Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Trần Thanh Bình

Thơ của hội viên mới Trần Thanh Bình

Trần Thanh Bình sinh năm 1965 tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, hiện sống tại TPHCM. Hội viên Hội Nhà văn TPHCM.
Nhà thơ Trần Thanh Bình đã xuất bản 8 tập thơ đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành: Mùa sang – 2016, Mưa lòng – 2017, Mùa đông trong em – 2018, Anh đến – 2019, Muôn – Một – 2020, Lập trình tia nắng mai  – 2021, Hát câu đồng dao (thơ thiếu nhi) – 2023, Chín – 2023; được nhận giải bài thơ hay Nguyên tiêu 2021 của Hội Nhà văn TPHCM, giải nhất cuộc thi thơ viết về mẹ “Đố ai đếm được lá rừng” năm 2022
Nhà thơ Trần Thanh Bình được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
HOA KHÓC
Chị có thấy loài hoa biết khóc?
Có đấy!
Giọt sương tinh khiết
hôn vội đóa hồng
khi mặt trời thức giấc

quên mình
hôn cả vào gai
Giọt sương vỡ
tôi thấy cánh hồng lã chã
Đóa hồng héo dần
rồi
rũ xuống…
Khóc tiễn đưa bao cái đẹp hết mình.
KHÔNG TRÒN
Em bỏ trăng về phố
đường quê bóng đổ
vũng đêm vấy lấm áo trăng
Đàn cá mặt nước thôi ngúng nguẩy
lớp váng đóng băng
cầu ao trăng không xuống tắm
hay trăng đã bị miệng ốc nuốt rồi?
Tìm em dấu chân vườn bưởi
sợi tóc buộc hương thụ giấc gieo mùa
Tìm em trong cơn lũ quét
xoáy lở bồi tan nhập dòng trôi
Tìm em trong li rượu
phía nồng nàn lỡ giọt
phía bên kia mặn lối mưa mù
mủn trang thơ viết dở
Tìm em mờ dấu vết
lịm đỏ bến trăng
em giấu em ở đâu?
trong lõi cây hay trong tổ kén?
anh không nỡ vung rìu
anh không nỡ nhìn chảo lửa rút ruột sợi tơ
Cuộc manathon anh kiệt sức
đành quay về
vịn ngọn đèn đường soi gương
vịn dậu bờ ao
dụ bầy cá lăng xăng
Anh thấy lúm trăng vọc nước.
BÍ ẨN ANH VÀ EM
Ngoài cửa sổ
mặt trời vừa mọc
ngoài cửa sổ
vầng trăng mới nhú
Góc vườn phía tây
mở cửa đêm
trăng hầu đồng thoát xác thơ
Góc vườn phía đông
nhín hơi thở gấp
sợ làn sương hôn vội cánh hoa
Dường như đêm nay trăng không ngủ
trăng dậy thì soi bóng khúc sông cong
mom sông lở
trăng dát bạc bào thân mình thành khuyết
Dường như mặt trời sáng nay bận bịu
sau phút ban mai tinh khiết
rượt đuổi khúc thời gian ngắn ngủi
nào có chọn thảnh thơi
Anh – em
ra khơi trên con tàu không số
lúc biển êm, khi sóng xô
cứ lặng trôi..
cứ lặng trôi…
Có lẽ tàu em đêm nay đắm chìm
có lẽ tàu anh sáng mai nhổ bến
Vầng trăng khỏa mình
ru mặt trời êm giấc
Anh và em lệch nhau
cân bằng bí ẩn. 
PHÉP ĐO
Quan tòa không phán quyết
luồng suy tư trong mỗi con người
Sáng. Tối
có tranh chấp
chiếc đồng hồ không phân định ngày đêm
Anh .Em
hai nửa yêu thương
phép đo nào rành mạch?
Em phải đo!
Trong vườn thơm hoa trái
em chỉ là cỏ thôi
cũng mơ phút hòa tan
chẳng dám nghiêng chiều cạn
em soi mình trong gương
chiếc bóng ú ớ
phần lồi lõm cạn cằn suy nghĩ
Buộc em soi vào anh
đôi mắt sâu chứa lòng biển cả
anh nuốt hết vị mặn vào tim
Em ngược ngạo
dùng cực hình tước đoạt
vắt anh lạt thếch
cát trắng phớ
anh không còn gì để vỗ
biển chết rồi
chiếc vỏ ốc là anh
Em đặt môi hô hấp
tiếng tù và rúc từng hồi dậy sóng
biển tràn bờ
Em cười mãn nguyện
phép đo hiện lên vạch ngang bằng.
TRẮNG ÁN
Tiếng người xoáy vào cơn lốc
ngôn ngữ thi ca bốc hỏa
Ngọn lửa trong tim man dại
thiêu rụi khu rừng nguyên sinh
bản ngã ví như trái núi khổng lồ
mà nghiêng ngả trôi theo đám lục bình
Vẻ đẹp
Vầng thái dương người
có bao nơ ron hạt nào người nhớ về tôi?
Tôi muốn đập vỡ viên kim cương không tì vết
mảnh vỡ xuyên thủng đồng tử để chẳng còn thấy sự lấp lánh kia
Tôi thần thánh hóa hay người hóa thánh?
Câu thơ treo lơ lửng hình thòng lọng
tôi muốn người chui đầu vào
chính tay tôi siết chặt
chỉ có sự tàn nhẫn mới chiến thắng
Phiên tòa do tôi phán quyết
lời biện minh cuối cùng
thoát ra từ tiếng nấc
Chỉ xin mũi chích tâm thần.
THÁNG GIÊNG
Khi tiếng chuông chạm vào khoảng không
sấm sét khổ đau vắng mặt
Tiếng chuông chạm vào hơi thở
búp non rì rào bật nhú
Tiếng chuông chạm vào vách đá
hạt bụi li ti hóa thành huyền thoại
đàn trời gọi tiếng suối tiếng chim
âm vọng thấm vào nhân giới
Tự tình xuân
khói hương quấn quýt tiếng chuông
tháng giêng gót đan xen
rêu phong ngậm hơi thở muôn chiều
Mái chùa cong níu bước đi thành thật
mặc thời gian vàng lá
nếp chùa nguyên sơ hằn sâu mỗi trái tim
đau khổ lùi xa
ngọn nến tình yêu nở hoa màu nhiệm
Thi nhân mơ:
“Giấc mơ thế giới trở thành nhân giới”
CHÂN THÀNH
Tôi đếm bước thành thật
bước sai phá nhịp buồn
Mùa qua mùa
đấu đong hạt lép nặng tay
Mắt sao
Đắm
cồn đuôi sóng
nắng nung eo gió
Đất bạc vì cây
đồng xanh vì nước
Nỗi đau dường như tách bạch
đất xé thân mình trong rung chấn
nước nổi sóng thần
Tôi kiễng chân với Tầm – Thành thật
Anh à
mình thong dong
găm bước vào ngày
găm bước vào đêm
Thành thật.
18/1/2024
Trần Thanh Bình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...