Trăng riêng của tôi sẽ mãi là ánh trăng của tri âm tri kỷ bởi
đã cho tôi biết bao lần ánh vàng êm đẹp cùng gia đình, người tôi yêu, tình
quê, xóm làng, bè bạn. Đẹp lắm thay!...
Lại một mùa trăng, tôi thật hạnh phúc khi nghĩ đến điều
này - một hạnh phúc rất riêng tư của tôi. Từ cái thuở còn là chim non ở
trường làng, những đêm trăng sáng tôi đã được nghe lời ca da diết của một
bài hát mang biểu tượng của một trái tim thổn thức vì tình yêu - một trái
tim có cả kho tàng thơ, mà vốn liếng đó được góp nhặt từ suối ánh trăng
vàng. Hơn thế nữa, đối với vũ trụ bao la cũng chỉ có một vầng trăng, thế mà
cũng đem rao bán "Ai mua trăng không, tôi bán trăng cho ...
"*, bởi lẽ trong trái tim người rao - nàng Nguyệt ở trần gian đã
thật sự hơn hẳn nàng Nguyệt ở chốn cung đình thượng giới.
Đứa em trai của tôi, từ cái thuở bé bỏng - thuở mà cuộc đời của em chỉ biết
yêu mấy món đồ chơi bằng nhựa – hay có tính bắt chước, nên khi nghe lời rao
bán trăng em cũng rao theo "Ai mua trăng không, tôi bán trăng nhựa
cho" lời rao quá hồn nhiên. Em đã không có một đồ chơi bằng nhựa
để bán - nhưng em đã tự nghĩ ra thêm một vầng trăng mới để bán - có lẽ em
chỉ muốn bán ánh trăng ảo tượng ấy để lấy tiền mua thêm mấy chiếc tàu bằng
nhựa. Thế đó - mà lời rao hão huyền ấy đã mê hoặc được một người - và người
đó chính là tôi. Nhưng tôi đã không mua bằng tiền bạc - mà mua ánh trăng
thơ ngây ấy bằng tình thương - một món nợ mà tôi sung sướng trả suốt cuộc
đời của mình.
Khi cái bóng nguyệt lung linh trên dòng kinh Vĩnh An, cũng là những đêm rằm
cha tôi bên bình trà nóng, đắm chìm trong những hồi ức - nhớ về quê nội xa
xôi mãi tận bên Trung Hoa.
Nhìn
trăng cha nói "Một vầng trăng, một con người, hai Tổ quốc". Trăng
của Cha tôi trải ánh vàng vằng vặc từ trên chóp đỉnh núi cao vút miền
thượng lưu Cửu Long Trung Hoa - dài xuống tận vùng đồng bằng hạ lưu của quê
Mẹ Việt Nam tôi. Trăng của Cha là ánh trăng bất hủ, soi sáng trong trái tim
tôi trên khắp mọi nẻo đường tôi đang bước đi. Trăng của Mẹ sẽ mang theo đó
ánh sáng dịu hiền, ấm áp - xoa dịu những chông gai trên những nẻo đường ấy.
Trăng riêng của tôi sẽ mãi là ánh trăng của tri âm tri kỷ bởi đã cho tôi
biết bao lần ánh vàng êm đẹp cùng gia đình, người tôi yêu, tình quê, xóm
làng, bè bạn. Đẹp lắm thay! Một tri âm luôn đúng hẹn của những mùa trăng.
Thương lắm thay! Sự thuỷ chung của tri kỷ không rời tôi mỗi khi tôi vui hay
nỗi buồn chợt đến. Quý lắm thay! Trăng sẽ mang đến cho tất cả mọi người
khác những điều tương tự - nếu được cần đến - bằng sự cảm thông trong tĩnh
lặng của tinh thần.
Qua những mùa trăng của cuộc đời, trăng của tôi bây giờ sẽ không bán không
mua, bởi tôi không nỡ lòng phản bội một tri âm tri kỷ.
Ô kìa, ngoài song cửa sổ, hình như trăng đã nghe lời tâm tình này của tôi -
ánh sáng chợt lung linh hơn như một sự hài lòng. Có lẽ, qua hằng triệu
triệu năm - trăng đã chờ đợi tôi, và tôi đã đến như tình tri âm tri kỷ này
có hẹn gặp nhau từ kiếp nào.
* Thơ Hàn Mạc Tử
Trung
Thu 22/9/2010
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét