Mùa đông của tôi
Lập đông rồi! Lá bàng thôi thắp lửa. Cúc họa mi đã nở chưa?
Nghe tin bão xa chợt thoáng qua tim cái lạnh rưng rưng của gió bấc đầu mùa. Thấy
nắng đã thôi giòn trên phố, sương giăng giăng vướng vít vào chiều đan dêt
trong tôi đu đưa da diết nỗi nhớ quê nhà. Ngang qua cánh đồng vãn vụ ủ ê
khói quẩn. Vọng về đâu đây câu ca buồn còn day dứt... Diêu bông hỡi diêu
bông?
Chẳng tại Hoàng Cầm tài hoa? Cũng không tại mỗi khi trời trở gió cho đông về mỗi vụ? Phải chăng tại bởi lòng người luôn khao khát có được hơi ấm yêu thương?. Tôi nhớ mùa đông của tôi quá đỗi. Nhớ mùi lửa hương xa xưa trong gian bếp nghèo xuýt xoa hơi nóng của bát cơm độn khoai với lát cá kho mặn của Ngoại những ngày mưa dầm tê cóng. Ngoài mái rạ cùn vẹt long tong nối những giọt dài buốt lạnh. Nhớ mùi rơm thơm sực ngai ngái Ngoại trải dưới chiếu cói đạm bạc cho tôi ngủ vùi tròn căng giấc thơ ấu ấy? Thời gian không trở lại. Ký ức trầm tích trong lòng hóa ngọc mất rồi. Long lanh đấy mà xa xôi lắm lắm... Chỉ mùa đông đúng hẹn vẫn về, Tóc Ngoại bạc như mây trời đã hóa sương hóa khói. Chỉ còn lại vị mặn nào Ngoại nuôi tôi lớn thấm mãi vào máu thịt tôi dư âm của những ngày được thương yêu.
Bỏ mùa đông tôi đi. Phiêu dạt ở xứ người nơi chẳng có mùa đông. Nỗi nhớ mùa đông đem cất vào trái tim khi thi thoảng chợt bắt gặp đâu đó tiếng thở dài của gió sang mùa. Nghe réo rắt lời mưa bất chợt làm ướt áo để mặc tôi lạnh run bên đường. Mùa đông luồn qua nỗi nhớ tỏa hơi giá lạnh nơi tiềm thức kẻ xa quê như tôi. Mùa đông nối giọt cô đơn khi khép mi mệt mỏi sau những nhọc nhằn mưu sinh lầm lũi nơi đất khách. Mùa đông tan vỡ tí tách nỗi niềm trong mệt nhoài xúc cảm sân si sau bao nhiêu hăm hở toan tính với đời mà vẫn không thể biết đâu là được là mất?
Nào ai ngược lại lối thời gian? Nào ai xoay chuyển được xuân đông thu hạ? Đời người vui buồn bộn bề thăng trầm nào ai biết trước đâu là ngã rẽ rủi may? Tôi cũng vậy? Chẳng thể biết ngã rẽ của một mùa mưa gió tình cờ năm ấy đã đưa người yêu tôi đến. Vòng tay lửa hương. Mắt môi da thịt tỏa ấm. Không thể cùng tôi ngược đông cũ. Chẳng thể đưa tôi về được miền ấu thơ. Trái tim Anh cần mẫn hát ru tôi. Lời ru bất tận về tình yêu, Với cuộc đời với mình với hôm qua hôm nay và ngày mai. Lời ru chắt chiu yêu thương dẫn tôi đi tiếp qua hạ nắng cháy qua thu úa tàn. Lời ru che chắn tâm hồn tôi cho những rét mướt buồn đau hun hút thôi không lùa tới. Để đông vẫn về mỗi khi trở gió,.. Cho cúc họa mi lại khôi nguyên trắng trời. Để bao nhọc nhằn xưa hóa cổ tích trong mê mải lo toan, Để qua bao chuyển dời dâu bể phận người vẫn còn đầy ăm ắp những yêu thương.
Chẳng tại Hoàng Cầm tài hoa? Cũng không tại mỗi khi trời trở gió cho đông về mỗi vụ? Phải chăng tại bởi lòng người luôn khao khát có được hơi ấm yêu thương?. Tôi nhớ mùa đông của tôi quá đỗi. Nhớ mùi lửa hương xa xưa trong gian bếp nghèo xuýt xoa hơi nóng của bát cơm độn khoai với lát cá kho mặn của Ngoại những ngày mưa dầm tê cóng. Ngoài mái rạ cùn vẹt long tong nối những giọt dài buốt lạnh. Nhớ mùi rơm thơm sực ngai ngái Ngoại trải dưới chiếu cói đạm bạc cho tôi ngủ vùi tròn căng giấc thơ ấu ấy? Thời gian không trở lại. Ký ức trầm tích trong lòng hóa ngọc mất rồi. Long lanh đấy mà xa xôi lắm lắm... Chỉ mùa đông đúng hẹn vẫn về, Tóc Ngoại bạc như mây trời đã hóa sương hóa khói. Chỉ còn lại vị mặn nào Ngoại nuôi tôi lớn thấm mãi vào máu thịt tôi dư âm của những ngày được thương yêu.
Bỏ mùa đông tôi đi. Phiêu dạt ở xứ người nơi chẳng có mùa đông. Nỗi nhớ mùa đông đem cất vào trái tim khi thi thoảng chợt bắt gặp đâu đó tiếng thở dài của gió sang mùa. Nghe réo rắt lời mưa bất chợt làm ướt áo để mặc tôi lạnh run bên đường. Mùa đông luồn qua nỗi nhớ tỏa hơi giá lạnh nơi tiềm thức kẻ xa quê như tôi. Mùa đông nối giọt cô đơn khi khép mi mệt mỏi sau những nhọc nhằn mưu sinh lầm lũi nơi đất khách. Mùa đông tan vỡ tí tách nỗi niềm trong mệt nhoài xúc cảm sân si sau bao nhiêu hăm hở toan tính với đời mà vẫn không thể biết đâu là được là mất?
Nào ai ngược lại lối thời gian? Nào ai xoay chuyển được xuân đông thu hạ? Đời người vui buồn bộn bề thăng trầm nào ai biết trước đâu là ngã rẽ rủi may? Tôi cũng vậy? Chẳng thể biết ngã rẽ của một mùa mưa gió tình cờ năm ấy đã đưa người yêu tôi đến. Vòng tay lửa hương. Mắt môi da thịt tỏa ấm. Không thể cùng tôi ngược đông cũ. Chẳng thể đưa tôi về được miền ấu thơ. Trái tim Anh cần mẫn hát ru tôi. Lời ru bất tận về tình yêu, Với cuộc đời với mình với hôm qua hôm nay và ngày mai. Lời ru chắt chiu yêu thương dẫn tôi đi tiếp qua hạ nắng cháy qua thu úa tàn. Lời ru che chắn tâm hồn tôi cho những rét mướt buồn đau hun hút thôi không lùa tới. Để đông vẫn về mỗi khi trở gió,.. Cho cúc họa mi lại khôi nguyên trắng trời. Để bao nhọc nhằn xưa hóa cổ tích trong mê mải lo toan, Để qua bao chuyển dời dâu bể phận người vẫn còn đầy ăm ắp những yêu thương.
PHAN THỊ HOÀI THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét