Được sáng tác vào năm 1964,
sau hơn 40 năm, Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ vẫn được nhiều người yêu
thích. Bài thơ có mặt trong hầu hết các tuyển tập thơ Việt Nam hiện đại.
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏTươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai...
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau..."
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...
Lời bình của Tú Anh
Người đọc cho tôi nghe lần đầu bài thơ này là nhà
thơ Tô Hà. Anh đọc thuộc lòng, riết róng và nức nở. Tô Hà đọc thơ bao giờ cũng
riết róng, nhưng không phải khi nào cũng nức nở như khi đọc thơ Nguyễn Mỹ.
Dường như trong mỗi câu thơ đều thấm đẫm nước mắt nhớ thương người bạn đã vĩnh
viễn ra đi. Và khi đọc đến câu thơ cuối cùng, Tô Hà đã khóc thật, khóc nức nở,
đến nỗi những câu thơ bỗng nhòe đi, thảng thốt lạ lùng:
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly!
Nhà thơ Bằng Việt từ trong phòng làm việc của Tạp
chí Tác phẩm mới bước ra, ngạc nhiên hỏi:
- Sao Tô Hà... khóc?
- Vì đọc thơ Nguyễn Mỹ! - Tôi trả lời. Nghĩ ngợi
một lát, Bằng Việt bảo:
- Mình sẽ giúp Tô Hà in tập thơ cho Nguyễn Mỹ! Phải
in cho bằng được!
Suốt mấy chục năm qua, mỗi lần chạm vào Cuộc chia
ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ, tôi không sao quên được kỷ niệm xưa.
Vậy mà, cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi qua trọn ba
mươi năm rồi, tôi vẫn chưa viết được dòng nào về Nguyễn Mỹ và bài thơ định mệnh
ấy của anh!
Cũng như tôi, bao thế hệ nhà thơ trước và sau chiến
tranh, đều yêu thích Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ. Vì sao vậy? Cùng với
bài thơ Con đường ấy, Cuộc chia ly màu đỏ xuất hiện thường xuyên trong hầu hết
các tuyển tập thơ Việt Nam hiện đại, chứng tỏ sức sống và vẻ đẹp trường tồn của
nó. Vì sao?
Bài thơ được viết vào năm 1964, năm đầu tiên giặc
Mỹ đem máy bay đánh phá miền Bắc. Chiến trường miền Nam đang đánh và thắng lớn,
kêu gọi lớp lớp thanh niên lên đường vào mặt trận. Những cuộc chia tay, tiễn
đưa người lính ra chiến trường diễn ra từng ngày, từng giờ, làm xao xuyến trái
tim thi sĩ. Nguyễn Mỹ đã chọn đúng thời điểm này để viết bài thơ, Cuộc chia ly
màu đỏ như là một tất yếu khách quan. Ngay từ cái "tít" bài thơ đã
khác người, đã làm cho bạn đọc phải sửng sốt. Sao lại "chia ly"? Hai
từ này là hai từ tuyệt đối "cấm kỵ" trong thời buổi đó. Chỉ có thể
nói tạm biệt, chia tay, chúc chân cứng đá mềm và hẹn ngày gặp lại... chứ sao
lại nói "chia ly"?
Vậy mà Nguyễn Mỹ vẫn gan góc viết là "Chia
ly". May sao, đó là cuộc "chia ly màu đỏ". Một cuộc chia ly có
màu, màu đỏ, vừa là cái giá đỡ, cái khiên che, vừa là một ẩn dụ đầy linh
nghiệm.
Nhân vật trữ tình - nhà thơ - ở đây là nhân vật thứ
ba, là người quan sát. Nhà thơ cảm thấy, trong cuộc chia ly này, mình phải là
kẻ khách quan, là người quan chiêm mới thỏa đáng, và ngầm tuyên bố rằng: Hỡi
các bạn, tôi là kẻ đứng ngoài đấy nhé! Bất chợt trưa nay, Trưa một ngày sắp ngả
sang đông/ Thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ, tôi vô tình lạc bước vào công viên và
chợt bắt gặp một cô áo đỏ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa. Chỉ vừa thoạt
nhìn thôi, nhà thơ đã xúc động rồi, và ngay lập tức, nhà thơ định danh cho cuộc
chia ly ấy: Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ/ tươi như cánh nhạn lai hồng!
Rồi, như một ống kính máy quay, cái nhìn của nhà thơ bỗng "Zoom" vào
cận cảnh:
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
rồi vào đặc tả:
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
Và, vì là nhà thơ nên ông có ngay một lời bình về
những giọt nước mắt kia, những giọt nước mắt như những hạt ngọc đang "chảy
trên bình minh hé giữa làn môi/ Và rạng đông đang hừng trên nét mặt/ Một rạng
đông với màu hồng ngọc".
Ống kính máy quay của nhà thơ vẫn hướng theo họ với
một cú "lia" toàn cảnh và thấy:
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Họ ngồi dưới bóng rợp của cây si để nói với nhau
chuyện gì thì nhà thơ không biết. Vì vậy, bằng vào cảm xúc của mình, ông tưởng
tượng câu chuyện hai người đang nói với nhau và đinh ninh rằng nhất định là họ
đang nói tới ngày mai:
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp
Ống kính lơ đãng chiếu lên vòm cây và thấy
"Nắng vẫn còn ngời trên những mắt lá si" nhưng "người chồng ấy
đã ra đi..." Khi ống kính quay trở lại, người thiếu phụ chỉ còn lại một
mình trong vườn hoa và nhà thơ nghe phảng phất đâu đây trong tiếng gió:
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau!"
Tới đây, cuốn phim của nhà thơ đã hết. Nhưng là
người "quay phim", nhà thơ phải viết tiếp lời bình cho cuốn phim hoàn
chỉnh. Và nhà thơ đã bình những hình ảnh kia thấm thía đến tuyệt vời:
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như (cái) màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng bên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly!...
Như vậy, bài thơ là một cuốn phim tài liệu (hay
phóng sự?) và những lời bình. Cái vẻ tưng tửng khách quan này làm lòng người
rướm máu, nhưng cũng làm chợt thức một ý chí kiên cường! Cả bài thơ là một bức
tranh theo trường phái ấn tượng, đầy màu sắc, tràn ngập màu sắc, với một gam
màu nóng, rực rỡ đến chói gắt. Bạn yêu thơ, bạn hãy tính xem, có bao nhiêu màu
sắc trong bài thơ này? Ở phương diện ấy, Nguyễn Mỹ chính là một họa sĩ, họa sĩ
của ngôn từ! Tôi mong muốn biết bao, các họa sĩ của chúng ta, hãy vẽ một bức
tranh với chủ đề Cuộc chia ly màu đỏ.
Vậy, cái tài tình của bài thơ chính là trong thơ có
họa, trong thơ có phim, trong thơ có truyện, và trong thơ là... thơ!
Và Nguyễn Mỹ - với tư cách chiến sĩ - đã lấy máu của
chính mình để bảo hiểm cho những dòng thơ ấy.
Hà Nội, 3-2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét