Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024

World Cup của tuổi 18

World Cup của tuổi 18

Một sự kiện thể thao lớn năm qua: World Cup 2022 đã khép lại chuyến du hành của nó, để lại bao dư ba đồng vọng trong lòng người hâm mộ. 
Tám tháng trước, khi FIFA công bố bài hát chính thức đầu tiên của World Cup, tôi háo hức đến nhường nào. Tôi thích MV mang đậm nét đẹp của nước chủ nhà Quatar, có nắng, có gió cùng sa mạc mênh mang cát vàng. Tôi yêu giai điệu của bài hát, hiện đại và tươi sáng. “Hayya hayya”  không quá sôi động, náo nhiệt nhưng lại thể hiện rõ tinh thần của thời đại, vẫn mang trong đó màu sắc đẹp đẽ của nền bóng đá kỉ nguyên này. Bài hát là màn kết hợp của ba ca sĩ từ ba quốc gia khác nhau, cũng là sợi dây kết nối Thế giới. Âm nhạc hay bóng đá đều vậy, cuối cùng vẫn là sự kết nối con người với con người!
Sau ba năm đại dịch, Thế giới dễ tổn thương, nhưng Thế giới cũng ngày càng mạnh mẽ. Bài hát là lời khẳng định, một lời hứa, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp, hướng về ánh sáng tương lai. Và rằng chúng ta sẽ tốt lên cùng nhau, ngay khoảnh khắc này mà không phải khi nào khác. “You know we better together, the time is now or never”. Hai câu hát tôi thích nhất là “You can hop on your own wave, you can ride it for life. But every journey is better when you got love on your side.” Mỗi người sẽ có chuyến hành trình của riêng mình, nhưng điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể đi cùng nhau và đi cùng những người ta yêu thương. Đó chính là tinh thần đoàn kết, là sức mạnh mà bóng đá luôn cần. Chỉ những đội đoàn kết nhất mới tiến bước thật lâu, thật xa trên chặng được chinh phục đỉnh cao Quốc tế.
Rồi đến lễ khai mạc World Cup. Nước chủ nhà Quatar đã mang đến buổi lễ này tràn ngập ánh sáng. Và trên nên đèn điện lấp lánh như sao sa ấy ngân vang bài hát “Dreamers” – những người mộng mơ. “Dreamers” nhẹ nhàng và mềm dịu, khiến tôi liên tưởng đến một tương lai không còn đau thương, mất mát, chỉ còn con người với ước mơ đẹp đẽ của mình. “We are the dreamers. We make it happen ’cause we believe it.” Bài hát năm nay tinh tế vậy đó, ca lên ngàn lời yêu, sự tin tưởng cùng lòng tôn trọng tới những ai cháy hết mình với đam mê, gửi tới những người xứng đáng. “Here’s to the ones that keep the passion, respect. Here’s to the ones that can imagine, respect.” Khép lại kỉ nguyên của những cầu thủ huyền thoại, của bao kỉ niệm đầy kiêu hãnh trong mỗi người, có lẽ “Dreamers” đã đủ dư âm.
Tôi còn nhớ đúng ngày này tháng trước, nhận được gói hàng, bản thân đã cực kì vui sướng khoác lên bộ kit của đội tuyển Đức chờ đón World Cup. Đúng rồi đó, tôi là fan của Die Mannschaft!
Tôi ấn tượng trận Đức với Nhật Bản. Phải thừa nhận, Nhật chơi hay, sắc sẳo và bền bỉ. Ngay từ quả đệm đầu tiên nhưng việt vị của Maeda đã mang hơi lạnh của một kẻ đáng gờm, đến bàn thứ nhất rồi bàn thứ 2, Nhật xứng đáng được nhận kết quả ấy. Đặc biệt là quả khép góc hẹp tới ngỡ ngàng đá tung nóc lưới, hệt như một dấu sắc mà bất kì chữ “chiến thắng” nào cũng sẽ có. Còn về Đức, tôi buồn không phải vì tỉ số, sự thể hiện của đội mới khiến tôi đau lòng. Đức chơi vẫn ổn, vẫn giữ bóng và kiểm soát thế trận lạnh lùng, bình tĩnh theo cái cách mà tôi hiểu tại sao ngày ấy mẹ tôi lại yêu và giờ là tôi say mê. Duy chỉ, đó là điểm sáng duy nhất. Còn lại Đức thiếu sự kết nối hàng công, sự chắc chắn hàng thủ, nét sáng tạo và thực dụng bản sắc của mình. Cả đội không thiếu cơ hội nhưng chẳng thể biến cơ hội thành bàn thắng. Và nó khiến lòng tôi luôn bị nỗi trống vắng cùng thất vọng vây quanh. Tôi thương Đức, thương đội tuyển có thầy giỏi, cầu thủ nhiệt huyết nhưng không thể tìm ra một cách đá hiệu quả, đậm sắc như chiếc xe tăng huyền thoại đã từng.
Thôi thì hẹn Đức lần khác, đá hết sức mình, đá bình ổn, lạnh lùng mà đầy hiệu quả. Còn tôi vẫn sẽ đem lòng say mê chú đại bàng trắng kiêu hãnh ấy, dù bất cứ kết quả nào.
World Cup 2022 hay và không thể đoán trước. Các trận cầu đặc sắc cứ thế diễn ra dẫn dắt khán giả tới bao cung bậc cảm xúc. Những câu chuyện thần kì như Nhật thắng cả Đức, cả Tây Ban Nha, bàn thắng đầy sử thi của đội trưởng Ả Rập trước Argentina, rồi Hà Lan, Bồ Đào Nha lần lượt ra về đến kịch bản điên rồ nhất như Croatia và Ma Rốc sẽ là 2 đội tranh cúp vàng cũng được bàn tới. Nhưng cuối cùng đỉnh cao của bóng đá thế giới vẫn phải thuộc về trận cầu giữa Pháp và Argentina.
Chung kết hai đội chơi như không có gì để mất, đem đến cho người xem- với cả fan trung lập- một trận đấu thật sự bùng nổ. Màn rượt đuổi tỉ số thót tim, 2 bàn thắng cho sắc cờ xanh trắng rồi lại 2 bàn thắng cho chú gà trống Gaulois, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tôi khâm phục sự kiên cường của người Pháp, đặc biệt là sự suất sắc của Mbappe. Với sức trẻ, thể lực phi thường và tài năng thiên phú, một mình cậu trai ấy đã vực dậy tinh thần cho đội tuyển và sự cân bằng cho trận đấu. “Chỉ có 97 giây giữa hai bàn thắng của Mbappe.” Nhưng gay cấn cũng chẳng chịu kết thúc, mỗi bên lại tiếp tục ghi bàn, khiến khán giả cùng người hâm mộ phải hồi hộp đón chờ luân lưu. Tôi vốn dĩ rất thích luân lưu, cái cảm giác thắng thua chỉ treo trên đầu sợi tóc ấy, thật đáng để khắc ghi mãi trong lòng. Và với đẳng cấp cân xứng, đội nào bản lĩnh hơn sẽ chiến thắng. Tôi vỡ oà theo tiếng hô vang của fan Argen khi chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất, khát khao nhất, cũng là danh hiệu cuối cùng làm tròn đầy viên mãn sự nghiệp thi đấu huyền thoại của anh.
Nhưng điều tôi say mê nhất lại là những giây phút trong hiệp 1, khi mà Argentina thăng hoa bằng đôi cánh thiên thần của mình, Di Maria. Tôi không dưới chục lần cảm thán, hôm nay Argen chơi khí phách thật sự, uyển chuyển mà chắc chắn, chẳng lo lắng bận bịu đến một đội Pháp đang đói bóng. Thứ bóng đá nghệ thuật đặc trưng của dân Nam Mĩ nhưng không phóng túng như Brazil mà kĩ thuật, chuyên nghiệp, kiên nhẫn và hiệu quả hơn. Argentina trong hiệp 1 đã giúp tôi thưởng thức một trận bóng đầy chuyên nghiệp, và chung kết cho tôi biết thế nào một trận cầu đỉnh cao thế giới!
Chung kết bóng đá World Cup năm nay còn là sự chuyển giao thế hệ, mượt mà nhưng kì vĩ, tựa một bản sử thi. Tất cả đều được chứng kiến trên sân những con người giỏi nhất của từng thời đại. World Cup 2022 là màn pháo hoa cuối cùng khép lại một kỉ nguyên bóng đá huyền thoại, đồng thời là màn pháo hoa rực rỡ chào đón kỉ nguyên kế tiếp rất mực kiêu hãnh, hi vọng và tin yêu!
World Cup năm nay là kì đầu tiên tôi xem khi xa gia đình. Tôi nhớ những cuộc điện thoại video về cho ba, hỏi ba có xem bóng không, nhắc ba nhớ đặt chuông để dậy xem những trận đêm. Tôi đôi lúc tự hỏi, liệu ba có ngủ thiếp đi trên cái ghế dài phòng khách không, còn mẹ chắc chỉ xem hai ba trận cuối thôi nhỉ. Nhưng đây cũng là mùa World Cup đầu tiên tôi đón xem bên bạn bè vui đến thế. Tôi gặp những người bạn mới, tự tin khoác lên chiếc áo đội tuyển Đức đến trường thể hiện bản thân, trêu đùa, nghịch ngợm với toàn bộ cái vô tư, rạng rỡ của tuổi trẻ. Tôi bàn luận với chúng bạn cũ, vừa xem bóng, vừa cảm thán, vừa hỏi thăm nhau về cuộc sống, học tập. World Cup không chỉ giúp tôi kết nối với những cầu thủ tôi thích, với những con người xa lạ, mà còn gắn kết hơn với bạn bè, với sở thích, với niềm vui và chính bản thân mình. Bóng đá thật sự đã kết nối cảm xúc và lòng người, bồi đắp tình đoàn kết và thân ái muôn nơi!
Cảm ơn World Cup Quatar đã viết nên cái kết cho năm 2022 của tôi tròn đầy đến thế. Năm nay tôi 18 tuổi, đang trong cái tuổi rực rỡ nhất đời người, lại được chứng kến một World Cup mà theo nhận định chung và cảm nhận bản thân, là mùa giải nhiệt huyết, hấp dẫn nhất. Có lẽ rất nhiều năm sau này, tôi vẫn sẽ nhắc lại một World Cup của tuổi 18 đẹp đẽ đến lung linh!.
19/1/2023
Phương Hồng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...