Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Chùm thơ của "Người lạ" Lương Phan Huy Bảo

Chùm thơ của "Người lạ"
Lương Phan Huy Bảo

Với bài thơ “Người lạ” viết về tình phụ tử thiêng liêng bằng diễn ngôn hiện đại, sâu sắc và xúc động, Lương Phan Huy Bảo đã được trao Giải nhất Cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ II, nhận hiện kim 30 triệu đồng.
Quê quán Quảng Ngãi, Lương Phan Huy Bảo mới 20 tuổi hiện đang là sinh viên ngành luật tại Trường Đại học Luật TPHCM. Thơ của Huy Bảo chủ yếu nói về những khoảng trống của hiện thực, những bứt rứt về sự rời bỏ, những cảm xúc bị nén lại và trở nên đứt gãy. “Giữa tác phẩm và tác giả luôn có một khoảng trống bất khả xâm phạm, và mỗi tác phẩm nên được phép tồn tại độc lập với kẻ tạo ra nó” là quan niệm sáng tác của Huy Bảo. Ngoài sáng tác, Huy Bảo còn đang chủ trì một nhóm các bạn trẻ tổ chức nhiều buổi đọc thơ theo văn hóa “Thơ nói” tại TPHCM.
“Người lạ” Lương Phan Huy Bảo bằng tài năng của mình nhất định rồi sẽ quen trên thi đàn. Hy vọng Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM sẽ là bệ phóng, động lực cho Lương Phan Huy Bảo tự tin bước vào con đường sáng tạo thi ca đầy quyến rũ nhưng cũng đầy thử thách ở phía trước.
Về khái niệm
Giọng người Huế nào cũng giống nhau
đừng nói tôi định kiến
tháng bảy
Dante nhắm mắt và mơ
thấy Phật
mày có đốt cơ thể mình một trăm lần thì cũng không ra
viên xá lợi
chết đi mẹ
chết đi con
những khung hình trước hết là sông
trào qua rồi rụng
âm tiết nhỏ
những cái đầu ngón út
của mấy người điên ôm mèo ngủ trên cầu
giọng người Huế nào cũng giống nhau
chắc là tôi định kiến
Thích Ca của mày cũng mộng du như bao người khác
chủ nghĩa tiêu dùng
hằng đẳng thức
ở Luyện Ngục Dante để tông đơ ở mức chặn số ba
đẩy hết tóc trên đầu
chết đi mẹ
chết đi con
chết trọc đầu
mày chưa bao giờ đắc đạo nhưng mày sợ
quá
vì những từ này nó đặc lại trong cuống
họng mày và
mày chẳng bao giờ phun ra được
mày không phải là người Huế
và giọng người Huế nào cũng giống nhau
bất lực mày thả câu
loài cá nào hay hếch mũi lên rình rập
mày có một người bạn tên là K hồi
cấp một
nếu Thích Quảng Đức tự thiêu thêm lần nữa
có thể ông ta sẽ đến được bờ
tôi đứng một chân
chân còn lại đá ra trước mặt
mỗi cú tát mày được tặng làm mày trôi xa ra
thế giới
sáu tháng sau ngày khánh thành những cái đường ray rỉ sét
nhưng mày vẫn cứ nằm lên
giờ đây là tự sự
ghi chú số một
hãy đem theo ví tiền để người ta còn trả mày về cho mẹ
những khung hình sau đó là vai em
tôi có thể thấy được chúng nhấp nhô
không
hay là do tôi định kiến
Thích Ca cho mày một lựa chọn
mày ước gì giọng người Huế nào cũng giống nhau
chẳng có ích gì
mặt nước loang
em hỏi tôi liệu tôi có muốn đi đò
không
anh không muốn đi đò
mày úp mặt mình
vào trong cát ẩm.
Người lạ
Người lạ, cha của con.
Con đã nhìn thấy Nicolas Flamel. Cái tên trên quyển sách con nằng nặc đòi cha mua nhiều năm trước.
Nicolas Flamel, cha có biết đó là ai không?
Cha chẳng cần biết. Cha đi. Những ngọn khói thuốc từ cha, như khói trên tàu lửa, như lọn tóc phụ nữ. Cha chẳng cần biết.
Con đã thấy những hộp quẹt Zippo, những đồng hồ vàng hơn hàm răng bà nội.
Cha. Mắt cha làm sao xa xôi như thế, con không muốn chạm vào những đám mây.
Cho con ngồi đây
viết.
Cha lạ như đại dương. Cha lạ như đồng quê. Cha lạ như đêm vàng thành phố.
Cha lạ như một người điên ngoài nghĩa trang, người mà cha và con từng gặp trong lần tảo mộ.
Giờ cha xa như thế.
Cả bàn tay cha, bàn tay giờ con chẳng thể nào cảm thấy.
Sự hiện diện của cha, hay tất cả.
Môi cha, đôi môi hôn con lạnh khô như giấy.
Và từ ngữ cha đem theo cuốn lấy vai con, dắt con vào những ngõ nhọc nhằn dãy số.
Một ngày nào đó trong những kí ức
nặng nề cả con và cha, cha sẽ quên và đôi mắt cha càng ngày càng hẹp lại.
Cách cha thở, người lạ, người sẽ chẳng thể đứng liên tục tám tiếng bên những cái hàm mở to, người lạ, nha sĩ, hay bất kể cái cách con gọi cha là gì đi nữa.
Trả lời con, trước khi cha quên hết, trước khi cha chết.
Trả lời con tại sao cha bỏ mặc những bài thơ?
Dạy cho con vẽ, tại sao cha để bàn tay cầm bút con nức nở?
Mua cho con quyển tiểu thuyết đầu tiên, nhưng cha chẳng biết Michael Scott, hay Nicolas Flamel.
Tại sao, người lạ?
Trong cái lần hiếm hoi cha để con được thở, cha đã nói cha chỉ muốn ôm con.
Vậy sao cha lại bỏ hết ngoài làn da nhăn như vẩy cá của cha
một lần tên cha
con ngày đêm gọi?
Bất khả thi
Tháng mười
tôi nhìn một lá quốc kỳ trong đêm
khi đã đủ tĩnh lặng
kéo một hơi thuốc cũng tạo ra tiếng sóng
người thầy trước tấm gương
vẫn đang say sưa giảng
về kỹ thuật vắt dòng
tên học trò trong gương lơ đễnh
có lẽ người thầy đã khóc
những giọt nước mắt của anh ta rơi xuống trang giấy
hóa thành một mê cung ký tự
tên học trò trong gương lơ đễnh
trò chơi nào cũng phải đến lúc tàn cuộc
người thầy nắn nót từng lời di chúc
làm sao cho nó dễ nghe và dễ đọc
tên học trò trong gương lơ đễnh
thế giới không thay đổi trật tự của nó
thế giới không thể thay đổi trật tự của nó
nghĩa là không thể may thêm một mũi kim
nghĩa là không thể đâm thêm một nhát dao
nghĩa là không thể sinh ra một đứa con
bằng những giọt nước mắt
bằng mê cung ký tự
nghĩa là những người rơi ra không trở lại
nghĩa là tháng sáu sẽ nhường chỗ cho tháng bảy và tháng bảy sẽ nhường chỗ cho tháng tám và tháng tám sẽ nhường chỗ cho tháng chín
nghĩa là không thể làm cho ai hạnh phúc
nghĩa là bằng lăng trước sân không còn nở
mày có hiểu không
mày có hiểu không
tên học trò trong gương lơ đễnh
tháng mười
lá quốc kỳ trong đêm treo cổ
dãy đèn đường không đến đám tang
khi đã đủ tĩnh lặng
ném tàn thuốc khỏi ban công cũng làm náo động một cuộc biểu tình tưởng tượng
tên học trò lơ đễnh
người thầy vẫn đứng giảng trước tấm gương.
Hạnh phúc của K
Chủ yếu là những điều nhợt nhạt. Dù sao đi nữa, cũng đã một vài lần trong đời K cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nằm trên cỏ. Hai bàn tay ngửa. Hắn ước em sẽ đến. Và rồi em cũng đến. Em đến cùng bó hoa từ năm cũ.
Mọi thứ từ năm cũ không còn hiện diện. Chỉ trừ bó hoa. Và em lúc này (cũng đến từ năm cũ) bắt đầu nằm xuống cạnh hắn.
Mọi thứ đều là thật. Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi cảm giác. Tất cả không thời gian. Và giờ hắn ở đây. Trên cỏ. Hai bàn tay ngửa.
Thế giới lấp lánh một chút. Điều gì hiện lên giữa hai môi em? Một cuộc thám hiểm tưởng tượng. Một chuyến hành hương không kết cục.
Nhưng mọi điều, nếu đã bắt đầu, cần phải có kết cục. Hắn biết. Hắn biết em cũng biết. Mọi thứ tàn nhẫn. Mọi thứ hiển nhiên. Ánh sáng. Vừa hiển nhiên vừa tàn nhẫn.
Thế rồi bó hoa tan ra trong khoảnh khắc. Như thể biết chắc mình không thuộc về nơi này. K thấp thỏm. Cái ngắn ngủi có phải là cái vĩnh cửu?
Cạnh bên em làm K không thể chắc được bất kể điều gì. Hắn chỉ hy vọng. Lạ kỳ làm sao.
11/1/2024
 Lương Phan Huy Bảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...