh hiểu.
Anh bật công tắc, cho xe lướt tới. Cả hai không nói gì cho đến
lúc về nhà cô. Khi xe thắng lại, Yến Oanh vẫn ngồi im. Rồi bất chợt cô gục đầu
vào ngực Hiệu Nghiêm:
- Thông cảm cho em, em vẫn yêu anh, không bao giơ` em quên
anh.
- Anh biết, anh yêu em.
Hiệu Nghiêm xiết cô vào người, rồi buông ra:
- Em vào nhà đi, đừng để chồng em chờ.
Yến Oanh bưóc xuống, ngó lên ban công. Hữu Tri đang đứng nhìn
xuống, hy vọng là anh không thấy được gì. Cô khẽ thở dài, rồi đến mở cửa.
Hiệu Nghiêm chạy trên đường như người mất hồn. Anh đang buồn.
Nỗi buồn mênh mông và tuyệt vọng. Ðêm nay lại chính mình đưa người yêu về nhà
chồng. Thật không còn nỗi xót xa nào hơn. Anh hình dung Yến Oanh trong tay chồn
gmà tâm hồn như bị dày xéo. Nếu biết trưóc cuộc chia tay đau đớn thế này thà
lúc trước anh chấp nhận đánh đổi công ty để được cô.
Hiệu Nghiêm vào một quán rượu. Anh ngồi bên quầy, trút nỗi cô
đơn của mình vào những ly rượu. Ðây là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy, uốn
gmãi mà không thấy say.
Người ta bảo uống rượu mềm môi, nhưng mà nỗi buồn nghiến nát
lòng anh thì không thấy mềm dịu được.
Anh về nhà lúc khuya, đi ngất ngưởng lên phòng. Ðèn trong
phòng tắt ngấm, không thấy Thúy Văn trong phòng, anh nghĩ cô còn lang thang đâu
đó ngoài đường. Mặc kệ cô ta với những giận hờn, cô ta không làm lòng anh rung
động để thấy tội nghiệp. Ðêm nay anh và Yến Oanh còn đau đớn hơn cô ta gấp trăm
lần.
Hiệu Nghiêm mò mẫm tìm công tắc. Nhưng anh say quá nên không
còn khả năng định hưóng. Anh vấp phải chiếc ghế bên cửa sổ và ngã chúi vào Thúy
Văn đang ngồi đó. Cô né người để tránh, mùi rượu nồn gnặc làm cô thấy cuồn cuộn
ở cổ họng. Cô bụm miệng cố đẩy anh ra:
- Tránh qua một bên, anh làm gì vậy?
Hiệu Nghiêm cố định thần đứng lên. Trong bóng tối, giọng anh
khô khan:
- Cô làm gì ở đây vậy?
Thúy Văn không trả lời, cô quýnh quáng đến bật đèn, rồi đứng
xa xa nhìn Hiệu Nghiêm:
- Tôi không chịu nổi mùi rượu, mai mốt anh vui lòng cẩn thận
dùm một chút.
- Xin lỗi vì đã làm cô khó chịu. Nhưng tôi không thấy đường.
Còn cô, tại sao ngồi ở dây? Cô không nghĩ là mình làm vướng víu người khác sao?
Thúy Văn hiểu câu nói đó theo cách nghĩ của cô, tự nhiên cô
giận phừng lên:
- Tôi biết mình làm phiền người khác nên đã tự động về trưóc.
Nhưng tôi thấy anh đi với chị Oanh giờ này mới về thì quá vô lý. Anh làm thế
không sợ người ta dị nghị sao?
Hiệu Nghiêm lừ lừ nhìn cô:
- Tôi làm gì là chuyện riêng của tôi, đừng phê phán tôi. Tôi
không coi cô là vợ đâu, và cô cũng không đủ tư cách để cằn nhằn. Ý thức lại
mình đi.
Thúy Văn như bị tạt nước mắt vào mặt. Cô lặng đi một lát, rồi
mím môi.
- Tôi không cằn nhằn, cũng không phê phán. Nhưng tôi thấy đám
cưới bạn bè mà anh có vẻ đau khổ như thế, thật là khác thường.
Ðến lượt Hiệu Nghiêm lặng đi vì bị chạm đến chỗ đau sâu kín của
mình. Cộng với hơi rượu làm máu nóng như bốc lên đầu. Anh phóng đến Thúy Văn, dằn
cô vào tường, anh nghiến răng, bóp mạnh mặt cô:
- Cô có biết cô vừa nói gì không, tôi nói cho cô biết, nếu cô
còn ăn nói bừa bãi như thế tôi sẽ tống cổ cô ra đường. Còn bây giờ thì đi cho
khuất mắt tôi, tôi không muốn thấy cô.
Mặt Thúy Văn xanh mét, đau đến thót cả người. Cô cố đẩy tay
anh ra. Trong mắt cô hiện lên một sự căm ghét ngấm ngầm và bất lực.
Bị đẩy mạnh, Hiệu Nghiêm loạng choạng ngã xuống giường. Anh
muốn ngồi lên, nhưng say quá nên không gượng dậy nổi. Và cứ để nguyên áo quần
mà nằm.Chẳng bao lâu anh ngủ say.
Thúy Văn đứng thẫn thờ nhìn anh ta. Ðầu óc cô quay cuồng vì
những chuyện xảy ra. Lần đầu tiên cố ý thức được hết cảnh khổ của mình, và bắt
đầu hình dung cuộc sống sau này. Cô thấy nơi đây thật sự là một địa ngục.
Cô bước tới lấy mền gối đi ra ngoàị Nhưng ra đến cửa, cô cứ đứng
tựa vào tường phân vân. Ðêm nay biết qua phòng ai bây giờ. Thục Linh thì không,
vì cô không muốn nói chuyện của mình. Còn qua phòng bé Hân thì sợ con bé sẽ nói
lung tung.
Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt chìm khuất trong
bóng tối càng đượm nét thê lương.
Cuối cùng cô đẩy cửa bước vào phòng bé Hân. Con bé đã ngủ say
giữa mớ chăn gối hỗn độn. Cô lẳng lặng xếp tất cả qua một bên, rồi ngã người xuống
giường. Cặp mắt khép lại một cách buồn rầu.
Sáng hôm sau Thúy Văn dậy thật sớm và rời khỏi phòng trước
khi bé Hân kịp thức. Cô không muốn lát nữa dưới bàn ăn con bé hỏi oang oang trước
mặt mọi người rằng tại sao cô không ở cùng phòng với Hiệu Nghiêm. Một lần cũng
đủ sợ rồi.
Cô ra khỏi nhà để khỏi phải gặp Hiệu Nghiêm. Và cứ đi lang
thang suốt buổi sáng. Cuối cùng, cảm thấy nhớ nhà, cô rẽ vào nhà mình.
Bước vào phòng khách, Thúy Văn rất ngạc nhiên khi thấy ông Nhị
đang ngôì một mình ở salon. Cô chưa kịp chào thì ông đã lên tiếng:
- Sao con về nhà một mình vậy, có chuyện gì không?
- Dạ không, tại con nhớ nhà nên về thăm. Chị Lan có nhà không
ba?
- Nó đi làm, giờ này chưa về đâu. Con ngồi xuống đi.
- Dạ
Thúy Văn ngồi xuống đối diện với ông. Cô chưa biết nói gì thì
ông đã lên tiếng:
- Chuyện nó bắt con ở nhà, sao con không nói với ba?
Bị hỏi đột ngột, Thúy Văn lúng túng:
- Dạ, anh ta đâu có bắt con ở nhà, con muốn làm ở đâu cũng được.
Con định chơi một thời gian thì đi xin việc làm đó ba.
Ông Nhị chợt đập cái rầm xuống bàn, làm Thúy Văn giật bắn
mình. Giọng ông gay gắt:
10.
Ông Nhị chợt đập cái rầm xuống bàn, làm Thúy Văn giật bắn
mình. Giọng ông gay gắt:
- Nhưng ba gả con cho nó không phải để con đi ra ngoài làm. Nếu
cần cho con làm việc thì ba đã để con làm cho ba rồi. Ba muốn gì con không hiểu
sao?
Thúy Văn cúi gầm mặt, không trả lời. Ông Nhị bực tức nói tiếp:
- Con phải biết cách quản lý công ty nó, con làm vợ nó mà
không làm được chuyện đó thì ai làm. Nếu không như vậy thì ba gả con về đó làm
gì.
Thúy Văn vẫn ngồi im, âm thầm nuốt nước mắt. “Ba có biết chỉ
vì sự tính toán ích kỷ của ba, con đã trả một giá đắt như thế nào không? Ở gia
đình chồng htì bị hắt hủi tẻ lạnh, về nhà thì bị ba tra gạn trách cứ. Ba chỉ
coi con là công cụ chứ không phải là con mình” Cô muốn hét lên, nói tất cả những
điều đó. Nhưng uy lực của ông làm cô không sao mở miệng được và chỉ biết ngồi lặng
câm.
Ông Nhị khoát tay:
- Nó nhất quyết không cho ba can thiệp sâu vào chuyện làm ăn
cuả nó. Thằng này cao thay lắm. Nhưng ba cũng có cách trị. Con phải gíup ba, phải
làm sao nắm được mối buôn bán của nó. Con có hứa với ba không?
Thật đúng là một chuyẹn quá sức, Thúy Văn biết điều đó. Nhưng
cô sợ quá nên chỉ biết nhắm mắt gật đầu, rồi có ra sao thì ra.
Ông Nhị nhíu mày như suy tính chuyện gì đó, thật lâu ông mới
ngước lên bực bội:
- Ba thật không hài lòng con chút nào cả. Con thiếu bản lĩnh
và thậm chí là ngu ngốc., Nếu con khôn ngoan 1 chút thì moi chuyện đã khác đi rồi.
Thúy Văn cúi gầm mặt như có lỗi, cử chỉ đó cũng không làm ông
thấy động lòng:
- Con có học, có nhan sắc vậy mà vẫn không dụ đuợc nó. Con có
biết là ba đã đổ vốn cho công ty nó biết bao nhiêu không, vậy mà tới giờ vẫn
không thu đuợc kết quả gì. Không khéo roi ba mất trắng với thằng nhóc đó.
Thúy Văn thu hết can đảm nói ra ý nghĩ của mình:
- Tại sao ba muốn chiếm đoạt công ty ảnh? Ảnh là chồng con, nếu
ảnh bị phá sản thì con cũng khổ, ba không thương con sao? Con là con của ba mà.
- Con của ba à?
Ông Nhị lặp lại rô`i cười gằn. Cái cười của ông làm Thúy Văn
hoang mang rối rắm. Cách thể hiện đó không có chút tình cảm cha con nào cả. Tại
sao như thế?
Chợt có tính hiệu điện thoại, ông Nhị mở máy ra nói chuyện.
Thúy Văn buồn bã đứng lên. Cô định lên phòng mình một chút, nhưng không hiểu
sao hai chân cứ đi ra ngoài dường. Buổi trưa nắng như đổ lửa, vậy mà cô vẫn
không nhận ra và cứ bước tới như người mộng du.
Chợt một chiếc xe thắng sát bên Thúy Văn làm cô giật
mìnhthoát khỏi cơn mê nặng nề. Cô nhận ra Hữu Tri, nhưng chỉ biết đứng nhìn
anh. Hữu Tri mỉm cười:
- Trời nắng thế này sao lại lang thang thế, chị đi đâu vậy?
- Tôi ở nhà tôi ra.
Hữu Tri nhíu mày:
- Chị định đi bộ về nhà à? Sao không đón taxi?
Thúy Văn lắc đầu không trả lời. Hữu Tri nhìn cô chăm chú:
- Chị làm sao vậy? Có chuyện gì phải không?
- Cũng không có gì, anh đi đâu vậy?
- Ði làm, chị quên đã trưa rồi à?
- Ờ, tôi quên.
- Thúy Văn này, chị gặp chuyện gì phải không?
- Sao anh hỏi vậy? Tôi khác thườn glắm hả?
Hữu Tri không trả lời, lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng
ra lệnh:
- Lên xe đi, tôi đưa chị về.
- Anh không về nhà sao, coi chừng chị ấy trông.
- Tôi hay đi đột xuất, cô ấy không trông đâu, chị lên đi.
Thúy Văn lưỡng lự một lát, rồi ngồi lên phía sau Hữu Tri, đi
một đoạn, anh chợt quay lại:
- Tôi nghĩ chắc chị chưa muốn về nhà đâu, đi ăn với tôi nhé
Thúy Văn?
- Vâng
Trả lời xong, Thúy Văn chợt thấy hoang mang. Không biết như
thế có phiền Hữu Tri không, nhưng cô thật sự đang cần một người bạn. Néeu anh
quan tâm đến cô thì công việc cuả anh không quan trọng nữa. Và cô để mặc anh muốn
đưa đến đâu thì đưa.
Hữu Tri vào một nhà hàng quen. Anh đề nghị một căn phòng
riêng biệt. Khi cả hai người đối diện nhau qua bàn, anh bắt đầu điều tra ngay:
- Chị nói thật vơí tôi đi, lúc nãy chị gặp chuyện gì vậy?
Thúy Văn nói thật lòng:
- Không phải lúc nãy, mà là tối qua và cả sáng nay nữa. Tôi cảm
thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Tôi không có chỗ cho mình nữa, nếu
không gặp anh, có thể tôi sẽ vào một công viên mà ngồi, tôi đã định như vậy.
Chợt nhớ ra, cô ngưóc lên:
- Tại sao anh lại đi làm, anh vừa đám cưới mà?
- Tôi không muốn đi hưởng tuần trăng mật, mà thôi, nói tiê’p
chuyện của chị đi. Tại sao chị lại bị dồn nén như vậy?
Thúy Văn ngập ngừng:
- Tối qua về, tôi với anh Nghiêm cãi nhau, thế là anh ấy đuổi
tôi đi.
- Ðuổi đi à?
Hữu Tri nhíu mày, rồi anh giận bùng lên:
- Không ngờ ảnh thô bạo như vậy. Tại sao hai người lại cãi
nhau?
- Tôi không hiểu, nói ra thì có vẻ vô lý. Nhưng tôi không hiểu
tại sao anh đâm ra như vậy, ảnh như có vẻ đau khổ chuyện gì đó. Tôi tự hỏi,
không lẽ đám cưới của anh làm ảnh buồn, nghe ra thì có vẻ vô lý. Nhưng thái độ
của ảnh là như vậy.
Ðến lượt Hữu Tri ngồi yên, bần thần.Chuyện đa~ như vậy anh
còn biết nói gì bây giờ. Nếu biết sự hi sinh của mình chỉ có tác dụng ngược lại,
thi anh đã không hi sinh một cách ngu ngốc như thế.
Anh đấm mạnh tay xuống bàn, cử chỉ phẫn nộ bộc phát. Thúy Văn
ngỡ ngàng ngồi im. Thái độ ngơ ngác của cô làm Hữu Tri như dịu lại, anh cố tự
chủ, mỉm cười:
- Chị đừng sợ, tại tôi hơi bất mãn anh Nghiêm. Thật ra ảnh buồn
chuyện của công ty thôi. Chị đừng quan tâm.
Thúy Văn mở to mắt:
- Có phải buồn ba tôi không? Tôi biết, tôi thật không biết
nói sao.
Cô chợt nguẩy mạnh đầu, phẫn uất:
- Tôi không có lỗi gì cả, tại sao ba tôi và ảnh đối đầu nhau
rồi lại trút tất cả vào tôi?
Tôi có cảm tưởng mình là tưởng mình là thùng rác, những điều
xấu xa họ đều vứt hết vào tôi.
- Bình tĩnh đi Thúy Văn, chuyện không như chị nghĩ đâu.
- Làm sao tôi bình tĩnh cho nổi, tối qua anh ấy đuổi tôi đi
vì ghét ba tôi. Thế rồi buổi sáng nay tôi về nhà thì lại bị mắng. Ba tôi bảo
tôi là đồ vô dụng.
Cô chợt nghẹn lại, khóc nấc lên:
- Tôi muốn chết đi cho rồi, anh có biết cảm giác của một người
bị oan ức và ruồng bỏ không? Trên đời này tôi không tìm được một ai yêu thương
tôi cả.
Cô ngừng lại, như nhớ ra mình đang nói gì, cô hít mũi nói nhỏ:
- Chỉ có mình anh nâng đỡ tôi, rất may là tôi còn có anh.
Hữu Tri im lặng, có lẽ chỉ có anh mới hiểu hết nỗi khổ của
Thúy Văn. Rất may cô không biết mình còn thêm một bất hạnh khác, đó là Yến
Oanh. Và anh thề với lòng sẽ giữ mãi cho cô bí mật đó. Thúy Văn khổ như thế
cũng đủ rồi.
Thúy Văn quẹt mắt, cố giữ bình tĩnh:
- Tôi cũng biết ba tôi thật quá đáng. Nhưng tôi không lam`
sao ngăn được. Anh thấy đó, ngay cả chuyện hôn nhân của mình tôi cũng không đuợc
quyền lựa chọn. Thế thì tôi làm sao chống nổi ba tôi chứ. Tôi ước sao anh ta bị
sống oan ức, để anh ta hiểu được cái khổ của tôi
Hữu Tri diu dàng:
- Yên tâm đi Thúy Văn, đến lúc nào đó Hiệu Nghiêm cũng sẽ nhận
ra. Thời gian sẽ thanh minh cho chị. Còn bây giờ anh ấy vừa cần đối phó vói ba
chị, ảnh không còn thời gian để khám phá đâu.
- Ðợi đến khi anh ta hiểu ra thì tôi không tin lúc đó mình
còn đủ sức chịu đựng.
- Chị phải đi làm đi, có việc làm rồi chị sẽ thấy đỡ nặng nề
hơn.
- Nhưng ba tôi không cho, ba tôi cứ một mực bắt tôi tìm cách
quản lý công ty, tôi làm sao mà làm nổi việc đó. Tôi sợ lắm.
- Chị sợ gì?
- Sợ ba tôi không cho đi làm, và sợ cả anh Nghiêm nữa.
Giọng Hữu Tri nghiêm nghị:
- Nghe này Thúy Văn, chị phải vượt lên nỗi sợ của mình. Từ đó
giờ chị chỉ biết nghe lòi ba mình, bây giờ tập tự chủ lại đi. Chị có chồng rồi,
có tự do của chị, và có quyên quyét định cuộc sống của mình. Ba chị hết quyền với
chị rồi, chị hiểu không?
Thúy Văn mở mắt lớn nhìn Hữu Tri. Anh đã nói một điều quá mới
mẻ với cô. Nó như giúp cô mở mắt nhìn một thế giới khác, có cách suy nghĩ khác.
Nó làm cô hoảng sợ, dù thừa nhận anh nói đúng.
Hữu Tri điềm nhiên nhìn vẻ ngơ ngẩn của cô, anh tiếp:
- Ðó là với ba chị, còn với anh Nghiêm thì chị càng không nên
sợ, Vì chị có làm gì bậy đâu.
- Nhưng ba tôi,, ba tôi..
- Tôi biết, nhưng đó là chuyện của ba chị, còn trên thực tế
chị có làm hại ai đâu.
Thúy Văn nhìn anh, mắt vẫn mở to im lặng. Ðiều mới mẻ này hãy
còn làm cô bàng hoàng, nhưng đồng thơì cô cũng cảm thấy vui sướng kỳ lạ, giống
như mình vừa được giải thoát.
Cô cười rụt rè:
- Có lẽ tôi sẽ nghe lời anh. Từ lâu rồi không có ai chỉ cho
tôi thấy như vậy là hay. Có lúc tôi cũng hình thành tư tưởng phản kháng, tôi muốn
tự bảo vệ mình, nhưng sau đó …
- Sau đó chị lại sợ hãi?
- Vâng, đó chỉ là tư tưởng thóang qua.
- Tập làm chủ lấy mình đi Thúy Văn ạ. Lúc đó chị sẽ cảm thấy
sung sướng hẳn. Tôi không nói sai đâu.
Thúy Văn gật đầu như hiểu. Cả hai im lặng khá lâu, lơ đãng ăn
và mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng/. Rồi Thúy Văn không ngăn được tò mò:
- Tôi rất ngạc nhiên là anh đi làm ngay hôm nay.
Hữu Tri mỉm cười:
- Anh Nghiêm cũng đi làm ngay sau khi cưới đó thôi/
- Nhưng chúng tôi khác, chúng tôi không thích ở gần nhau. Còn
anh và chị Oanh thì yêu nhau, làm thế anh không sợ chị ấy buồn sao?
Hữu Tri giải thich lấp lửng:
- Tôi coi công việc quan trọng hơn.
Thúy Văn nói như bâng khuâng”
- Tôi nghĩ,, Tôi nghĩ những người yêu nhau lấy được nhau chắc
là sướng lắm. Chắc chẳng có chuyện gì để thấy nặng nề đâu. Vì thế nếu yêu nhau
thì người ta sẽ tha thứ tất cả. Tôi nghĩ có đúng không/
- Chắc là vậy.
- Sao anh trả lời lập lờ thế, chẳng lẽ anh không hiểu đươc
mình?
- Chính vì hiểu quá nên tôi không dám chắc.
Thúy Văn mỉm cười:
- Anh nói chuyện khó hiẻu quá
Lại im lặng khá lâu, Hữu Tri lên tiếng:
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Thúy Văn ngước lên, ngập ngừng:
- Tôi muốn nhờ anh đi với tôi, tôi muốn mua đầu đĩa để nghe
nhạc, nhưng không rành những thứ đó.
- Anh Nghiêm không cho chị xài à?
- Không phải, không phải vậy.
Cô hơi đỏ mặt vì phải để Hữu Tri biết chuyện riêng tư của
mình, nhưng cũng không giấu giếm:
- Có thể tôi hơi con nít, nhưng thật tình tôi không muốn dính
dáng bất cứ thú gì đến anh ta, kể cả chuyện xài đồ của anh ta.
- À, tôi hiểu rồi.
Hữu Tri vừa nói vừa ngã người ra ghế. Anh muốn cười nhưng
không dám, và nói thật nghiêm chỉnh:
- Như vậy thì không phải chỉ đầu đĩa thôi, còn phải có tivi,
đầu máy và nhiều thứ khác. Nếu chị có đi làm thì phải có máy vi tính nữa.
- Vâng đúng đấy, nhưng tạm thời chỉ cần một thứ thôi, vì tôi
rất mê nghe nhạc.
- Nhưng nếu mua tất cả những thứ đó, vô tình chị đã làm nên một
thế giới riêng.
Mặt Thúy Văn lại đỏ lên, cô thấy quê với Hữu Tri thật sự:
- Vâng, tôi muốn ngăn phòng ra. Anh đừng cười tôi nhé.
Hữu Tri lắc đầu:
- Tôi không bao giò phản đối bât’ cứ điều gì chị làm.
- Tôi cũng thấy vậy là kỳ, nhưng không làm thế thì không chịu
nổi.
Hữu Tri gật đầu liên tục:
- Tôi hiểu.
Thật ra anh không chỉ thông cảm mà còn thấy một cảm giác gì
đó sung sướng. Anh biết như vậy là ích kỷ, nhưng không muốn xóa bỏ nó. Sự sung
sướng ích kỷ của một người thấy người mình yêu vẫn giữ thanh tân dù đã có chồng.
Anh nhìn Thúy Văn hơi lâu rồi hỏi đột ngột:
- Thường buổi sáng chị ở nhà một mình phải không?
- Vâng
- Sáng mai chị đừng đi đâu nhé.
- Chi vậy anh Tri?
- Ðừng hỏi, mai tôi sẽ đến giúp chị.
- Ôi, đừng. Như thế không tiện đâu, kỳ lắm.
- Cứ coi như tôi phục vụ cho vợ sếp đi, không có gì cả.
Thấy cô định phản đôi tiếp, anh khoát tay:
- Chuyện đến đây coi như xong, không bàn tới nữa nhé.
Anh nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ nhàng:
- Bây giờ chị thấy hết buồn chưa, chị có muốn đi đâu nữa
không?
- Tôi muốn về, dù sao tôi cũng đi suốt buổi sáng nay rồi. Phải
về xem nhà cửa ra sao.
Hữu Tri nhìn cô một cách ý nghĩa:
- Chị đã bắt đầu xem đó là nhà mình rồi đó Thúy Văn.
- Vậy sao? Nhưng chắc là vậy thật. Anh biết không, tôi thích
không khí nhà anh Nghiêm lắm, mọi việc đều thoải mái. Nhiều lúc tôi nghĩ giá
anh ta cứ đi mãi đừng về nhà, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Hữu Tri bật cười:
- Thật là nghịch lý phải không?
- Vâng, thật là nghịch lý.
Cả hai rời nhà hàng, Thúy Văn chia tay ở cổng:
- Ðể tôi đón taxi về, anh không cần phải đưa đâu.
Hữu Tri ngần ngừ một chút, nhưng cũng gật đầu:
- Thôi được, mai gặp lại.
Thúy Văn nhìn anh một cái, cô có cảm giác đây là một cuộc hẹn
hò riêng tư với nhau. Ðiều đó làm cô nhớ lại cử chỉ của anh tối qua. May là lúc
đó anh say, nếu không cô sẽ không tự nhiên nổi với anh như sáng nay.
Thúy Văn về nhà thì đã quá trưa. Trong nhà yên lặng như tờ, mọi
người đã ngủ nên cô không gặp ai. Cô nhẹ nhàng đi lên phòng mình. Vừa mở cửa,
cô suýt đứng tim khi thấy Hiệu Nghiêm ngay trước mặt. Anh cũng đang định đi ra.
Thấy cô, anh chỉ nhìn lưót qua rồi nhìn chỗ khác:
- Ba cô vừa gọi điện tìm cô và nhắn khi nào về thì gọi ngay
cho ông ấy.
Thái độ của anh như không nhớ gì chuyện tối qua cũng không
quan tâm về sự vắng mặt của cô từ sáng đến giờ. Sau khi đã xúc phạm người khác
nặng nề, anh ta mặc kệ không cần biết tâm trạng người ta ra sao. Thật là vô
tâm, vậy thì cô không còn gì để ngại khi cách ly với anh ta.
Sáng hôm sau cô loay hoay dọn một góc phòng cho mình. Căn
phòng khá rộng nên việc ngăn đôi không khó lắm. Cô đang lui cui đóng đinh lên
tường thì có tiếng chuông gọi cổng. Cô nhảy xuống ghế, chạy ra cửa sổ nhìn. Ðó
là Hữu Tri, anh ta đúng hẹn thật.
Hữu Tri đem đến cho cô một giàn máy làm Thúy Văn ngạc nhiên
kinh khủng. Cô tròn mắt định hỏi, nhưng anh đã trả lời trước:
- Không phải hôm qua chị bảo chị cần những thứ này sao? Tôi
muốn tặng cho chị.
- Cái gì? Trời đất!
- Khi chị ở trong thế giói riêng của chị, chị hãy nghĩ đến
tôi. Như thế là tôi thỏa mãn rồi, tôi không muốn chị thiếu tiện nghi nào cả.
- Nhưng tôi không có quyền nhận một món quà lớn như vậy, tôi
sẽ trả tiền lại cho anh. Anh không được hào hiệp với tôi như thế, chị Oanh biết
đuợc sẽ buồn lắm đấy.
Cô định đi lên cầu thang, nhưng Hữu Tri đã tự nhiên kéo tay
cô lại, nghiêm mặt:
- Trong những chuyện thế này nghĩ đến trả nợ là vô nghĩa, chị
hiểu không? Ðừng làm tôi hụt hẫng.
Thúy Văn ngơ ngác nhìn anh, rồi chợt rút tay về. Cô gật đầu
nhè nhẹ:
- Tôi hiểu, và sẽ không nghĩ đến tiền nữa. Nhưng quả thật
chưa ai tặng tôi món quà lớn như thế bao giờ.
Hữu Tri khom người nhấc chiếc tivi lên:
- Tôi sẽ làm ổ điện sẵn cho chị, chị không làm được đâu.
Anh đi lên phòng, và gần cả buổi sáng anh ở lại sắp xếp căn
phòng cho Thúy Văn. Cô lăng xăng phụ giúp anh. Cô có cảm giác vui thích vì mình
được chăm sóc và cứ nói chuyện liếng thoắng không ngớt. Cô chạy xuống bếp mang
lon nước lên cho anh:
- Anh có mệt không, uống đi.
Một cử chỉ săn sóc như thế cũng làm Hữu Tri thấy sung sướng.
Anh đón lon nước trên tay cô, mỉm cười:
- Cám ơn!
Cả hai đứng nhìn thành quả của mình. Hữu Tri thấy một chút tự
hào thầm kín khi nghĩ rằng chính anh chứ không phải Hiệu Nghiêm chăm sóc cho
Thúy Văn. Và chuyện đó chỉ có cô và anh biết mà thôi. Bí mật này sẽ gắn bó với
anh một cách thầm lặng.
Hiệu Nghiêm chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc cuộc sống của Yến
Oanh, vậy thì chính anh sẽ làm tất cả để Thúy Văn hạnh phúc.
11.
Xe ra Vũng Tàu thì đã sáng hẳn. Hữu Tri lo sắp phòng cho mọi
người, rồi cùng Yến Oanh đi lên phòng mình. Ðối diện với phòng anh là phòng của
vợ chồng giám đốc. Hữu Tri cố ý chuẩn bị như thé để tiện săn sóc Thúy Văn. Anh
biêt cô không thích tắm biển vì rất dễ bị say nắng. Nhưng vì đây là chuyến nghỉ
mát của cả công ty nên cô không thể từ chối không đi.
Mọi người rời khách sạn, ùa ra bãi tắm. Thúy Văn đi bên cạnh
Hiệu Nghiêm, cả hai người giữ khoảng cách gần như thế như một thỏa thuận ngầm để
che mắt thiên ha Nhưng không ai nói gì với ai, đúng ra là không có gì để nói.
Thúy Văn chợt đi chậm lại chờ Yến Oanh. Cô kéo áo khóac sát
vào người, nheo mắt nhìn ra biển:
- Nắng quá, chị có thích tắm không?
- Cũng hơi ngại, nhưng cất công ra đây rồi, không tắm thì uổng,
còn chị?
- Tôi chỉ ngồi chơi thôi.
- Chị không tắm à, uổng vậy?
Thúy Văn mỉm cười:
- Tôi không thích ra ngoài lúc nắng, ngâm mình dưới nước vào
buổi chiều thích hơn.
- Vậy hả?
Yến Oanh cũng không rủ thêm, thậm chí cô còn thấy dễ chịu vì
không phải tiếp xúc với Thúy Văn. Nếu Thúy Văn không cởi mở thân mật với cô chắc
cô cũng giữ một khoảng cách như không hề quen biết. Cô không ghét, nhưng không
thể thân mật. Ở Thúy Văn có cái gì đó cao xa so với cô. Còn cô thì không muốn với
tới xóa bỏ khoảng cách đó.
Và còn một thứ tình cảm khác không hẳn là ghen tuông, nhưng
nó làm cô khổ sở ở một mặt nào đó, cô coi đó là kẻ thù của mình.
Thúy Văn chợt dừng lại vẫy tay:
- Anh chị ra đó đi, tôi sẽ ngồi ở đây chơi.
Nói xong, cô bước đến chiếc bàn đặt dưới cây dù. Cô gọi nước
rồi khoang tay trước ngực, lơđãng nhìn mọi người tắm ở ngoài xa.
Một lát mọi người đi lên/. Một nhóm bốn năm người ngồi cùng
bàn với cô. Hiệu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi với giọng quan tâm:
- Sao em không ra ngoài đó, ngồi một mình buồn lắm.
- Em thích ngồi ở đây hơn/
Thúy Văn nói một cách gượng gạo. Cô không quen với cách nói
chuyện thân mật kiểu vợ chồng với anh, và cả Hiệu Nghiêm cũng vậy. Nhưng trước
mặt mọi người cả hai đều dùng cách nói đó như một sự thỏa thuận ngầm. Và càng
ít nói càng tốt.
Yến Oanh chợt tỳ tay vào trán, nhắm mắt lại ngồi im. Hiệu
Nghiêm không kèm chế được, anh nhin cô chăm chăm:
- Em làm sao vậy, bệnh hả?
Yến Oanh ngước lên, cười guợng:
- Không có gì, nhưng tự nhiên tôi thấy nhức đầu quá. Tôi
không thấy gì phía trước cả
Hữu Tri quay lại:
- Hay là em bị cảm?
Hiệu Nghiêm cố giấu sự lo lắng, nói thận trọng hơn vì nhớ ra
sự có mặt của mọi người:
- Có lẽ ại chị ra nắng, anh đua chị ấy về phòng đi anh Tri,
tôi sẽ đi mua thuốc ngay.
Nói xong, anh đứgn dậy đi trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi
người. Trong công ty, giám đốc là người khô khan và ít khi xã giao với nhân
viên. Thế mà lại đích thân săn sớc cho vợ người trợ lý mình. Sự ưu ái đó thật lạ
lùng khó hiểu. Cả Thúy Văn cũng thấy lạ nhưng cô không biểu lộ ra.
Cô và Hữu Tri đưa Yến Oanh về khách sạn. Cô định ở lại với Yến
Oanh nhưng lại thấy sự có mặt của mình là thừa. Cô trở về phòng mình, đứng bên
cửa sổ, thấy Hiệu Nghiêm đang nhanh nhẹn đi lên. Cử chỉ vội vàng và quá nhiệt
tình của anh làm cô thật khó mà giải thích được lòn gmình. Nhưng cô không thẻ
không khó chịu. Thật ra anh có thể bảo người khác làm việc đó kia mà.
Rõ ràng là có cái gì đó không bình thường, một cái gì đó
không thể khẳng định hồ đồ nhưng nó làm cô bất an.
Khá lâu Hiệu Nghiêm mới về phòng. Anh thay đồ rồi nằm xuống
giường, chìm đắm trong suy nghĩ. Thúy Văn không ngăn được tò mò, cô đúng sát về
phía tường để khuất tầm mắt của anh ta và nhìn anh ta thật lâu.
Vẻ mặ thn có vẻ gì đó buồn thật buồn, như giấu kín một sự đau
khổ ghê gớm. Ðây là lần đầu tiên cô thấy anh ta vô tình phơi bày nội tâm của
mình. Tự nhiên cô vụt liên tưởng đến sự đau khổ của anh ta lúc đám cưới Hữu
Tri.
Thúy Văn vội lắc đầu, tự trách đầu óc mình tầm thường, đa
nghi. Cô tự nhủ anh ta đang lo lắng chuyện của công ty để đánh lừa cảm giác xốn
xang của mình.
Cô rời khỏi phòng, và đi lang thang dọc bãi biển. Buổi trưa,
du khách vắng hơn, có đoạn không một bóng người. Cô đúng lại dưới hàng dừa, tư
lự nhìn ra biển. Thật lạ, trong lòng không một chút bình yên.
Suốt cả buổi chiều cô ở ngoài bãi biển. Nhưng đến sụp tối cô
định về khách sạn thì chợt thấy Hữu Tri đi ngược đường với mình. Thấy cô, anh
thở nhẹ:
- Trưa giờ chị đi đâu vậy?
- Tôi ở ngoài này chơi.
Cả hai đứng tựa vào phiến đá to, không ai nói chuyện vơí ai.
Rồi cảm thấy Hữu Tri có thể đoán được nỗi lòng của mình, Thúy Văn vội tìm cách
nói chuyện:
- Lâu ghê tôi không được nhìn cảnh thiên nhiên, tôi nthích những
nơi vắng người thế này lắm.
Hữu Tri nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Thúy Văn gượng
cười như rất vui vẻ:
- Gió mát ghê.
- Có lẽ vậy
Lại im lặng rất lâu. Cuối cùng không chịu nổi, Thúy Văn cố lấy
giọng bình thản:
- Chi ấy khoẻ chưa anh tri?
- Cô ấy chỉ bị say nắng một chút, bây giờ hết rồi.
- Chị Oanh có vẻ yếu đuối quá nhỉ?
Hữu Tri chợt quay lại đứng trước mặt cô:
- Này, chị hãy sống thật với mình đi. Chị đang buồn ghê gớm
vì cảm giác nghi ngờ. Chị hoang mang vì những điều đã thấy nhưgn không dám thừa
nhận nó, phải không/
Thúy Văn ngơ ngác:
- Sao anh hỏi vậy?
- Với tôi, chị không cần giấu giếm tình cảm của mình. Hãy nói
thật đi, chị đang nghi ngờ chuyện lúc trưa phải khng?
- Không có, không có.
- Nếu không thì tại sao chị buồn thế. Không giấu được tôi
đâu.
Thúy Văn vẫn cố chống đỡ:
- Nhưng tôi đâu có buồn.
- Hãy nói thật đi, trên đời này chị có thể giấu giếm người
khác sự buồn khổ của mình, trừ tôi, chị hiểu không?
Thúy Văn im lặng. Cô rất cảm động về sự chân thành của anh.
Nhưng thà cô chết còn hơn nói với chính Hữu Tri chuyện này, và cô tìm cách
thoát khỏi anh:
- Tôi mệt quá, tôi muốn tìm cái gì ăn, về nhé anh Tri.
Nói xong cô quay đi, nhưng Hữu Tri bước chặn trước mặt cô:
- Ðừng né tránh, nếu chị không muốn nói thì tôi sẽ noí thay
chị.
- Ðừng, đừng. Nếu anh có nghĩ gì đó cũng đừn gnói ra, tôi sợ
nghe lắm.
Nhưng Hữu Tri vẫn cương quyết:
- Chị phải nghe, vì tôi không muốn chị buồn khổ vô lý, như thế
khổ lắm. Chị đang bị ám ảnh vì hành động của anh Nghiêm lúc trưa nhưng cố tự dối
mình. Việc gì chị phải như vậy?
- Không, tôi không nghĩ gì mà.
- Có, chị có nghĩ. Nhưng đừng có dằn vặt mình, chị thanh cao
quá nên không dám nghĩ xấu cho người khác. Không phải mình chị nghĩ đâu, mà
nhieu người cũng lầm như vậy.
Thúy Văn mở lớn mắt thì thầm:
- Lầm à, thật vậy chứ?
Hữu Tri điềm nhiên:
- Rất lầm, đơn giản trước đây chúng tôi là bạn thân vơi nhau.
Anh Nghiêm có lo lắng thế nào cho Yến Oanh cũng là tất nhiên thôi.
- Thế à?
Thúy Văn chơt thấy nhẹ bỗng đi như cất được gánh nặng trong
lòng. Tư nhiên cô thấy xấu hổ kỳ lạ vì đã nghi ngờ, mà điều tệ hại hơn là lại để
chính anh biết. Cô buột miệng:
- Tại sao anh hiểu được ý nghĩ của tôi, anh luôn biết đuợc
tôi nghĩ gì, tại sao lại như thế?
- Vì tôi quan tâm đến chị, tôi buồn dùm chị khi vướng vào cuộc
hôn nhân như vậy
Thúy Văn cúi đầu nhìn xuống chân, nói nhỏ:
- Cám ơn anh nhiều lắm.
Hữu Tri cười bao dung:
- Không còn buồn nữa chứ, bây giờ về nhé
- Vâng
Thúy Văn đã nhận ra cách nói âu yếm ấy. Anh thưòng vô tình
thân mật như thế với cô. Ðó là những lúc hoàn toàn vô tình. Còn bình thường thì
luôn giữ một khoảng cách để cô có thể yên tâm rằng mình không làm gì mờ ám.
Hữu Tri đề nghị:
- Bây giờ về khách sạn, sau đó bốn người sẽ đi ăn, chị đồng ý
chứ?
- Vâng
Thúy Văn đi về phòng, nhưng chẳng có Hiệu Nghiêm ở đó. Anh ta
đi đâu mà không nhắn lại với cô một chữ, cô còn đứng thưù người suy nghĩ thì có
tiếng gõ cửa, rồi Yến Oanh ló đầu vào:
- Chị Văn, anh Nghiêm, đi chưa?
Thúy Văn quay lại:
- Anh ấy không có ở đây, thôi hai người đi đi. Ðừng chờ tôi
nhé, tôi muốn nằm một chút.
Yến Oanh hình như chỉ mời lấy lệ, nên khi nghe lời từ chối cô
cũng không năn nỉ thêm.
Chờ hai người đi rồi, Thúy Văn gọi điện đặt phần ăn mang lên
phòng. Và suốt buổi tối cô không đi đâu, Hiệu Nghiêm cũng không về. Cô chờ anh
ta đến khuya, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm giật mình thức dậy, Thúy Văn nhìn qua giường bên kia
không thấy Hiệu Nghiêm đâu, cô ngồi hẳn dậy nhìn lên đôn`g hồ. Ðã hơn một giờ,
không lẽ anh đi suốt đêm?
Thúy Văn khoát chiếc áo choàng lên người, mở cửa nhìn ra hành
lang. Dãy phòng đóng kín cửa im lìm, không một bóng người. Hoàn toàn im lặng,
nhà hàng đã đóng cửa. Vậy thì anh đi đâu?
Thúy Văn hơi lo lo, cô vội trở lên tầng trên, định gõ cửa
phòng Hữu Tri cho anh hay. Nhưng ngại phiền anh nên thôi. Cô suy nghĩ một lát,
rồi đi lên sân thượng.
Khoảng sân mênh mông vắng ngắt dưới ánh trăng. Ban đầu không
để ý nhìn gớc sát tường nên cô sợ sợ, vội vàng đi xuống. Nhưng ngay lúc đó, một
tiếng híc khe khẽ vang lên. Rồi là giọng nói nghẹn ngào của Yến Oanh:
12.
Khoảng sân mênh mông vắng ngắt dưới ánh trăng. Ban đầu không
để ý nhìn gớc sát tường nên cô sợ sợ, vội vàng đi xuống. Nhưng ngay lúc đó, một
tiếng híc khe khẽ vang lên. Rồi là giọng nói nghẹn ngào của Yến Oanh:
- Em chịu không nổi khi cứ phải đóng kịch như thế này nữa,
thà là đừng gặp nhau chứ gặp mà làm như xa lạ em khổ sở lắm. Ngày mai về đi
anh.
- Anh biết, nhưng chỉ lần này thôi. Thật ra khi cho công ty
đi chơi anh cũng rất phân vân.
- Anh có sợ gặp em không?
- Anh rất mâu thuẫn, muốn gặp em cho đỡ nhớ, đồng thời cũng
thấy vậy là không nên.
Thúy Văn bấu chặt lấy cánh cửa, cả người bủn rủn khi nghe giọng
nói Hiệu Nghiêm, một giọng nói âu yếm đầy tình cảm. Nó khác xa với cách nói lạnh
nhạt, khô khan mà anh dùng với cô. Nó ấn tượng đến nỗi dù tâm trí bàng hoàng cô
vẫn nhận ra điều đó.
Cô có cảm tưởng mình mụ mị đi vì kinh hoàng. Và áp đầu vào
cánh cửa, run bắn. Mãi đến khi giọng Yến Oanh vang lên cô mới như bừng tỉnh:
- Lẽ ra lúc trưa anh không nên làm như vậy, sợ Thúy Văn nghi
ngờ sao và cả anh Tri nữa, anh ấy sẽ nghĩ gì?
- Lúc đó lo cho em quá nên anh không nhớ gì cả, cho anh xin lỗi.
Thúy Văn bịt tai lại, cô quay người chạy điên cuồng xuống cầu
thang. Cô đóng sập cửa phòng, đứng ngửa đầu vào tường, tim đập cuồng loạn. Cô bắt
mình phải bình tĩnh mà cả người cứ run rẩy.
Thúy Văn không nhớ mình đã đứng bao lâu, cho đến khi cửa
phòng bị đẩy nhẹ, rồi Hiệu Nghiêm bước vào. Cô nhìn anh ta trân trối. Cái nhìn
chứa đầy hoảng loạn, căm thù và khốn khổ. Nhưng vẫn lặng thinh.
Cử chỉ khác lạ của cô đập vào mắt Hiệu Nghiêm, khiến anh ta
không thể không chú ý. Anh ta cũng nhìn lại cô:
- Chuyện gì vậy?
- Anh Tri bảo với tôi hai người là bạn thân. Không ngờ cả tôi
và anh ấy đều bị lường gạt như vậy.
Thúy Văn nói mà cũng không nhận ra giọng nói của mình khác lạ
dù cô đã cố nói bình thường. Trong một phút, cô thấy Hiệu Nghiêm đứng yên kinh
ngạc, rồi anh thở hắt bực mình:
- Thì ra cô đã biết rồi, lúc nào vậy?
- Anh có thể thản nhiên hỏi như vậy sao?
Hiệu Nghiêm ngồi xuống giường, loay hoay tìm thuốc hút. Cử chỉ
cuả anh ta không có gì là biết lỗi, hối hận hay xấu hổ, chỉ có sự chán ngán dửng
dưng. Thậm chí như bất cần hậu quả.
Phản ứng của anh ta làm Thúy Văn bị xúc phạm, cô cắn chặt
răng:
- Anh không cân giải thích gì hết sao?
- Tôi không giấu hay phủ nhận. Cái gì đã thấy thì đã thấy, sự
thật là sự thật. Trốn tránh cũng không ích gì.
Môi Thúy Văn run bần bật:
- Có nghĩa là anh công khai thừa nhận?
Hiệu Nghiêm hỏi thờ ơ:
- Hữu Tri đã nói những gì với cô?
- Khi tôi nghi ngờ hai người, anh ấy bảo với tôi hai người là
bạn thân, đến nỗi tôi thấy xấu hổ vì đã nghĩ bậy.
Cô ngừng lại nói như hụt hơi:
- Thật là một cơn ác mộng. Hai người có thể phản bạn sao? Tôi
nghiệp anh Tri.
- Cô chưa hiểu gì thì đừng phán đoán.
Thúy Văn kêu lên phẫn nộ:
- Thế anh không thấy xấu hổ sao? Tại sao hai người ngang
nhiên phản bội người khác vậy? Tôi có lỗi gì với anh chứ?
Thấy Hiệu Nghiêm lặng thinh, cô nói đầy vẻ thất vọng:
- Vậy mà tôi rất quý mến Yến Oanh, không ngờ chị ta là người
như vậy.
Hiệu Nghiêm ngẩng đầu lên:
- Yến Oanh không xấu xa như cô nghĩ đâu. Cô ấy đáng thương và
bị thiệt thòi đủ thứ. Ðến giờ tôi vẫn bị day dứt vì làm khổ cô ấy. Cô thì biết
gì về sự hy sinh. Có nói cũng chưa chắc cô hiểu.
Thúy Văn hét lên:
- Anh dám nói như vậy sao?
- Khuya rồi, cô đừng làm ồn. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ giải
thích mọi chuyẹn với điều kiện cô phải bình tĩnh.
Thúy Văn ngồi sụp xuống salon, thất vọng và đầy phẫn nộ. Anh
ta không hề thấy mình có lỗi, còn sử dụng cách nói ngang ngang đó, cô chợt gục
đầu trên tay chán nản.
Hiệu Nghiêm đến ngồi trưóc mặt cô, giọng đều đều, rõ ràng là
anh ta có tâm trạng chán ngán:
- Người có lỗi là oti, chư ‘không phải Yến Oanh. Chúng tôi
yêu nhau, nhưng rồi kết cuộc như cô đã biết. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của
Yến Oanh, cô sẽ thấy cô ấy đáng thương hơn cô nhiều.
“Anh ta dám nói như vậy với mình” Thúy Văn nghĩ thầm. Cô nhin
anh bằng cặp mắt căm giận, nhưng vẫn ngồi yên.
Hiệu Nghiêm không hề trốn tránh hay nao núng trưóc cơn giân.
của cô. Anh ta tiếp tục giọng nói hờ hững đáng nguyền rủa:
- Cô sinh ra trong đầy đủ, cô khó mà hiểu được hoàn cảnh thiếu
thốn cua Yến Oanh. Ðã thế còn bị người yêu bỏ rơi. Suốt một năm nay tôi không
ngừng bị dằn vặt vì điều đó. Chúng tôi là nạn nhân của ba cô. Giữa cô với chúng
tôi, ai khổ hơn ai?
- Vậy anh coi tôi là gỗ đá sao? Tôi cũng là người, cũng biét
tự ái và đau khổ, sao anh chà đạp tôi quá vậy? Nếu đã có gia đình riêng rồi,
thì mỗi người phải tự biết kềm chế mình chứ.
- Chúng tôi đã cố gắng kềm chế để làm bổn phận của mình.
Nhưng cô đã từng yêu chua? Nếu có, cô sẽ hiểu được tình cảm bị dồn nén của
chúng tôi.
- Nói vậy, có nghĩa là hai người vẫn tiếp tục quan hệ lén
lút? Anh khẳng định như thế phải không?
Hiệu Nghiêm nghiêm mặt:
- Ðừng dùng từ đó với chúng tôi. Thực tế là từ lúc đám cưới đến
giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện riêng tư như thế.
Thúy Văn cố dằn cơn run, nhưng giọgn cô vẫn đầy âm sắc gai
góc:
- Khi anh lợi dụng ba tôi như thế, anh có nghĩ đến cuộc sống
của tôi không?Anh biét xót xa cho người yêu của anh, thì tại sao lại làm hại
người khác? Ở hoàn cảnh này tôi biết phải làm sao đây?
Hiệu Nghiêm cau mặt:
- Nói chính xác hơn, là tôi và ba cô lợi dụng lẫn nhau. Và
ông ấy dồn tôi vào đường cùng. Ông ta gây áp lực bắt tôi cưới cô, cô hãy sáng
suốt nhìn nhận vấn đề đi.
Thúy Văn nguẩy đầu, noí như hét:
- Nhưng tại sao lúc đó anh không nói vói tôi? Có phải anh cố
tình lừa gạt không?
Hiệu Nghiêm điềm nhiên:
- Cô là người bản lĩnh và nhiều thủ đoạn, tôi nghĩ cô sẽ đạp
đổ mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Ðiều đó càng làm tôi giấu kín để bảo vệ
Yến Oanh.
Thúy Văn khựng người lại, tê tái. Thì ra đến giờ anh ta vẫn
đánh giá cô như vậy. Cô còn biết nói gì hơn nữa bây giờ.
Phản ứng của cô làm Hiệu Nghiêm hiểu ngược lại. Anh nói như cảnh
cáo:
- Cô hiểu đuợc tôi đau khổ ra sao khi bỏ rơi người yêu không?
Tôi đã vì tồn tại của công ty, vì cuộc sống của đám em tôi. Bây giờ tất cả đã ổn
định, tôi sẽ làm mọi cách để đền bù cho Yến Oanh, nếu cô làm hại cô ấy, có
nghĩa là cô buộc tôi phải thô bạo với cô. Tôi không muốn vậy đâu.
Thật là quá sức chịu đựng, một sự dày xéo đến tận cùng. Thúy
Văn ngồi yên như hóa đá. Rồi cô chợt đúng lên, bỏ đi ra hành lang. Cô chạy đến
cầu thang, gục đầu trên chấn song khóc nức nở.
Chỉ một ngày mà cuộc đời như đảo lộn, đẩy cô rơi vài cơn lốc
nghiệt ngã. Ðã bất hạnh càng thêm bất hạnh, Thúy Văn chỉ biết đau khổ chứ không
biết phải làm thế nào, dù cô rất muốn làm cái gì đó.
Chợt có người đi xuống cầu thang, cô vội ngẩng lên, quẹt mắt
và đi về phòng.
Hiệu Nghiêm nằm dài trên giường. Anh ta như quá mệt mỏi nên
không muốn có một cố gắng nào để thu xếp. Anh ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn khi
nghe tiếng mở cửa rồi lại nằm ngửa ra nhắm mắt lại như không muốn tiếp tục câu
chuyện vừa rồi nữa.
Thúy Văn ngồi bó gối trên giường mình. Nếu bây giờ có một cây
súng chắc cô sẽ thẳng tay bắn vào ngực anh ta. Cô nghĩ như thế khi nhìn chăm
chăm thái độ vô trách nhiệm của anh ta.
Cô cứ ngồi như thế cho đến sáng. Còn Hiệu Nghiêm thì ngủ vùi.
Mãi đến gần trưa khi Hiệu Nghiêm qua gọi cửa anh ta mới thức dậy.
Hữu Tri bưóc thẳng vào phòng, và ngồi xuống salon, mỉm cười:
- Tôi nghĩ anh đã ra tắm rồi, định gọi hú họa thôi, không ngờ
anh ngủ trưa đến thế.
Hiệu Nghiêm ngồi lên, lắc mạnh đầu mấy cái:
- Ði suốt ngày, mệt quá. Mọi người chuẩn bị rồi à?
- Họ đang tắm, đến chiều mới về nhà.
Hiệu Nghiêm lặng thinh, thái độ của anh ta làm Thúy Văn nhớ
ra Yến Oanh muốn về sớm. Có lẽ anh ta đang muốn về lắm.
Cô nhìn anh ta đi vào phòng tắm, vẻ mặt ảm đạm không một chút
cảm xúc, như đúc bằng sáp. Cô chợt cúi đầu, tự hỏi mình có nên nói vói Hữu Tri
chuyện này không.
Phía bên ghế, anh đang nhìn cô. Một bên mắt nhướng lên như hỏi.
Nhưng cô chỉ lắc đầu ra dấu không có gì. Anh không nhìn cô nữa nhưng rõ ràng
không tin.
Thúy Văn biết chắc anh sẽ tìm cách hỏi tới nơi tới chốn, còn
cô cũng không muốn nói bây giờ. Từ đây đến lúc đó cô sẽ suy nghĩ xem có nên nói
hay không.
Một lát Hiệu Nghiêm bước ra, anh vừa lau mặt vừa nói như ra lệnh:
- Anh ra gọi mấy người đó đi, tôi muốn về thành phố ngay bây
giờ.
- Sao có sự thay đổi đột ngột vậy? Chương tirinh là chiều mới
về mà.
Hiệu Nghiêm khoát tay:
- Tôi sẽ về sớm để giải quyết vài việc.
Hữu Tri không hỏi nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài. Thúy Văn
nhìn Hiệu Nghiêm bằng tất cả sự uất hận và bất lực. Một ý muốn nhỏ của Yến Oanh
cũng được tôn trọng vậy sao? Anh ta có bao giờ coi trọng cô đâu, trong khi cô
đã là vợ anh ta.
Trên suốt đường trở về thành phố, Thúy Văn im lìm quay mặt ra
phía nogài. Cô đeo kính để khỏi ai phát hiện đôi mắt sưng húp của mình. Bên cạnh
cô, Hiệu Nghiêm cũng im lặng. Sau chuyện đêm qua, cả anh ta cũng không đủ sức
đóng kịch trươóc mặt mọi người nữa.
Thúy Văn không biết Hiệu Nghiêm nghĩ gì, nhưng cô biết chắc
anh ta không hề hối hận. Thậm chí cũng không ngại ngùng vì có lỗi với cô. Anh
ta vô tâm đến mức không buồn tự hỏi những gì anh ta gây ra sẽ ảnh hưởng tới cô
ra sao.
Về đến nhà, cô chui ngay vào góc phòng riêng của mình, nằm cuộn
tròn trên mặt nệm. Ðầu óc quay cuồng những ý nghĩ bứt phá. Cô tự nhủ đến hàng
chục lần, rằng cô sẽ đề nghị ly dị với anh ta, bất kể sự ngăn cấm của ông Nhị.
Hữu Tri đã từng bảo cô phải làm chủ lấy mình. Có lẽ Hiệu
Nghiêm đã khinh thườn gvì cô quá yếu đuối. Cô sẽ vùn glên chứ không để mình lờ
đờ như đám rong nữa.
Ngày mai cô sẽ tuyên bố li dị với anh ta. Phải, chắc chắn là
sẽ thệ Cô không chịu đựng nổi nữa.
Buổi tối bé Hân gõ cửa gọi cô xuống phòng ăn, nhưng cô trả lời
vẳng ra rằng rất mệt. Một lát sau Thục Linh đi lên gõ cửa:
- Chị Văn có bện không, có cần em mua thuốc cho chị không?
Không trốn tránh được, Thúy Văn đành mở cửa bước ra:
- Chị hơi nhức đầu, nhưng đã uống thuốc rồi, không sao đâu Thục
Linh.
Thục Linh nhìn mặt cô:
- Chị có vẻ xuống sắc lắm đấy, bộ chị không quen đi xa hả?
- Ờ
- Thôi chị nghĩ đi, cần gì gọi em nhé.
- Ờ, cám ơn Linh.
Thúy Văn khép cửa rồi trở vào nằm. Ðến tối lại có tiếng gõ cửa.
Rồi Thục Linh mang cho cô ly sữa và bánh mì:
- Chị ăn đi, từ chiều tới gìờ không ăn chịu sao nổi.
Thúy Văn bậm môi nhìn ly sữa, bất giác nước mắt rơi xuống mặt.
Cô vội cầm chiếc khay, gượng cười:
- Cám ơn Linh nghe, nhưng chị không sao đâu.
- Có gì nhớ gọi em.
Cô định đi nhưng lại tần ngần:
- Chị có biết anh Hai đi đâu không? Ảnh đi từ chiều giờ,
không biết co ‘chuyện gì gấp không.
- Chị cũng không biết, anh ấy cũng không nói với chị.
- Vậy hả, thôi chị vô ngủ đi.
Chờ Thục Linh đi rồi, Thúy Văn khép cửa lại. Cô đặt chiếc
khay xuống gạch, rồi dựa tường mà nhìn. Cử chỉ săn sóc ân cân` của Thục Linh
làm cô mủi lòng. Và tự an ủi rằng, trong nhà này không phải mình đã mất tất cả.
“Phải, chưa phải là chỉ có địa ngục. Nếu mình ly dị, mình sẽ
trở về nhà, và chắc chắn sẽ không yên ổn. Nếu vậy thà mình ở đây” Cô tự nhủ như
vậy.
Nửa đêm cô nghe tiếgn Hiệu Nghiêm về. Không biết lần này anh
ta có say không. Cô nằm im nghe tiếng anh ta mở cửa rồi có tiếng gì đó rơi xuống
gạch. Cô hé màn nhìn ra, anh ta nàm sóng xoài dưới giường. Áo quần và cả giày đều
để nguyên, có lẽ anh ta say hơn cả lần trưóc, thật kinh khủng.
Thúy Văn lại nằm xuống, khép mă;t lại cố ngủ, nhưng bỗng
nhiên tiếgn nôn mửa của anht a làm cô mở mắt ra. Lạy trời, chưa bao giờ cô thấy
một cảnh tượng như vậy ở ngay gần mình. Thật la `khủng khiếp. Anh ta nghiêng đầu
nôn xuống gạch, nhưng lại tràn cả ra giường. Chưa bao giờ cô thấy anh ta bê bối
đến vậy.
Thúy Văn phân vân một chút rồi bước ra ngoài nhìn. Cô bặm môi
tháo giày cho Hiệu Nghiêm rồi kéo anh ta nằm qua một bên để dọn dẹp. Lần đầu
tiên cô phải làm những chuyện kinh khủng như thế này. Vừa làm mà cô vừa thấy tức
mình và tự hỏi tại sao mình tốt được với một người như vậy.
Dọn dẹp xong, cô mệt đờ người. Cô bỏ mặc mọi thứ và chui vào
chỗ của mình, ngủ vùi.
Hôm sau khi cô thức dậy thì đã gần chín giờ. Bước vào phòng tắm
cô rất ngạc nhien vì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ai đã làm việc này nhỉ?
Hiệu Nghiêm thì không khi nào để những người trong nhà vào phòng mình. Vậy thì
không lẽ anh ta dọn?
Buổi trưa, anh ta đi làm về. Khi gặp nhau ở hành lang, anh ta
chặn cô lại:
- Cám ơn cô về chuyện tối qua.
- Không có gì
- Tại sao tôi giúp cô như vậy?
- Vì lúc đó tôi quên mất anh là kẻ thù của tôi.
Cô vừa nói vừa liếc xéo anh ta một cái, rồi bỏ đi chỗ khác.
Thâ.t sự cô cũng không ngờ mình nói như vậy. Chanh chua và ngoa ngoắt hết sức.
Có lẽ cách nói đó gây thêm ấn tượng cho anh ta. Nhưng dù không nói thì anh ta
cũng đã có ấn tượng với cô rồi, nói thêm cũng không sao. Từ đây về sau cô sẽ
không nhẫn nhịn nữa.
Hoàng Thu Dung
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét