Trong tất cả những nhà văn Việt Nam, có người tôi quên nhiều nhớ
ít hay ngược lại nhớ vô cùng hoặc quên bẵng mất, nhưng Thanh Tịnh và “Tôi đi
học” với tôi không còn là một tên gọi một người - hầu như luôn hiện diện trong
tâm thức, ở một góc nào đó thật chắc chắn của tâm hồn, cho dù dòng ý thức có
biến chuyển muôn trùng. Thanh Tịnh vẫn có sức gợi nhớ đến nỗi chỉ cần có ai
nhắc đến thì dù lòng có trĩu nặng muộn phiền đời là bể khổ, bỗng nhiên đổi sầu
làm vui, một thứ vui nhẹ mà thanh, mà trong, làm chúm chím môi cười và nghe như
thời gian hết tuổi, nghe như tâm từ bi còn rộng hơn cả lượng trời, mà thương
tuổi đời đã đi qua. Một người bạn cùng niên phiêu bạt nhiều năm, mới đây gặp
lại, chuyện đời xưa nhớ quên nổ ra như bắp rang, cái thời đi học ấy, từ thuở
lúc thúc chim non đến trường cho đến khi khệnh khạng tú tài đại học… Ồ Thanh
Tịnh, Thanh Tịnh hả? Ui chao… đang huyên thuyên bỗng anh chàng “quên quên”
nhiều hơn “dớ dớ” ấy, đứng lên, đầu tóc đã bạc phơ, dáng người, đã oằn vì tuổi,
cố chống lên đứng thẳng tắp trước mặt thầy cô, rồi tự mình làm lùn hơn cái lùn
già một tí của đứa học trò lớp ba, rồi làu làu tuôn ra với giọng học trò thỉnh
thoảng quẹt nước mũi non: “Tôi đi học, tôi đi học, a, buổi mai hôm ấy, ậm, buổi
sáng mai hôm ấy, a… rồi ro ro: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương
thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và
hẹp.
Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Cả quãng đời thơ ấu vang lên, nhóm người đầu xanh vương bạc ngồi
quanh như bị thôi miên, khóe miệng rung động, rồi ai chẳng nói với ai, mà nhẫm
nơi môi những chữ đã nằm lòng. Và trong tôi cùng lúc hình ảnh một cô bé, trong
bộ quần trắng áo cánh tay phồng đã được mẹ giặt chiều hôm trước, đang nắm tay
chị cùng mẹ lúc thúc đến trường, buổi mai hôm ấy gió sớm phả vào mặt từng cơn,
cây muối hai bên đường mờ đi trong hơi sương nhưng đôi mắt sáng ngời vì biết
“hôm nay tôi đi học”.
Hoài niệm ùn như núi, quãng đời niên thiếu ấy đã được Thanh Tịnh
đơn sơ ghi lại từng chữ. Đơn sơ như tuổi thơ. Có một tuổi thơ “đi học”, nguồn
suối ấy chảy suốt cả đời người.
Chỉ cần “Tôi đi học”, thời khắc “vỡ lòng” ấy, nhà thơ Thanh Tịnh
vẫn ở trong lòng của nhiều thế hệ.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét