Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Tản mạn về bầu trời đêm

Tản mạn về bầu trời đêm 

Đêm đêm ta dõi mấy từng cao, 

Tìm một không gian mới lạ nào.
Lấp lánh quê trời thơ hẹn bến,
Giam mình quê đất mãi hay sao?. . .
(Đăng trình – Vũ Hoàng Chương)

Bầu trời đêm với muôn nghìn vì sao lấp lánh, từ xưa vẫn là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu thi sỹ, bao nhiêu con người có tâm hồn lãng mạn tha hồ theo đó mà bay bổng mơ màng . . . .Còn với những nhà khoa học – nhất là các nhà Vật lý Thiên văn – thì bầu trời sao vẫn là niềm hứng khởi bất tận cho những ai muốn tìm tòi để đưa trí tuệ con người ra tới tận những nơi xa cách chúng ta đến hàng triệu năm ánh sáng.

Bầu trời sao đêm đẹp đến thế nào?  Trong thời đại mà ánh sáng đô thị đang tràn ngập mọi nơi như thế này thì quả là khó có ai đưa ra được một câu trả lời chính xác – nhất là trong giới trẻ, ngày nay có lẽ chúng quên mất có một tấm thảm kim cương rực rỡ mà Tạo hóa đang hằng đêm trải ra ngay trên đầu của chúng ta, quả thật là đáng tiếc!
Nhớ lại cách đây trên mười năm, đã có một bài báo nói về chuyến du hành bi thảm của một cặp vợ chồng (hình như là người Đức).  Hai người này đã thuê xe để tự mình đi vào thám hiểm sa mạc Sahara và sau đó họ bị lạc lối trên đường về!   Trong thời buổi chưa có GPS mà bị lạc lối trong sa mạc thì hậu quả ra sao, ta cũng có thể đoán ra rồi!  Nhiều tháng sau, một đoàn cứu hộ mới thấy được chiếc xe bỏ trống cùng di thể của cặp vợ chồng xấu số này ở gần đó.  Ở trong xe, bên cạnh những chai nước đã cạn kiệt, đoàn cứu hộ còn thấy một mảnh giấy trên có ghi lại vài dòng chữ trăng trối của người vợ, với đại ý bà tỏ ra ân hận vì đã quá liều lĩnh để đến nỗi phải mất mạng - nhưng bên cạnh thảm họa đó, bà đã nhận được một “ân huệ cuối cùng của Thượng Đế” là được ngắm bầu trời sao đêm đẹp tuyệt vời nơi sa mạc, một cảnh tượng huy hoàng mà suốt đời bà chưa từng được thấy!
Sự xa cách với bầu trời sao đêm đã dưa tới không ít ngộ nhận cho nhiều người, tệ hại nhất là sự nhầm lẫn giữa chòm sao (constellation) và vì sao (star).  Chắc hẳn chúng ta đã nghe có người nói là “Sao Bắc Đẩu nằm ở phương Chính Bắc”.  Điều này không đúng vì “Bắc Đẩu” là tên của một chòm sao, người Trung quốc thấy nó có dạng giống như chiếc đấu có tay cầm nên gọi tên như thế, chòm sao này nằm ở hướng Bắc nhưng không phải là Chính Bắc.  Với các nhà Thiên văn học, chòm Bắc Đẩu theo cách gọi của Đông phương được chia ra làm hai chòm : Chòm Đại Hùng (Con gấu lớn – Ursa Major) và chòmTiểu Hùng (Con gấu nhỏ - Ursa Minor).  Chòm Bắc Đẩu nằm ở phương Bắc nhưng hướng Chính Bắc phải là hướng của ngôi sao Bắc Cực (Polaris, Trung Hoa gọi là sao Tử Vi) tức là ngôi sao sáng nhất trong chòm Tiểu Hùng.
Số sao ta có thể thấy được bằng mắt trần vào khoảng 6000.  Từ xa xưa, con người đã chia các sao này ra thành nhiều chòm để tiện cho việc quan sát.  Sự phân chia các chòm sao thay đổi theo từng dân tộc nên một chòm sao có thể mang rất nhiều tên khác nhau; để cho được thống nhất, hiệp hội Thiên văn học quốc tế đã phân chia các sao trên trời thành 88 chòm, mỗi chòm mang một tên khoa học bằng tiếng Latinh.  Thí dụ : Chòm sao ta gọi là “Thần nông” là phần đầu của chòm Scorpius (Con bò cạp), còn chòm “Con vịt” của ta là phần đuôi của Scorpius.
Các sao trong một chòm có độ sáng khác nhau, mỗi sao được mang một nhãn bằng ký tự Hy lạp, sao nào sáng nhất được gọi là sao alpha (a), kế đó là sao beta (b), và cứ như vậy tiếp theo . . . Sao Polaris chính là sao a của chòm Ursa Minor.
Trái Đất ta quay quanh Mặt Trời, nhưng ở Trái Đất nhìn lên, ta lại có cảm tưởng là Mặt Trời đang quay quanh Trái Đất với chu kỳ mỗi vòng là một năm (chính xác là 365,25 ngày).  Và như thế, ta sẽ thấy trong một năm, Mặt Trời “đi qua“ 12 chòm sao để vòng quanh Trái Đất.  Trên bầu trời, 12 chòm sao này nằm ở khoảng cách gần như đều trên dải “Hoàng đạo“ (Zodiac) và được đặt tên lần lượt là Bão bình (Aquarius), Song ngư (Pisces), Bạch dương (Aries). . . . . cho đến Nhân mã (Sagittarius) và Nam dương (Capricornius).
Một sự nhầm lẫn nữa cũng không kém phần tai hại là sự lẫn lộn giữa các sao (định tinh – star) và các hành tinh (planet).  Những “ngôi sao“ rất sáng mà ta thường thấy xuất hiện lúc chập tối thực chất không phải là “sao“ đâu, nó là các hành tinh đấy!  Ở thành thị, ta chỉ thấy được các sao vào lúc đêm khuya và phải nhìn lâu mới thấy (vì sao ở xa hơn hành tinh nhiều).
Từ xa xưa, con người đã biết được là chỉ có năm hành tinh ta có thể thấy được bằng mắt thường; kể từ phía Mặt Trời ra ngoài, đó là Thủy tinh (Mercury),Kim tinh (Venus), Hỏa tinh (Mars), Mộc tinh (Jupiter) và Thổ tinh (Saturn);  các hành tinh khác chỉ có thể nhìn được qua kính thiên văn (như Thiên vương tinh, Hải vương tinh).  Cùng với Mặt Trời và Mặt Trăng, năm hành tinh thấy được đã được người Trung Hoa gọi chung là “Thất chính“ (bảy ngôi chính), ngôi vua cũng còn được gọi là ngôi “Thất chính“ cũng vì lẽ đó.
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm là sao Sirius (Thiên lang) nằm trong chòm Đại khuyển (Con chó lớn - Canis Major),  do đó bất cứ “ngôi sao“ nào mà ta thấy sáng hơn cả Sirius thì chắc chắn “ngôi sao“ đó là một hành tinh!
Các sao trên trời được mang danh là “định tinh“ vì người ta cho rằng ta luôn thấy nó nằm ở một vị trí nhất định trên bầu trời (so với các sao khác); tuy nhiên trong thực tế, chuyển động quay của Trái Đất khá phức tạp nên trục Bắc-Nam của Trái Đất không phải là cố định mà có “nhúc nhích“ (trong các chuyển động gọi là tiến động và chương động).  Hiện nay, trục Trái Đất đang hướng về sao Bắc Cực (Polaris), nhưng sau 20 000 năm nữa, trục Trái Đất sẽ hướng về sao Chức Nữ (Vega) trong chòm Thiên Cầm (Cây đàn trên trời – Lyra);  thật là đúng với câu “vật đổi sao dời“!
Bộ môn Thiên văn học là một ngành khoa học rất hấp dẫn và mang nhiều tính chất rất hiện đại, tuy nhiên ở nhiều nước (có cả Việt Nam), bộ môn này vẫn chưa có chỗ đứng xứng đáng trong chương trình Giáo khoa của bậc phổ thông.
Chưa nói đến tính cách khoa học nghiêm túc của bộ môn Thiên văn, ở đây ta hãy nhìn môn học này dưới khía cạnh nhân văn gần gũi với chúng ta hơn: đó là mối liên quan thú vị giữa Thiên văn và thi ca.  Trong bài “Luận về nguyên lý Văn chương“.  Tác giả Phan Kế Bính đã định nghĩa: Văn là vẻ đẹp, Chươnglà vẻ sáng,  những gì đem lại cái đẹp cho con người đều có thể coi là Văn chương;  vì thế, tác giả đã cho rằng bầu trời trăng sao vằng vặc chính là Văn Chương của Trời, còn non nước sơn thủy hữu tình chính là Văn chương của Đất.
Thiên văn học cũng là một thứ “Văn Chương“ vì vậy, ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy có nhiều nhà Vật lý Thiên Văn lại cũng đồng thời là những người có “hồn thơ lai láng“ không thua gì những văn nhân thứ thiệt!
Chắc các bạn có nghe danh Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh chứ gì?  Ông là một nhà Toán học, nhà Thiên văn học nổi tiếng và đồng thời cũng là Văn-thi-sỹ được nhiều người ái mộ dưới bút hiệu Tòan Phong.  Gần đây hơn, Giáo sư Trịnh Xuân Thuận cũng đã cho ra đời nhiều tác phẩm về Thiên văn với ngòi bút hết sức văn vẻ nên thơ.  Đặc biệt, còn có Giáo sư Nguyễn Quang Riệu, người đứng đầu ngành khảo cứu của Đài Thiên văn Paris của Pháp trong cuốn sách tham khảo “Lang thang trên giải Ngân hà ” ông đã “mở màn” cuốn sách tưởng chừng rất khô khan này bằng những vần thơ trữ tình lai láng trong tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc (Bản dịch tương truyền là của Bà Đoàn Thị Điểm):
Sửa xiêm dạo bước tiền đường,
Nhìn xem trông vẻ Thiên chương thẫn thờ.
Áng Ngân hà khi mờ khi tỏ,
Độ Khuê triền khi có khi không.
Thức mây đòi lúc nhạt nồng,
Chuôi sao Bắc Đẩu thôi Đông lại Đoài.
Mình đặc biệt thích thú với hai câu cuối.  Chắc các bạn hẳn đã biết rằng Trái Đất ta tự quay quanh trục Bắc-Nam theo chiều Tây sang Đông một vòng là 24 giờ, vì thế khi nhìn lên trời, ta thấy có vẻ như là bầu trời quay ngược lại từ Đông sang Tây một vòng cũng là 24 giờ (đây là ta chỉ nói cho những ai ở Bắc bán cầu – còn ở Nam bán cầu, người ta thấy bầu trời quay ngược lại).  Chuyển động biểu kiến đó của bầu trời gọi là nhật động (diurnal motion), vì thế vào lúc chập tối nếu ta thấy chuôi sao Bắc Đẩu nằm ở phía Đông, thì sau đó vào lúc gần sáng ta sẽ thấy nó đã “quay“ sang phiá Tây rồi!
Với những ai có tâm hồn lãng mạn, thì bầu trời sao đêm hẳn đã đem lại không biết bao nhiêu niềm cảm hứng cho tâm hồn – nhất là với những kẻ đang yêu!  Cậu bé chăn cừu vốn thầm yêu cô tiểu chủ trong truyện “Les étoiles” của Alphonse Daudet chẳng đã ví đôi mắt của cô nàng lúc gục ngủ là hai ngôi sao đẹp nhất đã lạc xuống đậu trên vai anh đó sao!  Chắc nhiều bạn cũng thuộc bài hát “Bài ca sao” của Phạm Duy mà lời lẽ trong đó hầu hết đã được mô phỏng từ các câu hát vè của dân gian ta đấy :
Sao tua chín cái (ối a) nằm kề, thương em từ thủa mẹ về (là về) với cha... 
Sao Tua đây chính là chòm Tua Rua (Pleiades), chòm này có nhiều ngôi sao nằm xúm xít với nhau, bằng mắt thường, ta có thể thấy được bảy ngôi sáng nhất trong đó – bởi thế mà người Mỹ gọi chòm đó là “Seven sisters“.
Ngay cả khi cuộc tình tan vỡ, hai kẻ phải chia ly “hai phương trời cách biệt“, thì nhiều khi người ta cũng chỉ biết nhìn lên bầu trời sao mà than thở :
Sao Vân muôn cái (ối a) mịt mùng,  thương em từ thủa ngàn trùng (là trùng) cách chia.  Sao Quanh theo gót (ối a) người đi, thương em chỉ biết trời xa (ối a) nhìn về . . .
Nhà thơ Nguyễn Bính của nước ta, khi phải chia tay  người yêu vì thời cuộc chia đôi đất nước cũng viết lên những lời thơ đầy xúc động trong bài thơ “Đêm sao sáng” :
Đêm hiện dần lên những đốm sao,
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao.
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh,
Ai biết Cầu Ô ở chỗ nào?
Tìm mũ Thần nông chẳng thấy đâu,
Thấy Con vịt lội giữa dòng sâu,
Sao Hôm như mắt em ngày ấy,
Rướm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.
Sao đầy trời, sao sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.
Trời còn có lúc sao quên mọc,
Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em!
Các ngôi sao đã xuất hiện trên quốc kỳ của rất nhiều quốc gia với tính cách biểu tượng, ngôi sao (hoặc các ngôi sao) trên quốc kỳ thường mang một ý nghĩa chính trị, lịch sử hay địa lý nào đó.  Duy có hai nước ở Nam bán Cầu là Úc (Australia) và Tân Tây Lan (New Zealand) đã đưa một chòm sao thực sự vào quốc kỳ của họ: đó là chòm Nam Thập tự (Southern Cross) – một chòm sao vẫn được dùng để đặc trưng cho phương Nam.  Ở Bắc bán cầu, khi nhìn về hướngNam ta sẽ thấy chòm sao này ở vị trí rất gần với đường chân trời (dễ thấy nhất khi ta đứng ở bờ biển).  Đối với một số người, vì chòm sao có dạng giống cây Thánh giá, nên họ cho rằng đó là chòm sao mang tới niềm may mắn – nhất là khi đang thầm ước điều gì đó mà ngước nhìn lên trời lại thấy được ngay chòm sao này!
Có hợp rồi có tan, ngày vui nào rồi cũng qua mau, lẽ thường tình của cuộc đời là vậy thôi!  Nhưng mỗi khi nghĩ lại đến cuộc gặp mặt chứa chan tình nghĩa mà chúng ta đã trải qua trong “Cuộc Hội ngộ lịch sử nửa thế kỷ“ của anh em Hồ Ngọc Cẩn, lòng ta tránh sao khỏi những cảm giác nao nao man mác buồn!  Xưa nay, khi gặp cơn ly biệt mà không hy vọng có cơ may gặp lại, người xưa thường than rằng “Sâm Thương nay đà cách biệt”.  Nay mình cũng muốn bắt chước người xưa nói lại câu như vậy để đánh dấu buổi chia tay của chúng ta vào ngày 1 tháng Tư vừa rồi ở Cali (lại trùng vào April’s fool day!),  mình nói như vậy, chắc thế nào cũng có anh em quở ngay rằng “Tương ăn nói gì mà lăng nhăng xúi quẩy như vậy? ”.   Không, không xúi quẩy đâu! Xin các bạn hãy bình tĩnh lại để nghe kẻ hèn này “diễn nôm” một chút đã:
Hai sao Sâm-Thương không thể nào gặp nhau bởi vì thực chất nó chỉ là một!  Đó là hai tên gọi khác nhau của một “ngôi sao“ (thực chất đó là một hành tinh gọi là Kim tinh -Venus).   Trình độ Thiên văn học của người xưa còn hạn chế nên họ mới lầm tưởng đó là hai ngôi sao tượng trưng cho sự vĩnh viễn chia phôi!  Trong một năm, Venus xuất hiện trên bầu trời tại hai thời điểm khác nhau: nếu nó xuất hiện lúc chập tối ta gọi là sao Hôm (Sâm), còn khi nó xuất hiện lúc trời gần sáng ta gọi là sao Mai (Thương).  Sao Hôm chỉ tạm biến mất trong một thời gian ngắn rồi sẽ tái hiện ở thời điểm khác là sao Mai!  Anh em ta cũng vậy thôi, cuộc chia tay này chỉ là tạm bợ, rồi chúng ta sẽ lại “tái hiện“ cuộc hội ngộ này vào một thời điểm khác – có thể là ở một địa điểm khác, nhưng dứt khoát đó là “Ngày nay là Sâm – nhưng chỉ ít lâu nữa sẽ lại xuất hiện với tên mới là Thương’’ như vậy là cuộc vui của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tàn đâu!  Và trong lần hội ngộ tiếp theo, chắc chắn là trong đám “nhất quỷ nhì ma. . .“ chúng ta sẽ có người ngân nga câu hát :
Ngàn sao đến đây về soi sáng phương này, đưa anh vào kỷ niệm . . . ” (Sao rơi trên biển  Nguyên Vũ).  Kỷ niệm nào ? chắc chắn đó phải là “vùng tuổi dại ” thân thương đã khơi mầm từ mái trường Hồ Ngọc Cẩn của chúng ta!

Nguyễn Thành Tương  

1 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay, cảm ơn bạn Phan Chau Truong đã chia sẻ.
    ------------------------------------
    Ms Nga –Nghiệp Vụ vé - SacoJet.vn

    Tel: 0938 172 672 - 090 262 1479 – 1900 63 6479
    Thông Tin: Giá vé máy bay đi Phú Quốc tháng 4 đặt vé rẻ nhất tại Sacojet
    Website đặt vé trực tuyến: www.SacoJet.vn

    Trả lờiXóa

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...