Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!

Thanh xuân không phải là 
thời gian, thanh xuân là cảm xúc!
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa? Bạn, tôi, cô ấy, mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Hằng hà trái tim là hằng hà cảm nhận. 
Thanh xuân chính là người ấy đứng ở nơi đó cứ nói mãi chẳng ngừng, bạn ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng bạn chẳng bao giờ có đủ dũng khí tiến lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của người ấy.
Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.
Thanh xuân là tay trong tay, ngồi trên một chuyến tàu không bao giờ quay trở lại. Thanh xuân là sống một cuộc đời mà mình muốn sống. Thanh xuân như một cuộn giấy vệ sinh, nhìn thì dày, vậy mà dùng tới dùng lui đã hết từ lúc nào không hay.
Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối. Thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ.
Thanh xuân là ích kỉ. Lấy đủ kiểu lí do làm tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng một quãng thời gian rất dài để sám hối.
Thanh xuân là một chồng sách như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc từng chiếc ruột bút hết mực, và từng gói từng gói cafe hòa tan trong đêm.
Thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.
Thanh xuân là lần đầu tiên đi xa. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ nói với bạn tôi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Thanh xuân là lần đầu tiên yêu. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ không khiến đám bạn phải thở dài vì sao chúng tôi không ở bên nhau. Thanh xuân, là lần đầu tiên hiểu rõ. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ trân trọng từng chút kỷ niệm, từng chút hồi ức đã qua ấy.
Thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng, chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc, những tình tiết ở giữa chỉ đặt ở trong lòng, cuối cùng thứ có thể viết ra được lại là câu chuyện của người khác.
Tất cả kết cục đều đã viết, tất cả nước mắt cũng đã rơi, lại chợt quên bắt đầu như thế nào. Đó là vào một ngày hè không thể quay lại của rất nhiều năm về trước, dù tớ có đuổi bước kiếm tìm, cậu của ngày ấy cũng vụt qua như bóng mây. Nụ cười trên khuôn mặt cậu thật nhẹ thật khẽ, dần biến mất sau vùng xa khuất hoàng hôn. Mở trang kết của sách nay đã ố vàng, vận mệnh khiến nó đóng lại một cách thật vụng về. Tớ vừa đọc vừa khóc, nhưng không thể không thừa nhận, thanh xuân là một cuốn sách đầy vội vã.
Thanh xuân là một thời khắc thuộc về quá khứ, khi ấy cuộc sống của bạn tràn ngập những khả năng, những khát vọng, bạn cũng hiểu bạn có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính bạn trong tay. Và rồi tới một lúc nào đó bạn phát hiện bạn đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, bạn quay đầu nhìn lại, đường sinh mệnh của bạn như những đường rối rắm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, lúc này, bạn có lẽ sẽ biết hóa ra tương lai của bạn cũng có phạm vi nhất định. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ nhìn thấy thời khắc này, khoảnh khắc kia, logic khắc nghiệt của hiện thực còn chưa bắt đầu. Tới khi ấy, bạn mới có thể biết, đó chính là thanh xuân của bạn. Vậy nên chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ cầm giữ được chúng ta.
Nhưng bạn ạ, suy cho cùng, thanh xuân cũng không phải thời gian, mà là cảm xúc. Thanh xuân không phải một gương mặt xinh, một bờ môi đỏ, một vòng tay dịu dàng, mà là ý chí cao xa, là tưởng tượng khoáng đạt, giống như một thứ cảm xúc đầy nóng cháy. Thanh xuân như con suối sâu tuôn chảy dọc sinh mệnh.
Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.
Tháng năm như nước chảy, thanh xuân không hối hận. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt. Thanh xuân, có những dịu dàng của mùa hè, cũng có những hăng hái của mùa hè. Có người so sánh, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay...
Đứng ở giữa ngã tư đường mang tên Thanh Xuân, nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình, con đường phía trước còn rất dài, có ánh nắng long lanh, có ánh trăng trêu người. Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.
Ai không từng một lần tuổi trẻ, ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. Khi bạn có được thanh xuân, bạn có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng, chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại. Đây chính là giá trị lớn nhất của cái gọi là thanh xuân.
Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé! Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay...
Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những tháng năm mang tên Thanh Xuân này!.
YINGIE - DESIGN
Nguồn: TRÍ THỨC TRẺ 
Theo http://kenh14.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...