Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Viết cho giọt mưa thu

Viết cho giọt mưa thu
Giọt mưa thu - Phi Nhung

Những cơn mưa bất chợt đến với phố biển vào những ngày cuối thu. Mưa thoảng qua thành phố thật nhanh, nhưng đủ cho chút hơi lạnh len lén tìm vào một góc phố nhỏ, một con đường, một hàng cây, bóng lá. Có những hôm mưa như trút nước, tưởng mùa đông đã về. Cũng có hôm, cùng người bạn dạo quanh những con đường lá bay trong cơn mưa nhẹ dịu dàng, thấy phố thân quen bao ngày bỗng đẹp ngời lên trong giọt mưa thu.
Giọt mưa thu – khoảnh khắc giao cảm của đất trời, mưa như sợi dây nối liền khoảng không của bao la diệu vợi và mặt đất thẳm sâu. Nó không chan chát như hạ, lạnh lùng như đông. Nó đẹp ở độ dịu êm, hài hòa xúc cảm. Mưa qua thành phố nhỏ trong áng mây mờ một chiều lên núi, trong cơn gió như thoảng lại từ biển khơi xa. Và mưa như đôi mắt em, đã bao ngày cùng tôi đợi mưa, ngắm mưa…
Tiết thu ở mảnh đất miền Trung. Nắng mưa cứ đến đi như gió thoảng mây trôi, một đợt nắng lên rồi cơn mưa đến. Thời gian cứ xoay tròn theo tiết điệu của ngày. Trò cút bắt của nắng mưa làm nên nhịp thời gian, nhịp đi của mùa, lấp lánh ánh cầu vồng điểm son nơi đường chân trời. Ai xa Quy Nhơn đã lâu, trở về mùa này, cứ bâng khuâng mãi trước một giọt nắng, một hạt mưa đọng lại trên búp cành. Và những chiều ra biển, ngắm con sóng xô bờ, cho phiến mưa mịn lất phất bờ vai, hẳn sẽ khó lòng không yêu thành phố. Khúc thu ca về với Quy Nhơn trong hơi thở thẳm sâu, trong một điệu nhạc tinh tế, lắng dịu mà không u buồn. Đấy là điệu slow của thiên nhiên và khí trời sang thu.
Quy Nhơn là một thành phố hiền hòa, trầm lắng; nét thu ở Quy Nhơn cũng không đậm đà như xứ Bắc. Có người nói: Quy Nhơn buồn và không có thu. Có lẽ, với một cái nhìn thoảng qua, hời hợt, rất khó phát hiện những nét đẹp của mùa thu Quy Nhơn. Vì dáng thu Quy Nhơn như nét duyên ngầm của người con gái, trôi đi trước những đôi mắt vô tình. Chỉ khi chịu lắng lòng để cảm và hiểu, ta sẽ thấy con người ấy tuyệt vời biết bao, càng gần ta càng muốn được thêm gắn bó, yêu quý…
Những giọt mưa thu đã làm cho Quy Nhơn thêm đẹp! Chiều thu ngồi bên góc quán với người tri âm, nghe khúc “Thu hát cho người” trong màn mưa nhẹ và ly cà phê đắng dịu, cảm thấy lòng được trở về với một cõi riêng để thanh thản, để suy tư. Và để thêm yêu đời, yêu người, yêu thành phố nhỏ. Những tối trời mưa, những hàng quán bên bếp lửa là điểm nhấn xua đi cái lạnh, đem đến cho mọi người cái ấm nồng thật dễ thương. Rồi khi mưa tạnh, phố huyền ảo trong ánh đèn, đẹp và lung linh. Đấy là thời khắc tuyệt nhất cho những người xuống phố, rộn ràng ngắm phố về đêm.
Nhìn những mùa thu đi, nhìn những hạt mưa đã bao lần thấm ướt vai gầy và nhẹ gieo ánh mắt, cho ta được nhắc nhớ về thời gian, về những ngày đã trôi qua nơi thành phố này. Chúng chợt đến chợt đi nhưng đã để lại bao khoảnh khắc thật khó quên. Tiếng mưa là bao buồn vui năm tháng, là những kỷ niệm của chính ta với một miền đất của trái tim ta.                                                                                                                               Lê Minh Kha



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXNgã tư hoàng hôn 2

Ngã tư hoàng hôn 2 Chương 12 Mỗi lần ông Tuân đổi chức vụ - đúng hơn là đổi địa vị - nhà ông lại tăng nhịp khách khứa viếng thăm. Tất nh...