Khi màn đêm buông xuống...
..Chiều
Hồ Tây, lao xao hoài con sóng…. Chợt hoàng hôn, về từ bao giờ…
Em Ơi Hà Nội Phố - NS Phú Quang
Ca sĩ Hồng Nhung
Câu
hát đó lại vang lên mỗi khi chiều đến hay đêm về…càng da diết hơn, càng buồn
hơn khi màn đêm buông xuống tĩnh lặng trong không gian…âm vực của câu hát ngân
dài, da diết đi vào cõi lòng từng tiếng một, màn đêm buông xuống như chìm vào với
hư không, tất cả không gian tĩnh lặng đến nao lòng thì cũng là lúc câu
hát đó cứ cất lên da diết đến cháy lòng… Thật lạ làm sao, không riêng gì tôi,
mà tất cả mọi người, dù đã đến Hà Nội rồi, hay chưa từng biêt đến Hồ Tây, nhưng
nghe câu hát đó đều có chung niềm cảm xúc…
Góc phố
nhỏ nhà tôi, nằm yên ắng trong lòng Hà Nội, ngoài kia phố phường vẫn tấp nập
ngày đêm thì góc phố nhỏ này vẫn yên ắng và nhỏ nhoi đến lạ thường….Cái sự náo
nhiệt, xô bồ ngoài kia là thế, nhưng khi về đây, mọi thứ dường như tan biến hết,
điều này, không chỉ riêng mình tôi mà có lẽ ai đến đây cũng đều cảm nhận một điều
như vậy… và cũng chính vì điều đó mà tôi đã không ngần ngại xách đồ đến đây ở mặc
dù xa hơn chỗ cũ tôi đã sống đến vài cây số…
…Tắt hết
điện để căn phòng chìm trong bóng tối, câu hát ấy lại vang lên da diết đến
cháy lòng, chẳng biêt ai đó đã bật lên bài hat ấy, nghe đi nghe lại chỉ duy nhất
một bài mà vẫn cảm thấy muốn nghe nữa thật nhiều thêm…Một cảm giác lạ xâm chiếm
tâm hồn… Tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy buồn man mác và dậy lên trong lòng một nỗi
nhớ mênh mang….
…Ta
còn em, mùi hoàng lan, ta còn em… mùi hoa sữa… con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ,
ai đó chờ ai… tóc xõa… vai mềm…. Theo sachxua.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét