Mỗi ngày luôn là một khởi đầu mới
Thực sự mà nói không ai trong chúng ta không mang trong mình
ít nhất một nỗi buồn nào cả. Chỉ là, khi người ta đã đi qua nhiều khó khăn, nhiều
đụng đạm, đủ những vết trầy xước, đủ thương tổn để rồi có thể bình tĩnh và vững
vàng hơn thôi. Khi đó, những nỗi buồn âu cũng là chuyện thường tình, là một lẽ
tự nhiên buộc ta phải chấp nhận. Đó cũng là khi ta đã học được cách đương đầu với
nó, ta gác nó vào một gốc, ta là một kẻ giỏi che giấu, không ồn ào, không nao
núng, một mình và lặng lẽ.
Những việc xảy ra ngày hôm qua thì đã hóa thành kỷ niệm, hãy
xem nó như là một giấc mơ qua rồi. Hôm nay tỉnh dậy, hãy xem rằng những được mất
trong đời khi chưa đến cuối cùng thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngay lúc
chúng ta nhận ra thì những điều ấy cũng đều thật xứng đáng và luôn mang đến cho
chúng ta một ý nghĩa nào đấy.
Nếu nhìn vào thực tế của cuộc sống thì chắc hẳn rằng không một
ai dám nhìn nó qua một lăng kính màu hồng. Nhưng không, đừng bỏ qua lăng kính
đó. Có những lúc, chúng ta nên sử dụng nó để thấy mình vẫn còn may mắn và tràn
đầy những hy vọng. Ở đó, sẽ có chỗ cho những nỗi niềm mà chúng ta ấp ủ, có chỗ cho những người mà ta yêu thương, có chỗ cho những cơ hội để chúng ta có thể bù
đắp những thiếu sót và sửa chữa những sai lầm.
Nhiều người cho rằng mùa thu là mùa lá rụng, mùa của sự chia
ly giữa lá và cành. Nhưng ít ai chịu nhìn xa hơn để biết rằng lá sẽ mọc lại vào
mùa xuân, xanh hơn, mơn mỡn hơn, tươi mới hơn. Rồi một mùa thu năm sau, lá lại
rụng, mùa xuân sẽ lại đâm chồi. Những vòng tuần hoàn không bao giờ biết điểm kết
thúc. Cuộc sống cũng vậy, buồn hay vui cũng sẽ thay nhau mà đến. Không có nỗi
buồn nào vô hạn, cũng không có niềm vui nào kéo dài mãi mãi. Chỉ là những lúc
khó khăn, trước những thử thách, chúng ta đừng vội buông bỏ nếu bản thân chưa
thực sự cố gắng đến cùng, để nếu sau này, không giữ được niềm vui thì nỗi buồn
cũng đáng được trân trọng.
Nếu bản thân đủ can đảm, hãy dám bắt đầu lại để những kỷ niệm
buồn sẽ được nằm trong danh sách “những điều kiện cần để đi đến niềm vui”. Hạnh
phúc không phải là điểm đến nhưng để có hạnh phúc trên suốt mỗi chặn đường thì
cũng phải làm bạn với không ít nhiều trở ngại. Tôi tin là chúng ta ai cũng can
đảm, tràn đầy can đảm. Bởi vì, ngay cả những giây phút chúng ta tưởng chừng như
lạc lối thì định mệnh vẫn luôn ưu ái cho ta một lựa chọn để có thể khởi đầu cho
một kết quả đáng mong đợi.
Mỗi ngày luôn là một khởi đầu mới. Hãy mang theo bên mình những
kỉ niệm đẹp đẽ, còn nỗi buồn, gửi nó lại cho thời gian. Chỉ khi chúng ta thực sự
làm được điều đó thì những thử thách của cuộc sống cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đời
tựa như một áng mây trôi, dịu dàng và nhẹ tênh.
Linh Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét