Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Bình yên trong một vĩ nhân

Bình yên trong một vĩ nhân!
Tôi viết những dòng này khi đã trở lại thành phố Đà Nẵng một thời gian. Cuộc sống vần chầm chậm trôi như một guồng quay, khiến tôi lúc nào cũng phải gồng mình lên để đối diện với nó. Những lúc như thế, cái xúc cảm trong tôi lại trỗi dậy, và những hình ảnh yên bình của Bác, những khung cảnh bình dị, chân chất nơi Làng Sen, Hoàng Trù lại hiển hiện trong tâm thức của tôi. Tôi dựa và đó mà lắng đọng tâm hồn mình lại, mà nghĩ về Bác kính yêu!
Nếu cuộc đời không có những chuyến đi, và trong cuộc hành trình đó không có những cuộc gặp gỡ, thì có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn chưa có được những khoảng lặng riêng bình dị như thế.
Tôi đến thăm Người trong một buổi sáng đầy nắng trong, lòng ngập ngừng, tim đập nhanh đúng như cái tâm trạng lần đầu gặp gỡ. “Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên..”. Bên ngoài kia là một cuộc sống xô bồ, ngột ngạt của Hà Thành, nhưng trong này, mọi tiếng động chỉ là từ hơi thở phát ra. Đoàn người nối tiếp nhau, lần lượt vào thăm Bác. Tôi cũng bước theo, chân muốn bước nhanh hơn, lòng ríu lại, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ. Con người ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, đập vào mắt tôi không một chút lạ lẫm, thật thân quen và ấm áp biết bao! Nghẹn ngào, tôi chắp tay chào Bác, trong một khoảnh khắc thiêng liêng, tôi chỉ biết thì thầm “Bác ơi, con đến thăm Bác rồi!”. Nước mắt chực trào, trong phút giây ấy, tôi ngỡ mình đã gặp được người thân yêu, và cảm thấy tủi thân khi giây phút gặp gỡ đó quá ngắn ngủi. Nhưng tôi biết rằng, những giây phút đó thật quý giá biết bao, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đã để lại trong tôi bao xúc cảm, bao tình thương mến bao la.
Tôi trở về mà lòng bộn bề suy nghĩ, muốn được gặp Bác lần nữa, nhưng có lẽ phải chờ thời gian sau.

Về thăm quê mẹ Hoàng Trù và Làng Sen quê cha của Bác, dọc theo con đường mòn đất bụi, dưới những hàng tre xanh kẽo kẹt trong gió, lòng tôi xúc động nghẹn ngào. Trước một khung cảnh bình dị, tôi tìm thấy hình hài những người dân quê tôi, như tìm thấy ở đây một bậc vĩ nhân mang hình ảnh chân chất của người dân xứ Nghệ.
Về thăm làng Hoàng Trù, giữa ngôi nhà tranh nhỏ bé, giản dị, có chiếc chõng tre, có khung cửi mà người mẹ tảo tần của Bác một thuở vừa bế con, vừa dệt vải; rồi bếp, rồi chạn bát, chiếc rương gỗ đựng lúa, ngô… Con đường dẫn vào nhà, hai bên là dậu dâm bụt, là những hàng lạc đang mùa đơm hoa. Không hiểu vì sao đứng giữa không gian ấy, tôi thấy sống mũi mình cay cay, chợt bùi ngùi nhớ tới căn nhà tranh vách đất nơi vùng quê lam lũ của mình, nhớ tới tuổi thơ cùng với mẹ nhào đất với rơm để dựng lên căn nhà bếp. Tôi nhớ lắm, nhớ lắm những mùa mưa bão, mẹ lại đội mưa đi chặt lá tro về dẹm mái nhà để khỏi dột… “Vậy đấy! Một vĩ nhân, một người làm xoay vần cả lịch sử dân tộc, một tấm gương sáng muôn thuở lại được sinh ra tại ngôi nhà tranh đơn sơ, giản dị đến nhường này, như nhà ta, như nhà của hàng triệu nông dân trên khắp đất nước này”.
Làng Sen, quê nội Bác, vẫn là mái nhà tranh vách nứa thấp lè tè, nhưng có khang trang hơn ngôi nhà của ngoại. Đó là một ngôi nhà gỗ 5 gian, lợp mái tranh, nhỏ bé, mộc mạc, giản dị dưới màu xanh của vườn cây và những bóng tre. Thế mà đã là nơi che chở cho tuổi thơ của Bác, nuôi lớn tâm hồn vĩ đại của Người.

Dẫu đã qua cả thế kỷ, vạn vật đổi thay nhưng những hình ảnh xưa cũ gắn liền với tuổi thơ Bác vẫn được lưu giữ đến bây giờ. Ngôi nhà là những ân tình làng xóm quê hương, là nơi chứng kiến quá trình học tập, trưởng thành; là nơi ghi dấu cảm xúc đầu tiên về lòng yêu nước và những nhận thức thời cuộc- bước tiền đề cho con đường cứu nước sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vậy đấy, về quê hương của một bậc vĩ nhân, sao mà thân quen đến thế! Tôi gửi lại tâm hồn mình nơi đó, để lắng đọng lại trong cái bình dị của không gian, để những bon chen của đời thường không còn ngự trị. Về lại chốn thị thành, nơi nhà cao cửa rộng, nơi cây nhường chỗ cho những ngôi nhà chọc trời, tôi vẫn thấy lòng mình thanh tịnh hơn khi mỗi lần nghĩ về không gian nơi quê Bác.
Giữa lúc dòng đời đang hối hả ngược xuôi, con người vẫn tiếp tục cuộc sống cần lao, thì Bác vẫn ngủ bình yên, thì làng quê Bác vẫn yên bình bên những hàng tre, dậu cây dâm bụt... Hứa hẹn một lần nữa được trở lại nơi đây!.
Đà Nẵng 5/2012
 Theo https://truongphuongdn.wordpress.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...