Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Truyện ngắn của hội viên mới Lưu Thành Tựu

Truyện ngắn của hội viên
mới Lưu Thành Tựu

Lưu Thành Tựu sinh năm 1968, quê quán Bình Dương, hiện đang công tác tại Cục Hải quan Bình Dương. Tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn, Anh văn, Luật.
Anh đã xuất bản 02 tập truyện ngắn: Ầu ơ… tình bậu và Bàn tay hình trăng khuyết, được nhận Giải thưởng Văn học Huỳnh Văn Nghệ các năm 2000 (giải C); năm 2005 (giải B); năm 2020 (giải khuyến khích), Giải khuyến khích Truyện ngắn Đông Nam Bộ lần 2 năm 2022, Giải nhất Tác phẩm báo chí – Báo Bình Dương năm 2022.
Nhà văn Lưu Thành Tựu được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
NƠI GỐC SI, BẦY CHIM SÂU BIẾN MẤT
Khoảng sân trước Sở có một cây si rất lớn. Ngày đầu thành lập, giám đốc cho trồng cây si lọt thỏm trong hòn non bộ kiểu nghệ thuật đỏm dáng khi kinh tế bắt đầu dư dả. Bây giờ cây si đã lớn, tán rộng chiếm cả khoảng sân, rễ bám tầng tầng lớp lớp nên thỉnh thoảng phải cơi nới để hòn non bộ vừa vặn với thân hình vạm vỡ của cây si, vốn sẵn sàng phá nát bố cục mỹ quan của Sở. Trên những cháng cây, có bầy chim sâu làm tổ lâu đời, ngày ngày sinh sôi nảy nở, chim mẹ che chở chim con, móm mồi và nâng cánh chim con, dìu nhau qua những tháng ngày giông bão. Khi tiết trời thay đổi, có vài chim lạ khác loài lẻ bạn bay qua và tá túc trên nhánh cây si, nhưng vài hôm sau, chim lạ chết đi, gởi xác bên gốc cây si hoặc bay đi nơi khác khi lông lá xác xơ rụng rơi lã chã.
Liên tiếp vài tuần, cứ mỗi trưa, có người mẹ trẻ bồng con ngồi trên ghế đá dưới gốc cây si chờ đợi. Hỏi đợi ai chờ ai, nàng chẳng nói. Vì vậy, mọi người chẳng biết nàng chờ ai đợi ai, chỉ biết rằng cứ vào giờ đó, có người mẹ trẻ bồng con bước xuống từ chiếc xe đò có màu đỏ quạch. Nàng đến gốc si ngồi xuống trông tâm trạng chất chứa nhiều nỗi u hoài. Rồi chuyện lạ đến tai giám đốc thông qua anh bảo vệ mẫn cán. Ngay trưa hôm ấy, giám đốc trò chuyện với nàng, ông ngồi với nàng lâu lắm, họ nói gì chẳng ai biết được, đám nhân viên tò mò thỉnh thoảng thập thò nhìn ra. Khi nàng về, giám đốc mặt mài tái dại, cơn lên máu bất ngờ ập đến, đám nhân viên được dịp tỏ rõ sự trung thành nên cuống cuồng cả lên. Cũng may ông nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chỉnh trang phong thái vốn nghiêm khắc đạo mạo thường ngày. Rồi hôm sau và hôm sau nữa, người mẹ trẻ bồng con không được ngồi dưới gốc cây si, nàng lãng vãng đâu đó bên ngoài vòng rào. Cũng kể từ đó, không ai nhìn thấy nàng nữa, nàng ở đâu về đâu nào ai biết, nàng đến đây làm gì, tìm ai cũng chẳng ai biết. Chỉ tội cho đám nhân viên hành chính nhàn nhã thỉnh thoảng hay đoán già đoán non.
Giám đốc bây giờ tỏ ra trái tính. Ông gắt gỏng trong cuộc họp, gắt gỏng trong lời nói, trong chỉ đạo giải quyết công việc thường ngày. Đám nhân viên sợ sệt ra mặt, gặp Sếp, họ chỉ gật đầu rồi tránh sang hướng khác, kể cả con rể của ông. Từ đó, chàng rể cũng bắt đầu lầm lì khó hiểu, có lần người ta thấy hắn khóc, khóc như đứa trẻ. Hắn khóc trong cơn say. Mà cơn say của kẻ ngồi nhậu một mình luôn trở nên cô độc. Mà hắn cô độc bởi chẳng có ai để hắn chia sẻ tâm sự. Những buổi chiều say khướt, hắn về lại căn nhà với cảm giác trống rỗng bởi vợ con đã ra khỏi nhà. Đó là cách giải quyết tích cực của người vợ trẻ khi không còn khả năng chịu đựng. Giá mà nông nổi, nàng sẽ làm những việc khác đi. Những đêm nằm cong hình dấu hỏi, hắn tự hỏi ai đã chơi hắn, ai cố tình cản ngăn những bước dài của hắn. Rồi hắn tự trách mình, trách những hời hợt chủ quan đã len lỏi trong hành vi, cử chỉ vốn dè dặt và kín đáo. Rồi hắn lo sợ, sợ những gì gây dựng bổng chốc sụp đổ. Sợ vỏ bọc hạnh phúc bị bóp chết bởi dư luận người đời. Mà hắn chẳng cần, hắn chỉ cần khát vọng và thực hiện khát vọng của mình. Ngày mai hắn đi test máu, may ra không phải là con của hắn, điều này có thể vì con bé từng làm tiếp viên. Khi đó, hắn tự cho mình cái quyền vênh váo. Là dịp để hắn khẳng định lòng thành. Rồi hắn sẽ phá tan sự im lặng này, ba hắn sẽ hối lỗi về những lời gặn hỏi như kẻ điều tra, mẹ hắn sẽ hổ thẹn về việc buộc hắn test máu lấy gien đối chứng với những lời vu khống, vợ hắn sẽ bồng con quay về với nụ cười viên mãn của hạnh phúc vây quanh. Nhưng khốn nạn đời hắn, chánh án hôm sau tiết lộ đứa con của người mẹ trẻ chưa đủ thành niên mang dòng máu của hắn. Cầm kết quả trên tay, tim hắn rung lên bần bật, rồi hắn cúi đầu xin tội nhạc gia. Cũng may cuộc đời có nhiều ngả rẻ. Vì tương lai của con, ông bà nhạc gia lập tức chọn ngay ngả rẻ bằng tiền, nó len lỏi trên ghế tòa án, ngược về vùng quê, nơi có người mẹ trẻ ngày ngày bán quán cà phê, tảo tần nhẫn nhục nuôi con, dập tắt ý định một lần lên tỉnh. Sức mạnh vô hình bịt miệng thế gian, kể cả đám nhân viên tò mò. Từ đó, chẳng ai dám nhắc về người mẹ trẻ ngồi gốc cây si ngày nào.
Chuyện kể rằng cách đây năm năm. Khi bước chân đến Sở, hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười man mác tự ti và đôi mắt ngơ ngác phảng phất mùi phù sa rơm rạ. Hắn được phân công nhiệm vụ như vốn dĩ khả năng của mình. Sau đó, đêm đêm người ta thấy hắn đứng trước cổng trường, kể cả những đêm mưa bão. Hết ngày rồi đến tháng, hết tháng lại đến năm mà hắn vẫn đứng vậy, vẫn kiên trì và nhẫn nại. Ở đó, có người con gái mỗi khi tan học thấy hắn ngu ngơ mà tội nghiệp, thấy hắn ướt sủng mà động lòng thương, nghĩ rằng trên đời không ai thương mình như hắn. Rồi nàng so sánh với đám choai choai, đám hổ lốn khá giả chỉ chăm bẵm chơi bời, thường nhân danh địa vị cha mẹ khi nghĩ về tương lai xán lạn. Rồi hắn được đền đáp. Như trong mơ, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đám cưới của mình lớn như thế này. Bao thực khách chúc mừng, bao phong thư nặng trĩu, là dịp để đám công chức thuộc cấp tỏ lòng tri ân. Nhìn những gì sang trọng choáng ngộp, hắn lại thẹn khi thấy gia phả của mình lam lũ quê mùa vượt qua mấy phà để đến được nơi này. Đã vậy, họ còn lũ lượt vỗ vai và xoa xoa đầu hắn, khác với thực khách luôn luôn bắt tay và nói những lời trịnh trọng. Giá mà chôn được quá khứ. Từ đó về sau, hắn liên tục lên chức một cách chóng vánh đến nỗi hắn phải bàng hoàng, ngạc nhiên. Bây giờ trông hắn khác lắm, sành điệu lắm và cũng quan chức lắm. Mà phải vậy thôi, cuộc sống đôi khi đòi hỏi con người đối xử lẫn nhau ở vẻ bề ngoài. Vì vậy hắn hay phát biểu về tôn ti trật tự, về quan hệ trên dưới tại cơ quan nhằm giằng mặt đám nhân viên cao tuổi vốn hay tranh luận và bướng bỉnh. Nhưng nước bao giờ chảy ngược, không ra sông ra biển thì vào lạch vào mương, chờ sóng to gió lớn. Thỉnh thoảng người ta thấy hắn trên báo với dòng tin người tốt việc tốt hoặc sáng kiến khoa học kỹ thuật. Mặt hắn nhỏ thôi, nhưng ngời ngời tự mãn và ẩn chứa một khát khao quá lớn. Người không biết đâm ra thán phục, người biết chuyện bấm tay khúc khích, dạng người vào lạch vào mương dù cố gắng nhưng không nén được đành thốt ra những tiếng chửi thề.
Riêng ở dưới quê, người ta kể chuyện thế này. Dạo nọ, có người con trai thỉnh thoảng ghé quán cà phê ven đường. Người con trai sang trọng lắm, anh đi xe ôtô, dáng vẻ trông trí thức hẳn. Mỗi lần ghé quán, đám con gái nháo nhào cả lên vì được những tờ xanh xanh đỏ đỏ. Riêng cô út xinh đẹp được chở đâu đó no nê rồi về. Trong đầu cô út, cô được nhồi nhét tất cả những gì giả tạo nhưng nhân danh đạo đức và chân tình. Vì viễn cảnh giàu có, cô để nguyên giọt máu của chàng trong người của mình nhằm buộc chặt tình cảm với anh. Nhưng chưa buộc được, chàng trai tháo chạy xa bay để lại dòng địa chỉ mù mờ lạc hướng, chỉ có bảng số ôtô là được mọi người trong quán luôn nhớ như in. Khi sự việc lỡ dở, bệnh viện không đủ nhẫn tâm bóp chết một hài nhi sắp sửa chào đời đành quay về chờ ngày vượt cạn trong vòng tay chị em. Cũng kể từ đó, chàng trai đổi xe liên tục, cố xóa hết dấu vết những lần về lại quê hương, nhưng anh không thể đốt hết hồ sơ ôtô tại phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh. Sự đời trớ trêu cho cả hai người, giá mà anh thành thật, giá mà không chịu áp lực từ chuỗi ngày đồng sàng. Giá mà cô út tỉnh táo khôn ngoan không đam mê vật chất hào nhoáng thì bây giờ đâu khổ cả hai. Để chàng đêm đêm không phải mộng mị rồi quáng quàng mất ngủ bên cạnh cô vợ say giấc mà cứ như mỉm cười. Để rồi cô út mất tuổi thanh xuân, cái tuổi còn vấn vương khúc hát đồng dao và những trò đuổi bắt. Cô đâu phải lần mò lên tỉnh, đâu phải lần mò địa chỉ của kẻ gạt tình từ phòng cảnh sát giao thông, đâu phải bồng con ngồi gốc cây si mỗi trưa để chờ đợi những điều vô vọng.
Ngày giám đốc thu dọn về hưu cũng là ngày cơ quan nhận được quyết định giám đốc mới. Để được điều này, nguyên giám đốc đã làm hết mình với đầy đủ trách nhiệm của một người cha. Bên cạnh quyền lực sẵn có, ông trả giá quá đắt bằng sự trơ trẽn và hư danh của mình. Tất nhiên, sức mạnh vô hình phát huy tác dụng đến tận cùng ngõ ngách, len lỏi vào dạ dày, làm mờ mắt những kẻ nhân danh công bằng mà phê chuẩn. Chỉ tội cho đám nhân viên, ngày ngày đối mặt với giả dối. Đôi khi vì sự tồn tại của mình nên họ phải làm những việc khác đi. Dạng người vào lạch vào mương lâu ngày đâm ra tù túng nên thỉnh thoảng họ ra gốc si mà lí lơi rằng: “Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa phải quét lá đa”. Trên những cành cây cao, người ta thấy có con chim mẹ, vì muốn nâng cánh chim con nên đã mổ vào đầu những con chim khác nên gốc si bây giờ có nhiều xác chết của chim, liên tục bốc mùi hôi thối.
Tân giám đốc bây giờ bận bịu, hết lễ lạt rồi đến họp hành. Thỉnh thoảng hắn lên tivi nói những lời trống rỗng về cải tiến, về định hướng phát triển của Sở trong tương lai. Tiếng lành đồn xa, các Sở tỉnh bạn tìm đến học hỏi liên tục. Nhưng sáng kiến khoa học chưa thấy, chỉ thấy hình ảnh khoác lác trong những lần say sưa ẩm thực. Trưa nọ, hắn ngồi tiếp khách tại quán, có thằng bồi bàn vô danh tiểu tốt trôi dạt từ dưới quê lên tình cờ gặp hắn, nó hâm hở chúc mừng và nhận bạn thân. Khi đó hắn ậm ờ không nhận ra bảo lâu rồi không nhớ. Đêm đó thằng bạn cùng quê khó ngủ, trách phận mình nghèo hay trách lòng người thay đen đổi trắng. Bây giờ hắn ít về quê, vì danh vọng choáng ngộp, vì lòng người đã cạn hay sợ gặp lại hình ảnh ngày xưa khi ngang quán cà phê ven đường. Giá một lần ghé quán, để xem thử hình hài đứa con ngoài giá thú, để người mẹ trẻ vơi bớt cô đơn trong thị phi đàm tếu, và đứa trẻ nhận mặt một lần để hình dung cha mình.
Ngày tháng trôi trượt qua mau, giám đốc cũng trôi trượt vào danh vọng. Đêm nào cũng túy lúy hơi men, bỏ mặc người vợ mỏi mòn trông đợi. Bây giờ trông nàng hốc hác hẳn ra, không tìm đâu nụ cười viên mãn của hạnh phúc. Việc gì đến phải đến. Họ bắt đầu ly thân. Anh chồng chấm dứt chuỗi ngày đồng sàng. Chị vợ thức tỉnh, thoát cảnh giả dối, trân tráo mà trước đây cứ nghĩ chân thành. Họ thống nhất không cần ly dị để bảo vệ vỏ bọc hạnh phúc, bảo vệ địa vị cho chồng, bảo vệ quyền uy mơ hồ vốn có của gia đình lâu nay. Nhưng thấy con tan nát cõi lòng, người cha không chịu đựng được, mỗi khi nhìn con gái khóc, ông nát ruột nát gan. Đêm đêm ông thẫn thờ sám hối, trong tạm âm vọng về, ông nghe rõ tiếng chuông nhân quả đang réo rắt luân hồi. Chuỗi ngày về hưu lẽ ra nhàn nhã, là những năm thanh thản của kẻ đã cống hiến đời mình. Nhưng không, với ông tuyệt nhiên là cô đơn, sự cô đơn của kẻ bế tắt, cảnh cô đơn của kẻ phạm phải sai lầm khi mặc cho con cái áo quá lớn khi hắn không đủ tâm và không đủ tầm. Để giờ này, những người bạn cũ, những người lính cũ không một lần viếng thăm.
Ngày giám đốc dự thi nâng ngạch để mon men chức vị cao hơn vượt ngoài phạm vi của tỉnh, người ta phát hiện trong hồ sơ dự thi của hắn có nhiều văn bằng bất hợp pháp. Rồi báo chí hay được, họ giật tít ấn tượng trên nhiều mặt báo. Khác những bài người tốt việc tốt hoặc cải tiến kỹ thuật trước đây, hình hắn tuy nhỏ nhưng đủ nhận ra gương mặt méo xệch của anh hề khi vở kịch hạ màn. Chỉ vì đam mê danh vọng mà hắn ngoi lên bằng mọi cách, khi đó, bằng cấp là cứu cánh để tiến thân. Điều này trước đây chẳng ai biết được, duy chỉ nhạc gia của hắn, người nắm giữ bí mật bởi ông góp phần huyễn hoặc những thủ thuật này. Bây giờ, biết đâu chính ông tiết lộ.
Chuyện kể rằng sau năm năm từ ngày lên chức, tập thể cơ quan lấy phiếu tín nhiệm định kỳ trở lại cho giám đốc. Kết quả đồng ý dưới bán. Số phiếu ủng hộ cho hắn là người phe cánh hoặc có mối quan hệ gia đình. Chiều đó, hắn ngồi lặng câm trong góc phòng nghe nỗi buồn gặm nhắm. Và cũng kể từ đó, con đường trước mặt cơ quan được mở mang thành đại lộ. Người ta giải tỏa mặt bằng nên ủi gốc cây si, trốc lên lớp rễ tầng tầng lớp lớp. Bầy chim sâu bây giờ tan tác, chúng lạc giọng tìm nhau. Bóng cây si không chụp cơ quan, trả lại không khí thoáng đãng, yên bình .
HOA XƯƠNG RỒNG TRÊN CỬA SỔ TẦNG NĂM
Chiều tắt nắng, hoàng hôn chưa kịp ùa vào bóng tối thì ánh sáng rực rỡ phát ra muôn màu nên khu công nghiệp đẹp như bức tranh sống động về đêm. Như thường lệ, Lam vẫn tăng ca để tính toán lương thưởng phát cho công nhân vào những ngày đầu tháng. Khi con số múa may trên màn hình vi tính, Lam uể oải đứng dậy đến bên cửa sổ ngắm nhìn vũ điệu ánh sáng từ những bóng đèn được trộn lẫn vào các vì sao xa xăm. Qua cửa sổ tầng năm, Lam buông lỏng đầu óc cho lãng mạn lên ngôi như bù lại căng thẳng vốn diễn ra trong ngày. Hàng ngày, Lam phải vật lộn hàng núi công việc của một kế toán, việc có tên cũng như không tên, đôi khi công việc không phải của mình nhưng Lam thích làm, ví như phiên dịch cho sếp trong hội thảo về chiến lược kinh doanh hay vai trò doanh nghiệp FDI trong thời kỳ hội nhập.
Và Lam đã gặp Tony trong một lần hội thảo. Thoạt nhìn anh giống tài tử Hồng Kông Kim Thành Vũ mà một thời cô đã say mê. Hôm ấy cô đồ rằng, có gần phân nửa các cô tham gia hội thảo ra về chẳng còn nhớ gì ngoài đôi mắt và nụ cười thân thiện của Tony. Cô cũng đồ rằng, hội thảo lần sau đồng loạt khai tử đàn ông, là dịp xum xoe váy ngắn váy dài các kiểu hội tụ vì tò mò về một nam thần. Trên bục diễn thuyết, Tony thao thao bất tuyệt. Ngồi dưới hội trường, Lam phiên dịch nhát gừng tệ hại vì đầu óc liên tưởng những chuyện mơ hồ rồi thỉnh thoảng cười thầm vì ý nghĩ điên rồ. Đến giờ giải lao, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều được biến mất. Vào nhà vệ sinh, Lam vuốt lại mái tóc bồng bềnh buông xõa rồi bước ra tiến lại đám đông. Tại bàn Teabreak, bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía cô, lúc quay mặt đi, Lam chạm phải đôi mắt và nụ cười nam thần khi nãy làm tim cô loạn nhịp. Bất chợt, nhận thấy sự bối rối của Lam, Tony thân thiện đưa bàn tay ra:
– Nice to meet you
– Nice to meet you, too.
Từ đây, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại và những buổi hẹn hò của hai người nhanh chóng được diễn ra.
Những ngày sau trong khu VSIP, người ta thường thấy có đôi tình nhân đèo nhau qua nhiều cung đường vào những đêm trăng sáng. Nàng là nhân viên kế toán của một công ty tại tòa nhà năm tầng, chàng là chuyên gia săn sóc khách hàng theo dự án liên doanh hai nước Việt – Sing nhưng lại có quốc tịch Hồng Kông. Tình yêu của họ đến nhanh như cơn lốc rồi trôi trong cảm giác bồng bềnh bất định vượt qua lãnh thổ, vượt qua rào cản ngôn ngữ nơi mình được sinh ra. Lam sành sỏi tiếng Anh vì có năm năm du học tại Boston. Tony sinh trưởng ở Hồng Kông rồi sau đó theo cha qua Singapore định cư, mẹ ở lại quê nhà cùng đứa em trai nên đối với anh, Hồng Kông vẫn là máu mủ, là quê hương mãi không phai mờ. Khi đã yêu nhau, Lam nhận ra rằng yêu anh không chỉ hòa hợp giữa hai tâm hồn, hai trái tim thổn thức cùng một nhịp đập mà yêu anh yêu cả sự chân thành trong đầu tư tại Việt Nam, khác hẳn một vài ông chủ nước ngoài luôn đặt mục đích lợi nhuận mà bất chấp sai phạm để cuối cùng tháo chạy hoặc tiếp tục đầu thai thành doanh nghiệp mới.
Có lần Lam hỏi Tony thích em khi nào, Tony bảo thích ngay từ ngày đầu, lúc nhìn xuống hội trường trong lần hội thảo, thấy cô gái xinh xắn và rất hiện đại nên việc chạm mặt tại bàn Teabreak không phải vô tình. Nhớ lần sinh nhật đầu tiên bên anh, món quà anh tặng cho Lam là chậu xương rồng vì anh thích xương rồng. Chậu cây rất đẹp và tao nhã được Lam đem về đặt trên cửa sổ tầng năm. Đêm sinh nhật ấy, một đêm mùa thu đầy huyễn hoặc, cơn gió luồn qua căn phòng của Tony cũng hùa theo mơn trớn, ton hót những lời đường mật dìu Lam đến đỉnh thiên đường. Ở thiên đường đó, Lam ngã đầu trên hai ngọn đồi rồi mơ màng quơ tay chạm phải một vùng cỏ non mềm mại và hoang dại, gặp phải chiến binh La Mã với đầy đủ giáo mác của một kiêu binh. Ra khỏi thiên đường, Lam ngồi dậy mỉm cười với gương mặt đức hạnh rồi hình dung mẹ mình hốt hoảng thế nào về đứa con thất thân với người nước ngoài. Lẽ ra Lam phải thúc thít vì lần đầu trong đời, thúc thít ôm chặt Tony buộc anh thề thốt đá vàng về tương lai không định trước. Bất chợt Lam cười khẩy về suy nghĩ thoáng qua bởi với cô đó là dấn thân cho sự chọn lựa. Giống như Lam đã từng chọn Quân lúc còn du học, khi đó Lam cố lừa dối trái tim để được yêu thương nhưng hóa ra chỉ là vay mượn cảm xúc lẫn nhau của hai kẻ lạc loài cô đơn nơi đất khách nên chẳng bao giờ Lam muốn bước vô ngưỡng cửa thiên đường. Đến khi ra trường, người trở về nước, kẻ ở lại Mĩ bằng cách bấu víu vào tờ hôn thú với cô vợ da trắng đẫy đà nên buổi chia tay, họ ôm chặt nhau nhưng cảm xúc ơ hờ, ráo hoảnh.
Ngày về nước, Lam thênh thang bước vào cơ quan được mẹ cô dọn sẵn. Ở đó Lam được chìu chuộng và săm soi bởi nhiều cặp mắt dõi theo nửa ve vuốt nửa dè chừng nhưng có lẽ không phải với Lam mà với cái ghế mẹ cô đang tại vị. Lam muốn bức ra khỏi chiếc ghế ấy, thoát khỏi cái bóng mơ hồ đang trùm phủ lên cô cho dù cô cố tồn tại độc lập và khẳng định mình bằng cách làm đổi mới. Nhưng khốn khổ thay, những đổi mới đó trở nên lợn cợn trong tư duy vốn dĩ bằng phẳng và quy củ xưa nay vô tình đẩy Lam vào khung cá biệt. Vài lần như vậy, Lam thảng thốt nói lời chia tay. Ngày từ giã cơ quan thủ trưởng gọi lên dạy bảo:
– Lam à, chú luôn tôn trọng quyết định nghỉ việc của con, nhưng với truyền thống gia đình của mình, con phải biết giữ gìn và phát huy lấy nó. Được như vậy, con chính là hồng phúc của cả họ hàng… Hôm ấy, đầu óc Lam lan man nặng trĩu, con đường về nhà rất gần nhưng xao xác cả lối đi.
Những ngày sau đó không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Ba Lam lặng lẽ và từ tốn nhưng lúc nào cũng ủng hộ con, vô tình khoét sâu lằn ranh về quan niệm sống giữa ba và mẹ nhưng trước mặt Lam nó được che đậy khỏa lấp bằng sợi dây ràng buộc vô hình. Mẹ Lam buồn bã vì con gái không biết vâng lời. Với mẹ, Lam vô tình bóp chết tương lai xán lạn mà bà vạch ra trong nhiều năm qua, bóp chết viễn cảnh về đứa con gái xinh đẹp lần lượt đi qua chức vụ trong bộ máy công quyền như phiên bản của bà. Rồi Lam cúi đầu xin mẹ cho cô được chọn cuộc sống riêng mình, nếu vấp ngã đón đợi phía trước thì xem như bài học để Lam biết vươn lên, bởi hạnh phúc thật sự đôi khi thoát thai từ những va đập luôn lẩn khuất đâu đó trong đời. Đến lúc lời khuyên trở nên bất lực, bà xót xa lặng lẽ nhìn con trong mỗi bận đi về.
Vào tòa nhà năm tầng, Lam như bước vào quỹ đạo định sẵn trong một trục quay mà nếu dừng lại ắc hẳn bị đào thãi văng ra. Bù lại ở đó Lam trưởng thành hơn, hiểu hơn các nền văn hóa qua tiếp xúc chuyên gia, được học hỏi tư duy kinh doanh từ họ, được ông chủ luôn biết lắng nghe và tôn trọng những khác biệt. Sau 3 năm làm việc, Lam được hội đồng quản trị thống nhất đề bạt làm kế toán trưởng với mức lương ngất ngưỡng trên cao. Với Lam, nhàn rỗi là đang tồn tại, công việc chính là sự sống nên những năm qua cô luôn cố gắng tạo ra phiên bản của chính mình, một phiên bản hoàn hảo cứng cỏi được kết tinh từ trí tuệ, nhan sắc và tâm hồn. Rồi khi gặp Tony, phiên bản cứng cỏi trở nên yếu ớt, trái tim kiêu hãnh bỗng chốc dại khờ và mong manh vụn vỡ trong vòng tay anh.
Ba năm sau, cái ghế của mẹ đã có chủ mới. Lúc mới về hưu, sáng nào mẹ cũng dậy sớm tinh tươm hớn hở định ra khỏi nhà sau đó giật mình nhận ra thời gian thừa thãi đành xách giỏ đi chợ trong hụt hẫng chơi vơi. Có lần lảng vảng bên ngoài cơ quan, mẹ thèm vào trong ngồi trên ghế đá, thèm bước vô phòng tìm kỷ niệm xưa nhưng khi đến nơi gặp anh bảo vệ trẻ măng lạ hoắc hỏi cô tìm ai, vào cơ quan liên hệ việc gì thì mẹ giả lả đi ra với nỗi buồn man mác, cảm giác này đeo đẳng mấy ngày sau.
Hôm Tony đến nhà, mẹ lấm lét trông thật tội nghiệp, bà ra khóa cổng sợ ai đó bước vào, sợ đối mặt thị phi khi con gái yêu đương và sống thử với người nước ngoài, sợ đôi mắt và nụ cười nam thần chẳng lấy gì bảo chứng cho cuộc sống bình yên. Mẹ luôn muốn con gái đoan trang và giữ gìn đức hạnh cho đến ngày lấy chồng. Người chồng là một công chức đang trong quy hoạch rồi sau đó tiến thân để được xã hội vị nể như một mạch định. Cứ thế cuộc đời yên ả trôi qua không xáo trộn, không đau đáu ưu tư phiền muộn, không lo toan ngụp lặn trong cơm áo gạo tiền rồi đến đời con cháu cũng cứ thế mà đi, đừng dại gì cá cược đời mình trong bão giông khốn khó. Với suy nghĩ đó, nên những nổi loạn trong đầu của Lam luôn bị đè nén và lặng câm trước mẹ. Duy chỉ có ba, ông luôn tôn trọng quyết định của con miễn con được hạnh phúc. Cách ba chọn cuộc sống liêm khiết và cống hiến cả đời rồi đứng dậy phủi áo từ quan ung dung ra về trong thanh thản cũng đáng để Lam ngưỡng mộ. Từ ngày về hưu, có nhiều lính cũ thường đến thăm ba mà trước đây ít thấy, khi ba đương chức người ta không đến vì sợ bị ngộ nhận. Ngược lại với mẹ, khi còn đương chức, dấu giầy đồng phục nhiều size dẫm nát quanh nhà. Bây giờ thềm nhà mốc meo rêu cũ thèm hơi hướm những dấu giầy xưa. Ở đó, căn nhà lắt lay trong gió luôn tồn tại suy nghĩ khác nhau về cách dạy con mà đôi khi kết thúc bằng những lặng căm vì không đồng điệu, như hai đường thẳng song song chẳng gặp nhau bao giờ.
Thắm thoát đã hết nhiệm kỳ năm năm của Tony tại Việt Nam. Khi nhìn thấy quyết định điều anh về nước, Lam cố kìm nén cho nước mắt đừng rơi để anh thấy rằng cô luôn mạnh mẽ như cây xương rồng trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Đêm cuối cùng bên cạnh Tony, ánh trăng hạ tuần tàn tạ xuyên qua cửa sổ như nghe được những lời thầm thì hứa quay trở lại Việt Nam, bởi đất nước này trở nên thân thuộc mà anh không thể quên, không thể sống thiếu Lam trong quãng đời còn lại. Rồi kể từ đó, nỗi buồn len lỏi theo Lam trú ngụ trong tòa nhà năm tầng, nơi ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ ô cửa sổ vào những tối tăng ca. Những dòng tin nhắn qua lại gửi đi, những cuộc điện thoại facetime dài lê thê thường diễn ra ngoài giờ làm việc. Lam kể chuyện công ty, chuyện quê hương Việt Nam, chuyện về đám cưới trong mơ diễn ra thế nào khi Tony trở lại. Đầu dây bên kia, Tony kể chuyện Hồng Kông, nơi đang diễn ra xung đột bất ổn với các cuộc biểu tình căng thẳng đòi quyền tự trị nên phố phường chìm đắm trong khói súng hơi cay. Nhưng bỗng một ngày tin nhắn của Lam không được phản hồi, điện thoại của anh không ai bóc máy và màn hình facetime không tín hiệu mở ra. Lam dò hỏi tin tức về anh nhưng tất cả đều là mù mờ kể từ khi anh về Hồng Kông nghỉ phép, còn bây giờ anh đang làm gì, tại sao anh không nhấc máy, gần một tháng dài anh không gọi lại để Lam một mình mòn mỏi đợi tin… Đầu óc Lam như muốn nổ tung với nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu suốt những ngày Hông Kông đắm chìm trong bất ổn.
Đợi đến khi tình hình ổn định, Lam đặt vé bay sang Hông Kông theo địa chỉ mà Tony để lại trước đây. Đến nơi, căn nhà im lìm khóa trái, chủ nhân là một bà già tóc ngắn mở cửa nhìn Lam từ đầu đến chân rồi bỗng chốc đượm buồn. Bà nhận ra Lam từ những tấm hình chụp cùng Tony và bức tranh anh vẽ trong những ngày nghỉ phép ở Hồng Kông. Khi đã nhận ra nhau, bà đưa Lam vào phòng rồi lặng lẽ đi ra. Ở đó một mình, Lam như ngã quỵ khi nhìn thấy di ảnh Tony, thấy hình vẽ về mình đang bày biện quanh phòng, thấy chậu xương rồng lẻ loi cô độc, thấy hũ tro tàn chưa kịp hỏa tán ra sông được đặt trên bàn cùng khói nhang bay lên bảng lảng thì Lam òa khóc, Lam khóc thật nhiều, tiếng khóc cất lên nghe oai oán đau thương và nghèn nghẹn ở trong lòng… Ngay chiều hôm đó, bà kể lại những ngày Hồng Kông bất ổn, Tony cùng bạn xuống đường và mãi mãi ra đi, anh chết vì tai nạn thương tâm trong đám đông hỗn loạn. Sau khi anh mất, bà giấu thông tin về anh sợ mọi người đau buồn, điều đó với một mình bà là đã quá đủ nên lúc chia tay, bà xót xa nhìn Lam rồi ôm Lam mà khóc, tiếng khóc thê lương như đè nén lâu ngày. Rồi máy bay khứ hồi quay lại Việt Nam khởi hành trong chiều muộn. Trên chuyến bay đó, có nắm tro tàn được Lam mang theo sau khi xin mẹ cho anh trở lại Việt Nam như lời hứa trước đây. Khi máy bay cất cánh, Lam ước ao bay thẳng lên cao và đừng hạ cánh bao giờ.
Sau một tuần nằm nhà ngụp lặn với nỗi đau, Lam buộc mình không được gục ngã mà đứng lên đối mặt thực tại để trở lại tòa nhà năm tầng dù có thế nào, tương lai rồi sẽ ra sao khi thiếu vắng Tony. Nhưng cuộc đời này do Lam chọn lấy nên dù đúng hay sai, ai sinh ra cũng một lần sống nên cô biết trách nhiệm với mình, với cả đời mình, biết nâng niu những ngày tháng cũ bởi hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ bắt nguồn từ những yêu thương.
Sáng nay trên cửa sổ của tòa nhà năm tầng, chậu xương rồng đã ra một bông hoa rất đẹp. Lam ngắm nhìn bông hoa mơn man trong gió rồi đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, đôi bàn tay cô đặt lên bụng mình như vuốt ve một sinh linh bé nhỏ dưới làn áo mỏng đang hân hoan thở những nhịp đều.
17/1/2024
Lưu Thành Tựu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...