Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024

Chuyện về ông Tám

Chuyện về ông Tám

Bóng đêm ập xuống, ông Tám chẳng thèm ngồi dậy để bật cái bóng đèn cho sáng. Ông cứ nằm trên cái võng lắc lư, lắc lư nhìn ra phía sân trước chòi. Mấy cái lá bàng khô rơi, nằm chỏng chơ, thỉnh thoảng bị cuốn theo mấy cơn gió thổi vụt qua, nghe xào xạc như những bước chân người.
Mấy bữa nay cả cái xóm Mần côi này xầm xì, bàn tán dữ lắm. Chuyện ông Tám cô đơn tự dưng ở đâu dẫn về một người đàn bà lạ quơ, lạ quắc. Cả xóm đâu chỉ được có mấy nóc nhà vậy mà chuyện gì dù bé dù to thì ai cũng đều biết huống hồ chi cái chuyện động trời này. Ừ, mà thiệt ra chuyện cũng có gì đâu, trước giờ ông Tám lủi thủi sống một thân, một mình giờ có người phụ nữ bên cạnh thì mừng cho ổng vì ít ra ông đã có người bầu bạn sớm hôm hay mấy bữa trái gió trở trời cũng có bàn tay của phụ nữ chăm sóc.
Bằng đi một thời gian cũng không lâu sau đó người ta mới thôi xầm xì, bàn tán về chuyện nhà ông Tám nữa. Thay vào đó người ta mừng vì thấy ông giờ tươm tất hơn, gặp mọi người vui cười, nói chuyện rôm rả hơn. Cái căn chòi vốn ọp ẹp ngày nào bây giờ có thêm chút chật chọi thế nhưng người ta luôn thấy bóng dáng của người phụ nữ lúc thì cặm cụi ngồi khâu lại cái.áo rách vai, lúc thì lom khom bên chái bếp nấu mấy món ăn thật ấm cái tình. Thậm chí mấy hôm ông Tám đi làm đồng về trễ có người đứng ở cửa cứ ngóng, cứ chờ. Thử hỏi vậy có hạnh phúc quá hay không?
Vậy mà sáng nay người ta thấy ông Tám ngồi bẹp bên mép mương kế bên căn chòi, khuôn mặt thẩn thờ nhìn phía bên kia sông nơi có hàng bông tra đang mùa trổ bông vàng chóe. Ông cứ nghĩ mình sẽ có khoảng thời gian đằm ấm cùng với người ta dù rằng còn thiếu hụt đủ thứ nhưng giờ thì buồn giống như cơn gió đi lạc thổi vụt qua. Mảnh giấy để lại với dòng chữ xin lỗi như một dấu chấm buồn về một ước mơ hạnh phúc hết sức nhỏ nhoi. Biết sao giờ?
Đêm nay cũng như bao đêm khác, ông Tám lại nằm lắc lư trên võng, không thèm mở đèn, cứ chong mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn vào chòi. Ông muốn tụi gió cứ trêu đùa mãi đâu đây, để mấy cái lá bàng khô cứ xào xạc giống như bước chân ai đang về…. Ừ, biết đâu được!
Vào một đêm trăng sáng, có thể nhìn rõ mặt người thậm chí đứng từ xa. Ông Tám vẫn nằm lắc lư trên cái võng mắc bên nhà. Bây giờ lòng ông phần nào đã nguôi ngoai, ông cũng không còn phải ray rứt hay cứ nghĩ suy vẩn vơ về cái ngày mà người ta bỏ ra đi và chỉ để lại mẫu giấy nhỏ. Cuộc đời mà đâu ai giống ai. Người thì có hoàn cảnh như thế này còn người kia thì lại khác nên chắc người ta cũng vậy. Ừ, mà chuyện cũng lâu rồi, cũng hơn một năm rồi còn gì, hà cớ gì mình cứ mãi nặng lòng.
Ông Tám nghĩ vậy rồi nhỏm ngồi dậy định pha thêm miếng trà, theo thói quen ông lại nhìn ra con đường trước cửa, ông chợt giật mình khi nhận ra ai đó đã đứng ngay dưới thềm nhà tự lúc nào, ông bước vội đến gần rồi chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc oe oe của đứa nhỏ được bồng trên tay. Trăng mười sáu tròn vành vạnh và lúc này ông không thể tin ở mắt mình. Phía trước người đàn bà nhè nhẹ dỗ con. Cơn gió đêm đi lạc ngang qua chợt dừng lại,gió giống như sợi dây kết nối khoảng cách giữa hai người. Trong cái ánh sáng vằng vặc từ ánh trăng trên cao, lúc này nhìn vào đôi mắt của ông Tám người ta dễ dàng nhận ra một hạnh phúc thật rạng ngời…
2/1/2023
Trương Văn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...