|
Hoa
cải lại nở vàng bên con đường ta đi, một trời vàng rượm, rợp nắng, rực rỡ
bên bến sông xưa, bến sông hội ngộ của đôi mình. Em nhớ vô vàn…
Ngày
ấy, tiết trời se se lạnh của những cơn gió mùa đã thổi bùng lên những ngọn
lửa háo hức say mê của người trẻ. Chúng mình qua cầu Long Biên, đi dọc bờ
đê sông Hồng ngắm nhìn cảnh sắc quê hương tự do, thanh bình và thơ mộng. Em
thẹn thùng nép vào người anh. Cảm giác ấm áp tin cậy đang nhen nhóm trong
hai tâm hồn thơ dại. Đôi mình thả hồn suy nghĩ theo những vòng xe guồng
quay. Im lặng. Bất chợt anh dừng xe. Một thảm vàng hoa bừng sáng. Trải ra
trước mắt là một vườn cải đang độ rộ hoa vàng, đẹp đến nao lòng. Ngỡ ngàng,
kinh ngạc, reo lên hồn nhiên như trẻ được quà của mẹ đi chợ về, em chạy
quáng quàng xuống triền đê, sà mình ngay vào vườn cải. Những thân cải nõn
nà, muôn ngàn cành nhỏ như những cánh tay bé xinh vươn ra nâng đỡ những
chùm hoa li ti, những cánh hoa vàng rượm, mỏng manh xòe ra đón nắng tạo nên
một bức tranh vô cùng lãng mãn và sinh động. Em mê mẩn, ngẩn ngơ trước vẻ
đẹp của tạo hóa. Nâng niu cành hoa rực rỡ bằng hai tay lấm tấm bùn đất,
sương mai và phấn hoa vàng, em hớn hở khoe với anh. Anh lặng lặng cười:
“Tiểu thư yểu điệu hôm nay trở thành cô bé lọ lem rồi!”.

Em thanh minh rằng
em ở ngoại thành với nhiều loài hoa đồng nội không kiêu sa, đài các mà đẹp
bình dị và dịu dàng, những loài hoa mộc mạc, đơn sơ đã theo dọc tuổi
thơ em. Em khe khẽ hát: “Có một mùa hoa cải / Nở vàng bên bến sông
/ Em đang thì con gái / Đợi anh chưa lấy chồng…/ Có một mùa hoa cải/ Nắng
vàng trong mê mải/ Cầm tay anh bối rối/ Anh nói lời yêu thương…”. Anh
nhìn em trìu mến, lặng lặng cười và nhẹ nhàng kể em nghe sự tích màu vàng
hoa cải. Bên vườn hoa cải, trong thảm vàng rực rỡ và dìu dịu ngai ngái mùi
hương, giọng anh trầm ấm: “Ngày xưa có một cậu bé mồ côi cha mẹ,
được bà nuôi nấng, chăm bẵm. Một mùa đông về mang theo cái rét ghê người đã
lấy đi phần lớn sức khỏe của bà, cậu bé đã lặn lội ba đèo bốn suối, được
một người tốt tặng cho một cái kéo cắt được những sợi nắng vàng ấm áp về
dệt thành chăn ủ ấm cho bà và cả thôn xóm. Đến ngày bà về trời, cũng là một
ngày buốt giá, cậu bé đã mang cái chăn nắng ấm ra đắp lên mộ bà. Mùa đông
năm sau, ở cái gò ấy, thay cho sự lạnh lẽo, vắng vẻ trước kia là một vườn
cây mảnh mai lá xanh hiền lành, lặng lẽ; và khi cây nở hoa thì cả một vùng
trời vàng rực lên như được phủ đầy nắng...”. Ấm áp. Em ngả đầu trên vai
anh tự lúc nào, lòng rộn ràng niềm vui được thắp lên từ nguồn nhiệt nóng
hổi của loài hoa đồng nội, của màu vàng hoa cải, của tình người....
Ngày
ấy, anh về quê mang lên hai túi hạt giống. Đôi mình xin mẹ một mảnh đất nhỏ
trong góc vườn dãi nắng. Em hồ hởi nhận loại hạt giống to hơn mà anh gọi là
“cải thơm”, còn anh có trách nhiệm chăm sóc loại hạt giống “cải đắng” nhỏ
hơn. Từ đó, chiều chiều học xong, em lại líu ríu bên luống cải của mình,
cũng tập tành lo lắng tưới tắm và chắn che. Anh chỉ tranh thủ sang chơi nhà
vào mỗi thứ bảy hoặc chủ nhật, thăm hỏi sức khỏe mọi người rồi vội vàng ra
ngó vườn cải cùng em. Đến ngày hoa nở, luống cải của anh bừng sáng một màu
vàng rực rỡ, cuốn hút; ai ai cũng ngắm nghía, ngợi khen; em ngắt một cành
hoa cài lên mái tóc làm duyên; anh nhìn lặng lặng cười: “Cải đắng đã đến
ngày vàng sáng”; mẹ gật gật, chiêm nghiệm: “Ví không có cảnh đông
tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày Xuân”. Luống “cải thơm” của em đã
ngan ngát hương nồng nàn và quyến rũ nhưng chỉ có những cánh hoa li ti điểm
trắng, em bắt đền anh thì lại nhận được điệu cười lặng lặng: “Thưa tiểu thư
Hà Nội, loại cải thơm này chính là tinh túy của hương hoa đồng nội, tên
đúng là hoa mùi ạ!”. Em ngã ngửa người ra trong niềm vui bất tận, trong
trận cười nghiêng ngả của cả nhà. Mẹ và chị hái hoa “cải thơm” nấu lên
những nồi nước gội đầu, em mang mái tóc dìu dịu làn hương hãnh diện đi cùng
anh.

Ngày
ấy, cũng trên triền đê này, cũng trong thảm hoa vàng với cái lạnh tê người,
vẫn là đôi mình ríu rít bên nhau, giọng anh đột nhiên dè dặt. Anh khe khẽ
nói về dự định của mình. Một chuyến đi. Em biết. Em biết lâu rồi. Nhưng sao
vẫn còn phảng phất một nỗi buồn man mác, thoang thoảng... Em nhí nhảnh trêu
đùa anh: “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Anh
bật cười với giọng ngùi ngùi rằng đó là giai thoại về những ngang trái,
nghiệt ngã của hai mẹ con Hoàng tử Cải và Hoàng phi Lê Thị Răm. Anh dặn em
đừng đọc quá nhiều chuyện buồn, đừng để tâm hồn mình yếu đuối... Anh đọc
cho em nghe bài thơ “Bay đi những cánh thiên nga”. Đôi mình lặng lẽ chìm
đắm trong suy nghĩ về những cánh chim thiên nga, về người dệt tầm gai, về
một ngày mai tươi sáng, về thảm hoa vàng ấm áp ân tình...
Anh
ơi, Tết đang đến, Xuân sắp về, lại thêm một mùa hoa vàng. Giờ này em lại
đang miên man trong vườn hoa cải vàng rợp nắng bên bến sông xưa, miên man
trong suy tưởng với những tiếng cười trong trẻo của đôi mình vang vọng hòa
vào những lời thì thầm của hoa, của gió, của những con sóng mênh mang...
Tất cả vẫn còn vẹn nguyên. Mẹ vẫn thương nhắc anh, nhắc về vườn cải, vườn
mùi rượm vàng, đượm hương. Cầu mong anh hãy chân cứng đá mềm, vững vàng
vươn lên ước mơ... Bay đi những cánh thiên nga, miền nhớ người dệt tầm gai
vẫn đợi chờ, thảm vàng hoa cải bên bến sông xưa vẫn đợi chờ...
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét