Cùng mùa Xuân em hát câu tình ca
Thế hệ nhạc sĩ trẻ đang là trụ cột của nền âm nhạc nước nhà dường như đã
bỏ qua nhiều mùa xuân có thể gợi ra những cảm hứng mãnh liệt.
Mỗi độ xuân về, hòa cùng không khí đón năm mới
tưng bừng, lòng người trở nên rạo rực hơn khi đâu đó vang lên những lời ca mùa
xuân ngọt ngào và sâu lắng.
Nhiều
năm nay, cứ mỗi độ xuân về lại vang lên giai điệu du dương “Happy New Year” của
nhóm ABBA (Thụy Điển). Dẫu nhóm nhạc quốc tế ấy chỉ còn là huyền thoại, nhưng
bài ca này của họ mãi còn vang lên. Thế nhưng “Happy New Year” có hay đến chừng
nào thì cũng là của quốc tế, Tết cổ truyền dân tộc thì phải “ta về ta tắm ao
ta” chứ. Có so sánh hơn thua thì cũng phải nghĩ “dù trong dù đục ao nhà vẫn
hơn”.
“Xuân và tuổi trẻ”
Ca khúc mùa xuân đầu tiên không thể không nhắc đến là “Xuân và
tuổi trẻ” (La Hối - Thế Lữ). Nhạc sĩ La Hối là người Việt gốc Hoa, anh được
biết đến như một nhạc sĩ khởi đầu trào lưu cho dòng tân nhạc tại Hội An. Năm
1945, nhạc sĩ La Hối mãi mãi nằm xuống với 25 mùa xuân cuộc đời, nhưng khát
vọng tuổi trẻ của anh vẫn còn ngân vang cho đến hôm nay: ”Ngày thắm tươi bên
đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta
muốn hái muôn ngàn đóa hồng…”
Sau ca khúc “Xuân và tuổi trẻ”, có khá nhiều bài hát về mùa xuân
với sắc độ âm thanh mang hơi thở nhạc tiền chiến như “Đón xuân” (Phạm Đình
Chương), ”Xuân họp mặt” (Văn Phụng), “Gái xuân” (Từ Vũ - Nguyễn Bính)… vẫn được
hát với bao niềm riêng tư thầm kín. Riêng nhạc sĩ Văn Cao lại có bước trỗi dậy
bất ngờ với “Mùa xuân đầu tiên”. Trước đây, công chúng gặp Văn Cao ở một “Bến
xuân” đắm đuối, thì sau 30 năm ngừng sáng tác, những tiết tấu cứ đẩy đưa trong
lòng con người tài hoa ấy để mùa xuân năm 1976 bật lên “Mùa xuân đầu tiên”.
“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường thành mùa vui nay đã về. Mùa
xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên
sông, một trưa nắng cho bao tâm hồn…”
Với “Mùa xuân đầu tiên”, ca sĩ Thanh Thúy
đã mang đến cho người nghe một món quà đầu xuân thật ấm áp. “Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở
lại” - Thành phố mùa xuân, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn cảm nhận mọi vật bằng
cảm xúc chân thành và độc đáo của mình, kể cả đối với mùa xuân. Ca khúc trữ
tình của Trịnh Công Sơn, luôn đượm một nét buồn như “Hoa xuân ca” si mê và vắng
xa. “Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa... Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh
én. Em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình...”
Thị trường mới quên mùa
xuân cũ?
Những nhạc sĩ sống và viết tại TP.HCM từng có một bộ sưu tập các
ca khúc mùa xuân dày dặn, như “Mùa chim én bay” (Hoàng Hiệp - Diệp Minh Tuyền),
“Tình ca mùa xuân” (Tôn Thất Lập), “Mùa xuân bên cửa sổ” (Xuân Hồng)… Nhu cầu
thị trường lắm khi khắc nghiệt thường vô cớ lãng quên những sáng tác này.
Ngay cả một ca khúc được nhiều người yêu thích “Lá thư ngày Tết”
(Trần Long Ẩn), những ai muốn thưởng thức lại cũng phải chờ đợi chương trình ca
nhạc của Đài truyền hình Việt Nam hay lục tìm băng đĩa cũ. “Ngày Tết đến được
thư em là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em tựa một nỗi nhớ nhà…”
Thế hệ nhạc sĩ trẻ dường như đã bỏ qua nhiều mùa xuân có thể gợi
ra những cảm hứng mãnh liệt. Nhạc sĩ Phú Quang có bài “Rock buồn” nghe hơi…
buồn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên lấy cớ “Theo em lên đồi chiều xưa” dễ… đi lạc.
Nhạc sĩ Bảo Chấn có “Hoa cỏ mùa xuân” với niềm tự hào phơi phới: ”Người vừa
hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân…”
Tâm Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét