Không nhất thiết phải có thơ lục bát mới nói được cái dịu
dàng sâu thẳm của tình yêu dưới bầu trời tuyệt sắc của Việt Nam, mà "Chiều
lục bát" nên xem như một cách nói ẩn dụ. Nhà thơ, bằng một cách nào đó, miễn
là nói được cái hồn lục bát trong quan hệ tình cảm, tình yêu đôi lứa- tức là đã
có một "Lục bát chiều" đằm thắm của riêng mình, như nhà thơ Phương Thảo
đã làm được trong bài thơ này.
LỤC BÁT CHIỀU
Chớm vào thu - Chiều thành lục bát
Heo may lất phất ngang đồng
Xanh thấy đáy da trời xanh ngắt
Tiếng sáo diều dìu dặt tầng không
Lúa con gái phập phồng nhịp thở
Sóng miên man chạy đến chân trời
Theo bước em về, chiều thành lục bát
Lưng lửng vàng, nắng trải niềm vui
Anh bước khẽ bên em nín thở
Hồn đắm chìm trong sắc hương quê
Chiều thu ấy, nắng vàng như mộng
Tóc em xanh cho lục bát đi về
Anh ao ước một ngày nào đó
Viết bài thơ lục bát tình yêu
Mỗi câu chữ một bông hồng đỏ
Anh trao em - thơ lục bát chiều…
(Thơ Phương Thảo - Hải Dương)
Lời bình của TS Nguyễn Thị Thanh Lý:
Mới nghe tiêu đề của bài thơ người đọc có thể đặt câu hỏi:
Sao lại là “LỤC BÁT CHIỀU”? Có lẽ vì bài thơ “Chiều” được viết theo thể lục
bát? Nhưng không, đây không phải là bài thơ được viết theo thể lục bát mà lại
là thơ tự do, sáu chữ, bảy chữ rồi tám chữ… đủ cả. Hay là có sự nhầm lẫn nào
đó?... cũng không đúng. Thực ra “Lục bát chiêu” là một cụm từ được Phương Thảo
đặt tên cho một bài thơ của anh, hơn thế nữa, anh rất tâm đắc với tiêu đề ấy.
Lục bát vốn là một thể thơ truyền thống của dân tộc. Thể thơ
này có khả năng phát huy được lợi thế của xúc cảm, còn “chiều” là từ chỉ thời
gian, khoảng thời gian trữ tình nhất trong ngày và cũng trữ tình nhất trong thơ
ca. Phương Thảo đã có lý khi anh đưa ra một kết hợp từ mới lạ “LỤC BÁT CHIỀU”.
Bằng những hiểu biết về “Lục bát” và “chiều”, người đọc có thể coi đây là một
hình ảnh ẩn dụ Phương Thảo dùng để chỉ một buổi chiều quê với những kỷ niệm đẹp
đẽ, đầy xúc cảm cùng những rung động lâu bền của tác giả giống như thể thơ lục
bát trong hồn dân tộc Việt.
Ở khổ đầu của bài thơ, Phương Thảo đã xác định được một thời
gian, không gian cụ thể:
“Chớm vào thu - chiều thành lục bát
Heo may lất phất ngang đồng
Xanh thấy đáy da trời ngăn ngắt
Tiếng sáo diều dìu dặt tầng không”
Trong văn học, có những sự vật, hiện tượng mà mỗi khi bắt gặp
hoặc nhắc đến lại gợi lên trong ta những liên tưởng đặc thù mang tính truyền thống.
“Chiều” trong thơ ca xưa thường gợi một nỗi buồn mênh mang, tĩnh lặng. Mùa thu
cũng gợi cảm giác sâu lắng và xao xuyến. Kết hợp những cảm xúc ấy, cùng với những
rung động nội tâm, Phương Thảo đã vẽ lên bức tranh quê một một buổi chiều thu với
“Heo may lất phất ngang đồng”. Đặc biệt, câu thơ “Xanh thấy đáy da trời ngăn ngắt”
có vẻ gần với câu thơ: “Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao” của Nguyễn Khuyến khi
ông vẽ nên cảnh đẹp của một làng quê, nơi ông lui về ở ẩn để giữ gìn cái thanh
tĩnh cho tâm hồn. Tuy nhiên, đọc câu thơ của Phương Thảo, cũng là “trời xanh ngắt”
nhưng đã được tác giả đảo ngữ “xanh thấy đáy da trời ngăn ngắt”, người đọc lại
thấy cả sự gắn bó hữu tình của trời và nước. Trời thu và nước cũng là nước của
mùa thu, chiều thu. Những bức tranh quê trong “Lục bát chiều” không chỉ có trời
và nước, mà còn cả “tiếng sáo diều dìu dặt tầng không” càng làm cho buổi chiều
quê thấm đẫm chất thơ mà vẫn nhẹ nhàng, thuần khiết mà vẫn lắng đọng, êm đềm gợi
một cảm giác xa vắng, mênh mang, có thể không vui nhưng chưa hẳn đã là buồn. Mạch
cảm xúc ấy liên tục được Phương Thảo mở rộng:
“Lúa con gái phập phồng nhịp thở
Sóng miên man chạy đến chân trời
Theo bước em về, chiều thành lục bát
Lưng lửng vàng, nắng trải niềm vui”
Có thể nói ở khổ thơ thứ nhất và thứ hai của bài thơ, Phương
Thảo đã sử dụng khá nhiều từ láy…Các từ “lất phất”, “ngăng ngắt”, “dìu dặt”,
“phập phồng”, “miên man”, “lưng lửng” được gắn với những sự vật, hiện tượng do
nó biểu thị, cùng với biện pháp đảo ngữ ở một số câu thơ đã làm tăng thêm sắc
thái biểu cảm, tạo ra được những xúc cảm thẩm mỹ trong lành ở người đọc. Đặc biệt,
cuối khổ thơ thứ hai, sự xuất hiện của “em” và “nắng” làm cho không gian trở
nên ấm áp, sinh động hơn nhiều. Có lẽ đây là một dụng ý nghệ thuật của Phương
Thảo. Bởi vì, chính bức tranh quê lắng dịu, thuần phác và yên bình như thế sẽ
làm nổi bật hình ảnh của lứa đôi ngập tràn hạnh phúc. Không gian thoáng rộng,
êm ả, trong lành của buổi chiều quê, vừa là chứng nhân, vừa là điểm tựa tinh thần
cho một tình cảm yêu thương xuất hiện được rung lên những cung bậc tưởng đã lên
dây hết mức và không gian ấy cũng là cái nền tươi mát, là sự chuẩn bị tâm thế để
“em” xuất hiện trong rạng rỡ tin yêu:
“Theo bước em về, chiều thành lục bát
Hai người yêu nhau sánh bước bên nhau, tận hưởng cái hạnh
phúc của một tình yêu đẹp trong một không gian đẹp khiến Phương Thảo liên tưởng
đến sự gắn bó, hài hòa, tinh tế như hai câu thơ trong một cặp lục bát và nhờ
đó, tứ thơ “chiều thành lục bát” ra đời. Cũng trong tâm trạng xốn xang, bối rối
trước tình yêu không nói được thành lời, chàng trai trong bài thơ đã cảm nhận
được nhịp thở “phập phồng” của lúa đang thì con gái, hay cảm nhận được sự phập
phồng của trái tim đang yêu. Cảm nhận được sóng lúa “miên man chạy đến chân trời”,
hay chính hạnh phúc lứa đôi đang rộng dài, tít tắp? Và ngay cả cách cảm nhận
“lưng lửng vàng, nắng trải niềm vui” cũng không dễ gì cắt nghĩa được rành mạch.
Như vậy là bằng ánh mắt, bằng xúc cảm yêu thương mà phong cảnh quê hương thêm
thi vị, ngược lại, phong cảnh trữ tình thuần phác, yên bình, thánh thiện của
quê hương lại hòa quyện, tôn vinh cho tình yêu đôi lứa. Sự đan xen giữa thực
hư, quen lạ, giữa những xúc cảm yêu thương với cảnh, với người thật khó mà chia
tách.
“Anh bước khẽ bên em nín thở
Hồn đắm chìm trong sắc quê hương
Chiều thu ấy, nắng vàng như mộng
Tóc em xanh cho lục bát đi về”
“Chiều thu ấy”, một buổi chiều thu đầy tâm trạng, được Phương
Thảo ký thác trong “Lục bát chiều” đã trở thành kỷ niệm - “Một kỷ niệm đã gợi
lên hàng trăm kỷ niệm khác, tất cả những cái đã qua hầu như bị lãng quên nay đã
sống lại” (Gherxen). Hồi ức và tưởng tượng đã hòa nhập cho cảm xúc thăng hoa để
rồi những mơ ước, khát khao về một tình yêu chưa trọn vẹn trào lên:
“Anh ao ước một ngày nào đó
Viết bài thơ lục bát tình yêu
Mỗi câu chữ một bông hồng đỏ
Anh trao em - THƠ LỤC BÁT CHIỀU”
Cả bốn khổ thơ trong “lục bát chiều” của Phương Thảo đều thấy
sự có mặt của từ “lục bát” nhưng ở khổ thơ cuối cùng thì từ đó lại được sử dụng
đến hai lần: “lục bát tình yêu” và “Thơ lục bát chiều” dường như để khẳng định
cho sự nặng lòng, không nguôi nhớ về kỷ niệm xưa, cảnh xưa, người cũ của nhân vật
trữ tình. Trong xúc cảm da diết và ước mơ cháy bỏng ấy, lời thơ của tác giả vẫn
thủ thỉ, tâm tình. Phải chăng đó cũng nét duyên trong thơ tình Phương Thảo.
Bằng như thi liệu cổ thích hợp với việc diễn tả cảnh quê,
tình quê nhưng “lục bát chiều” của Phương Thảo cũng đã đem đến cho người đọc một
cảm giác mới lạ. Cái mới lạ ở đây được thể hiện qua tứ thơ, qua cách chọn lọc,
sử dụng từ ngữ và hình ảnh khá độ đáo cùng với những rung động tinh tế, trong
sáng. Nhờ đó, với “lục bát chiều”, Phương Thảo đã làm được cái việc tưởng là
thơ viết cho mình, cho hai người trong cuộc nhưng lại cũng là thơ viết hộ, nói
hộ nhiều người.
PGS.TS Trần Mạnh Tuân:
Viết theo thơ Phương Thảo
Viết theo thơ Phương Thảo
Chiều thu, lục bát chớm lòng,
Heo may lất phất ngang đồng đùa cây.
Đáy trời xanh ngắt, trắng mây,
Sáo diều dìu dặt cuối ngày tầng không.
Lúa con gái thở phập phồng,
Sóng miên man chạy xa trông chân trời.
Chiều thành thơ Lục bát rồi,
Theo em, nắng trải niềm vui lửng vàng.
Bên em nín thở khẽ khàng,
Hồn quê hương đắm chìm sang sắc chiều.
Nắng vàng như mộng...Thu yêu,
Tóc em xanh... Lục bát chiều mộng mơ.
Một ngày nào đó... Anh chờ...
Ước ao viết Lục bát thơ... tiếng lòng.
Mỗi câu chữ một đóa hồng,
Trao em Lục Bát chiều... trong Thu chiều.
16/9/2013
Lời bình của Trương Lan Anh:
Mới đọc tựa đề bài thơ cứ ngỡ nhà thơ định vị cảm xúc tâm hồn
mình trong một không gian cuối ngày nơi dồn nén và lắng đọng lòng người, bằng
những vần thơ mềm mại lục bát thể thơ dân tộc. Nhưng không, đây là một bài thơ
viết theo thể tự do có câu sáu, câu bảy, câu tám chữ. Đến đây ta mới hiểu, đây
là một cách nói gợi của nhà thơ bằng xúc cảm. Mùa thu vốn là mùa của thi ca và
nhạc họa.
Biết bao nhà thơ, nhạc sĩ, hội họa tài hoa đã gửi gắm hồn
mình làm nên những bản nhạc, những vần thơ những bức tranh thu trác tuyệtđi vào
lòng người.
Mùa thu là thế, tĩnh lặng của khói sóng, của bầu trời xanh
thăm thẳm, của ngọn gió khẽ khàng lay vạt sóng và cần trúc lơ phơ...Cái nhẹ
nhàng ấy đủ lay động những cảm xúc thẩm mỹ của những hồn thơ trước cảm thức vào
mùa.
Thu trong thơ Nguyễn Khuyến, trong tranh Levitan đã làm nên
những trác tuyệt về hồn thu lay động lòng người.
Với nhà thơ Phương Thảo, thu đến với anh cũng thật đẹp trong
hồn thơ. Một không gian “chớm thu" một thời gian “vào chiều" thật lắng
đọng. Nơi ấy nhà thơ đã trải hồn mình. một thời gian và không gian nghệ thuật ấy
để hồn thơ chín:
Chớm vào thu - Chiều thành lục bát
Heo may lất phất ngang đồng
Xanh thấy đáy da trời xanh ngắt
Tiếng sáo diều dìu dặt tầng không
"Chớm thu" cái thời khắc chùng chình cuối hạ của những
ngày tháng đất trời đổ lửa. Có lẽ là người con sống và sinh ra nơi miền Trung
gió Lào bỏng rát, mảnh đất cháy cóng sau ngày hè tháng hạ thì mới thấy cái giá
trị, cái thanh tỉnh và mơn man khẽ khàng của thu về!
Bức tranh thu được vẽ bằng đường nét, màu sắc âm thanh rất gần
gũi quen thuộc từ đồng quê .... có ngọn gió se se “heo may lất phất" mang
về cái dìu dịu lạ thường. Nó chưa đủ lành lạnh nhưng cảm giác cho ta thư thái.
Lúc này nhà thơ thả hồn mình theo ngọn gió thu nhè nhẹ chít đủ
ngang qua cánh cỏ lau "lất phất" mà thôi.
Những nét đặc tả của mùa thu được tác giả tập trung vào không
gian của trời thu cao rộng. Từ vị trí quan sát trên đồng quê, nhà thơ phóng tầm
nhìn lên thăm thẳm. Cảm giác như chạm vào đáy trời. Một cách cực tả thật hay vẻ
đẹp trời thu . Không dùng lượng mà ta cảm giác định lượng. Chỉ giữa mênh, bầu
trời không gợn mây tác giả mới cảm thấu tận sâu cái hun hút của trời thu đến vậy.
Cảm ơn nhà thơ đã có một cách gợi tả thật hay giúp người đọc cảm nhận trời thu
cao xanh đến diệu kỳ.
Đọc đến đây ta lại nhớ đến nhà thơ thu của làng quê Việt Nam
Nguyễn Khuyến:
"Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao... "
Mỗi cách nhìn, cách tả để thấy thu vời vợi trong mỗi hồn thơ
giúp ta nhận ra mỗi sắc thái riêng mà không kém tài hoa mà nhà thơ Phương Thảo:
"Xanh thấy đáy da trời xanh ngắt"
Từ không gian cao rộng, chót vót của đáy trời, nhà thơ chuyển
cái nhìn về một không gian trải theo chiều rộng cánh đồng mênh mông.
Lúc này sự phối hợp giữa cách tả chân và liên tưởng, bức
tranh đồng quê ngập tràn gam màu xanh thắm:
Cả cánh đồng trải dài tít tắp miên man trong sắc màu lúa thì
con gái. Bằng lối so sánh liên tưởng, ẩn dụ tác giả đưa người đọc cảm thấu và đằm
sâu trong Cái xanh mơn mởn của đồng quê.
Một sự tinh tế đến lạ, nhà thơ như cảm nhận được sự trỗi mình
của cánh đồng sức xuân, như cảm thấy sức trẻ của nhịp thở "phập phồng"
của trái tim đang yêu của người con gái. Một sự so sánh lý thú và gợi cảm...
Gió về, cả cánh đồng quê như một biển xanh dào dạt những lời
tâm sự. sóng lúa xô đẩy nhau tít tận xa xăm" Sóng miên man chạy đến chân
trời". Thật thoáng đãng, hồn nhà thơ cũng trải theo không gian chiều rộng,
không còn be bờ đắp đập. Cả cánh đồng như biển lúa sóng xanh tít tận chân trời.
Và đây, trên biển xanh rào rạt ấy, bóng dáng nhân vật trữ
tình đã xuất hiện. Trong sắc nắng vàng thu như rắc bạc bóng em trên đồng quê Một
cái nắng "lưng lửng vàng" trong chiều thu cũng đã đủ chín hồn người:
"Theo bước em về, chiều thành lục bát
Lưng lửng vàng, nắng trải niềm vui..."
Bức tranh quê bỗng nhiên hữu tình, ta như cảm nhận được bước
chân của nhà thơ theo em đi trên cánh đồng quê chiều thu vời vợi. Hai nhân vật
làm nền để bức tranh thu vốn đẹp càng hữu tình hơn. Tiếng lòng ngân lên bằng những
vần thơ dịu ngọt.những từ láy được vận dụng tài tình, bức tranh thu trở nên sống
động tươi tắn hồn người.
Những câu thơ mềm mại như sợi nắng buông chiều như đem thơ về
ghép nhạc. Những vần thơ chân chất tình quê như hồn người đồng mình trong
"chiều lục bát". Cái hồn thơ để kết nên những vần thơ nhẹ nhàng mà
thanh thoát đến lạ. Tứ thơ tràn chảy theo tiếng lòng reo vui để nhà thơ bật lên
những cảm xúc thật chân thành nói hộ lòng mình, lòng mọi người:
Theo bước em về, chiều thành lục bát
Lưng lửng vàng, nắng trải niềm vui"
Cái tình của nhà thơ đã dành trọn và xúc cảm để đẩy tâm hồn
mình kết nên những tứ thơ thật đẹp:
Anh bước khẽ bên em nín thở
Hồn đắm chìm trong sắc hương quê
Chiều thu ấy,nắng vàng như mộng
Tóc em xanh cho lục bát đi về"
Sự hồi hộp và như chờ đợi. Những phút giây tuyệt đẹp để tâm hồn
thăng hoa nhà thơ như đắm chìm trong hương sắc của tình yêu. Sự hiện hữu của em
trên cánh đồng quê chiều thu ấy. Tứ thơ không kém phần lãng mạn mà chín cả hồn
thơ, để có những câu thơ hay đến vậy.
Bức tranh mùa thu được thi vị bởi hương sắc tình yêu. Mà
chính em đã mang lại cho nhà thơ cái hồn để làm nên bức tranh ấy:
"Tóc em xanh cho lục bát đi về".
Trời thu, cánh đồng mùa thu để thêu dệt nên bức tranh tình
thu mà trong đó nhà thơ gửi gắm và ký thác lòng mình:
Anh ao ước một ngày nào đó
Viết bài thơ lục bát tình yêu
Mỗi câu chữ một bông hồng đỏ
Anh trao em – thơ lục bát chiều!
Có lẽ nhà thơ rất khéo trong cách viện dẫn. Một cái cớ chăng
em và mùa thu đã đốt cháy trong lòng nhà thơ những khát khao nguồn cội. Chỉ có
em và mùa thu đồng quê sẽ kết tinh nên hồn thơ dân tộc cho anh. Cái khéo đến
tinh tường mà nhà thơ muốn gửi gắm một niềm tâm sự chân thành. Bài thơ lục bát
mà anh viết hay mọi người viết nó sẽ là cốt lõi của hồn người từ một tình yêu
sâu thẳm. Nó phải thực sự kết lắng của tinh túy của trái tim yêu, biết nâng
nui và trân trọng. Mà một cách nói thật hình ảnh và ví von:
"Mỗi câu chữ một bông hồng đỏ
Anh trao em – thơ lục bát chiều!"
Cảm ơn nhà thơ đã chuyển tải một thông điệp tuyệt vời. Một
trăn trở của một trái tim yêu hồn thơ dân tộc. Ước ao của anh, hay ước ao của mỗi
chúng ta. Hãy để trái tim mình về với cội nguồn. Từ cội nguồn yêu thương để ta
viết nên những vần thơ đồng mình, làng mình, quê hương mình bằng tất cả tình
yêu say đắm.
Lục bát chiều, một bài thơ viết theo thể thơ tự do. nhưng đã
đem lại cho chúng ta biết bao những nỗi niềm mà nhà thơ trao gửi. Bằng trái tim
yêu tha thiết tác giả vẽ nên bức tranh thu theo nhiều chiều không gian và cuối
cùng bức tranh thu ấy đọng lại bằng bức tranh tâm trạng. Những trăn trở cho quê
hương cho đất nước.
Mùa thu tháng tám lại về, mỗi mùa hội thơ lục bát nơi gặp gỡ
của những hồn thơ. Có lẽ bài thơ cũng là một niềm gửi gắm khát khao đầy trách
nhiệm với người cầm bút và khát khao cho mọi người:
"Anh ao ước một ngày nào đó
Viết bài thơ lục bát tình yêu
Mỗi câu chữ một bông hồng đỏ
Nhà thơ với cuộc sống và tình đời. Sự giao thoa của tâm hồn để
có một sản phẩm thơ ca như bức tranh tình yêu đẹp mà nhà thơ vẽ bằng ngôn ngữ ấy.
Ta cũng ao ước cuộc sống đẹp hơn thêm để nhà thơ chạm tới và hái tặng cho của
sống: "Mỗi câu chữ là một bông hồng đỏ."
Khổ thơ một bức tranh tâm trạng chất chứa những khát khao ước
mơ đã khép bài thơ lại, nhưng mở ra cho ta bao điều suy ngẫm về cuộc sống và
trang thơ... mà nhà thơ là người dám đem trái tim mình ra để phô bày trước cuộc
sống.
Xin cảm ơn nhà thơ Phương thảo đã cho chúng ta thưởng thức một
bài thơ hay. Thấm đẫm nhân văn, đưa đến cho ta tình yêu và trách nhiệm trước cuộc
sống hôm nay!.
Lời bình của Đinh Ngọc Diệp:
LỤC-BÁT Ở NGOÀI LỤC-BÁT
Từ "chớm thu, chiều thành lục bát", bản thân sắc
xanh rợi của mùa đã khiến buổi chiều thu thành "chiều lục bát". Thêm
"em" xuất hiện sánh bước bên anh dưới trời xanh sóng lúa càng làm nên
một "chiều lục bát" của tình yêu dậy men say. Người đọc ngờ rằng, đến
đây thì từ "chiều" không đơn thuần là thời gian buổi chiều, nó còn ám
thị là một "chiều-không-gian" lục bát, nối tình cảm em-anh cụ thể, hiện
thời vào chiều tâm tưởng của điệu hồn dân tộc từng kết tinh vào thơ lục bát của
nhiều đời, từ ca dao cho đến Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và các nhà
thơ hiện đại. Cho nên, không lạ khi nhà thơ Phương Thảo ước ao "Viết bài
thơ lục bát tình yêu"-là anh muốn tự mình, bằng thơ-để chiếm lĩnh cái thời
gian, không gian vô cùng vô hạn của tình yêu. Điều ao ước ấy, ngay trong bài
thơ này, tác giả đã đạt được, bởi đã hòa trộn con người thi nhân với tình nhân
làm một. Không nhất thiết phải có thơ lục bát mới nói được cái dịu dàng sâu thẳm
của tình yêu dưới bầu trời tuyệt sắc của Việt Nam, mà "Chiều lục bát"
nên xem như một cách nói ẩn dụ. Nhà thơ, bằng một cách nào đó, miễn là nói được
cái hồn lục bát trong quan hệ tình cảm, tình yêu đôi lứa- tức là đã có một
"Lục bát chiều" đằm thắm của riêng mình, như nhà thơ Phương Thảo đã
làm được trong bài thơ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét