Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Em lễ chùa này - Thái Thanh
Trước thềm xuân, trời Bình Định trở lạnh.
Những ngọn gió lạnh se se của tiết Đại hàn tràn về. Hoa cũng như người, như
thêm phần e ấp. Rồi từ trong giá băng của mùa đông, đã thấy chút hơi hướm mùa
xuân. Rồi một sớm, mở cánh cửa sổ hé ra vườn, ta ngạc nhiên trước một nụ mai
vừa tung cánh.
Đã hai chín Tết rồi, tháng này lại thiếu. Vậy
là đã đến phút giao thừa. Khép lại một năm tất bật và lo toan, mở ra một năm
mới thật nhiều ước vọng.
Thế rồi, đến cái thời khắc giao thừa náo nức
ngập tràn, cả gia đình quây quần bên mâm cỗ cúng cuối năm. Sáng mùng một, đất
trời như hãy còn ngái ngủ sau một đêm thức sang canh. Trong cái se lạnh của
buổi sáng sớm đã chớm chút khí vị nồng ấm của tiết xuân. Cành lá phô lộc biếc
đã thoáng rung rinh trong gió xuân. Ấy là lúc, ta cùng em lên lễ chùa đón lộc
đầu năm.
Rất nhiều người đã chọn ngay thời khắc sau
giao thừa để đi lễ. Ấy là lúc, cúng kiếng trời đất tổ tiên xong rồi, cả gia
đình cùng mở cửa, xuống chùa Long Khánh, hay ngược nẻo lên Lộc Uyển, Hiển Nam…
thắp nén nhang, hái chút lộc rồi thong thả về nhà, tự mở cửa xông đất lấy.
Những giờ phút ấy, hội tụ về dưới một mái nhà, tổ tiên, ông bà và nồng ấm
tình vợ chồng, con cháu - sao mà yêu mà quý là vậy.
Nhưng sao tôi vẫn muốn lễ chùa trong tiết xuân
vào buổi sáng sớm. Có vậy, ta có thể dắt tay nhau thong thả đi trong xuân
sớm, dành chút ánh mắt ngó nghiêng những bạn trẻ sáng mùng một xúng xính
trong bộ quần áo mới, và nụ cười đậu trên khuôn mặt trẻ trung của tuổi hoa
niên. Đi như vậy, mới thấu trọn cái khí vị của lộc non và chồi biếc mùa xuân.
Để rồi ta vừa nồng trong mùi nhang trầm, vừa được thưởng riêng một cõi không
gian vừa hừng đông của một ngày đầu năm. Đầu mùa xuân cùng em đi lễ thú
là vậy…
Xin mở ngoặc một chút xíu, việc lên chùa lễ
Phật hay xin lộc đầu năm dường như nay không chỉ là thói quen của riêng những
Phật tử. Nhiều người, dẫu trong nhà chỉ thờ cúng tổ tiên thôi, vậy mà lúc Tết
đến xuân về, vẫn cứ đi lễ chùa như thường. Có lẽ, bởi khi đã bước vào đất
chùa, người ta gạt bỏ hết xấu xa, và mượn khói đèn hương mà thông linh, gửi
lời cầu khẩn, tự trong tâm, lên đến đấng vô cùng. Thắp nén hương, ấy cũng là
phút giây cho con người tránh bớt ngạo mạn kiêu căng mà có đôi phút thoát
khỏi thế tục nhập vào cõi tâm linh.
Ta đi chùa ngày Tết, cũng như ta đi nhà thờ
trong lễ Noel vậy. Hơn nữa, dẫu thế nào thì chùa Việt vẫn là sản phẩm văn hóa
nổi bật theo bước thăng trầm trong quá khứ của dân Việt.
Này em! Em cầu gì trong nén hương vừa thắp?
Này cụ ơi! Cụ khấn điều gì khi ánh mắt tuy đã mờ mà vẫn dò dẫm để vào tận
chánh điện, cắm hương vào bát nhang cầu phúc cho con cháu. Này anh! Anh mong
gì ở một ngày đầu năm trời đất đẹp như mơ… Tất cả, ta cùng gặp nhau trong ước
mơ về một mùa xuân viên mãn sẽ về, trong lời ước nguyện cho một tương lai
ngày thêm tươi sáng, đẹp tươi.
Những ngả đường xuân đã rộn bước chân, ta
bước đi với tràn đầy tin tưởng và hy vọng.
Một nụ mai vừa hé nở, trong xuân sớm…
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét