Sau bao năm ấp ủ, mong chờ, cuối cùng TLMN đã có thể hội ngộ
với khán giả Hà Nội trong một chủ đề thật đặc biệt - Lãng đãng thu. Có lẽ vì vậy
mà mình như bị lay động bởi nụ cười với niềm hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt của
Biên tập viên Quỳnh Hương và khách mời dẫn chuyện khi kết thúc chương trình. Mới
thấy, sự nhập nhằng, vất vả của cả ekip TLMN cuối cùng đã được thỏa lấp bằng một
Lãng đãng thu hết sức quyến rũ, ấm áp, lãng mạn, như niềm mong đợi của khán giả
Thủ đô. Và biết đâu, TLMN đã gọi dậy những tâm hồn lỡ bỏ quên hay chưa bắt nhịp
với mùa…
Lãng đãng thu không những mang đậm chất thu khi được tổ
chức ngay tại Hà Nội, nơi mang vẻ đẹp đặc trưng của mùa, mà còn được điểm tô bằng
một sân khấu thật thơ mộng, mênh mang như chính cái hồn của mùa thu. Tưởng như
lòng mình cũng hòa với mùa thu của đất trời khi hạt nắng là ánh sáng sân khấu
len vào những đóa cúc vàng, rải rác là những chiếc lá thu rơi, những hàng cây lặng
lẽ êm đềm cùng với chiếc ghế đá tĩnh tại. Và cũng bởi không gian của một góc phố
cổ Hà Nội - nơi mà từng chút rêu phong, từng chút trầm mặc cổ kính vẫn còn lắng
lại. Phố cổ phải chăng đã trở thành linh hồn của Hà Nội khiến người ta phải xôn
xao một nỗi nhớ khi bắt gặp hình ảnh ấy đâu đấy, như trong Lãng đãng thu…
Một lần nữa, TLMN cho mình phiêu diêu với những cung bậc cảm
xúc đa dạng trong những không gian mùa thu khác nhau. Không chỉ gói gọn
trong không gian thu Hà nội, nơi vẫn tự hào trưng ra thứ đặc sản chỉ riêng thu
mới có, đó có thể là mùi hương hoa sữa nồng nàn sóng sánh trong tâm hồn, mùi cốm
xanh thơm mát, cả những cơn mưa lất phất bay làm ngẩn ngơ tà áo dài của người
thiếu nữ, mà đó còn là thu mang hơi thở phố phường trong lòng Sài Gòn, mà người
ta vẫn bảo nhau tồn tại hay không là ở mỗi người.
Có người kịp lắng lòng khi thu sang, nhưng cũng có người chẳng kịp nhớ đến thu. Và, mùa thu của Australia với hàng phong và cơn gió se lạnh của miền ôn đới cũng góp thêm làn gió mới trong Lãng đãng thu lần này. Nhưng, dù cho trong bất cứ không gian thu nào, tâm hồn con người vẫn luôn hoang hoải, dịu vợi giữa trời thu. Thu, có khi gợi lên những cảm giác man mác của mùa tựu trường như lời chia sẻ của khán giả Kim Liên, hay thu gợi lên chênh vênh một nỗi nhớ, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, đặc biệt với những con người xa xứ, tâm can sẽ càng se sắt nhớ hương vị quê nhà. Mà cũng đã trở thành bất hủ, thu mang đến những khắc khoải nhớ thương, và cả xuyến xao, để ta biết thế nào là cô đơn, thế nào là nhung nhớ. Bởi vậy mà có khi những cảm xúc thu ấy sẽ theo con người ta đến trọn cuộc đời. Chợt nhớ đến những lời ca da diết trong Hà Nội tôi và em:
Có người kịp lắng lòng khi thu sang, nhưng cũng có người chẳng kịp nhớ đến thu. Và, mùa thu của Australia với hàng phong và cơn gió se lạnh của miền ôn đới cũng góp thêm làn gió mới trong Lãng đãng thu lần này. Nhưng, dù cho trong bất cứ không gian thu nào, tâm hồn con người vẫn luôn hoang hoải, dịu vợi giữa trời thu. Thu, có khi gợi lên những cảm giác man mác của mùa tựu trường như lời chia sẻ của khán giả Kim Liên, hay thu gợi lên chênh vênh một nỗi nhớ, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, đặc biệt với những con người xa xứ, tâm can sẽ càng se sắt nhớ hương vị quê nhà. Mà cũng đã trở thành bất hủ, thu mang đến những khắc khoải nhớ thương, và cả xuyến xao, để ta biết thế nào là cô đơn, thế nào là nhung nhớ. Bởi vậy mà có khi những cảm xúc thu ấy sẽ theo con người ta đến trọn cuộc đời. Chợt nhớ đến những lời ca da diết trong Hà Nội tôi và em:
“Tình cuối hay tình đầu
Còn mãi là Hà Nội
Vẫn mãi là mùa thu
Kỷ niệm tôi và em
Một đời tôi và em”
Còn mãi là Hà Nội
Vẫn mãi là mùa thu
Kỷ niệm tôi và em
Một đời tôi và em”
Thu đẹp, thu cũng ôm ấp những ca khúc như ru lòng người, chật nêm bao xúc cảm chỉ riêng thu mới có. Nhìn những mùa thu đi – một nhạc
phẩm bất tử về mùa thu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca
sĩ Hạ Trâm đã khơi dậy những hoài cảm sâu sắc của biết bao người. Phải chăng
thu cũng là lúc để chúng ta hoài niệm về quá khứ, với bao cảm xúc bâng khuâng,
xao động tâm hồn. Rồi ta cũng say lòng với Nhớ mùa thu Hà Nội, cũng là một
trong những ca khúc đặc trưng về trời thu Hà Nội. Thu Hà Nội đẹp như một bức
tranh với sắc vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu của những
ngôi nhà cổ…Nhớ mùa thu Hà Nội đã làm xao xuyến, bâng khuâng bao tâm hồn,
đặc biệt với những ai vốn mang trong lòng những hoài niệm xa xăm. Không chỉ thế, Mùa
thu ru em của Đức Huy với những lời ru tình yêu nhẹ nhàng cũng được thể hiện
đầy cảm xúc với sự góp mặt của ca sĩ Mai Khôi và Nguyễn Hồng Ân, harmonica Phạm
Hải Đăng. Rồi cũng là lần đầu tiên, TLMN đón chào sự kết hợp của 2 ca sĩ Ý Lan
và Thanh Lam trong ca khúc Không còn mùa thu của nhạc sĩ Việt Anh. Hai giọng
hát đặc biệt đã chuyển tải những giai điệu trữ tình, tha thiết, gợi lên sự bồi
hồi về những ký ức đã qua. Và còn bao nhạc phẩm như muốn thôi miên hồn người: Thu
vàng, Thu hát cho người, Mùa thu không trở lại, Thu ca,…tất cả đã góp phần dệt
nên không gian mùa thu đầy bảng lãng, nhẹ nhàng, duyên dáng cho Lãng đãng thu.
Phải chăng, TLMN đã mang không gian thu đặt vào tâm hồn những
ai chưa kịp cảm nhận hết vẻ đẹp khi mùa sang, làm đậm lên miền nhớ, lắng sâu với
những hoài niệm, có chút gì như là “man mác buồn và da diết nhớ”. Như mình, chỉ
muốn ôm trọn trời thu Hà Nội vào lòng mà thôi.
Giọng hát vút cao của ca sĩ Ý Lan trong một nhạc phẩm của Ngô
Thụy Miên - Paris có gì lạ không em đã kết thúc Lãng đãng thu thật đẹp
trong sự miên man của biết bao khán giả khi nhớ về những điều xưa, về những khoảng
xa xăm hoài niệm, những cảm giác ấm áp tưởng gần mà đã xa lắm…Nghe lòng mình khẽ
khàng hơn, chợt nhận ra thu đã về từ khi nào giữa nhịp sống bộn bề. Để rồi, biết
nhóm lên những niềm tin mới, những cảm xúc mới giữa giữa những ngày thu đang chảy
trôi - thật khẽ, thật duyên!
Chào tạm biệt với trời thu Hà Nội trong một chủ đề đánh dấu
bước ngoặt mới của TLMN. Ước mong cho từ đây, TLMN lại có thể vươn xa hơn đến
những vùng miền khác của đất nước và đến kiều bào ta ở nước ngoài, đem sức mạnh
của sự lan tỏa góp phần làm cho tâm hồn con người xích lại gần nhau. Rồi ta
mong chờ đến tháng 10 với Đường xưa, biết đâu đó lại nghe đến tên của những
con đường thu bay, ngay trong lòng Hà Nội…
Nhật Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét