Ngày xưa ơi!
Tôi vẫn luôn hướng về cái ngày xưa ấy bằng một nỗi nhớ thiết
tha từ tận đáy sâu trái tim mình. Không phải như một sự tìm quên mà tôi biết,
cái ngày xưa ấy đã mang lại cho mình nỗi yên bình nơi thực tại.
Tôi lớn lên nơi miền quê thân thương với những cánh đồng lúa
xanh mướt, trải dài đến ngút tầm mắt. Mỗi độ lúa chín vào mùa, mùi thơm của đất
quyện với hương lúa mới cứ nao nao, nồng nồng, say say đến lạ!.
Tuổi thơ tôi cũng êm đềm trôi theo những kỷ niệm vui buồn nơi
yên ả ấy:
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre.
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
Ngày Xưa Ơi - Nhóm Mây Trắng - YouTube
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
Ngày Xưa Ơi - Nhóm Mây Trắng - YouTube
Ngày xưa không phải là một quãng thời gian quá xa nhưng cũng
không thể quay về được. Thời gian trong tôi như quay ngược trở lại, hòa với
dòng hồi tưởng miên man. Ngày xưa! Có những chiều lang thang thả diều, nhặt nhánh cỏ gà chơi chọi nhau chí chóe trên triền đê hiền hòa.
Có những trưa nắng oi ả mắc võng ngủ mơ màng dưới rặng tre
gió thổi vi vu. Có cả những con thuyền chầm chậm cần mẫn qua sông chở từng người
đi về mỗi sáng, mỗi chiều. Ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm về một thời thơ ấu hay hờn
hay dỗi đã trôi xa thật xa:
Tuổi thơ tôi đã biết yêu quê hương qua từng câu ca dao của mẹ
với cánh cò bay lả bay la, qua từng câu chuyện cổ tích của bà. Vẫn là những câu
“ngày xửa, ngày xưa” nhưng mỗi chuyện, bà lại đưa tôi vào một thế giới mới, say
mê hơn, háo hức hơn. Và đến giờ, cái điệp từ “ngày xưa” thêm một lần nữa trở lại,
không phải với thế giới thần tiên mà với chính bản thân mình.
Tôi lắng nghe trong lòng thổn thức tiếng gọi “Ngày xưa ơi” với
bao cảm xúc ngổn ngang. Tôi lại như thấy thấp thoáng hình ảnh của đám bạn trẻ
con ngày nào chân trần chạy băng băng trên cánh đồng, tay nắm chặt sợi dây diều,
miệng tíu tít, còn đôi mắt háo hức dõi theo từng cánh gió chao nghiêng…
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ,
xa cánh diều chở bao ước mơ,
còn đâu bóng hoàng hôn
những chiều mờ tím.
xa cánh diều chở bao ước mơ,
còn đâu bóng hoàng hôn
những chiều mờ tím.
Tất cả đã trôi xa. Cánh diều cũng như đứt dây bay về cuối trời.
Dỗi hờn cũng không thể níu giữ những gì đã tuột khỏi tầm tay, chỉ còn có thể hồi
tưởng lại những chiều thơ mộng với bóng hoàng hôn chầm chậm xuống dưới bầu trời
chiều.
Ngày xưa qua đi bỏ lại cả lời hứa của một thời thơ dại, bỏ lại
tất cả những gì hồn nhiên, trong trẻo nhất.
Giờ đây, khi đã là một “người lớn”, tôi chỉ còn lại những
hoài niệm khắc sâu trong tâm khảm về một thời quá vãng. Tôi chỉ còn biết nhớ
thiết tha một thời êm đẹp đã “ra đi không bao giờ trở lại”.
Cuộc sống không hoàn toàn đẹp đẽ và bình yên như câu ca dao của
mẹ, như câu chuyện cổ tích của bà. Cuộc sống cũng không êm ả như những chiều
mùa hè đi tắm sông, thả diều, hái hoa, bắt bướm…
Cuộc sống là những chuỗi ngày dài liên tục lao vòng quay bất
tận của công việc và những mối quan hệ. Cuộc sống là những phút giây tất tả bận
rộn với những vui buồn. Chỉ có dăm ba phút thảnh thơi, cho ngày xưa ùa về với
biết bao ký ức, cho nao nao những yên ả tưởng như ngủ vùi lâu lắm.
Ngày xưa không chỉ có toàn niềm vui. Ký ức chất chứa cả những
nỗi buồn lãng đãng, những giọt nước mắt ăm ắp. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ ngày xưa
bằng một nỗi nhớ thiết tha từ tận đáy sâu trái tim mình. Không phải như một sự
tìm quên mà tôi biết, cái ngày xưa ấy đã mang lại cho mình nỗi yên bình nơi thực
tại.
Dòng đời vẫn chảy trôi bình dị như bao lâu vẫn thế. Chỉ đôi
khi trái tim đập ngược trở lại những hoài niệm ngày cũ. Để sau nỗi nhớ, sau nỗi
buồn là những tiếng cười vui cho những ngày sắp tới. Để tôi vẫn luôn sống, vẫn
luôn mạnh mẽ như một cây xanh nảy mầm rồi lớn lên tươi tốt từ những ngày xa xưa
ấy.
Ngọc Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét