Ngập ngừng - Thơ Hồ Dzếnh
Hơn bao giờ hết, em luôn mong mình được
gặp lại nhau, được nghe giọng nói trầm ấm của anh. Anh có còn nhớ mùa hè năm
ấy, trên sân trường đầy hoa nắng và lá rơi, mình đã gặp nhau. Anh – một giảng
viên Toán còn rất trẻ . Em – một cô giáo đang theo đuổi ước mơ của mình.
Ngày ấy, em
chẳng có ấn tượng gì về anh ngòai một mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. Nhưng anh
thì không. Sau giờ học đầu tiên, anh đến bên em kèm theo lá thư từ
một cô bé mang đồng phục học sinh mà em không hề quen biết. Nội dung thư là lời
chào tạm biệt: “…Một lần gặp gỡ như đã quen thuở naò, mong được
gặp lại em vào một ngày gần nhất.” Về nhà, em bắt đầu
ngồi nhớ lại ánh mắt sâu lắng và nụ cười của anh, lòng em xao xuyến.
Một tháng sau.
Sài Gòn chiều thứ bảy mưa rơi. Trên sân bay, tình cờ
mình gặp lại nhau khi anh vào Sài Gòn công tác và em vừa từ Đà Nẳng trở về
sau chuyến đi thực tế ngắn ngày. Anh mừng rỡ còn em thì bối rối .
Mình đã hẹn gặp nhau nhiều lần nhưng lần nào em cũng lỗi hẹn vì công việc.
Trước ngày anh trở về Huế, em nhận được lời nhắn thiết
tha: Mình gặp nhau em nhé! Chỉ một lần nầy thôi. Ngập
ngừng, em đến chỗ hẹn, qua khung cửa kính, anh đang kiên nhẫn đợi
chờ, ánh mắt xa xôi. Lòng phân vân và rồi em quay gót.
Anh có biết vì sao? Em không vượt qua
được chính mình. Em tự hỏi: Có cần thiết để bắt đầu một tình yêu
không? Rồi sẽ đi về đâu khi khoảng cách Huế - Sài Gòn quá xa
xôi? Với em tình yêu đâu chỉ có màu hồng, tình yêu làm cho ta hạnh
phúc khi gần nhau nhưng là nỗi nhớ thương khi chia xa, là mất mát
khi chia ly.
Có lẻ tình cảm của em không đủ lớn để dành cho anh
hay là em qúa thực tế?. Hôm
sau, qua email, em nhận được bài thơ và lời từ biệt của anh:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về?,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề?
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về?,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề?
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..
Em âm thầm tiển bước chân anh, trong lòng tiếc nuối. Bóng
anh mờ dần sau khung cửa kính. “Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi”.
Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm để nghìn
sau…lơ lửng… với nghìn xưa.
Huỳnh
Ngọc Thiên Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét