Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Trần Trí Thông

Thơ của hội viên mới Trần Trí Thông

Trần Trí Thông sinh ngày 10.2.1956, quê quán ở Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng hiện thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Ông tham gia quân đội từ cuối thời chống Mỹ chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi sau đó cùng đoàn quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế sang giúp nước bạn Campuchia.
Ra quân ông vừa làm vừa học, tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng Công nghệ dệt – sợi, làm việc ở Tổng công ty Dệt may Việt Thắng cho tới khi nghỉ hưu.
Nhà thơ Trần Trí Thông sáng tác từ thuở còn học sinh, đã xuất bản 07 tập thơ: Điều anh muốn nói với em (2005); Em đừng chia nửa vầng trăng (2005 ); Lục bát tìm mùa (2006); Không thể bắt đền (2011); Tiếng gà gáy trong ba lô (2014); Chân bùn em lội (2018); Tôi em và một… (2022).
Vào năm 2011, ông được nhận Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ Lục bát trữ tình do Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và Tạp chí Sông Hương tổ chức; đến năm 2022 ông nhận Tặng thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh với tác phẩm Tôi em và một…
Nhà thơ Trần Trí Thông được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
Ở TRƯỜNG SƠN

Ngày ấy chúng tôi lính Trường Sơn
Hóa thân vào màu xanh
Nấu cơm trên bếp Hoàng Cầm
Lá trung quân lợp nhà dã chiến
Ngày ấy chúng tôi mười chín
Mang ước mơ đi chiến trường
Giảng đường bảo lưu kỳ học
Lời tỏ tình khất nợ gửi hậu phương
Ngày ấy ở Trường Sơn
Mưa đại ngàn suối cuồn cuộn lũ dâng
Gió Lào phù thủy
Cơn khát cuộn tròn trong đáy bi – đông
Ngày ấy ở Trường Sơn
Nghe tiếng cười treo ngang vách núi
Trăng ngủ quên bên suối
Chim rừng hót trên nắp ba lô
Ngày ấy ở Trường Sơn
Giấc ngủ cong cong hình cánh võng
Lính dự báo được từng cơn sốt rét
Mùa xuân phong lan rừng nở đầy trang thơ.
VIẾT Ở BÌA RỪNG 
Vẫy tay chào tiếng chim rừng
Nắng chiều Tà Thiết ngập ngừng trong tôi
Vẫy tay chào tuổi đôi mươi
Cửa rừng lưu lại một thời chiến chinh
Vẫy tay tạm biệt Lộc Ninh
Thủ đô kháng chiến ân tình bấy nay
Đâu rồi mấy vạt ‘tàu bay‘
Bao lần chịu loạt pháo bầy xé tan
Tôi về… nhớ lắm Đồng Ban
Nhớ Cần Lê – Tống Lê Chân – Đồng Xoài
Mưa rừng Bù Đốp tháng hai
Hái măng bầy vắt bám dài sau lưng
Tôi về gửi phía chân rừng
‘Khó khăn khắc phục ‘… đã từng sẻ chia
Tràng Riệc tầm tã sương khuya
Cắt cơn sốt giữa đầm đìa… mồ hôi
‘Bắt cô trói cột‘… bồi hồi
Để bâng khuâng để nụ cười… thiết tha
Chiều… ‘đi bắt tép kho cà’
Bữa cơm dã chiến đậm đà vị quê
Bồn chồn nhớ một triền đê
Ba lô xếp chật nắng hè miền Đông.
(Khó khăn khắc phục – Bắt cô trói cột – Đi bắt tép kho cà…; tiếng chim rừng hót)
KÝ ỨC KÔNGPÔNG – TH’MO
Ngùn ngụt mùa khô Campuchia
cơn lốc cát bụi mù lóe lửa
những con kênh lói lở
mênh mông cánh đồng chết
nham nhở dấu Angkar
Những sóc, phum họa diệt chủng tràn qua
loáng thoáng vài bóng người quắt queo đen đúa
Dưới lá cờ tình nguyện
người chiến sĩ Việt Nam mang sứ mệnh lịch sử sang đây
Bên ngôi chùa cổ kính trăm năm
hàng thốt tụng kinh tuyệt vọng
niềm kiêu hãnh Angkor
nữ thần Apsara phồn thực
nụ cười hồn đá trăm năm
sau một thời Angkar bạo chúa giả danh
đất nước Chùa Tháp tan hoang đổ nát
Chúng tôi trụ lại Kôngpông – Th’mo
đêm nhờn nhợn chập chờn bao linh hồn oan khuất
rên siết nỗi đau
tiếng súng bất ngờ đì đọp rừng sâu
găm nát tiếng gà khuya thảng thốt
đám tàn quân Pôn Pốt
thoắt ẩn thoắt hiện như ma
chúng đang từng giờ giãy chết.
Ngôi chùa Khmer
pho tượng Phật chau mày với nỗi cô đơn bất lực
Đống chày vồ
dao quắm
cán cuốc tanh mùi tử khí
hàng trăm hàng vạn con người bị đập đầu
run rẩy chết
tức tưởi chết
không kịp đau
không kịp lời trối trăn
không nhìn người thân lần cuối
bao oan hồn đang chưa nghe hồi kinh siêu thoát
lẩn khuất đâu đây đòi mạng
lặn vào tiếng cú đêm thâu
Rất nhiều
có rất nhiều những hình hài bộ xương
dắt díu nhau ghé vào đơn vị
nhận phần cơm trên đường hồi hương
họ đói
ánh mắt đùng đục nhìn mệt mỏi
một thời họ sống
bị đồng loại đối xử như không phải con người
thèm miếng cơm do mình làm ra mà không được ăn
họ bập bẹ lời cám ơn bộ đội Việt Nam
Chuyện xảy ra trên Kôngpông – Th’mo
vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại
đêm diệt chủng khủng khiếp đi qua chẳng ai còn sợ hãi
chúng tôi đã đến đây
trả lại giấc ngủ bình yên
và nụ cười Apsara
cùng Angkor huyền thoại
Kontop Việt Nam
Chia-chuôn Campuchia
Samaki mãi mãi.**
* Tác giả đã chứng kiến một ngôi chùa, có khoảng chục hố chôn những người dân vô tội bị Khme đỏ đập đầu diệt chủng ở Kôngpông – Thmo từ 1975 đến cuối 1978. Người dân ở đó kể hàng ngàn người đã bị giết ở đây hết sức dã man.
** Bộ đội Việt Nam – Nhân dân Campuchia – Đoàn kết mãi mãi.
TIẾNG ĐÀN CHA-PI
Tặng những chiến sĩ trẻ Sư đoàn 302 Quân khu 5
Chàng trai Jarai
ôm cây đàn Cha-pi
làm cả thao trường sôi lên.
Tiếng đàn giục đại ngàn thức giấc
lễ hội cồng chiêng mở tung mùa xuân
đống lửa bập bùng hoa văn
rủ gái trai tụ về ngả nghiêng bên ché rượu.
Nghe tiếng đàn Cha-pi
chim Ch’rao soải cánh
tiếng  con nai con mễn toác gọi mùa
bầy voi rú trên thượng nguồn sông
trong sương lũ ong rủ nhau vẽ một vòng cung mật.
Cây đàn Cha – pi rạo rực
gửi nỗi nhớ về một người con gái
tiếng đàn gọi sử thi Jarai hát cội nguồn
kể chuyện người Tây Nguyên.
Hun hút vỉa tầng của những con sông dãy núi phủ kín mây
từng đoàn người Jarai
trĩu gùi đi tải đạn
trên lưng voi sẵn sàng cây lao cây nỏ
bắn chảy máu quân thù
giữ buôn giữ rừng
cùng “Đất nước đứng lên”!
Thao trường chiều nay
cuồn cuộn tiếng đàn Cha-pi
vượt  đại ngàn về bên một người con gái Jarai
đang đứng chờ bên suối.
NHỮNG CHÀNG TRAI CÙNG ĐƠN VỊ VỚI TÔI
Những chàng trai cùng đơn vị với tôi
người nhập ngũ áo còn vương dấu mực
người vừa cày xong thửa ruộng
người vội vàng…
sợ ngày đi qua mình không nhập cuộc.
Những chàng trai cùng đơn vị với tôi
ước mơ vào đời không nằm trên cò súng
nhưng biết chỉnh đầu ruồi thước ngắm
về phía những bộ đồ vằn vện đến từ phía ngoài biên cương. 
Những chàng trai cùng đơn vị với tôi
sau trận đánh ngồi gọi tên nhau
cắn môi mình bật máu. 
Có những chàng tâm hồn như tiếng thác
viết xong bài thơ tình đơn phương
reo muốn bật nắp hầm.
Đêm miền Đông trong veo
Mảnh trăng cuối rừng sa xuống suối
vít cong góc rừng mắc võng
tiếng sáo trúc nhả lời chạm vào mái tăng vuông.
Những chàng trai cùng đơn vị với tôi
mỗi người một mẹ, một quê
ăn canh môn thục
dìu nhau vượt qua cơn sốt
chụm đầu đọc cánh thư hậu phương
chuyền tay điếu thuốc
tán chuyện tếu như thật
làm mấy “chị nuôi” cười đỏ mặt cười trừ
coi như lời đã cho…
Những chàng trai cùng đơn vị với tôi
bóc thỏi lương khô ồn ào như tuổi thơ chơi đáo
bình thản giữa hai đầu trận đánh
ba lô sau lưng xếp một nửa chiến trường.
NHỰA TRẮNG ĐỨC CƠ
Kính tặng CBCS – CNV Cty 75 Binh đoàn 15
Anh về đất đỏ ba-zan
Ba lô thời chiến chuyển sang thời bình
Cao nguyên khát khúc thơ tình
Một Tây Nguyên mới in hình bóng anh
Núi ngồi mây lượn quanh quanh
Hoa cười gọi tán lá xanh cuối rừng
Giữa bao la, giữa điệp trùng
Bầy chim gõ kiến mổ rung tiếng cồng
Mùa giao mùa tít tầng không
Những cơn dông nhiệt đốt lòng Tây Nguyên
Mồ hôi rơi ngược lên trên
Nông trường ở giữa sức bền ở trong
Ở đây tầm mắt đi vòng
Đồi chiều thở dốc ôm vồng cao su
Anh chắt chiu những lời ru
Gọi đàn chim đến tiếng gù sinh sôi
Mười năm rừng mới xanh chồi
Giao cành khép tán bướm vời cánh bay
Tay người như múa bên cây
Hoa lau len lén ghé ngày năm mươi
Hai nhăm năm nhớ một thời
Tuổi đôi mươi ấy bồi hồi hôm nay
Tình yêu kết trái đất này
Đức Cơ – dòng nhựa trắng say men đời.
TIẾNG GÀ GÁY TRONG BA LÔ
Kính dâng hương hồn Mẹ
Con đi nhập ngũ sớm mai
Vườn cau thức đếm khóm nhài nở bông
Ngân hà sao Vượt* qua sông
Buồng trong mình mẹ nỗi lòng ai hay?
Quê nghèo mưa nắng từ nay
Chuyển mùa tóc mẹ lay phay gió vờn
Thoắt thoi mười tám năm tròn
Trường Sơn gọi… Mẹ tiễn con lên đường
Chợt nghe kót két cửa buồng
Ngoài hiên guốc mộc khẽ nương xuống thềm
Đền Sau chênh chếch hạ huyền
Dưới sân mấy vạt sương mềm lướt qua
Bập bùng lửa bén rơm xa
Gạo khuya mẹ đãi thơm ra tháng mười
Lung linh một dáng mẹ ngồi
Giật mình. Thấy bóng mẹ vời vợi cao
Đàn gà gọi sáng nôn nao
Mùi thơm nếp cái rước vào cánh hoa
Vum tròn tay mẹ nết na
Mo cau nắm cả tiếng gà sang canh
Ngày mai mỗi bước quân hành
Ba lô con có màu xanh cánh đồng
Có thao thức một tấm lòng
Có ò… o… Dậy hừng đông tiếng gà.
* Sao Vượt là ngôi sao rất sáng bên dải Ngân hà lúc nửa đêm.
THÁNG MƯỜI
Em về qua cánh đồng làng
Tháng mười biển lúa nhuộm vàng nắng ong
Tiếng hò ai ghẹo bến sông
Làm nghiêng một phía má hồng em tôi
Tuổi thơ ngày ấy qua rồi
Cánh diều đã thả về trời ước mơ
Giờ em che nón bài thơ
Làm say ngọn gió ngẩn ngơ dưới đồng
Em đi ngày lúa trổ đòng
Lời thề hoa cỏ giữ lòng cho nhau
Em cười trắng nụ hoa cau
Hương thơm thao thức vườn trầu nhà anh
Tháng mười sao cứ mỏng manh
Tiếng ai hay gió lay mành chiêm bao
Tháng mười nhè nhẹ hanh hao
Thêm mùa cốm mới gửi vào tương tư.
16/1/2024
Trần Trí Thông
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...