Có lần một buổi chiều có phần cố ý, em đến thăm tôi rất bất
chợt. Rồi bất chợt chiều hôm ấy, mây gió kéo nhau về trùm kín bầu trời. Rồi bất
chợt trời đã mưa. Rồi bất chợt em đã khóc.
Hầu như hôm ấy mọi thứ quanh đây đều bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng phải, vì trong khi chính đất trời chưa bao giờ mạch lạc từng cơn mưa cuộc nắng, thì làm sao tôi và em có thể dự đoán cho rõ từng diễn biến trong suốt câu chuyện tình của,tụi mình. Vậy đó mà hôm ấy trời đã mưa bất chợt. Vậy đó mà hôm ấy em đã khóc bất ngờ. Trời mưa tầm tã. Em khóc đầm đìa.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
(Mưa Hồng, Trịnh Công Sơn)
Em đã khóc chiều mưa đỉnh cao - mưa rất to. Em khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã làm ướt cả áo của em. Khi trời chiều càng về chiều, sương mù bao phủ càng dày đặc, mà em vẫn còn khóc, mà trời vẫn còn mưa.
Em đã khóc tức tưởi. Mà tôi thì - ngay lúc ấy - chưa biết lý do thật vì sao em khóc - mưa hồng. Tôi càng gạn hỏi, em càng nức nở. Che chở bao nhiêu cũng vẫn thiếu. Dỗ dành cách mấy cũng chưa đủ. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau.
Bên ngoài trời đang mưa, nhưng đã tới giờ em buộc phải quay về nhà, Em không những chẳng ái ngại gì trời mưa vào lúc này, mà thầm trong bụng, em còn cầu mong cho mưa cứ tiếp tục mưa suốt đường về. Để mẹ em đơn giản hiểu rằng chỉ vì trời mưa đã làm em ướt áo, chứ mẹ em không ngờ rằng chính vì nước mắt đã làm ướt áo em.
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Trời thương em, trời chắc có lẽ phải hiểu lòng em, nên trời mưa gió mù mịt suốt đường về, cuốn theo cả phượng đỏ và lá vàng bay theo tóc em trong mưa lạnh. Mặc dù mỏng manh trong mưa gió, em vẫn cố đưa hai bàn tay lên ngang tầm mắt – theo quán tính – để chống đỡ với những gì không thể chống đỡ - xuất phát từ bên trong và bên ngoài cơ thể em. Bên ngoài, trời đang mưa. Bên trong, em đang khóc. Nước mưa và nước mắt trà trộn trong áo em, trong mắt em, khiến em không dễ nhận ra có phải là đường vào nhà ở trước mặt hay chưa.
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Em đã khóc tức tưởi. Em thầm nghĩ - trong nước mắt ngậm ngùi - rằng lá xanh nào có lỗi gì đâu với lá xanh, cũng như em nào có lỗi gì đâu với ước ao gắn bó với nhau của trái tim mình tuổi trẻ. Vậy mà sự thật cuộc đời cứ diễn biến lệch lạc với những gì lòng mình đơn sơ mong đợi.
Em đã khóc tức tưởi. Mà tôi thì - ngay lúc ấy - chưa biết lý do thật của mưa hồng. Tôi càng gạn hỏi, em càng nức nở. Che chở bao nhiêu cũng vẫn thiếu. Dỗ dành cách mấy cũng chưa đủ. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau. Em khóc tức tưởi. Mà tôi thì, ngay lúc ấy, chưa biết lý do thật vì sao em đã khóc - mưa hồng.
Khi tôi biết lý do thật của mưa hồng, thì không còn cơ hội nào nữa để tuổi xanh của em và tôi gần nhau như buổi chiều đỉnh cao hôm ấy.
Rồi từ đó, mỗi khi rán trời ló dạng, mây trời ửng hồng, mây xám trôi qua, là mỗi lần khiến em và tôi hồi tưởng buổi chiều mưa hồng hôm ấy.
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
Và mỗi lần tôi nhìn thấy bầu trời sắp mưa là tôi mong ngóng em sẽ đến như buổi chiều buồn hôm ấy. Nhưng giờ đây, tôi biết đó chỉ là mong đợi thôi. Nhưng đó chỉ là thúc giục của tình yêu thôi. Nên lòng tôi vẫn một mình xa vắng ngậm ngùi. Cho nên tôi vẫn chỉ một mình ngồi đó mường tượng em qua.
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Lá vẫn xanh màu xanh của lá. Tôi vẫn nhớ thương em như lòng tôi không thể quên em. Em khóc ra nước mắt. Tôi khóc trong lòng. Nước mắt em tan hòa trong mưa gió cuộc đời. Nước mắt tôi tan chảy trong màu thịt của tôi. Mỗi khi nhìn ra sông vắng, biết em đã xa vắng muôn trùng, tôi nghe nước mắt em dâng trào trong tâm hồn quạnh hiu còn lại của tôi. Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du
Tôi biết em đã đi như em đã xa tôi. Còn tôi đã ở lại như một người chờ đợi rỗng không giữa cuộc đời vô vị. Mỏi mòn. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi lên non cao đi về biển rộng. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…” Cứ loanh quanh phiếm du như vậy, cứ đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy như vậy, mà gót chân tôi đã mỏi mòn theo tháng năm như vậy. Lặng lẽ, tôi một mình ngồi xuống…
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
(Mưa Hồng)
Tôi đâu có trách móc gì ai đâu. Tôi đâu có trách móc gì người đâu. Tôi chỉ lặng lẽ nghe những tiếng ru nhắc nhở âm thầm giữa dòng đời vô tình như vậy đó thôi. “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”.
Hầu như hôm ấy mọi thứ quanh đây đều bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng phải, vì trong khi chính đất trời chưa bao giờ mạch lạc từng cơn mưa cuộc nắng, thì làm sao tôi và em có thể dự đoán cho rõ từng diễn biến trong suốt câu chuyện tình của,tụi mình. Vậy đó mà hôm ấy trời đã mưa bất chợt. Vậy đó mà hôm ấy em đã khóc bất ngờ. Trời mưa tầm tã. Em khóc đầm đìa.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
(Mưa Hồng, Trịnh Công Sơn)
Em đã khóc chiều mưa đỉnh cao - mưa rất to. Em khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã làm ướt cả áo của em. Khi trời chiều càng về chiều, sương mù bao phủ càng dày đặc, mà em vẫn còn khóc, mà trời vẫn còn mưa.
Em đã khóc tức tưởi. Mà tôi thì - ngay lúc ấy - chưa biết lý do thật vì sao em khóc - mưa hồng. Tôi càng gạn hỏi, em càng nức nở. Che chở bao nhiêu cũng vẫn thiếu. Dỗ dành cách mấy cũng chưa đủ. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau.
Bên ngoài trời đang mưa, nhưng đã tới giờ em buộc phải quay về nhà, Em không những chẳng ái ngại gì trời mưa vào lúc này, mà thầm trong bụng, em còn cầu mong cho mưa cứ tiếp tục mưa suốt đường về. Để mẹ em đơn giản hiểu rằng chỉ vì trời mưa đã làm em ướt áo, chứ mẹ em không ngờ rằng chính vì nước mắt đã làm ướt áo em.
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Trời thương em, trời chắc có lẽ phải hiểu lòng em, nên trời mưa gió mù mịt suốt đường về, cuốn theo cả phượng đỏ và lá vàng bay theo tóc em trong mưa lạnh. Mặc dù mỏng manh trong mưa gió, em vẫn cố đưa hai bàn tay lên ngang tầm mắt – theo quán tính – để chống đỡ với những gì không thể chống đỡ - xuất phát từ bên trong và bên ngoài cơ thể em. Bên ngoài, trời đang mưa. Bên trong, em đang khóc. Nước mưa và nước mắt trà trộn trong áo em, trong mắt em, khiến em không dễ nhận ra có phải là đường vào nhà ở trước mặt hay chưa.
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Em đã khóc tức tưởi. Em thầm nghĩ - trong nước mắt ngậm ngùi - rằng lá xanh nào có lỗi gì đâu với lá xanh, cũng như em nào có lỗi gì đâu với ước ao gắn bó với nhau của trái tim mình tuổi trẻ. Vậy mà sự thật cuộc đời cứ diễn biến lệch lạc với những gì lòng mình đơn sơ mong đợi.
Em đã khóc tức tưởi. Mà tôi thì - ngay lúc ấy - chưa biết lý do thật của mưa hồng. Tôi càng gạn hỏi, em càng nức nở. Che chở bao nhiêu cũng vẫn thiếu. Dỗ dành cách mấy cũng chưa đủ. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau. Em khóc tức tưởi. Mà tôi thì, ngay lúc ấy, chưa biết lý do thật vì sao em đã khóc - mưa hồng.
Khi tôi biết lý do thật của mưa hồng, thì không còn cơ hội nào nữa để tuổi xanh của em và tôi gần nhau như buổi chiều đỉnh cao hôm ấy.
Rồi từ đó, mỗi khi rán trời ló dạng, mây trời ửng hồng, mây xám trôi qua, là mỗi lần khiến em và tôi hồi tưởng buổi chiều mưa hồng hôm ấy.
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
Và mỗi lần tôi nhìn thấy bầu trời sắp mưa là tôi mong ngóng em sẽ đến như buổi chiều buồn hôm ấy. Nhưng giờ đây, tôi biết đó chỉ là mong đợi thôi. Nhưng đó chỉ là thúc giục của tình yêu thôi. Nên lòng tôi vẫn một mình xa vắng ngậm ngùi. Cho nên tôi vẫn chỉ một mình ngồi đó mường tượng em qua.
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Lá vẫn xanh màu xanh của lá. Tôi vẫn nhớ thương em như lòng tôi không thể quên em. Em khóc ra nước mắt. Tôi khóc trong lòng. Nước mắt em tan hòa trong mưa gió cuộc đời. Nước mắt tôi tan chảy trong màu thịt của tôi. Mỗi khi nhìn ra sông vắng, biết em đã xa vắng muôn trùng, tôi nghe nước mắt em dâng trào trong tâm hồn quạnh hiu còn lại của tôi. Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du
Tôi biết em đã đi như em đã xa tôi. Còn tôi đã ở lại như một người chờ đợi rỗng không giữa cuộc đời vô vị. Mỏi mòn. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi lên non cao đi về biển rộng. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…” Cứ loanh quanh phiếm du như vậy, cứ đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy như vậy, mà gót chân tôi đã mỏi mòn theo tháng năm như vậy. Lặng lẽ, tôi một mình ngồi xuống…
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
(Mưa Hồng)
Tôi đâu có trách móc gì ai đâu. Tôi đâu có trách móc gì người đâu. Tôi chỉ lặng lẽ nghe những tiếng ru nhắc nhở âm thầm giữa dòng đời vô tình như vậy đó thôi. “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”.
2017
Nguyễn Tư Thạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét