Sông Thao của Nguyễn Duy
mang dáng hình mới
mang dáng hình mới
Sông Thao -
Nguyễn Duy
Sông Thao
thêm một lần tôi tắm
thêm một lần
đến để rồi đi
gió cứ thổi
trống không ngoài bãi vắng
em nhìn tôi
để không nói năng gì
Tôi gửi lại
đây cái buồn vô cớ
để mang về
cái nhớ bâng quơ
xin chớ hỏi
tại làm sao vậy
tôi vốn không
rành mạch bao giờ
Em đưa tiễn
bước chân gìn giữ lắm
hạt mưa dùng
dằng ngọn cỏ ven đê
yêu mến ạ xin
đừng buồn em nhé
dòng nước
trôi đi, giọt nước lại rơi về…
Thoáng đọc
qua tiêu đề, cứ ngỡ bài thơ sẽ vẽ lên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt
mỹ: dòng nước trong xanh, uốn lượn, hàng cây soi tóc đôi bờ, những con thuyền
nhấp nhô trên sóng… Song kỳ thực lại không như vậy. Sông Thao của Nguyễn Duy
mang một dáng hình mới trong cảm xúc hoài niệm, nhớ thương:
Sông Thao
thêm một lần tôi tắm
thêm một lần
đến để rồi đi
Điệp khúc
"thêm một lần" được nhắc lại hai lần. Dòng sông tôi tắm, tôi đã từng
qua cũng như bao nhiêu dòng sông khác trên đất nước rộng lớn này, tôi đến rồi
đi… chặng đường có bao giờ kết thúc. Thế mà, lòng lại bồi hồi xốn xang mỗi lần
gặp mặt. Phải chăng vì nơi đó có em, có mối tình thủy chung da diết, có những
kỷ niệm thiêng liêng đã gắn chặt hồn tôi với mảnh đất này.
Khổ thơ đầu
mở ra một không gian rất rộng, khoáng đạt, một không gian lồng lộng gió, tràn
ngập cỏ. Không gian đó làm điểm tựa cho tâm hồn, cho những cảm xúc dạt dào
thăng hoa.
Gió cứ thổi
trống không ngoài bãi vắng
Em nhìn tôi để
không nói năng gì
Một cái nhìn
đăm đăm thay bao lời muốn nói. Bài thơ có nhiều khoảng trống: trống không,
không nói, không rành mạch… những nốt lặng trong một bản nhạc buồn; những im
ắng, ngừng nghỉ mà gợi bao da diết, băng khuâng.
Tôi gửi lại
đây cái buồn vô cớ
để mang về
cái nhớ bâng quơ
xin chớ hỏi
tại làm sao vậy
tôi vốn không
rành mạch bao giờ
Cái buồn vô
cớ, nỗi nhớ bâng quơ… tất cả cứ mơ mơ thực thực, cảm xúc đan xen, hòa trộn,
chơi vơi giữa những giới hạn, những miền ký ức vô danh. Bài thơ bao trùm một
màu không khí bàng bạc, bàng bạc từ bức tranh thiên nhiên chỉ gợi mà ít tả,
bàng bạc từ trong nỗi nhớ không thể gọi tên.
Em đưa tiễn
bước chân gìn giữ lắm
hạt mưa dùng
dằng ngọn cỏ ven đê
Một bức tranh
chia ly buồn với điểm nhấn là em và tôi trên nền xanh mướt của cỏ non sau cơn
mưa. Hạt mưa "dùng dằng" hay chính lòng người cũng dùng dằng, nửa ở
nửa đi, như không muốn có cuộc chia ly này. Bước chân "gìn giữ" là
bước chân ngập ngừng, e thẹn "bước đi một bước giây giây lại dừng”…
yêu mến ạ xin
đừng buồn em nhé
dòng nước
trôi đi, giọt nước lại rơi về…
Tác giả dùng
hai chữ "giọt nước" chứ không phải "hạt nước". Giọt nước
gợi cảm giác tinh khiết, nguyên sơ. Cũng như dòng sông miệt mài đổ ra biển để
những cơn mưa trong lành trở về đất liền, con người dù có bôn ba khắp chân trời
góc bể vẫn mong một ngày được đắm mình trong dòng sông nguồn cội. Những triết
lý trong thơ Nguyễn Duy bao giờ cũng giản dị, sâu xa. Sông Thao đã góp thêm một
hương sắc mới cho vườn thơ về quê hương đất nước.
Thanh Phương



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét