Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Tìm lên ngọn đồi nức nở vầng trăng

Tìm lên ngọn đồi nức nở vầng trăng

Nhà thơ trẻ Trần Văn Thiên sinh năm 1999, quê quán Tuy Phước, Bình Định. Anh tốt nghiệp Bác sĩ Răng hàm mặt, Trường Đại học Y dược TP HCM năm 2023, hiện làm việc tại TPHCM.
Trần Văn Thiên là một phát hiện độc đáo từ Cuộc thi Khởi nghiệp Văn chương lần thứ I của Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2022. Độc đáo bởi lúc ấy anh là sinh viên y dược hiếm hoi giữa đông đảo các cây bút khoa học xã hội nhân văn tham dự cuộc thi. Độc đáo bởi những bài thơ của cây bút trẻ xa lạ này thuyết phục sự đồng thuận cao của ban giám khảo trao giải nhất. Và thơ anh còn độc đáo bởi một tư duy mới lạ nhưng không đánh đố, diễn ngôn hiện đại nhưng không rối rắm, kết hợp tự nhiên giữa khoa học với cảm xúc cho con chữ thăng hoa: “Đêm nay lòng tôi như toa tàu bỏ hoang thông thốc gió/ Tìm lên ngọn đồi nức nở vầng trăng/ Gặp những dáng người đi rong vào bóng đêm lầm lũi/ Tôi vô thức gọi/ Run rẩy sao băng vút ngang đỉnh đồi…”.
Nhân dịp Cuộc thi Văn học trẻ lần thứ II Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2023 sắp công bố kết quả và trao giải, xin giới thiệu chùm thơ mới của Trần Văn Thiên người thơ trẻ đoạt giải cao nhất tại cuộc thi lần đầu. (PH)
Giữa lòng đêm
Về giữa mù sương rập rờn lửa lạnh
Lộc cộc bánh xe thổ mộ đêm đêm
Phía ấy mùa cỏ khô, gió như xổ lồng kéo bầy về núi
Những ngọn gió đói mưa rạc gầy đêm mất ngủ
Mẹ vừa thắp đèn cho ký ức qua sông
Ngoài kia gió cào xước đêm
Cời lên âm ỉ tháng ngày thấu buốt
Mắt môi chưa nguội một giấc chiêm bao
Khi cơn say của cha thành bão xoáy qua nhà
Mẹ chân trần lên đồi cỏ khô
Và khóc
Những hàng dương liễu cúi đầu lặng im
Mẹ úp mặt vào trăng
Những giọt trăng giàn giụa khoé mắt
Trăng chảy thành sông trôi đi biền biệt
Ai khất thực những lời ru, trong từng đêm gió trở
Để lại bóng mình phía những phiến sương loang
Đêm nay lòng tôi như toa tàu bỏ hoang thông thốc gió
Tìm lên ngọn đồi nức nở vầng trăng
Gặp những dáng người đi rong vào bóng đêm lầm lũi
Tôi vô thức gọi
Run rẩy sao băng vút ngang đỉnh đồi…
Nơi đôi mắt làng chỉ một ô cửa còn thức
Đóa hoa nở nghẹn từng cánh phù du
Lót mảnh gió trời,
Mẹ ngồi chằm những tiếng vạc thành gối mỏng
Đêm về đâu về đâu…
Một bài thơ xanh rêu
Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức
Rót một cốc mùa thu mang mang…
Khẽ nhón gót đi trên đỉnh gió
Một vệt mây trắng trượt ngang ngân hà
Như niềm cô độc cũng vừa chạng vạng
Xao xác tàu đêm lẻ một âm buồn
Đôi khi du mục qua đồi trăng tiền kiếp
Đôi khi nhặt mình dưới vực chữ lặng câm
Mắt đêm chong những kí tự ánh sáng
Trái tim tro tàn còn ấm lửa chiêm bao
Đợi hoa nắng nở trên bàn tay lạnh
Mặt ngày loang từng hồi chuông mỏng
Mùa hôn lên những phiến rêu trầm.
Một chiều
một chiều tôi ngồi ru tôi
nghe đời vọng lại từng hồi điêu linh
bên sông ai vớt bóng mình
lục bình ứa một ánh nhìn lặng, đau
ai vo ngọn gió nát nhàu
tóc hoa theo cánh tàn lau về trời
một chiều hình, bóng chia đôi
người chờ hái mảnh trăng côi sau hè
đã rêu xanh những cơn mê
khép trăm năm một ngõ về thinh không
đã tàn tro ngọn lửa hồng
ngựa hoang thồ giấc chiều mông mênh chiều
kìa đàn kiến ướt liu riu
tháp tùng lá rụng đìu hiu nhánh gầy
một chiều mưa ghé qua vai
trong tôi là những đền đài bỏ hoang
đèn chong
rỗng
những đêm mòn
tuồng xưa đã vãn phấn son ngủ vùi
từ độ ngấm nỗi buồn vui
đã nghe da thịt dậy mùi phôi pha
ta bội bạc với chính ta
nhìn xem môi mắt thật thà còn đâu?
Đồng xanh
cho tôi ngược lối sa mù
ngẩn tìm tiếng cuốc mộng du cuối chiều
trời giăng mưa mỏng liêu xiêu
bóng người biền biệt câu kiều bỏ quên
cho tôi chìm giữa mông mênh
đồng xa vẫy gọi tuổi tên cội nguồn
này cánh điệp thắm nhẹ buông
vàng chi rưng rức giữa vuông nắng gầy
cho tôi rót một dạ đầy
gió thênh thang gió, bóng mây hải hồ
đồng xanh, xanh đến hư vô
lá vàng vẫy một cuốc thồ nhẹ tênh
Nước mắt của đêm
Đêm qua ai dắt tôi ra suối
Sáng nay giấc mộng còn chảy qua kẽ tay hoang
Những đốm vàng trăng rắc lên cơn say của gió
Ai cột vào nước mắt những mảnh đau nhoi nhói
Cuống hoa rũ xuống phả một dư hương buồn
Chuông gió rung lên
Tiếng thét của bình minh dội từ giếng rêu thăm thẳm
Đàn bò thủng thẳng bước ra khỏi giấc mơ chớm hạ
Gặm mất lưỡi trăng chiều
Con nhện già giăng tơ thời gian lên chiếc mũ cối
Bù nhìn rơm nhìn tôi lặng lẽ đốt những ngục tù
Kén chiêm bao bện đầy trong giấc ngủ sâu bọ
Đêm nay có ai dắt tôi vào hoang vu
Sống lang thang đời khói cay đôi mắt cánh đồng
Dòng sông bạc chảy qua lõm ký ức
Tôi vớt một hồi chuông chìm giữa dòng phù phiếm
Rơi từng giọt kinh trầm lặng lẽ
Như nước mắt của đêm…
9/1/2024
Trần Văn Thiên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...