Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Bùi Quý Thực

Thơ của hội viên mới Bùi Quý Thực

Bùi Quý Thực, sinh ngày 11.10.1966 quê quán Hải Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh. Hiện thường trú tại 736 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
Nhà thơ Bùi Quý Thực đã xuất bản các tác phẩm Ngõ xuân (2003); Tiếng đàn mưa (2004); Chân trời cỏ may (2006); Sóng phù du (20090; Trường ca Âm vang những dấu chân. 02 tập văn xuôi Dấu hỏi câm (2015); Chỉ còn gang tấc (2020). Anh được trao giải thưởng tác phẩm hay trên Tạp chí Cửa Biển tháng 12.2009.
Nhà thơ Bùi Quý Thực được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
CON ĐƯỜNG TIẾP DIỄN
Dường như mới bắt đầu
Gặt hái nghịch lý áp giải lối mòn
Phủ phục cơ may con đường phía trước
Bắt gặp chuyên tâm cơ hội nhân văn – Tội ác
Nhất quán nút mở hiển hiện quy luật
Trôi xuôi màn kịch lẩy bẩy mơ hồ
Níu lại với thời gian chu trình chân lý
Đón nhận hồ hởi ban đầu tạo lập
Tìm tình yêu gìn giữ thời gian.
Ám muội chai lì cảm quan cơ thể
Bứt phá dày thêm nội tại, ngoại hàm
Cưỡng bức mảng màu cách riêng lập thể
Ta lựa chọn và ngẫu nhiên hy vọng
Quy luật nhân danh trói buộc tâm hồn
Mây trắng lầm lì và bầm dập bước chân
Nhấp nháy vòng xoáy quay tròn dị bản
Đặt niềm tin nơi bản thể tâm linh.
Nhớ bếp lửa chiều quê mơ màng thức dậy
Chuyển thông tin lập trình không gian ảo
Bộp chộp tiếp nhận và nhả khói
Hiện nguyên hình qua giấc mơ làm hạt, làm hoa
Bao nhiêu năm bước ngoặt kết tinh
Nhiệm kỳ bàn giao những điều trọng đại
Mỗi vận động riêng thành luồng tư tưởng
Mối tình nào tiến triển ngược chiều nhau.
Vẫn khói xăng ở tầng cao mới
Xói lói cả vầng trăng
Lục tìm tư duy tiếng gà hư ảo
Vật chuẩn kéo lên
Chủ thể trượt đường băng.
ÂM VANG SÓNG
Một mai tóc trắng lòng tay
Tôi về ngủ với tháng ngày trầm tư
Nỗi đời nửa thực nửa hư
Mượn trời cả đám mây mù để than
Chân đi mỏi gối non ngàn
Tôi thời nhớ mẹ ngoan ngoan mẹ về
Thác ghềnh bươn chải tuổi nghề
Tấm thân gầy guộc chắn che luân hồi
Buồm trăng nhẹ gió ra khơi
Tôi đi về phía chân trời cỏ may
Qua cơn đau đớn dạn dày
Đời thơ toạ lạc đoạ đầy đêm thâu
Neo thân vào chuyện đẩu đâu
Con tầu giữa biển loang màu hoàng hôn
Đành rằng thân phận sóng vờn
Trái tim vồ vập dập dồn vào em
Chòm sao dẫn hướng qua đêm
Thời gian chớp mắt giọng khèn gọi trăng
Gian nan đổ xuống vai trần
Nhọc nhằn dồn cả ân cần sang nhau
Lời xưa thành sóng bạc đầu
Ai mang thao thức bắc cầu năm canh
Tròng trành nắng rót tim anh
Ban mai em chảy vòng quanh kiếp tình.
CÁNH CHIM XA

Con chim trong cổ tích
Bay từ không gian xanh đượm nguồn thơ
Mùa thu nhoà hư ảo
Chạm tay vào hanh khô
Những dấu chân sa mạc
Cánh chim mỏi mắt chờ
Bao đầm ấm giờ hiu quạnh
Chập chờn hoang lạnh cuối trời mây
Vô tình quên lãng niềm tin
Trống vắng sầm sập đến
Tâm hồn mách bảo con tim
Vời vợi xa vĩnh viễn
Cầu mong siêu thoát tục đời
Cô đơn thành gạch nối
Hạnh phúc, khổ đau hai bờ ảo vọng
Tình yêu như mặt nạ trầm tư
Thơ ngây tuổi yêu
Lời cuối chẳng cho ai cả
Vịn nỗi mong chờ cao thấp
Huyền diệu buồn em
Giong buồm cửa sóng mênh mang
Ta chợt thành bờ bến
Cuộc đời như chuyến ra khơi
Bất trắc có khi là thật.
NHÌN QUA MƯA RƠI
Cái gốc khoảng không trước mặt
Thanh tịnh ánh sáng chân trời
Mưa chẳng hết nỗi buồn chân thật
Tình không son phấn sinh sôi
Nếu ngày mai quên pháp ấn phật đài
Con đường cứu giúp suốt cuộc đời
Ngõ vắng quanh co hay ngã năm ngã bảy dấu chân
Tiền bạc dọn dẹp chỗ ngồi
Nằm mơ vượt qua rào cản…
Thơ ngây không ngớt
Nước mắt trời gần nghĩa tình tôi
Tấm gương soi lòng người
Chơn chan man dại
Trước mặt sau lưng linh tính
Phép chiếu ngoằn ngoèo cá thể
Con chữ lạc vần dẫn thơ…
Đêm giữa thế kỷ rộng dài
Thơ trĩu thời gian
Nhìn qua mưa em trở về
Chẳng quên năm tháng được yêu
Biến động mai này xếp lại
Khổ đau khỏe hơn phô bày sung sướng…
Đêm áo quần ướt mồ hôi
Định mệnh kim cương góc cạnh nằm chờ
Không gian trước mặt ân cần
Cứng rắn non mềm thương nhau
Mai chẳng còn trai tráng
Chân bật máu đoạn đường
Ý nghĩa bài thơ mở
Vĩnh cửu không còn diễn biến
Sự sống với thời gian…
NGOẢNH LẠI GIÓ CHIỀU
Nửa đời phiêu bạt gánh gồng
Còn chăng nước mắt bến sông nhớ người
Vầng trăng như giọt mồ hôi
Chảy qua đời mẹ góc trời xót xa
Thơ chưa đẹp tựa gấm hoa
Ai ngăn cách nhịp gió va bóng chiều
Một ngày ta đã nói yêu
Tuổi thơ tha thẩn thả diều ngắm mây
Nhớ thời khoai sắn còn đây
Ngất ngây chén rượu dạn dày cô đơn
Qua đi nước mắt giận hờn
Bao nhiêu ngang trái mỏi mòn trôi ngang
Thấp thoáng e ấp tim vàng
Người đi kẻ ở kềnh càng vụt xa
Một ngày gặp gỡ thiết tha
Mắt trong mắt, hoa trong hoa rạng ngời
Buồn tình luyến láy chút thôi
Sóng ngầm lại nổi một thời yêu đương
Nhọc nhằn đón gió phơi sương
Ta đi đến hết con đường quẩn quanh
Miếng cơm chưa thể ngon lành
Với chân trượt dốc kiếp thành cỏ cây
Người tình theo bước chân mây
Vùi ký ức, ánh trăng đầy ngủ quên
Kiếp người đày đoạ lưỡi mềm
Ban mai lạnh lẽo sát bên nắng trời
Chữ tâm không thể tô bồi
Nhố nhăng lăng mạ buông lời nghiệt cay
Cúi xuống xa xẩm mặt mày
Nhìn trời luyến tiếc đám mây an nhàn
Tiếng chì chiết mọt kêu van
Run tim lập bập non ngàn cơn say.
GIẤC MƠ CỦA CỎ
Người ta kiếm sống bằng nghề
Tôi như cỏ dại triền đê tơ vò
Bài thơ xâm xấp bóng đò
Ánh trăng luyến tiếc câu hò ngân nga
Động đình gió thổi ngoài xa
Bâng khuâng tôi hứng hồn hoa ngút ngàn
Mùa xuân động tí mê man
Hết ngồi lại đứng vỡ ngàn cái kim
Trăm năm vẫn mải mê tìm
Nghề còn cảm hứng con tim còn giàu
Gương soi mát giọng giếng sâu
Trăm năm thời vận bắc cầu thiên di
Oan khiên khuất lấp nỗi gì
Tôi hiền tôi kiếp nhu mì cỏ hoang
Làm thơ chẳng được giàu sang
Thì làm khói thuốc để làng thơ say
Tâm tư tinh luyện tháng ngày
Ngọc nhằn con chữ đong đầy hoàng hôn
Thói đời lúc dại lúc khôn
Ngày mai vững bước bồn chồn nhớ thương…
LÁ SÂN CHÙA
Tiếng thu trở giấc trên cành
Lời em đằm thắm màu xanh về nguồn
Mưa ngâu đè nặng cánh chuồn
Khung trời bóp nghẹt nỗi buồn của tôi
Quanh đời hun hút cuộc chơi
Đất đai trầm tích dưới trời nhẹ tênh
Mạch thơ bất chợt đổi kênh
Em dìu dịu ngọt chênh vênh tháng ngày
Rút tơ kéo sợi mai này
Thành manh áo cửa phật đầy gió sương
Dù ai ngậm cả sầu vương
Lời phật tâm tĩnh một đường cứu thân
Từ xa nhích lại thật gần
Kiếp này đày ải cũng ngần ấy thôi
Quặn đau số mệnh một thời
Tình tôi rơi xuống vực đời mênh mông
Ta còn mắc nợ dòng sông
Bến xưa thưa thớt cải ngồng trổ hoa
Phiêu du như kẻ không nhà
Nụ tình tuột mất đường xa tần ngần
Chuông chùa ngân thấy cực thân
Giọng em gió mát phật trần ở đâu
Quay ra bắt gặp Thị Mầu
Vấp chân quả ngọt vườn sau sân chùa…
NƯỚC MẮT
Mắt soi vào mắt lặng trầm
Tình trong sâu kín lâm thâm mưa đời
Kiếp tình trở dạ người ơi
Ta nương tựa nước mắt rơi suối nguồn
Thơ tình không dập bằng khuôn
Chữ tâm viết cả nỗi buồn thế gian
Đau đời nhuộm trắng than van
Tôi về mê mải ướt làn da thơm
Niềm tin mài để không trờn
Em đừng quay bước gió hờn dỗi trăng
Tre già thì mọc thêm măng
Yêu rồi phiêu bạt đóng băng chuyện tình
Cảm ơn lòng dạ truân trinh
Ngày về hẹn với hiển vinh trăng tròn
Chẳng đi theo những lối mòn
Con đường trước mặt sắt son tháng ngày
Nuốt vào bao chuyện đắng cay
Nhả ra lời lẽ mê say lòng người
Thơ tình cứ dệt mà chơi
Lung linh để nắng nhẹ rơi xuống cành
Nửa đời mơ thực mỏng manh
Kiếp người san sẻ chòng chành mắt nhau
Lời nguyền trong vắt vực sâu
Buồn thương dìm cả vàng thau cõi người…
VIẾT CHO CÁNH BUỒM
Anh mở lòng cánh buồm ra biển chiều nay
Như định vị cho mình những chuyến đi xa
Những cuộn dây thừng và bánh lái chuyển vần thử sức
Nắng thông xanh dìu dặt dắt tâm hồn
Nắng và gió mặn trùng khơi vời vợi nhớ
Hải âu vỗ cánh trắng trong cơn giông bất chợt
Môi đẵm mặn nồng hổn hển giữa hoàng hôn
Anh cuốn xiết chỉ gặp bờ cát trắng
Sau những ngày dài vượt biển ta về bến đậu
Đất dưới chân mình vẫn chao đảo trong sóng gió
Cái lạnh về đêm, nước và bóng đêm dật mình lạnh tẻ
Ngọn sóng đói cồn cào thách thức tình yêu
Cuộc đời là những chuyến đi xa
Ta bắt gặp có thể là mọi thứ
Cô đơn, cam đảm, chấp nhận và thách thức
Cầu nguyện trái tim ấm nóng và can trường…
17/1/2024
Bùi Quý Thực
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...