Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Bản tình cuối

Bản tình cuối - Ngô Thụy Miên

                      Vì sao lẻ loi 
  Chưa năm nào ánh trăng của tháng giêng lại sáng như năm nay; sáng vằng vặc, thăm thẳm ở trên không và du du như sáo diều.
 Càng về khuya, mặt trăng như nhỏ dần, lơ lửng giữa hàng ngàn vì sao nhỏ xíu.  Không gian thật tĩnh lặng. Một vài cơn gió thoảng  qua, từng cánh hoa giấy nhẹ nhàng xoay những vũ điệu thần tiên, rơi xao xác bên hiên nhà.
  Cô lặng lẽ đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, làn gió thổi làm tung bay mái tóc bồng bềnh. Giai điệu của Bản tình cuối vang lên da diết trong đêm:
  “… mưa có rơi và nắng có phai, 
  trên cuộc tình yêu em ngày nào.
  Ta đã yêu và ta đã mơ,
  mơ trăng sao đưa đến bên người… 
  một lần nào đó bước bên em âm thầm, 
  một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người…”    
  Cảm giác trống vắng lan tỏa khắp căn phòng , nước mắt lặng lẽ  rơi.
 Cô nhớ anh thật nhiều..   
  Cô và anh biết nhau thật tình cờ. Cô sống lặng lẽ, ngày nào cũng từng ấy công việc,  giống như một cái máy đã được lập trình sẵn: xoay vần với những con số trong từng bài giảng, với vô số bản thảo, slogan của một Copywriter.
  Cô tìm đến nhạc và thơ như để cân bằng lại với những con số khô khan.   
 Trong lần dạo bước vào khu vườn văn chương lãng mạn ấy, cô đã gặp anh: một con người trầm lắng và sâu sắc.
 Anh hơn cô rất nhiều, cả tuổi tác và cả kinh nghiệm sống.        
 Rồi tình yêu đến thật nhanh, có lúc cô ngỡ ngàng tưởng chừng như đó là giấc mơ. Bên anh cô cảm nhận được sự bình yên, bờ vai vững chãi là điểm tựa giúp cô vượt qua những phiền muộn trong cuộc đời.
 Nhưng hạnh phúc ấm áp của những ngày bên nhau không thể lấp đầy những tháng ngày cô vắng anh.   
  Cuộc sống luôn thay đổi, tình cảm của cô và anh luôn xuất hiện những khoảng trống vô hình.
 Dường như mỗi ngày anh lại rời xa cô hơn.  Hạnh phúc trở nên mong manh.
 Dù mỗi ngày những dòng tin nhắn lo lắng  và yêu thương anh dành cho cô vẫn gửi đến đều đặn… 
 … Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say

qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người…          

 Cô biết mình sẽ phải chờ đợi anh. Nhưng đến bao giờ anh sẽ trở về bên cô?
 Làn gió đêm lùa qua song cửa, cô thấy lòng mình lạnh hơn.  
 Bàn tay cô cần hơi ấm từ bàn tay anh.  
 Trên cao, những vì sao đã tắt sớm chỉ còn một vì sao lẻ loi đang chờ đợi anh trở về...                                     
                                                                          Trúc Mai
 Bản Tình Cuối
                Nhạc : Ngô Thụy Miên
Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người

Huỳnh Công Bình @ 
                                     Bản tình cuối
 Ngô Thụy Miên - Lệ Quyên 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...