Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Thơ của hội viên mới
Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Huỳnh Thị Quỳnh Nga sinh năm 1978, quê quán Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang. Hiện chị sống và làm việc ở Châu Thành, Tiền Giang. Hội viên Hội VHNT tỉnh Tiền Giang.
Huỳnh Thị Quỳnh Nga đã xuất bản 03 tập thơ Trăng phục sinh (2020); Cắt dọc mùi hương (2022); Nguyên bản xanh (2023). Năm 2022, chị nhận Tặng thưởng Thơ hay của Tạp chí Sông Hương.
Nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
HƯƠNG ĐỒNG BẰNG
Nhặt mùi hương tháng giêng
Ướp xanh trên nhành cỏ
Hôm con sông quên trôi
Đi vòng qua cánh đồng gió biếc
Nghe những hạt sương rơi từ vòm mắt ướt
Nghe mùa thu vừa thức giấc gọi tên
Nghe tuổi hồng trên vạt áo lam cánh chuồn chuồn kim
Nghe những lọn sóng đồng tâm cứ đuổi nhau về xanh ký ức
Những đóa sen trong gió cứ vọng về ung dung nở thực
Nở bềnh bồng trên đầm lầy ngát hương
Mặc mùi bùn xưa ngái ngủ
Con ếch xanh trốn vào gốc hoài niệm tôi
Mơ thành hoàng tử
Gọi giấc trăng lên từ một huyền thoại em về.
Con sông nào cứ chảy cồn cào như mắc phải bùa mê
Hôm em gieo nụ nhớ gieo mầm thương từ đầu nguồn sợi tóc
Hương mạ non và mùi ngãi trầm của một đêm lại mọc
Từ khoảnh khắc tôi nghe câu kinh trổ hoa
Lạ lẫm những đóa dạ đề
Đêm tôi mơ
Những giấc mơ phát quang kỳ ảo
Đêm. Một tôi và loài dạ thảo
Lắng nghe lời tiên tri của gió
Phía đồng bằng em
Mùa tháng giêng nồng nàn xanh!
CHỜ LỜI HỨA TRỔ HOA
Búng vào phía đêm
Sợi tóc ướt
Người đàn bà gội đầu
Chải tóc…
Nghe chiếc lược mòn như vết xe khuya
Bên hiên con chim bói cá
Đứng chùn chân
Nghe giọt sương rơi..
Tôi thấy bóng người xanh phía đêm trăng đầu hạ
Lũ côn trùng gọi nhau qua miền đất lạ
Nghe chiếc lá rơi vàng từ độ phôi thai
Chiếc gọng kính này…
Thôi để ở đây
Tôi gấp lại trang sách vừa đọc dở
Uống ngụm trà khói nhớ
Xanh lam từng kẽ tay
Đôi giày khuya lặng lẽ ở đây nép dịu dàng vào góc khuất…
Nghe cánh gió heo may dậy thức
Chờ “lời hứa trổ hoa”.
BUNG NỞ MỘT LỜI NGUYỀN
Cọng ca dao
Bung mầm từ lòng đất
Đêm khô khốc chờ một đốm trăng thiêng
Khi con nước thôi tự mình giặt lụa
Và con tằm thiếp vào giấc mơ non
Ta kéo sợi gió khâu vết xước
Nghe chiếc lá xanh vừa rơi cuộc đa đoan
Ta không thiền
Chỉ có thể nhắm mắt để đó
Mặc niệm những tia khói vàng
Từ bếp nâu của loài hương vừa bung tỏa
Sánh như một đặc ân
Khiên cưỡng một chuỗi kinh khất thực
Đêm mặt trăng tật nguyền quay đi
Bỏ lại cánh đồng gió và bầy đom đóm xanh mơ mộng
Rớt rơi những hạt huyền ảo
Phía dòng sông mặc khải…
Ta nghe
Từ đêm thần thoại
Em. Đóa dạ lan trắng
Bung nở một lời nguyền!
MỌC LÊN TỪ NHUNG
Viết cho “Nhung”
Từ những gai góc của đời
Tôi nghe
Người đàn bà dệt đêm
Dệt những dòng thơ rướm máu
Bằng chuỗi đau của ngày tận thế
Bằng khắc khoải của vệt xám ngang trời
Đêm. Nơi thị giác chia thành muôn ngả
Em phân thân trong vòm mắt lõa thể
Đa đoan trong hơi thở hanh gầy
Trong tiếng thét vi âm của người đi gieo mộng
Em gieo vào tôi từng chuỗi thơ bay
Từng chuỗi thơ biết hát. Từng chuỗi thơ biết khóc
Phía những giọt nước mắt thủy tinh
Tôi. Gối vào đêm. Để thấy…
Em: Con đom đóm phát quang
Những tia xanh kỳ ảo
Tôi muốn sờ vào gương mặt em
Để chạm một góc cạnh khác
Của những dòng thơ lửa cháy
Để thấy trong cõi thẳm sâu
Từng khối tim của người đàn bà bốc cháy
Một loại ánh sáng nhân bản
Mọc lên từ những đóa hồng NHUNG!
GIẤC MƠ ĐỒNG BẰNG
Gọi em đêm qua tôi mơ
Về phía cánh đồng mây trắng
Tôi thấy dòng sông yên lặng
Chở mùa qua miền ca dao
Tôi thấy cánh gió lao xao
Về ngang qua đồi cỏ lạ
Con ve tiên tri bối hạ
Đỏ lên chùm phượng chia ly
Tôi thấy đôi bờ xanh mi
Cong lên đêm miền trăng khuyết
Tôi bỗng thấy em là nguyệt
Lung linh về đêm nguyên xuân
Tôi thấy mắt em bâng khuâng
Rưng rưng lời kinh cầu nguyện
Vạt mắt nâu trầm quyến luyến
Gọi cánh buồm vời vợi xa
Tôi thấy em về đêm qua
Một đóa linh đàm nở muộn
Nghìn nụ chuông ngân rụng xuống
Chạm phía mặt hồ an nhiên
Có một tháng tư linh thiêng
Nhặt ký ức xanh xâu chuỗi
Nghe đêm phù sa không tuổi
Đồng bằng một mùa rất riêng…!
NHỮNG ĐƯỜNG CONG
Vẽ những đường cong từ sen
Tỏa lên nguồn ánh sáng thanh khiết
Tôi nghe từ mùi bùn non
Những vết cọ. Đặc trưng như cánh ván
Những mảng màu vi ngôn
Đẫm ướt sợi khói thiền!
Tôi nghe. Mùa hạ tinh khôi
Biếc trong chiếc lá vừa xanh
Nở bừng nụ cười thiên sứ
Từ khoảnh khắc tháng giêng
Xanh trong lời gió
Em khơi mầm lúa đương thì
Khai hạ. Một dòng trăng thiếu nữ
Về thơm hương cỏ
Non đến tận chân mây
Tôi ngước nhìn trên đôi cánh họa mi em.
Vút bay lên phía vòm nắng ấm
Tháng giêng nghe những hạt khói xanh lam
Người họa sĩ vẽ mùa sen
Đẫm trên đôi bàn tay thơm. Hương của loài dạ thảo
Cảm ơn. Người ký gửi hình dung
Bằng đường nét và sắc mầu
Em. Đóa sen đương xanh
Gọi những đường cong quay về!
CẮT DỌC MÙI HƯƠNG
Tay em ngón mộc
Lùa gió hái vui
Môi em là sóng
Thuyền tôi thuyền trôi
Ôi con mắt nâu
Còn ngô nghê mộng
Những lời thương nhau
Rối như lòng sông
Em cầm tuổi tên
Về thơm phố chợ
Cắt dọc mùi hương
Trổ hoa nhánh nhớ
Những đông xanh lại
Mùa thơ mùa mơ
Những hạ cháy mãi
Đốm nắng tình cờ
Một hôm em qua
Trời xanh xanh thế
Hồn tôi như mây
Về đỏ cơn say
Hồn tôi như mưa
Như nắng em đùa
Phố nghiêng phố nghiêng
Áo người áo lụa
Cắt dọc mùi hương
Trôi qua phố nhớ
Cắt dọc mùi hương
Trôi về cội nguồn
NGUYÊN BẢN XANH
Băng qua cánh đồng màu mạ non
Tôi bắt gặp cánh diều nguyên bản
Đồng bằng xanh lên giác mạc
Sóng sánh mùa nắng mật
Nghe sợi gió cuối triền sông hát
Về luồn qua chiếc kim khâu của mẹ
Vẽ lên dòng sông tím cánh lục bình
Băng qua triền tuổi thơ
Trôi trên vùng đê cũ
Lặng nghe những vết màu của gió
Hằn lên những đường biên nở hoa
Tôi mở mắt trong chiếc kén loài nhện cỏ
Vừa treo mình lơ lửng trên những giọt sương
Bình minh. Thắp lên đôi bàn tay nhỏ
Qua kẽ mắt
Trôi về miền thơ dại
Còn tươi nguyên màu mận chín hiên nhà
Băng qua ký ức xanh
Nhớ bóng người bên ô cửa đó
Mùa thu lặng yên như sông
Vài chiếc mây trôi ngang vùng lá
Những tà lụa mở ra ngày xưa
Về trong chiếc ô lá sen và giấc mơ châu thổ
Nghe con sông trôi. Ròng lớn theo miền chiều
Em có trở về trong ký ức nguyên bản
Mùi hương đồng bằng chín trong giác mạc
Rụng những hồi chuông xa ngân
Bước xuống vùng đất này. Tôi băng qua tôi
Nghe đôi chân chạm vào ký tự đỏ
Những luống sông bình yên chảy qua mùa thơ ấu
Nhịp chèo khuya rạng xanh
Tiếng sóng vỗ vào lòng. Tiếng người mênh mang hát
Úp mặt vào sông nghe từng nhịp thở
Gió của đồng bằng
Vết kim khâu của mẹ …
Trăng non nghiêng qua tôi.  Nhớ mắt em mười bốn
“Tóc nào hãy còn thơm”…Em  về rộn ràng áo hoa
Tôi bước nhẹ vào tôi
Nhớ em. Thênh thang phố rộng
Một ngày thôi. Trở về qua những triền sông xưa
Nghe những con sóng hát
Mây vẫn trôi đi giữa phù sa thơm ngát
Ẩn hiện trong giác mạc
Những dòng sông trăng
Em có nghe hơi thở thơm ban mai
Tôi thấy những bàn tay. Vẽ lên ngày xanh rất thật
Vẽ lên bằng sáp màu của đất
Bằng vết rêu nhuốm vàng
Trên miền tranh của cỏ
Những hạt mầm bật lên từ lòng đất
Vết lam nào xanh mùi mạ non
Tôi mở lại ô cửa
Trong nhịp đập của ngày
Trôi về mùa lập thể.
Những chân trời xanh biếc
Bước ra từ tranh sách em cầm. Nguyên bản xanh
Lộng lẫy phù sa
Lộng lẫy mùa xanh …
TRÔI TRÊN TƠ CHUÔNG
Mỗi sát na đời người. Mỗi hạnh ngộ là những định lượng không đường biên. Tôi vô hình trong trí nhớ của gió. Tôi tan biến trên cuộc hành hương của em.
Giữa rừng âm thanh này. Tôi chọn tiếng sáo trúc. Em có thể ngồi lại. Trong hơi thở của đồng bằng. Mùa thu im lặng. Những ngọn cỏ phục sinh dưới trăng.
Không gian đa chiều. Vết cắt trầm mặc. Lòng người tự huyễn. Một thế giới đầy giác vị. Trong cung bậc của thang mây. Em bước qua sinh mệnh tôi lần nữa.
Dấu địa hạt còn lại. Ẩn cư một loài ý tưởng. Trong vô thức. Chúng hôn phối và hoài thai những giấc mơ sắc màu. Bềnh bồng thiện mỹ.
Trong vô vàn sự lựa chọn. Tôi đi lạc vào thế giới đa chiều. Nơi tôi gặp lại một hình hài khác của tôi. Một biến thể của mộng và thực.
Hành trình tôi và em trong thế giới sắc màu này. Thời gian là những sợi tơ chuông. Mỏng manh và trong suốt. Em biết đó. Khi tôi không thể bay lên. Thì niệm thức và giác ngộ dẫn dắt tôi.
Đi trên con đường chẳng phải một đường. Chúng sinh ra từ máu của những bàn chân khai phóng. Hơi thở kỳ lạ và mùi hương linh lan.
Phút chốc nữa thôi. Em sẽ nhìn thấy. Cuộc cảm tử của những nơ-ron thời gian. Bùng nổ một big-bang mới. Trên chính đôi mắt mù loà và trái tim phục sinh giấc mơ châu thổ…
15/1/2024
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...