Nguyễn Văn Chức: Một nét riêng thơ
Nguyễn Văn Chức tâm sự những năm phổ thông học khá tốt các
môn tự nhiên nhưng vẫn yêu thích văn chương. Vì vậy dù sau này làm một nghề đòi
hỏi sự chính xác, chỉn chu và cẩn trọng, anh vẫn đến tìm đến với thơ như một
nhu cầu tự thân không thể khác của một nội tâm đa cảm và tinh tế.
Tự nhận mình là người làm thơ không chuyên nhưng ngay khi mới
trình làng tập thơ đầu tay “Ta vàng như thu” đã cho thấy anh làm thơ khá nghiêm
túc và chững chạc. Thơ anh không dễ dãi, sáo mòn ghép những câu văn vần nôm na
hay sống sượng chín ép rồi cứ gọi lấy được đó là thơ và buộc người khác phải đồng
ý một cách vô lối như nhiều “thi sĩ” thời nay.
Nếu như bài thơ “Hãy trả tôi về” có nhiều dấu ấn học trò được
không ít người đồng cảm với những câu thơ trong trẻo, ảnh hưởng đồng dao như “Ngao,
hến, mảnh sành cũng biết bán buôn/ Vò vỏ chơi ngoan, ngóng mẹ hiền về chợ” thì
với những thi phẩm khác đã cho thấy một Nguyễn Văn Chức kiếm tìm, trăn trở. Chẳng
hạn như bài thơ lục bát “Bụi ngời” cũng nói về một quê hương rơm rạ trong ký ức
tuổi thơ tuy chưa thoát ra ngoài lối mòn truyền thống khi thể hiện nhưng vẫn có
những câu tạo được sự bất ngờ thú vị, khi từ hiện thực cụ thể (câu lục) đến với
một liên tưởng siêu thực bất ngờ (câu bát): “Cù nần, rau đắng, mụt măng/ Con đi
hái tuổi mình bằng ước mơ”.
Cũng trong mạch thơ truyền thống, “Ta vàng như thu” là một
sáng tác khá nhuần nhụy cho dù quê nhà không còn là đích đến của tác giả mà là
điểm xuất phát của thi nhân, hay đôi khi chỉ là cái cớ để bàn chuyện nhân sinh.
Từ Trời hạt bụi lang thang
Rơi thành một kiếp
Ta vàng như thu
Ngày mong manh, đêm thâm u
Tưởng chừng như đã nghe đa thanh từ vô thanh qua lời tâm sự của
cát bụi phận người. Rồi chừng như chưa đủ phù vân nên những cặp phạm trù tương
phản níu kéo nhau muốn đi hết cuộc hồng trần:
Tương phùng có núi chia xa
Lạch khe rừng thẳm tìm ra bể nguồn
Vui còn tiền kiếp vận buồn
Thơ về gói ghém gió buông cuối ngàn.
Hai câu cuối mong manh sương khói, mờ mờ nhân ảnh vẫn phù vân
nhưng không phải phù du, vì đó là thơ:
Từ Trời hạt bụi lang thang
rơi...
vừa một kiếp
Ta vàng như thu...
Cách ngắt nhịp, xuống dòng trong bài thơ có dụng ý và khá chắc
tay, tạo được hiệu ứng cảm xúc thẩm mỹ.
Bài thơ “Xếp” có thể coi là khởi điểm một cách chơi chữ thuần
túy, tuy vậy nó vẫn đạt được tính biểu cảm về quan niệm cuộc đời của người viết:
Xếp ngày vào tận nửa đêm
buổi chiều buổi sớm
xếp lên bóng tròn
Xếp mưa, xếp nắng cánh chuồn
chênh chao mấy nẻo hoàng hôn tím ngần
Xếp lòng sống với lá xanh
Xếp thôi một cuộc ngọn ngành bỏ qua
Xếp hồng trần với phù hoa
Xếp luân hồi nghĩa yên ba
tròn hình...
Ta về thu xếp lại mình
gặp đêm
bóng
lá,
trầm tình trong nhau.
Cũng với cảm thức về cuộc đời, những suy tư triết học về
bản thể luận cũng làm nên vẻ riêng trong thơ Nguyễn Văn Chức, bài thơ “Ta là ai”
nằm trong mạch thơ này:
Ta là ai
Chiều dâng thành kiếp
Ngàn mây treo bảng lảng cuối trời
Sóng lớp lớp vùi thân
trùng điệp,
Mở đầu bằng câu hỏi tu từ, người viết hồ như đã biết được
nguyên lý sự vật theo cách của mình từ chuyện hạt bụi người vi tế cho đến vật
thể vĩ mô như trái đất cũng vận hành trong cuộc chơi số phận, ai có việc nấy,
hãy cố an nhiên mà sống, xin đừng tính toán thiệt hơn:
Ta là ai
Lòng người được, mất
Neo đậu vào nhau từng kiếp lớp người,
Không tự sáng khi ngoài ta tự khước
Thế gian trôi khuôn dạng tiếng cười!
Cũng với những suy nghiệm riêng tư về số phận con người, về
cuộc đời, về vũ trụ, thiên hà, thơ Nguyễn Văn Chức đã muốn vươn tới những chiều
kích khác nhau của không gian và thời gian, như muốn kéo vĩnh cữu về trong hữu
hạn. Có thể tìm thấy điều này trong những bài thơ như “Đêm”, “Khảo cổ
đêm”, “Xao xác bóng ngày qua”... Vẫn là thơ tự do nhưng nhiều khi cách ngắt nhịp,
xuống hàng, sự kết hợp giữa những yếu tố thơ không đồng dạng, những liên tưởng
xa, bất ngờ... đã chung tay làm “lạ hóa” thơ anh trong nhiều trường hợp:
Ta bày biện lòng mình
đêm hạ
Rượu cùng người
ngập chén trăng xiên
Gió nghiêm hỏi dấu tình xưa lạ
Gửi về trần
òa vỡ,
thôi miên.
Thơ mải miết trôi như một độc thoại âm thầm của thi nhân trước
thời gian và không gian tâm trạng, muốn giải mã cuộc đời, xong rồi tiếp tục đi
trong một hành trình thơ miên viễn:
Người cứ đến
gói cùng manh chiếu lạ
Muốt tay thon
Mải miết
cuối thiên hà
Vạn thể cùng người nhặt đêm
cuội đá
Ném về trần
xao xác bóng ngày qua.
Thơ Nguyễn Văn Chức nhiều bài khá hay, bước đầu có chất lượng
thi ca rõ rệt, ở một số bài tạo được cách nghĩ, cách nói khá lạ, tạo được nét
riêng cho thơ mình, một điều không dễ ngay cả đối với nhiều nhà thơ sáng tác
mòn tay. Anh cũng thể hiện sự tìm tòi và thái độ lao động nghiêm túc, kể cả những
bài chưa thành công cũng không đến mức non yếu, nhạt nhẽo, vô hồn. Hơn thế dù
tìm tòi, thể nghiệm có đạt hay không thì tuyệt nhiên anh không làm rối rắm thơ,
đánh đố người đọc hay nhân danh thơ Tân hình thức hay Hậu hiện đại để ném đá
vào thi ca.
Thơ của một người tự nhận mình làm thơ không chuyên như Nguyễn
Văn Chức với những bài thành công có thể chững chạc trình làng mà không hề ngại
ngùng đỏ mặt.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét