Bay lên trên nắng vàng...
Một kỷ niệm đẹp. Một kỷ niệm buồn. Cho một thời giữa quên và nhớ
Chiều qua hàng cây rất chậm. Lang thang trong khu vườn nhà, tôi
bắt gặp một cánh bướm nhỏ nép mình trên khóm lá. Cánh bướm lẻ loi, khẽ những
nhịp chấp chới. Chút rung động tế vi của bướm, làm khu vườn dường thêm tĩnh
lặng. Nắng chiều cũng dần rơi trong khoảnh khắc đôi cánh mỏng manh ấy chập chờn
qua nụ hoa vừa chớm, rồi xa, xa mãi…
Cánh bướm ấy đã về với đêm. Liệu mai có còn trở lại ? Trong giấc
ngủ, tôi thấy bướm nương theo làn gió tìm đến với những miền hương. Không phải
một mà nhiều cánh bướm. Rồi giọt nắng nào vương trên những chiếc – lá – bay
đượm sắc màu – cứ vô tư theo nắng trải dài, uyển chuyển vũ điệu thân gầy…
Cảnh tượng ấy, tôi đã gặp nơi đâu, trong khoảnh khắc nào giữa
dòng đời không ngưng nghỉ ? Có phải giữa Tây Nguyên mùa nắng lên, khi xuân vừa
sang đôi ngày, hay giữa chiều tháng Năm một mình chạy xe ven rừng, hai bên
đường ngời lên sắc bướm.
” Đường bướm bay”, nghĩ thật lạ, khó gặp ảnh hình trong cõi nhạc
và thơ. Đã từng thầm nhớ một ” đường chim bay” tít tắp mù khơi, gợi cõi lòng xa
vắng, ngóng trông, hay ” đường phượng bay mù không lối vào” níu giữ một chiều Mưa
hồng để không với đời hờ hững. Nhưng ” đường bướm bay” mới thật lạ, cứ
nhởn nhơ như cuộc chơi, trò ú tim định mệnh. Không cốt tìm đích đến mà thấy
mình trong hành trình vô tận, dẫu kiếp sống ngắn ngủi phù du vẫn cứ chập chờn
trên vòng tử sinh. Có khi nào ước được một lần như bướm, phiêu du quên tháng
ngày. Gót chân chạm miền đất đỏ, những cánh rừng cao su trải dài, đồi thông
thắp nến, những khóm dã quỳ trong khoảnh khắc giao mùa, để ” thấy hồn mình là
mây ” hay được như bướm vô tư.
Thoát khỏi chiếc kén sần sùi, Cái Đẹp hiển hiện. Càng đẹp lên
trong màu nắng Tây Nguyên – tròn xoe đôi mắt tháng năm. Vẻ đẹp thân quen vẫn
làm bỡ ngỡ. Trong cánh bướm quá đơn sơ, gần guộc, thấy được sắc thái hài hòa và
vi diệu của vũ trụ. Nâng niu cánh bướm, tạo vật trần gian, đời bỗng nhẹ nhàng
bay. Trên cả nắng, trên cả mây, trên cả buồn vui… Như chiếc diểu no gió, thoắt
ẩn thoắt hiện, theo dấu chân trời.
Nắng vàng trải dài những rặng đồi. Và tôi nằm trên cỏ, nghe
hương Tây Nguyên đọng lại từ những gì tinh khôi : giọt sương sớm, cơn mưa đầu
mùa, tiếng cồng chiêng mở hội và nụ hôn đầu của em.
Có phải em là bướm, trên những mê lộ đường bay. Tìm em bên cây
cà phê tới mùa hay gặp em dưới những con đường tôi qua. Em hiện hữu nhưng rất
hư hao. Khi tay tôi khẽ chạm, cũng là lúc em khuất lẩn trong nắng và gió Tây
Nguyên – giữa mênh mông đất trời. Từ độ nào, em cứ ở trong tôi – những chiếc lá
lượn bay trong gió chiều, làm sống dậy cỏ hoa ven đường xa ngái. Ngõ vắng xôn
xao giữa phố núi, đôi khi bước chân gặp em, ngập ngừng như tỉnh như mê.
Bay đi những cánh bướm ! Cho nắng gió phóng khoáng như hồn người
Tây Nguyên. Riêng tôi, tôi biết cánh bướm nọ sẽ còn trở lại khu vườn, giữa một
chiều mơ màng, tĩnh lặng như tranh. Và tôi sẽ còn sống lại những giây phút như
ngày hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét