Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Vũ Thanh Hoa

Thơ của hội viên
mới Vũ Thanh Hoa

Vũ Thanh Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, nguyên quán ở Long An, hiện công tác tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chị tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật TP HCM) năm 1991, làm Trưởng ban Văn học, Trưởng ban Biên tập Tạp chí Văn Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã xuất bản: Nỗi đau của lá (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2006); Trong em có người đàn bà khác (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2009); Người nhìn thấu linh hồn (tập truyện, NXB Hội Nhà văn, 2011); Lời cầu hôn đêm qua (tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2012); Lục Bát Phố (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Dụ dỗ mình (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2024).
Vũ Thanh Hoa đã được nhận: Giải thưởng Tác Phẩm Tuổi Xanh của Báo Tiền Phong năm 1993, Giải thưởng Truyện hay cực ngắn của Tạp chí Thế Giới Mới năm 1993, Giải thưởng VHNT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các năm 2000-2005, 2004-2009, Giải thưởng Thơ hay Nguyên tiêu 2021 của Hội Nhà văn TP.HCM, Giải nhất thơ Cuộc thi Sáng tác Văn học Nghệ thuật của Cục Chính trị Quân khu 7 với đề tài “Bộ đội chống dịch, cứu dân” tháng 6.2023.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
MỘC TRẦN
choàng lên anh tia nắng mùa hè còn sót lại
thanh tẩy phấn son
mộc trần nguyên thủy
dẫn dụ em về bến lạc
những bậc thang quanh co
những ngoằn ngoèo đồi dốc
những mê u lơ mơ phía sương mù
thân cây cô độc
gió đi qua ngân khúc vang trầm
mắt cỏ veo xanh
gai xương rồng xước từ ký ức
cơn mơ rất lạ
bầy quỷ ma ẩn hiện nguyên sinh
anh còn cạnh em hay đã tàng hình
ý nghĩ phóng sinh
nỗi nhớ phóng sinh
mưa trái mùa biết bao giờ tạnh
buồn nhỏ xuống hàng hàng sáp nến
đóa hoa trong bình rụng từng cánh mỏng
ô cửa kính li ti hơi nước
thơ
nối những khúc rời
CHUYỆN CỦA TƯỢNG
buổi chiều gửi tin nhắn trên đám mây sũng nước
thành phố trùm áo mưa
cơn sốt cấp tính thiêu đốt dần thế giới
ý nghĩ mốc meo
những vì sao di tản khỏi bầu trời
thang máy lao về vực thẳm
chở những pho tượng vô hồn
trong đám tượng có ai đang khóc
có ai ngơ ngẩn buồn
ngày mai không gặp anh dài như thế kỉ
để nói câu gì dẫu là vô nghĩa
em khỏe không, em vui không, sao em về muộn vậy…
hái một nụ cười từ tia nắng cuối cùng sót lại
vớt chùm sao đuối nước dưới hồ
TAY LÁI LỤA
nghiêng phía tây
ngả phía đông
liếc nhìn phía bắc
bánh xe quay hoa mắt rợp bờ cong
chân dài eo thon
tóc xù mây rối
lướt giữa biển người mắc cửi
gió tạt qua vai
mây lùa qua áo
nắng xông xênh ký gửi những môi cười
ai vừa vút qua
ai vừa dừng lại
đèn đỏ đèn xanh đèn vàng ma quái
những xe khách chở khuôn trăng đi mãi
những xe tải xếp hàng dài đóng hộp
những xe máy tăng ga hợp xướng hồi còi
em mong manh một chấm nhỏ trên đường
đường dốc
đường cua
đường vòng
đường tắc
nghiêng phía tây
ngả phía đông
liếc nhìn phía bắc
đu bay đến kịp
hẹn anh
ĐẠI LỘ CHỮ
có câu thơ anh vừa bước vào
có câu thơ anh vừa đi mất
cơn mưa bóng mây nhòe mơ và thực
đại lộ chữ rông rênh ảo mờ
những kí tự khóc cười trong cuốn sách xưa
pho tượng gỗ trăm năm thinh lặng
tơ nhện giăng đầy ngõ nhớ
mây trải thênh thang thềm trời
tựa vào thơ tròng trành
con thuyền mơ mắc cạn
em lạc giữa dòng sông gió
giữa trang báo rờm rợp chữ
tìm khoảng trống của mình
ANH ĐỪNG NÓI GÌ
mình nằm bên nhau
anh đừng nói gì
em nghe lá thong thả rơi
những vì sao lim dim phía sương mờ
hạt mầm hân hoan tách vỏ
mây lơ ngơ lạc
mưa
ngọt ngào
mưa
cổ tích đẹp thế này
chiêm bao đẹp thế này
thiên đường đẹp thế này
anh đẹp thế này
em khóc em cười
em ngủ em thức
em mơ em tỉnh
em không biết nữa
em không nhớ nữa
em không thiết nữa
anh đừng nói gì
đêm đã qua
mùa đã qua
trăm năm đã qua
DỤ DỖ MÌNH
dụ dỗ mình tin những giọt mưa sẽ trở về sau khi rong ruổi qua bao ngày bão nổi
ngồi chờ mình ên trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng chẳng rõ mặt người
nghe tiếng chim gọi nhau trước mùa di trú
bản Sonate buồn rơi từ cửa sổ chung cư
dụ dỗ mình tin từ đám đông sẽ có một ai đó trở về sau căn phòng khép cửa
tiếng nước reo tưng bừng trong ấm đun bếp lửa
tiếng chạm thìa leng keng trong bát sứ
mùi café thơm lừng từ hai cốc thuỷ tinh
gió cũng rón rén qua góc sân thinh lặng
cả thành phố trùm chăn, còn ai thức không dù đèn message vẫn sáng
dụ dỗ mình chìm vào giấc mơ vừa nhú mầm đã chớm màu vàng võ
tô lên bóng mình sặc sỡ
hơi ấm vẫn ngủ ngoài bức tranh
tôi v
để mắc cạn mình
CẦN BAO NHIÊU LÂU ĐỂ QUÊN
cần bao nhiêu lâu để quên
thật sự thờ ơ mỗi khi gặp mặt
dãy tên anh ngủ yên trong điện thoại
không còn thao thức em
thả nhớ vào hỗn độn ngày
giữa thành phố như li cocktail hổ lốn
trộn trong biển người vô trật tự
trần trụi buồn
cần bao nhiêu lâu để quên
một người không cần nhớ
chùm hoa ven đường thong dong hé nụ
nông nổi tưng bừng
cần bao lâu để quên
hoá phù điêu những lần gặp gỡ
trái tim cháy làm tan chảy tượng
anh lạnh lùng làm tan chảy em.
12/1/2024
Vũ Thanh Hoa
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...