Như thuận lòng người, vụ ngô xuân này thời tiết Thông Nông
cũng như các huyện miền Tây của Cao Bằng mưa nắng thuận hòa. Nhất là 2 tháng gần
đây, mưa nghiêng về đêm, sáng ra bầu trời lồng lộng, cỏ cây, hoa lá, núi đồi trải
một màu xanh tươi mới lạ lùng. Những diện tích ngô bời bời xanh phủ kín các
thung lũng, tràn lên cả các sườn núi, lưng đồi. Cảnh vật nơi đây hiển hiện thật
náo nhiệt, nhà nhà, xóm xóm rộn rã tiếng nói, tiếng cười mùa thu ngô. Thiên
nhiên thật khéo bày đặt tạo nên một bức tranh miền quê thanh bình, yên ả, đẹp gọn
gàng như một nét vẽ.
Nông dân Thị trấn huyện Thông Nông chăm sóc ngô.
Đến Thông Nông vào những ngày tháng Năm này, dẫu theo tỉnh lộ
vượt Khau Công, Mã Quỷnh vào hay từ Thái Học (Nguyên Bình) sang, vượt đèo Toong
Chinh về Bình Lãng, Thanh Long, Yên Sơn, Ngọc Động hoặc từ Cần Nông, Cần Yên xuống
Lương Thông, Đa Thông, xuôi theo dòng Dẻ Rào về Lương Can rồi ngược Vị Quang đều
vậy, đâu đâu cũng bắt gặp những cánh đồng ngô, dù là ngô ruộng hay ngô rẫy đều
một màu xanh ngút ngát đang độ trổ cờ, có đám bắt đầu ra bắp, râu non khoe màu
tươi đỏ, phớt phơ trước gió như mời chào, như vẫy gọi. Ấn tượng thật sâu sắc
khi chúng tôi vào Lũng Khinh, quay ra Thang Tả, Khuổi Heo (Bình Lãng) rồi ngược
mãi Lũng Rịch (Lương Thông), những vạt ngô ven làng được bà con trồng xen bí đỏ,
hốc nào ngọn cũng đua tua tủa, thân cây bò kín rẫy mang trĩu trịt những trái to
bằng chiếc bát ăn cơm, tràn ra cả lối mòn. Nhìn những ngọn rau bí mập mạp, tươi
non, làm thức dậy con tỳ, con vị trong ta. Có lẽ nhờ nguồn thức ăn dồi dào từ
ngô, bí đỏ và rau rừng để nuôi lợn nên thịt lợn vùng này từ lâu đã trở nên có
tiếng thơm, ngon hấp dẫn thực khách. Xen giữa màu xanh thẫm của ngô là màu xanh
ngả vàng của lá thuốc lá và xanh non tơ của lạc, đỗ tương xuân... Nhiều khách từ
các miền quê, trong đó cả khách từ các tỉnh xa đến vãn cảnh "Bãi tình
Thanh Long" đều trầm trồ trước vẻ đẹp hữu tình của cảnh sắc và con người
nơi đây. Có người còn quả quyết: Thông Nông đúng là xứ sở của ngô, quả không
sai! Còn Chủ tịch UBND huyện Thông Nông Nguyễn Ngọc Định lại rất hào hứng khi
nghe tôi bộc bạch những cảm nhận của mình về quê hương ông. Ông nói:
- Rất cảm ơn về những chia sẻ thắm tình ấy! Nhưng để có được
một vụ đông xuân với ba cây trồng chủ lực là ngô, thuốc lá, lạc hứa hẹn bội thu
như vậy, ngoài sự "ưu ái" của trời đất, là cả một quá trình suy tư,
trăn trở, tìm tòi của tập thể lãnh đạo huyện Thông Nông anh ạ! Làm gì, làm như
thế nào để Thông Nông thoát khỏi huyện nghèo, kém phát triển và để đáp ứng yêu
cầu sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đã nêu rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát triển nông, lâm
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với phát triển dịch vụ, thương mại. Đồng
thời, tăng cường chuyển giao khoa học, công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện trồng được 500 ha cây thuốc
lá hàng hoá, sản lượng 1.275 tấn; lạc giống 20 ha, thu về 400 tấn; đỗ tương 800
ha, sản lượng 1.000 tấn. Riêng vụ đông xuân này, toàn huyện trồng được gần
1.500 ha ngô, chủ yếu là giống ngô lai LVN 146, có khả năng chịu hạn và kháng bệnh
tốt, cho bắp to, lõi nhỏ, hạt mẩy đều, năng suất bình quân từ 9 - 10 tấn/ha. Đến
Thông Nông vào mùa này, đi từ vùng đồng đến vùng cao núi đá đều gặp một màu
xanh ngút ngát của ngô! Vài dòng thông tin khái quát mà Chủ tịch UBND huyện
Thông Nông cung cấp, làm tôi thật phấn chấn.
Cùng màu xanh bời bời của ngô, 41,5ha lúa xuân, 148 ha đỗ
tương và 15 ha lạc giống cũng đều phát triển tốt, hứa hẹn một vụ đông xuân đầy
hứng khởi. Riêng 505 ha cây thuốc lá thắng lợi đã trong tầm tay, những ngày này
đi từ Lương Can, Đa Thông, Lương Thông đến Bình Lãng, Thanh Long, đâu đâu cũng
gặp những lò sấy lá thuốc lá nghi ngút khói. Chúng tôi còn bắt gặp những nụ cười
tươi trên từng gương mặt nông dân khi họ hối hả xếp những rành lá thuốc lá vàng
ươm mới ra lò vào bao tải để bảo quản chờ ngày công ty đến thu mua. Hôm chúng
tôi cùng Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Dương Việt Long vượt Keng Thốc, Keng
Choong lên Thanh Long để thăm trang trại của trí thức trẻ Đỗ Thế Giáp, được biết,
cách đây 4, 5 năm được huyện tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giống, phân bón,
bà con người Dao, người Nùng ở Thanh Long đã đưa cây thuốc lá vào trồng trên đồng
ruộng của mình. Mới đầu chỉ vài hộ hưởng ứng, nhưng khi thấy những hộ này sau một
vụ trồng cây thuốc lá đã có tiền mua ti vi, tủ lạnh, xe máy và con cái được đi
học trường huyện, trường tỉnh thì nhà nào, nhà nấy hăng hái chuyển trồng cây
thuốc lá. Gia đình anh Đặng Văn Ty, dân tộc Dao Đỏ ở xóm Tắp Ná năm nay trồng
trên 3.000 m2 đã sấy được 6 lò, ước hết vụ sẽ thu 5 - 6 tạ lá thuốc lá khô, giá
bán bình quân 45.000 đồng/kg, gia đình anh sau 3 tháng sẽ có ít nhất gần 30 triệu
đồng.
Thanh Long nói riêng, Thông Nông nói chung, trong 4, 5 năm qua đã mở ra một hướng mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước giúp bà con xoá đi cái nghèo triền miên từng đeo bám bao đời nay. Cùng với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây lúa, ngô, cây thuốc lá và chăn nuôi lợn đen, kinh tế, xã hội Thông Nông hôm nay đã có nhiều khởi sắc đáng mừng. Sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đã tạo được thương hiệu riêng cho mình, được người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh tìm đến. Đồng thời với việc quảng bá "Bãi tình Thanh Long", rồi thác Nặm Ngùa (Ngọc Động) được thiên nhiên ban tặng, Thông Nông đã bắt đầu "manh nha" cho phát triển tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng nhằm thu hút khách từ nhiều miền quê, tạo ra một thế chuyển động mới của huyện. Song, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch này, Thông Nông còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, con người luôn là những chỉ số định tính hết sức quan trọng trong bất kỳ một chủ trương, kế hoạch nào dù lớn hay nhỏ. Xuất phát điểm là một huyện nghèo, trong suốt hành trình tìm kiếm hướng làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương trong nhiều thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Thông Nông đã đoàn kết, đồng thuận, không ngừng năng động thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tìm những cách làm mới, bắt kịp sự chuyển động của nền kinh tế thị trường, từng bước xóa đi đói, nghèo để tự tin vững bước trên đường đổi mới.
Thanh Long nói riêng, Thông Nông nói chung, trong 4, 5 năm qua đã mở ra một hướng mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước giúp bà con xoá đi cái nghèo triền miên từng đeo bám bao đời nay. Cùng với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây lúa, ngô, cây thuốc lá và chăn nuôi lợn đen, kinh tế, xã hội Thông Nông hôm nay đã có nhiều khởi sắc đáng mừng. Sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đã tạo được thương hiệu riêng cho mình, được người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh tìm đến. Đồng thời với việc quảng bá "Bãi tình Thanh Long", rồi thác Nặm Ngùa (Ngọc Động) được thiên nhiên ban tặng, Thông Nông đã bắt đầu "manh nha" cho phát triển tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng nhằm thu hút khách từ nhiều miền quê, tạo ra một thế chuyển động mới của huyện. Song, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch này, Thông Nông còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, con người luôn là những chỉ số định tính hết sức quan trọng trong bất kỳ một chủ trương, kế hoạch nào dù lớn hay nhỏ. Xuất phát điểm là một huyện nghèo, trong suốt hành trình tìm kiếm hướng làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương trong nhiều thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Thông Nông đã đoàn kết, đồng thuận, không ngừng năng động thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tìm những cách làm mới, bắt kịp sự chuyển động của nền kinh tế thị trường, từng bước xóa đi đói, nghèo để tự tin vững bước trên đường đổi mới.
Đi giữa bạt ngàn màu xanh của ngô qua các xã Bình Lãng, Thanh
Long, Lũng Rịch (Lương Thông) trong tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện 10 năm trước.
Khi ấy về Thông Nông là về với bức tranh nông thôn miền núi, biên giới hữu
tình, êm đềm lặng lẽ đôi bờ sông Dẻ Rào, với những vệt khói lam chiều bảng lảng
tan trong tiếng gà đầy gợi cảm. "Tình làng nghĩa xóm" đầm ấm, ríu ran
tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ dọc những con đường quanh co xóm nhỏ dưới
bóng tre cong vút mà tôi còn đem theo mãi trong mình đến tận hôm nay. Đó là một
kỷ niệm sâu đậm trong tâm khảm tôi chẳng phai nhòa, trong câu chuyện với cụ
Hoàng Miêng, người Dẻ Rào, nguyên Chủ tịch UBND huyện, vốn được mệnh danh là
người "văn hay chữ tốt", khi đang nói về nét đẹp của làn điệu dân ca
Nàng ới, có câu ví von: "Nà nẩy pậu pắc nều lẹo dá" (Gái xinh đã có
người chọn trước rồi) thì cụ bỗng lái sang chuyện cấy trồng, chăm đất, với ý
nói là: Làm người nông dân không chỉ để đất nuôi cây mà phải biết để cho cây
nuôi đất nữa mới là giỏi. Tôi đã lặng người đi trước câu nói ấy. Phải chăng chỉ
có những ai thực sự gắn bó với ruộng đồng, yêu quê hương, yêu mảnh đất đã nuôi
sống mình và yêu người nông dân lam lũ "chân lấm tay bùn" đến tận
tâm can mới nói được câu đầy tính triết lý và nhân văn như vậy! Quả là
"Càng về nơi thâm sơn cùng cốc, càng nhiều hiền triết ẩn danh"!.
Thông Nông hôm nay đã có những bước đổi mới tích cực, khá
toàn diện. Trong đổi mới đó, huyện vẫn giữ được những nét dung dị, thuần hậu
đáng yêu và đầy bản sắc truyền thống của mình! Thông Nông từ lâu nổi tiếng về
tam thất, rượu ngô Tắp Ná, lợn đen thịt ngon, thơm... Sau một hành trình miệt
mài, tận tụy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc cả huyện, Thông Nông đã và
đang vươn tới cái đích của trái ngọt hôm nay. Tất cả đều bắt đầu từ đất và người.
Nông dân xóm Bản Giàng, xã Đa Thông
(Thông Nông) đưa thuốc lá ra lò.
Chu Sĩ Liên






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét